Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 77

Lịch ra: T5 và CN hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 77

“Ừ. Sao thế?”

Do Yoon không nhìn cậu, đôi tay thoăn thoắt điều khiển vô lăng, đưa chiếc xe rời khỏi bãi đỗ. Si Yoon khẽ liếm đôi môi khô khốc, lòng dâng lên một cảm giác. Nếu không nói ngay bây giờ thì cậu sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí để thốt ra nữa.

“Em vẫn không thể tin được.”

Ánh mắt cậu dời xuống đầu gối mình, hít một hơi thật sâu rồi mở lời.

“…”

“Em có thể hiểu được việc anh là người bảo hộ của em. Nhưng chuyện chúng ta thật sự thích nhau… có đúng không?”

“Đúng chứ. Chính xác hơn là tôi thích em nhiều hơn em thích tôi.”

Lời đáp đến trước khi cậu kịp nói hết của anh làm Si Yoon bĩu môi.

Không thể nào. Tại sao? Anh ấy… thật sự tại sao chứ?

“…Em chẳng giỏi gì, chẳng có gì, chỉ là một omega lặn vô dụng với xã hội, đến giờ vẫn sống mà chỉ gây phiền hà cho người khác.”

Những lời chẳng hay ho gì để nói ra, nhưng cậu nghĩ Do Yoon cần biết rõ hơn ai hết. Để sau này anh không phải hối hận hay tổn thương khi phát hiện ra tất cả. Cậu không biết liệu trong những ký ức đã quên, cậu từng kể hết cho anh hay chỉ câm lặng như kẻ ngậm mật. Nhưng giờ phút này, cậu phải thành thật.

“Ai nói thế?”

“Hả?”

“Ai bảo em chẳng giỏi gì, chẳng có gì, là kẻ vô dụng?”

Giọng nói cứng rắn, gần như dứt khoát ấy khiến Si Yoon khẽ liếc anh bằng khóe mắt. Chẳng phải chuyện đáng vui hay đáng mừng, vậy mà sự phản bác sắc bén của anh vẫn làm tim cậu đập thình thịch. Cảm giác như anh sẽ lắng nghe cậu, sẽ cố hiểu cậu và đứng về phía cậu. Trước giờ, người ta luôn quay lưng và phớt lờ cậu khi có rắc rối như cách cha mẹ bênh vực con cái họ. Nhưng lời Do Yoon vừa rồi lại giống như anh đang che chở cậu, hệt như cách người ta bảo vệ người thân của mình.

“Là Ha Jae Hyun sao?”

“Ơ… Không. Chú nhỏ thì…”

Lòng cậu chợt ấm lên như có gì đó đang nảy mầm. Si Yoon ngập ngừng không nói tiếp. Nhưng khi anh hỏi ngay về chú nhỏ, cậu vội lắc đầu. Chú nhỏ… chú nhỏ thì…

“Hay là Choi Sung Wook?”

“…”

Nghe anh nhắc đến cả chú lớn, Si Yoon chỉ biết mấp máy môi. Sao anh biết họ từng nói thế với cậu? Anh chưa từng gặp chú lớn, còn chú nhỏ thì bảo không gặp anh sau khi chia tay anh hồi nhỏ.

“Đừng nhớ. Đừng nghĩ đến. Dù lũ khốn đó nói gì với em đi nữa. Trên đời này làm gì có ai vô dụng hay thừa thãi. Chăm sóc và bảo vệ con trẻ là việc của người lớn. Những kẻ không làm nổi điều cơ bản nhất ấy thì chẳng đáng được coi là con người.”

“Chú nhỏ thì…”

“Ha Si Yoon. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi. Trong khoảng thời gian em không nhớ đã xảy ra không ít chuyện. Tôi cũng từng làm em tổn thương, khiến em khổ sở, điều đó là thật. Thành thật mà nói, tôi từng ích kỷ mong em đừng nhớ lại khoảng thời gian ấy. Nhưng điều chắc chắn là tôi thích em.”

“Vậy tại sao anh lại thích em?”

Bình thường Si Yoon chẳng bao giờ dám hỏi thế. Nhưng nghĩ đến chú nhỏ – người yêu quý anh, sống vì anh, luôn hướng về anh – mà anh lại chẳng hiểu, cậu bỗng thấy giận. Chú nhỏ… thật sự chỉ sống vì anh thôi mà. Dù anh làm chú nhỏ đau đớn, chú nhỏ vẫn cố chịu đựng để sống…

“Vì là em.”

“…”

“Vì là Ha Si Yoon. Dù em giỏi hay không giỏi điều gì. Dù em chẳng thể giãi bày lòng mình, chỉ âm thầm chịu đựng. Dù em chỉ nhìn sắc mặt tôi, lo lắng cho cảm xúc của tôi mà quên mất bản thân. Dù em cố gắng không gây chút phiền hà nào cho tôi. Dù tôi biết em chẳng thích tôi. Dù em chỉ miễn cưỡng ở bên tôi vì sự ép buộc của tôi. Đó là em.”

Anh vẫn không nhìn cậu, mắt hướng thẳng phía trước, tay giữ vô lăng. Nhưng mỗi lời anh thốt ra, trái tim Si Yoon như rơi xuống đáy vực, từng nhịp, từng nhịp. Cứ như anh nhìn thấu tâm can cậu và đọc rõ mọi ngóc ngách trong lòng cậu vậy.

“Em nghĩ tôi không biết em có thể sống tốt mà không cần tôi sao? Em sẽ ổn thôi. Dù cơ thể mệt mỏi, dù lòng đau đớn, dù mọi thứ nặng nề, em vẫn sẽ chẳng để ai thấy mà sống hết mình. Em sẽ cố gắng bằng tất cả những gì em có. Làm thêm ở cửa hàng tiện lợi hay vào nhà máy làm việc, em sẽ sống khiêm tốn, làm việc vừa sức, xây dựng cuộc sống nhỏ bé của mình trong giới hạn em có. Nhưng mà, Yoon à…”

Giọng anh đều đều như đang đọc một cuốn sách. Rồi anh quay sang, ánh mắt chạm vào mắt cậu. Khoảnh khắc ấy, Si Yoon như bị trói chặt, chẳng thể cúi đầu hay ngoảnh đi.

“Tôi thì không làm được. Tôi không thể sống như thế. Nếu không biết đến em, có lẽ tôi vẫn tiếp tục cuộc đời mình. Nhưng tôi đã gặp em, đã cùng em trải qua thời gian. Tôi không thể coi như tất cả chưa từng xảy ra, không thể quên em mà sống. Dù có hèn hạ, dù có xấu xa, tôi vẫn muốn ở bên em. Tôi muốn chạm vào làn da em, ngửi pheromone và mùi hương của em, muốn biết em ngủ khi nào, ngủ ra sao, ăn gì, mặc gì, thích gì, ghét gì. Tôi muốn cả không khí em thở cũng nhuốm pheromone của tôi, muốn can thiệp vào mọi thứ của em. Tôi phải làm sao đây?”

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Do Yoon, cậu thấy bóng mình phản chiếu.

“Em muốn tôi làm gì cho em?”

Dù chớp mắt, hình ảnh anh vẫn chẳng đổi thay, chẳng biến mất.

“Ơ… Em… Ý em là…”

Si Yoon chớp mắt liên hồi, còn anh thì chẳng hề nháy mắt lấy một lần. Cậu từng nghĩ “bị ánh mắt ai đó mê hoặc” chỉ là chuyện trong sách vở hay phim ảnh. Khẽ lắc đầu để hạ tầm mắt, cậu không còn thấy khuôn mặt anh mà là cơ thể anh. Quay ngoắt sang bên, Si Yoon nhận ra xe đã đậu ở lề đường từ lúc nào.

Có ai từng hỏi cậu câu này chưa? Không. Chưa một lần ai quan tâm đến suy nghĩ hay ý muốn của cậu. Chính vì thế, Si Yoon chẳng biết trả lời sao, chẳng biết cách đọc lòng mình. Cơ thể cậu khẽ run lên.

Phải trả lời. Phải nhanh lên. Anh đang nhìn cậu. Anh đang đợi câu trả lời.

Càng ý thức điều đó, đầu óc cậu càng trắng xóa, đầu ngón tay vô thức bấu chặt vào môi dưới và bóp nghẹt nó.

“Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Em không cần trả lời đâu. Không sao cả. Không cần trả lời ngay bây giờ.”

Giọng Do Yoon dịu dàng vang lên cùng tiếng thở dài, kéo ánh mắt hoang mang của Si Yoon tìm về anh. Cậu nhận ra anh không còn nhìn cậu nữa. Bàn tay anh nắm lấy tay cậu, đặt nó lên đùi cậu, và lúc ấy cậu mới biết mình đã tự cắn môi đến rớm máu.

Anh liên tục xin lỗi, nói cậu không cần trả lời, nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu. Khi anh hỏi giờ về nhà được chưa, Si Yoon khẽ gật đầu.

“Em ở bên anh cũng được, đúng không?”

Cậu chẳng thể hiểu hết mọi lời anh nói, nhưng ít nhất anh luôn bảo rằng anh thích cậu. “Thích” nghĩa là gì, cảm xúc ấy lớn đến đâu, cậu không rõ. Nhưng cậu cảm nhận được những lời anh vừa nói là thật lòng. Nếu ai hỏi cậu làm sao biết đó là thật, cậu chẳng có câu trả lời. Nhưng anh chẳng có lý do gì để lừa cậu hay viện cớ thích cậu để giữ cậu bên cạnh.

“Ừ.”

“Em… có cần thiết với anh không?”

Khi rời nhà, trời còn ngập trong bóng tối của rạng sáng. Giờ đây bình minh ló dạng, đường phố dần đông đúc với những chiếc xe đi làm. Do Yoon lái xe qua dòng người, suýt tưởng mình nghe nhầm. Si Yoon luôn ở cùng không gian với anh nhưng dường như chẳng thể hòa nhập, lần đầu tiên hé lộ chút lòng mình.

Vì thế mà anh càng thận trọng, càng nhẹ nhàng hơn. Nhưng bản năng của anh chẳng thể che giấu hoàn toàn. Min Woo từng khuyên anh phải quan tâm tôn trọng đối phương. Với tính cách và hoàn cảnh của Si Yoon, ngay cả lời nói đơn giản cũng có thể bị cậu hiểu thành mệnh lệnh hay điều bắt buộc.

Do Yoon chỉ muốn thẳng thắn, chân thành mà không gây áp lực cho cậu. Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo và đầy nghi hoặc của cậu, lòng anh lại rối bời. Anh nhận ra mình vừa vô tình đẩy câu trả lời sang Si Yoon, ép cậu đáp lại điều anh muốn. Vội vàng rút lui, Do Yoon lại nghe cậu cẩn thận hỏi tiếp, thế là đầu óc anh càng thêm rối bời.

Cuộc trò chuyện này, câu hỏi này… chẳng phải lần đầu.

Si Yoon luôn muốn xác nhận. Xác nhận suy nghĩ, ý muốn của chính cậu.

Lần trước, anh đã nói thẳng. Rằng cậu là vật sở hữu, là nơi anh trút bỏ cảm xúc méo mó của mình. Anh đã trả lời sao nhỉ?

“Ừ, cần chứ. Hôn em, ôm em, khắc dấu lên em, sinh con với em, và cứ thế ở bên anh.”

Hồi đó Si Yoon với gương mặt nhợt nhạt, gật đầu với lời anh trong bộ đồ bệnh viện. Từ ngày ấy, cậu làm mọi thứ theo ý anh như con rối ngoan ngoãn nghe lời, chẳng chút phàn nàn, chẳng chút thắc mắc.

Giờ đây cậu lại hỏi anh câu ấy. Mở đầu, diễn biến và kết thúc của cuộc trò chuyện này giống hệt lần trước.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo