Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 63

Lịch ra: T5 và CN hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 63

Hye Ryeon đưa mắt nhìn qua lại giữa người đàn ông đột ngột bước vào phòng bệnh và một người đàn ông cao lớn khác nối gót theo sau. Cô vừa đưa Min Jae ngất xỉu đến phòng cấp cứu, nơi các xét nghiệm đơn giản được tiến hành. Kết quả xét nghiệm máu sơ bộ đã tiết lộ một sự thật kinh ngạc. Bác sĩ bảo rằng cậu sẽ ngủ một thời gian dài và khuyên nên nhập viện vài ngày để kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Cô vội về nhà lấy đồ rồi quay lại bệnh viện.

Do quá gấp gáp, cả cô lẫn Min Jae đều không mặc áo khoác, chỉ mặc bộ đồ thoải mái ở nhà. Để nhập viện vài ngày, cô cần chuẩn bị một số thứ nên vừa mang đồ đến thì bất ngờ gặp cảnh này.

Cô tưởng Min Jae đang ngủ, nhưng cậu không có ở đó. Đang ngó quanh thì một người đàn ông mặc toàn đồ đen lao vào, miệng gọi tên “Si Yoon”. Rồi anh tháo khẩu trang và mũ che kín mặt, để lộ gương mặt của một người nổi tiếng mà cô biết.

Min Jae biến đâu mất, Kim Do Yoon xuất hiện, buông một câu chửi thề trầm thấp. Ngay sau đó, một người đàn ông vạm vỡ hơn bước vào và gọi điện cho ai đó. Hye Ryeon đứng ngẩn người nhìn rồi mới để ý đến sàn phòng bệnh bừa bộn.

—Chắc cậu ta vừa rời đi, tình trạng không tốt lắm nên tuyệt đối không được can thiệp hay làm gì. Tìm thấy thì báo ngay. Nếu đang di chuyển thì bám theo. Giữ khoảng cách cho đến khi cậu ta ngã hoặc ngất đi.”

Khi nhân viên y tế bước vào, Kim Do Yoon đã đội lại mũ và đeo khẩu trang.

“Em ấy rời đi lúc nào?”

“Tôi không biết. Tôi vừa mới đến, mang theo đồ dùng cho mấy ngày nhập viện…”

“Xem camera giám sát trước đã. Dù nơi khác không có, nhưng lối vào chắc chắn phải có chứ.”

Nhân viên y tế và người đàn ông cao lớn rời đi như nước rút, các y tá dọn dẹp phòng bệnh rồi cũng ra ngoài. Chỉ còn Hye Ryeon và Kim Do Yoon lặng lẽ ở lại.

“Vậy hiện giờ tình trạng của Si Yoon thế nào?”

Trong cơn bối rối, Hye Ryeon đang thẫn thờ thì giọng nói quen thuộc làm cô quay đầu lại.

“Anh có nhầm người không vậy?”

Cô không ngây thơ đến mức tin ngay người đàn ông bất ngờ xuất hiện, gọi Min Jae là Si Yoon và hành động như người bảo hộ. Nhất là khi nhớ lại tình trạng của Min Jae lúc cô gặp cậu lần đầu, cô không thể tin cậu quen biết Kim Do Yoon.

Nhưng khi anh lặng lẽ đưa ra một bức ảnh nhỏ, Hye Ryeon cứng họng. Đó là Min Jae trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng. Vậy Min Jae là học sinh cấp ba sao? Nhưng cậu bị một alpha đánh dấu, thậm chí còn mang thai… Nghĩ đến đó, ánh mắt cô lại hướng về Kim Do Yoon.

Kim Do Yoon là một alpha. Một alpha trội.

Min Jae là một omega lặn…

Lẽ nào Kim Do Yoon đã…?

Không thể nào. Dù hình ảnh của người nổi tiếng phần lớn là dựng lên, nhưng chuyện này thì…

“Tôi biết cô đang nghĩ gì. Dù cô không nói, cô nghĩ tôi không đoán được sao? Có những chuyện cá nhân, và vì Si Yoon mất trí nhớ nên tôi không dám hành động vội vàng. Hiện giờ ở bên cô tốt cho em ấy hơn là ở bên tôi.”

“Min Jae… tên thật của em ấy là gì?”

“Ha Si Yoon.”

“Tuổi?”

“Hai mươi mốt.”

Ít nhất không phải học sinh cấp ba… Nhưng không, vấn đề không phải ở đó.

Dù anh trả lời trôi chảy, Hye Ryeon vẫn không thể chắc chắn Min Jae và Kim Do Yoon quen nhau. Một người sống bình dị như cô không đủ khả năng xác minh sự thật ngay lúc này. Cảnh sát cũng không tra ra danh tính cậu vì không có đăng ký vân tay hay omega, vậy cô làm sao mà biết được? Dù có nhờ thám tử tư, cô cũng chẳng có thông tin gì để bắt đầu.

Đang mải suy nghĩ, chưa kịp hỏi thêm, một tấm thẻ sinh viên được đặt lên bàn giữa hai người.

Đúng rồi. Không phải Jang Min Jae, mà là Ha Si Yoon. Bức ảnh trên thẻ trùng với ảnh vừa thấy, ghi rõ tên Ha Si Yoon và trường cậu theo học. Gương mặt Hye Ryeon méo mó.

“Anh biết gì?”

“Việc Si Yoon tự nhảy xuống biển trước ngôi nhà hai tầng của cô, Jang Hye Ryeon? Hay việc em ấy hoàn toàn mất trí nhớ?”

Người đàn ông này biết cả về cô. Tên cô, nơi cô sống, có lẽ cả nghề nghiệp và những chi tiết nhỏ nhặt khác. Cô không đáp, anh cũng im lặng. Hye Ryeon cầm thẻ sinh viên và thở dài nặng nề.

Anh biết nhiều hơn cô. Không phải Min Jae, mà là Si Yoon – giờ cô đã biết tên thật, nên gọi cậu là Si Yoon. Dù sao người này nắm rõ cả quá khứ mà Si Yoon không nhớ lẫn thời gian cô và cậu ở bên nhau.

Hye Ryeon xoa trán rồi chậm rãi lên tiếng:

“Min Jae… không, Si Yoon đã bị đánh dấu. Em ấy mang thai, hôm nhảy xuống biển thì không phát hiện ra, nhưng hôm nay mới biết. Si Yoon chưa biết gì cả. Chỉ mình tôi nghe từ bác sĩ, định chờ em ấy tỉnh lại và khỏe hơn để nói chuyện, nhưng không ngờ em ấy lại biến mất thế này.”

Mỗi lần cuộc nói chuyện gián đoạn, cô cảm nhận được sự sốt ruột của Kim Do Yoon qua cách anh liên tục nhắn tin cho ai đó. Nhưng khi cô nhắc đến tình trạng của đứa bé, cơ thể anh cứng lại rõ rệt. Anh ngẩng đầu từ điện thoại, ánh mắt nhìn cô dao động.

Dù chỉ thấy được đôi mắt, cô vẫn đủ nhạy bén để nhận ra. Thở dài một hơi sâu, Do Yoon đứng dậy, tháo mũ vuốt tóc ra sau. Hye Ryeon lặng lẽ quan sát.

“Có phải người đánh dấu…”

Cô nuốt nước bọt, định hỏi bằng giọng trầm thấp thì điện thoại anh reo lên.

“…Em ấy lên xe buýt rồi. Đây là số liên lạc của tôi. Nếu Si Yoon quay lại đây, xin hãy gọi cho tôi. Dù tôi nghĩ mình sẽ biết trước cô thôi.”

Không đợi cô đáp, anh nghe xong cuộc gọi, đưa danh thiếp rồi rời đi. Hye Ryeon cầm danh thiếp và thở dài đứng dậy. Rõ ràng người đàn ông này có khả năng tìm Si Yoon cao hơn cô. Trong thời tiết này, không biết cậu đang lang thang ở đâu, nhưng nếu Si Yoon quay về, cô sẽ phải giao cậu lại cho anh.

Dù bỏ qua mọi thứ khác, nếu Kim Do Yoon thật sự là người đánh dấu Si Yoon, cậu không thể sống thiếu anh được.

***

Si Yoon run rẩy tỉnh giấc vì cảm giác lạnh thấu xương, đôi mắt mơ màng nhìn ra khung cửa nhỏ. Ánh nắng chiếu vào làm sáng một góc phòng. Ngồi trong bóng râm, cậu vươn tay về phía nắng. Trong căn phòng lạnh giá, chỉ nơi tia nắng chạm tới mới có chút ấm áp mong manh.

Mỗi lần chớp mắt, những hình ảnh như tranh vẽ lần lượt hiện lên. Nằm im và chỉ đôi mắt chuyển động, gương mặt Si Yoon thay đổi muôn vàn. Với người lạ, cậu có thể chỉ trông như đang thẫn thờ, nhưng khóe mắt khẽ nhăn, đôi môi hơi trễ xuống đã hé lộ những cảm xúc dao động tinh tế.

Si Yoon thở dài và ngồi dậy, môi khẽ mấp máy. Cậu lẩm nhẩm một dãy số mười một chữ số vài lần rồi rời khỏi căn phòng lạnh lẽo. Chẳng có gì để đi ngoài đôi dép bệnh viện, chẳng có gì để khoác ngoài bộ đồ đang mặc.

Nhìn dáng vẻ của chính mình, Si Yoon cười khẽ. Giọng nói yếu ớt như gió thoảng vang lên. Dù có đi vòng quanh thế nào, cậu vẫn chỉ là thế này.

Anh trai và chị luôn cho cậu ăn ngon, mua những bộ quần áo đẹp mà cả đời cậu chưa từng chạm đến. Sự chênh lệch giữa những không gian ấm áp, sạch sẽ và căn phòng tồi tàn cậu vừa nằm khiến cậu thấm thía nỗi đau.

Cậu đã dám mơ đến nơi không nên mơ.

Cậu đã dám tận hưởng những thứ không nên tận hưởng.

Nếu ký ức cả hai bên đều mờ nhạt, có lẽ cậu đã quay về với Hye Ryeon. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại tất cả, cậu lại chỉ có một mình.

Lời chú nhỏ nói đúng. Tất cả đều đúng.

Ở bên cậu, mọi người chỉ thêm bất hạnh.

Chắc vì thế mà biển cũng né cậu ra. Giá như biển giữ cậu lại, cậu đã chẳng phải day dứt thế này, cũng không phải đau đớn thế này. Biển, nơi dường như ôm trọn mọi thứ cũng từ chối cậu.

‘Đừng chết. Mày không xứng chết đâu.’

Đúng vậy. Cậu không xứng chết. Chú nhỏ bảo cậu phải sống để chịu phạt.

Chắc vẫn còn nhiều hình phạt đang chờ. Phải đau hơn, khó khăn hơn nữa. Còn phải đau đớn và khổ sở đến mức nào mới được nghỉ ngơi?

Mỗi hơi thở khiến lồng ngực thắt lại, mỗi nhịp tim đập thình thịch làm cả trái tim nhói lên.

“Giá như mình đừng nhớ lại.”

Bóng lưng chú mèo tam thể giật mình chạy mất khiến bước chân chậm chạp của cậu dừng lại. Đứng yên, Si Yoon đưa hai tay che mặt.

Ánh nắng quá chói chang.

Từng lỗi lầm, từng khiếm khuyết của cậu phơi bày rõ mồn một. Không thể che nổi bầu trời bằng tay, cậu đành che đi gương mặt mình.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo