Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 115
“Này, tao không ngờ mày lại thế này…”
Đôi mắt Kim Min Ho sáng lên trong veo như thể đang nhìn một người đáng kinh ngạc.
“Chiến lược gia đấy! Đù má, mày nói đúng vãi. Đỉnh thật! Bảo sao. Đám đầu óc nhanh nhạy đúng là khác biệt. Ừ, giờ tao hiểu tại sao tụi nó kéo mày theo rồi. Đúng thế! Mày nói đúng! Thời điểm mới là quan trọng.”
Kim Min Ho phấn khích đến mức đấm tay vào không khí, làm loạn cả lên. Tôi còn lo nó sẽ bướng bỉnh phản đối, nhưng có vẻ lời tôi đủ thuyết phục, nó cứ tự mình gật gù tán thưởng. Sợ Kim Min Ho đổi ý, tôi khẽ dò hỏi:
“Sau kỳ nghỉ, lúc đó ổn chứ?”
“Ổn chứ sao không! Ổn chứ sao không! Này, ý hay thật đấy. Thế thì sao, ngay khi hết nghỉ luôn? Vậy được không? Ý tao là, đám chúng nó sẽ tha hồ lan tin khắp nơi đúng không?”
“Chậm hơn chút nữa. Khi mà chẳng còn tin đồn gì để bàn, lúc mọi thứ chán ngắt ấy, mới là lúc tốt nhất.”
“Đệt, trời ơi, tao ngứa miệng muốn chết rồi đây. Làm sao mà chịu nổi cái thú vị này chứ.”
Vừa nói, Kim Min Ho vừa cười khùng khục không kìm được. Nhìn cái vẻ ngu ngốc đó, tôi khẽ thở phào. Ừ, ít nhất cũng kéo dài được thời gian.
Tôi không đời nào làm theo ý Kim Min Ho. Nhưng danh dự của tôi không được phép có dù chỉ một vết xước. Ngọn tháp mong manh của tôi đã bị Go Yo Han đập tan tành, giờ đang lung lay sắp đổ. Tôi có một tương lai tốt đẹp mà bố mẹ đã vạch sẵn. Vì thế, tôi phải suy tính nhiều hơn người khác. Làm sao đây? Phải làm gì đây? Trong lúc trăn trở, kỳ nghỉ hè đã đến.
Kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh cấp ba.
***
Kỳ nghỉ bắt đầu, bố mẹ đến thăm tôi. Xe chất đầy quà, vừa thấy mặt tôi, họ đã bật khóc. Đặc biệt là mẹ. Mẹ nắm mặt tôi, nhìn kỹ từng chút cho đến khi chắc chắn tôi không sao mới yên tâm.
Chuyện chính được nói ra vào buổi tối hôm đó. Trong một nhà hàng sang trọng, trước bàn ăn ngập thức ăn lộng lẫy với lý do “tội không chăm sóc con”, bà cầm dao cắt miếng thịt đẫm máu rồi bất ngờ ném ra câu nói nhẹ nhàng về nỗi khổ của tôi.
“Hạng 12 toàn trường, đúng không?”
Ánh mắt tôi tự động rớt xuống sàn.
“À…”
Dĩ nhiên, tôi biết sớm muộn gì cũng phải đối diện với chuyện này, nhưng phơi bày sự thật là điều tôi chẳng hề mong muốn. Bình thường, tôi luôn mang một cảm giác tội lỗi kỳ lạ với bố mẹ nên có thói quen giảm nhẹ những chuyện xấu khi kể. Điểm số tụt dốc cũng nằm trong số đó. Nhưng bí mật tôi cố giấu kỹ lại đến tai mẹ tôi mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, đây cũng là chuyện chẳng thể tránh khỏi.
“Mẹ biết từ bao giờ ạ?”
“Lâu rồi. Mẹ cố ý không nói vì sợ con tổn thương.”
“…Con xin lỗi.”
“Xin lỗi gì chứ!”
Con dao bạc đặt mạnh xuống bàn. Mẹ tôi nuốt trọn cơn giận.
“Đừng nói thế. Nghe con nói vậy mẹ đau lòng lắm. Con làm gì sai đâu chứ? Là tại đám rác rưởi vô dụng ấy. Chúng ghen tị với con trai mẹ nên mới kéo con xuống. Chỉ là con không may thôi. Mẹ cũng thế, để con tự lo mọi thứ vì nghĩ con làm tốt, mẹ cũng phải tự nhìn lại mình.”
Sự ủng hộ tuyệt đối này càng làm tôi khổ tâm hơn. Tôi thấy mình như đứa con phá vỡ niềm tin của mẹ.
“Không phải đâu ạ, tại con không tập trung thôi. Con sẽ cố hơn.”
“Đừng lo. Mẹ tìm hiểu hết rồi. Có bao nhiêu phụ huynh tốt bụng, mẹ được giới thiệu mấy chỗ tư vấn chất lượng lắm. Với điểm của con, thi chính quy vẫn có cơ hội, họ bảo bình tĩnh xem xét thì không đến mức tuyệt vọng đâu.”
“À, dạ. Cô chủ nhiệm cũng nói vậy ạ.”
“Thì đúng rồi. Mấy người tư vấn giờ giỏi lắm. Mẹ hỏi qua điện thoại, họ bảo chỉ cần nhìn sơ qua là thấy con làm tốt từ trước đến giờ, cứ theo họ là được. Không cần lo đâu. Thêm hoạt động tình nguyện, tăng mấy cuộc thi trong trường nữa.”
“Nhưng tình nguyện thì con không có thời gian…”
“Không sao. Mẹ nói với bệnh viện của bạn mẹ rồi. Con không cần đến đâu.”
“…Còn thi trong trường thì sao ạ? Giờ chỉ còn 6 tháng, chắc chẳng có cuộc thi nào đâu.”
“Mai mẹ gặp thầy hiệu phó rồi, chuyện đó cũng ổn thôi.”
“Gặp để làm gì ạ?”
“Jun à.”
Giọng bà dịu dàng xoa dịu tôi. Bố mẹ tôi luôn tuyệt đối như vậy. Mọi lo lắng dao động đều tan biến chỉ với một câu nói này.
“Mẹ sẽ lo hết.”
Kang Jun đúng là sinh ra đã có phúc với bố mẹ. Nghĩ cả ngàn lần, đáp án vẫn thế.
“Con cứ vô tư làm như trước giờ thôi. Đừng tự ti. Con trai mẹ lớn lên sẽ là người sai khiến kẻ khác. Hiểu không?”
Trước sự khen ngợi quá mức cùng niềm tin vô hạn, tôi biết nói gì đây? Tôi đau đớn trong cơn mưa xấu hổ đang trút xuống.
“…Con thật sự cảm ơn mẹ.”
“Không phải cảm ơn, đó là điều đương nhiên.”
“Nhưng mà, mẹ nghe chuyện này từ ai vậy ạ?”
Giữa cơn bão xấu hổ, một tia tò mò vẫn le lói trong tôi. Tò mò thuần túy. Ai là người quan tâm đến tôi rồi mang đến những lợi ích này?
“Gì cơ? Điểm của con á? Thì từ thầy ở học viện chứ đâu. Bảo là chuyện nghiêm trọng, nhưng hóa ra cũng chẳng có gì to tát.”
“Không, không phải cái đó… Ý con là tư vấn. Ai giới thiệu cho mẹ vậy?”
“Sao thế?”
Mẹ tôi nghiêng đầu hỏi.
“Không, con nghĩ có phải Ahn Ji Soo ở lớp 2 không.”
“Ji Soo? Ahn Ji Soo? Đứa lúc trước hay đứng nhất toàn trường trước mặt con đúng không? Sao lại là nó? Con thân với nó à?”
“Dạ? À, dạ. Cũng hơi thân.”
“Vậy à? Chắc mẹ con nó khác nhau rồi. Mẹ nó đúng là loại độc ác. Nổi tiếng trong nhóm phụ huynh vì chỉ biết hớt thông tin tốt, còn khi tự kiếm được thì im thin thít. Nếu đứa con không học giỏi thì đã bị đá khỏi nhóm từ lâu với cái tính đó rồi. Haiz.”
Giống nhau thật. Người ta bảo con là gương của cha mẹ mà. Tôi nghĩ thầm rồi lỡ buột miệng lẩm bẩm. Mẹ tôi nghe thấy, đặt cốc xuống hỏi:
“Con nói gì thế?”
“À, không có gì đâu ạ.”
Tôi vội vã xua tay, cố cười tự nhiên nhất có thể. Mẹ tôi nhìn nụ cười đó của tôi, mỉm cười nhẹ, rồi vỗ nhẹ bàn như chợt nhớ ra gì đó.
“Tư vấn là từ… con biết nhà bên cạnh không? Đứa con trai ở đó, bạn cùng lớp với con ấy.”
“Dạ… Gì ạ?”
“Ừ, mẹ cậu ấy. Bà ấy gọi trước, hỏi mẹ có muốn thử tư vấn nhập học không. Mẹ chẳng có kỳ vọng gì, nhưng bà ấy kể hết mấy thông tin cao cấp. Nhờ bà ấy nhiều lắm.”
“Nhà bên cạnh ạ?”
“Ừ, nhà bên cạnh. Sao con cứ hỏi mãi thế?”
“…”
Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây? Trong đầu tôi, hình ảnh một người phụ nữ trung niên mảnh mai hiện lên nở nụ cười thanh lịch như lần tôi từng gặp. Thực ra gương mặt ấy mờ nhạt, chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt, vậy sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
“Bà ấy biết số mẹ bằng cách nào ạ?”
“Không biết mới lạ. Phụ huynh nào chả có mạng lưới liên lạc với nhau.”
“Nhưng sao bà ấy biết chuyện của con…”
“Dĩ nhiên là biết chứ. Con trai út nhà đó thân với con mà. Cùng lớp đúng không?”
“Dạ?”
Đúng là vậy, nhưng… Tôi chẳng hiểu nổi tình huống này.
Tại sao người đó đột nhiên tốt với tôi thế? Với một thằng nhóc hỗn láo nhà bên cạnh, chỉ toàn làm chuyện đáng nghi mà chẳng ghé thăm sau vụ đó? Hay là có âm mưu gì khác? Mặt tôi vô thức nhăn lại. Lẽ nào biết bí mật của con trai mình nên hối lộ thằng nhóc hỗn xược này? Hay là lòng bao dung như biển cả mà tha thứ cho tôi? Hành động không rõ ý đồ này gặm nhấm thần kinh tôi.
“Sao thế, có chuyện gì à?”
“…Mẹ có định đến gặp bà ấy không?”
“Lo cho mẹ của bạn à? Không sao đâu. Mẹ đi một mình được.”
Làm sao đây, Kang Jun? Tôi đứng trước ngã rẽ giữa chạy trốn và đối mặt?
Sau một thoáng do dự, tôi chọn cách thứ hai. Kang Jun không thích để mọi thứ lửng lơ. Thà đối mặt để có kết luận còn hơn. Hơn nữa, tôi ghét bị đánh sau gáy mà chẳng biết chuyện gì.
“Không ạ, người ta giúp con tốt hơn, con phải tự mình đến chứ. Không đi thì chẳng phải họ nghĩ con vô lễ sao?”
“Thế thì càng tốt chứ.”
Go Yo Han với nhà cậu ta. Nghĩ đến hai điều đó, tôi liền nhớ ra một người. Dù nhục nhã cùng xấu hổ, nhưng đó là người tôi sớm muộn gì cũng phải gặp.
“Nhưng… được giúp thì con thấy xấu hổ lắm. Con không muốn bạn cùng lớp biết.”
“Jun à.”
Bố mẹ sinh ra, nuôi nấng tôi luôn có xu hướng đánh giá tôi quá cao. Vì tội lỗi để tôi tự bơi một mình suốt đời, hay vì tôi là con một nên được yêu chiều tôi cũng chẳng rõ nữa.
“Con hiền quá nên khổ thôi. Mẹ chẳng lo điểm số gì đâu, chỉ lo con quá hiền.”
***
「Mày tập diễn xuất tốt chưa đấy?」
Kim Min Ho đúng là chọn thời điểm tệ hại. Một tay tôi cầm giỏ hoa to, tay kia xách túi giấy đựng rượu vang cùng vòng cổ hàng hiệu, thế mà nó nhắn tin đúng lúc này. Đã thế còn phải kẹp thêm điện thoại trong tay đầy ắp đồ. Mẹ tôi đang nhấn chuông chờ phản hồi, liếc thấy màn hình sáng lên.
“Ai thế con?”
“Không có gì đâu ạ. Bạn cùng trường thôi.”
“Không phải bạn xấu hay bắt nạt con đấy chứ?”
“Làm gì có ạ.”
Tôi nhăn mũi cười rồi khó nhọc dùng ngón cái gõ một dòng ngắn gửi đi.
「Câm mồm」
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.