Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 64

Lịch ra: T5 và CN hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 64

Vai của Si Yoon run lên từng đợt, cứ như cơn gió lạnh cuối mùa đông vừa lùa qua và làm cả thân hình cậu co lại. Cậu tự hỏi liệu có nên bước theo chú nhỏ không? Nhưng không, cậu không muốn, điều đó là thứ duy nhất cậu không thể chấp nhận. Cậu không muốn cứ lơ lửng giữa hư không, để bản thân chao đảo trong vô định mãi mãi như thế.

Những ý nghĩ tiêu cực kéo đến như một dòng thác, từng vòng từng vòng quấn chặt lấy nhau và trút xuống không ngừng. Cậu chỉ muốn được hạnh phúc một chút thôi, được ấm áp một chút thôi, được mỉm cười một chút thôi. Nhưng không, cậu đã từng hạnh phúc, từng ấm áp, từng cười đùa – bên cạnh anh, bên cạnh chị, cậu đã từng như thế thật. Vậy mà giờ, dù đã thoát khỏi không gian chật hẹp, lạnh lẽo và đầy mùi khó chịu ấy, cậu lại chẳng biết phải đi đâu. Số tiền trong túi chỉ đủ để làm vài thứ giới hạn, mà đó lại là tiền của Hye Ryeon. Nợ anh vẫn chưa trả hết, giờ lại thêm món nợ ân tình với cô. Cậu cắn chặt môi dưới, bàn tay run rẩy khẽ buông thõng xuống.

Con mèo tam thể cũng đã rời đi, để lại con hẻm nhỏ trống rỗng. Si Yoon bước đi chậm rãi, từng bước chân vang lên đều đều trên mặt đất. Cậu đưa tay phải lên, ấn mạnh vào lồng ngực trái. Sao cứ nghĩ đến anh là tim lại nhói đau hơn thế này? Có những khoảnh khắc cậu đã quên anh đi dù chỉ là thoáng qua, nhưng rồi nỗi nhớ lại trỗi dậy, dai dẳng và mãnh liệt. Cậu thậm chí còn chẳng kịp để lại một mẩu giấy cảm ơn. Anh có từng tìm cậu không? Có từng nghĩ đến cậu dù chỉ một lần thôi không?

Cảm giác như vừa nhổ đi một chiếc răng sâu, vừa đau vừa nhẹ nhõm, nhưng rồi lại trống rỗng. Khi thoát khỏi con đường quanh co, Si Yoon dừng lại trước một chiếc điện thoại công cộng.

—Min Jae à?

Chưa kịp để tiếng chuông reo thêm vài lần, giọng chị đã vang lên. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi cậu, nhưng cổ họng như nghẹn lại, không thốt nên lời.

—Min Jae à, có phải em không?

Thấy cậu im lặng, cô tiếp tục nói bằng giọng đầy lo lắng. Thời gian trôi qua, một tiếng “tách” vang lên – đồng xu rơi xuống. Phải nói gì đó thôi.

“Chị ơi.”

Giọng cậu khản đặc, nghẹn ngào chẳng thành tiếng. Hye Ryeon ngừng lời, giữa hai người chỉ còn lại những hơi thở ẩm ướt nặng nề.

“Em xin lỗi.”

—Em ổn chứ?

Cô hỏi, và lẽ ra cậu phải nói rằng mình ổn, nhưng Si Yoon chỉ cắn môi rồi gật đầu. Cô làm sao thấy được dáng vẻ này của cậu, cậu biết chứ, vậy mà vẫn cứ gật đầu như thể cô đang ở ngay trước mặt.

—Chị sẽ đến. Em đang ở đâu? Nếu không biết chỗ thì nói xem quanh đó có gì…

“…Không cần đâu.”

—Hả?

“Chị ơi, em nhớ chị, nhớ rất nhiều người, nhưng em… em không làm được. Giá như em chẳng biết gì, giá như em quên hết đi, nhưng mọi thứ cứ hiện lên rõ mồn một…”

Giọng cậu run rẩy, từng câu từng chữ đứt quãng vì những tiếng nấc kìm nén. Cậu nuốt nước mắt, cố gắng để không bật khóc thành tiếng.

“Chị hạnh phúc là em vui rồi. Chị viết truyện hay lắm, thật đấy.”

Cậu phải kết thúc cuộc gọi này. Si Yoon đưa tay áo lên, chùi mạnh đôi mắt ướt át, hít một hơi thật sâu.

—Min Jae, không sao đâu. Đến chỗ chị đi. Bắt taxi nhé, em nhớ địa chỉ không? Để chị đọc lại cho nhé?

Nghe cô nói, Si Yoon khẽ cúi người và thì thầm: “Cảm ơn chị, thật đấy” như một lời chào tạm biệt. Hye Ryeon dường như còn muốn nói gì thêm, nhưng cậu đã đặt ống nghe xuống rồi quay bước đi. Đường phố trước mặt cậu nhộn nhịp và hỗn loạn, nhưng chẳng có chỗ nào dành cho cậu cả.

Cậu không biết phải làm gì hay đi đâu. Giá như có ai đó chỉ cho cậu biết cậu nên làm gì thì tốt biết bao. Những nhóm học sinh ríu rít cười đùa, cặp đôi tay trong tay rạng rỡ, đứa trẻ nắm tay mẹ líu lo – tất cả lướt qua mắt cậu, nhưng cậu chẳng thể đặt mình vào bất cứ khung cảnh nào.

Tiếng còi xe chói tai vang lên kèm theo âm thanh rít gầm của lốp xe trên đường. Đám đông xôn xao, ánh mắt Si Yoon bất giác hướng về phía đó. Một chiếc xe dừng lại trong gang tấc, trước mặt là một người đứng sững. Không hiểu sao cậu lại lao tới. Chân cậu chạy không ngừng, hơi thở dồn dập, mắt lại hoe đỏ. Môi mím chặt giờ đã run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Cậu chạy đến nơi mà lẽ ra cậu phải tránh xa nhất – trước cửa nhà anh.

Si Yoon đứng đó, đưa tay áo quệt mạnh lên mặt. Sao lại đến đây nữa chứ? Lẽ ra không được đến, vậy mà chân cậu vẫn đưa cậu về. Khi quên anh, cậu không nhận ra. Nhưng khi ký ức ùa về, cậu không ngừng tìm kiếm Do Yoon. Dù tự nhủ phải rời xa, cậu vẫn đứng đây. Nhưng lần này cậu thật sự không thể ở lại bên anh được nữa.

Chú lớn… chú lớn đã…

Điều cậu phải làm là đến thẳng đồn cảnh sát và trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng trước đó, chỉ một lần thôi, một lần cuối được gặp anh thì sao? Nếu giờ cậu đến đó, có lẽ cả đời này cũng chẳng còn cơ hội gặp lại. Đôi mắt Si Yoon run rẩy. Cậu nhìn quanh rồi bấm số quen thuộc. Cậu bước vào sau khi cánh cửa mở ra.

Hôm nay không phải ngày dì giúp việc đến, anh cũng hiếm khi ở nhà vào ban ngày. Tim cậu đập thình thịch, nỗi bất an dâng trào, nhưng cậu vẫn lặng lẽ bước vào nhà Do Yoon. Bức ảnh từng bị anh xé rách giờ lại nằm nguyên vẹn ở đó. Ngón tay cậu run run chạm vào gương mặt anh trong ảnh, lần theo từng đường nét lạnh lẽo. Rồi bàn tay ấy buông thõng xuống.

“…Xin lỗi anh.”

Lời nói chẳng thể đến được anh, nhưng gương mặt cậu vẫn căng thẳng.

“Cho em ích kỷ một chút thôi. Thật sự chỉ một chút thôi.”

***

Do Yoon đứng trong phòng thay đồ, ánh mắt dừng lại ở một góc. Đây là lần thứ tư Si Yoon lén vào rồi rời khỏi căn nhà này. Có lần cậu ở lại vài giờ, có lần chỉ vài phút. Thứ cậu để lại chẳng có gì ngoài pheromone phai nhạt. Dường như cậu cố ý chọn thời điểm không ai ở nhà, nhưng cũng chẳng theo một lịch trình cố định nào.

Trước nhà giờ là người của Cheol Woo canh gác. Mỗi lần họ báo tin, khi anh đến thì Si Yoon đã biến mất. Ở lại nhà mãi cũng không được, anh không biết cậu sẽ phản ứng ra sao nếu thấy anh. Đã ba ngày kể từ khi Si Yoon rời bệnh viện, qua camera anh biết cậu đã đến đây. Từ đó người của Cheol Woo bắt đầu túc trực. Nhưng lần nào họ cũng để mất dấu cậu ở khu tái định cư – mê cung chật hẹp mà chính anh từng lạc lối. Anh đã thử đến đó nhưng vô vọng.

Lời cậu nói với Hye Ryeon qua điện thoại cho thấy cậu đã nhớ lại tất cả. Vậy sao cậu vẫn lén quay về đây? Vì dấu ấn sao? Dù không biết giờ cậu sống ra sao, việc cậu ghé qua mỗi ngày ít nhất một lần chắc chắn có lợi cho cậu. Pheromone của anh vẫn ảnh hưởng đến cậu, thậm chí có lần cậu còn dùng giường anh. Nhưng cứ thế này mãi thì không ổn. Làm sao để mang cậu về bên mình một cách an toàn và trọn vẹn nhất? Do Yoon trầm tư, tay bất giác di chuyển. Hôm nay cậu rời đi với thứ gì đó trong tay, nhưng anh không nhận ra thiếu gì cho đến khi…

“Ha Si Yoon, em nghĩ gì vậy?”

Quần áo trong tủ nhiều đến mức chính anh cũng không nhớ hết. Nhưng những món biến mất thì không thể nhầm được. Đó là áo ngủ và đồ mặc nhà của anh. Cụ thể mất bao nhiêu thì anh không đếm nổi. Môi anh nhếch lên một đường cong méo mó khi lục lọi đống quần áo. Dù nhiều đến đâu, anh vẫn có vài món yêu thích – chiếc áo sơ mi, chiếc quần thường mặc. Giờ chúng không còn nữa. Cả đồ mặc nhà của Si Yoon cũng mất vài bộ. Nhưng tiền mặt, đồng hồ và trang sức đắt giá trong ngăn kéo vẫn nguyên vẹn.

Anh không ngờ cậu sẽ quay lại, lại càng không ngờ cậu hành động như một chú mèo trộm, lén lút lấy đồ của anh mà không để lại dấu vết. Tại sao chứ? Với cậu bây giờ, thứ cần thiết phải là tiền chứ không phải mấy món đồ này.

Do Yoon đứng thẫn thờ trong phòng, chuông điện thoại chợt reo lên. Nhìn tên trên màn hình, anh nhấn nút nghe.

—Si Yoon vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi. Nói chuyện với ông chủ một lúc, ông ấy còn dúi cho cậu ta một đống đồ ăn khi cậu ta rời đi.

Do Yoon thở dài. Đứa trẻ ấy chẳng tìm được bình yên ở đâu, cuối cùng vẫn chọn ở lại đây. Vậy thì không thể cứ chơi trốn tìm mãi. Đã đến lúc lật tung khu tái định cư vắng vẻ kia lên để tìm cậu.

Anh để pheromone của mình lan tỏa, bước quanh nhà tắt hết đèn. Do Yoon tăng nhiệt độ lên, để căn nhà ấm nóng như mùa hè. Mở tủ lạnh, anh kiểm tra xem những món ngọt cậu thích có còn đầy đủ không. Anh muốn chắc chắn rằng bất cứ khi nào cậu đến, cậu đều có thể nghỉ ngơi thoải mái. Dù không rõ tại sao cậu lén vào đây, anh sẵn sàng nhường cả căn nhà này cho cậu nếu cậu muốn.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo