Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 66
Cánh cửa khẽ mở, Do Yoon bước vào phòng và quỳ xuống trước mặt Si Yoon. Một dấu ấn gần như bất khả thi đã được khắc sâu trong lòng anh. Và… còn cả chuyện đứa trẻ nữa sao? Si Yoon dường như vẫn chưa hay biết gì. Cậu đã đến bệnh viện kiểm tra, nhưng kết quả chỉ có Hye Ryeon, người giám hộ của cậu lúc đó, được nghe mà thôi.
Dù vậy, trong cơn hỗn loạn tinh thần ấy, Si Yoon vẫn tìm kiếm con đường sống cho riêng mình theo bản năng. Ai mà ngờ được cậu lại lén lút vào nhà anh và lấy trộm quần áo của anh để làm tổ cơ chứ? Những chiếc áo ngủ, vỏ gối thấm đẫm mùi hương cơ thể anh, đó là thứ mà cậu dùng để bù đắp phần nào sự thiếu vắng pheromone từ người bạn đời đã đánh dấu lên mình.
Một omega bị tách khỏi alpha đã đánh dấu sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những thứ có mùi hương của alpha để giải tỏa cảm xúc bất an của mình. Thời điểm vừa mới đánh dấu là lúc mức độ bất an cao nhất, vì vậy trong quá trình cố gắng đánh dấu hoặc giai đoạn đầu đánh dấu, alpha luôn phải ở gần omega. Nếu buộc phải xa nhau dù chỉ trong chốc lát, alpha sẽ tắm đẫm pheromone của mình lên omega, để lại dấu ấn an ủi.
Khi đã bước vào giai đoạn ổn định, việc xa cách một hai tháng có lẽ không còn là vấn đề lớn. Nhưng với một omega ở giai đoạn đầu đánh dấu, pheromone của alpha chẳng khác nào sợi dây sinh mệnh. Và còn một thời điểm nữa mà omega đặc biệt cần đến pheromone của alpha, đó là khi mang thai. Sự mất cân bằng hormone trong cơ thể khi mang một sinh linh nhỏ bé cũng chỉ có thể được xoa dịu bởi pheromone ấy.
Và giờ đây, Si Yoon…
Ban đầu Do Yoon không tin vào lời Hye Ryeon. Làm sao anh có thể tin rằng Si Yoon đã đánh dấu với anh, rằng cậu đang mang trong mình đứa con của anh? Ngay cả khi nghe từ miệng nhân viên y tế, anh vẫn không thể dễ dàng chấp nhận. Ở đây không có chuyên gia về alpha hay omega, cũng chẳng có thiết bị tối tân nào để xác nhận chính xác.
Chỉ là một bệnh viện nhỏ bé ở vùng ngoại ô hẻo lánh, với vài ba giường bệnh và cơ sở vật chất còn thua kém cả một bệnh viện tầm trung ở thành phố. Làm sao một nơi như vậy có thể đưa ra kết luận đáng tin cậy?
Nhưng khi nhìn thấy tổ mà Si Yoon đã tự tay làm, mọi thứ trong anh như sụp đổ. Tất cả những nghi ngờ, những câu hỏi đều tan biến trước cảnh tượng ấy.
“…Dù là oán trách hay trừng phạt thế nào, anh cũng sẽ cam tâm chịu đựng.”
Cuối cùng thì anh đã đánh dấu với đứa trẻ này và vì lòng tham của mình, anh đã làm cậu mang thai giọt máu của mình. Và tất cả cái giá phải trả đều do đứa trẻ này gánh chịu. Do Yoon giải phóng pheromone mà anh đã kìm nén bấy lâu. Bây giờ thứ Si Yoon cần nhất chính là pheromone của anh.
Si Yoon dường như đang ngủ say và không hề động đậy, chợt khẽ cử động đầu. Không phải vì bản năng sinh tồn, mà vì hy vọng rằng trong trái tim Si Yoon vẫn còn một chút vị trí cho mình, Do Yoon vươn tay về phía cậu.
Những ngón tay từng mạnh mẽ và tự tin giờ đây run rẩy yếu ớt. Chỉ cần một chút nữa thôi, anh có thể chạm vào cậu, nhưng tay anh cứ lưỡng lự co lại. Anh muốn thốt lên lời xin lỗi và cầu xin cậu tha thứ, nhưng những lời ấy nghẹn lại trong cổ họng. Liệu khi đối diện với đôi mắt trong veo của cậu, anh có đủ can đảm để nói rằng: “Hãy ở lại nhà anh, hãy để anh chăm sóc em” không?
Dù có người đi cùng, Si Yoon vẫn có thể tự do ra ngoài bất cứ lúc nào cậu muốn. Anh sẽ mua cho cậu những bộ quần áo ấm áp, đôi giày thật đẹp, bất cứ thứ gì cậu cần, chỉ mong cậu ở lại bên anh. Nếu cậu không thích ngôi nhà hiện tại, anh sẵn sàng tìm một nơi khác, bất kỳ nơi nào cậu muốn sống. Chỉ cần cậu cho phép anh thỉnh thoảng ghé qua, không cần gặp mặt cũng được, chỉ để lại một chút pheromone như một lời an ủi thôi. Nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể xảy ra nếu Si Yoon cho anh một cơ hội để giải thích.
Không còn thời gian đắm chìm trong những cảm xúc không thể thốt thành lời. Do Yoon cởi áo khoác ngoài rồi nhẹ nhàng ôm Si Yoon vào lòng. Cơ thể gầy guộc của cậu dễ dàng nằm gọn trong vòng tay anh. Mím chặt môi, anh bế cậu rời khỏi nhà. Người đang đợi sẵn bên ngoài cẩn thận phủ áo khoác của mình lên Si Yoon để che chắn cho cậu khỏi cái lạnh.
***
“Gì cơ?”
Khi Si Yoon tỉnh lại, cậu hoàn toàn hoang mang. Cậu không thể hiểu nổi tình cảnh trước mắt mình. Mọi thứ mờ mịt như một ký ức xa xôi. Mẹ cậu qua đời, ngôi nhà bị thiêu rụi, cậu gom góp chút tiền còn sót lại để chuyển đến một căn phòng trọ tồi tàn. Rồi cậu ngất đi trong căn phòng trống rỗng ấy – đó là ký ức cuối cùng Si Yoon còn nhớ. Cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cậu không tài nào nắm bắt được.
Tỉnh dậy trong bệnh viện đã là một cú sốc. Dây truyền dịch cắm trên mu bàn tay, những túi dung dịch treo lủng lẳng trên giá, căn phòng đơn rộng rãi và sạch sẽ – tất cả đều xa lạ đến mức không thể tin nổi. Rồi nỗi sợ chợt ập đến. Cậu không có tiền để chi trả cho một nơi như thế này.
“Người giám hộ của cậu sẽ đến ngay thôi. Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?”
Một cô gái trẻ, có lẽ là y tá, lên tiếng hỏi han bằng giọng nói nhẹ nhàng và kính cẩn. Si Yoon giật mình, tim như rơi xuống đáy vực. Người giám hộ? Chẳng lẽ là chú lớn? Nhưng chú lớn đâu phải người giàu có, và dù có giàu, ông ta cũng chẳng bao giờ bỏ tiền ra vì cậu. Mỗi lần xuất hiện, ông ta chỉ biết vơ vét tiền bạc từ cậu mà thôi.
“…”
Cậu không đau, vậy sao lại ở bệnh viện? Sao lại phải truyền dịch? Si Yoon chống tay lên giường định ngồi dậy, nhưng cậu vô thức nhăn mặt vì cơn đau nhói từ cổ tay. Không quá đau, nhưng cảm giác như có thứ gì đó đâm vào bên trong khiến cậu giật mình.
“Đừng! Đừng dùng sức như vậy…”
Y tá vội vàng chạy đến, nhấn một nút đâu đó cạnh giường. Chiếc giường khẽ nâng lên. Cô ấy nắm lấy tay Si Yoon, nơi dây truyền dịch đang cắm. Một vệt đỏ nhỏ lan ra từ ống truyền. Thứ chảy từ túi dịch xuống rõ ràng là trong suốt, vậy tại sao lại có máu?
Nhìn y tá bận rộn kiểm tra dây truyền, Si Yoon đưa tay còn lại véo nhẹ lên đùi mình. Đau thật. Vậy thì đây không phải giấc mơ.
“Chờ một chút nhé.”
Y tá rời đi, để lại Si Yoon một mình trong căn phòng rộng. Cậu khẽ vỗ nhẹ lên má mình để cố gắng tỉnh táo. Nhưng hành động ấy chợt khựng lại khi một người đàn ông bước vào từ cánh cửa mà y tá vừa rời khỏi.
Một âm thanh nhỏ bật ra từ miệng Si Yoon.
“…Ừm.”
Là anh trai. Sao anh lại ở đây? Anh biết cậu sao? Không, không thể nào, anh không biết cậu mà. Hay anh vào nhầm phòng?
Trong tích tắc, hàng loạt suy nghĩ vụt qua đầu Si Yoon. Căn phòng này quá đẹp, chắc chắn anh đến thăm một bệnh nhân khác và lạc vào đây. Không ngờ cậu lại được gặp anh trai – Kim Do Yoon – bằng xương bằng thịt thế này. Anh thật sự rất tuyệt, đúng như cậu tưởng tượng. À, còn chiếc vòng tay mà chú nhỏ muốn gửi cho anh nữa, giờ vẫn ở nhà cậu.
Si Yoon đã định hôm nay sẽ đến trước cửa nhà anh. Dù không có số liên lạc, chú nhỏ lại biết địa chỉ nhà anh và đã nói cho cậu. Nếu giờ Si Yoon mang theo chiếc vòng, cậu đã có thể đưa ngay cho anh rồi. Sự tiếc nuối xen lẫn cảm giác kỳ lạ trào dâng. Không ngờ lại gặp anh thế này. Cậu cần phải nói rằng anh vào nhầm phòng, nhưng môi chỉ mấp máy mà chẳng thốt nên lời.
“Cơ thể em ổn chứ?”
Giọng nói dịu dàng vang lên, anh tiến lại gần hơn. Đôi mắt Si Yoon tròn xoe ngạc nhiên. Căn phòng khá rộng, nhưng chỉ vài bước chân, anh đã đứng ngay cạnh giường và vươn tay về phía cậu. Si Yoon co người lại, lùi về sau theo phản xạ.
“…Em giật mình à?”
Si Yoon nghiêng đầu ngơ ngác khi nghe những lời nói tiếp theo của anh.
“Anh… biết em sao?”
Cuối cùng, câu hỏi vương vấn trong lòng cũng bật ra. Anh không thể biết cậu được. Hay là anh biết chuyện chú nhỏ qua đời? Nhưng sao anh biết được? Đầu óc ngốc nghếch của cậu không thể nghĩ nhanh hơn. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh khẽ thay đổi.
“Ha Si Yoon.”
Câu trả lời ngắn gọn làm Si Yoon vội vàng ngồi thẳng dậy và quỳ trên giường. Rồi cậu giật mình nhận ra mình nên xuống sàn quỳ mới đúng, vội cúi đầu thật thấp.
“Có phải vì chuyện Ha Jae Hyun qua đời không ạ?”
Si Yoon không dám ngẩng lên nhìn anh. Nếu mang theo chiếc vòng, cậu đã có thể nói những lời đã luyện tập bao lần một cách trôi chảy. Nhưng giờ cậu chỉ thấy mình thật ngốc nghếch.
“…”
“Chú nhỏ, à không, Ha Jae Hyun muốn gửi cho anh một món đồ. Nó ở nhà em, nhưng giờ em đang ở bệnh viện. Anh có thể đợi em một chút không? Em sẽ về lấy ngay cho anh!”
Si Yoon lắp bắp, ngẩng đầu lên trong hoảng loạn. Cậu không muốn anh gặp chú lớn. Ông ta chẳng phải người tốt, sẽ không giúp ích gì cho anh. Cậu phải ngăn chuyện đó xảy ra.
Si Yoon không hiểu sao mình lại ở đây dù chẳng đau ốm gì. Nhưng cậu không thể ở lại lâu hơn. Tiền đâu mà trả viện phí? Tay cậu run rẩy, vô thức đưa lên miệng và cắn nhẹ đầu móng cái.
“Để tôi thay dây truyền cho cậu nhé.”
“Sao thế ạ?”
“Vừa nãy cậu cử động mạnh, kim hơi lệch nên dịch không vào được. Mạch máu cậu yếu nên tôi sẽ đặt lại ở chỗ khác.”
“Không, tôi muốn về nhà…”
Si Yoon vội kéo tay đang truyền dịch ra, nhưng y tá nhanh chóng giữ lại. Cậu đưa tay kia ngăn y tá thì cổ tay đột nhiên bị anh trai nắm lấy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.