Hành Trang Tuổi 18 - Chương 117

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 117

Go Yo Han cũng chỉ giống đám trẻ con khác thôi sao? Lại còn nhõng nhẽo nữa? Đúng là chuyện đáng xem. Tôi ngớ người, không thốt nên lời. Người phụ nữ với gương mặt hiền từ kia lại đeo một chiếc mặt nạ dày đến thế. Trước mặt tôi, mẹ của Go Yo Han hành động như người yêu thương con trai nhất trên đời, đầy vẻ từ ái.

Kẻ dối trá. Vậy mà lại dung túng cho việc con mình bị cô lập.

“Nói mới nhớ, chắc Jun phải chiều cái tính nhõng nhẽo của Yo Han nhiều lắm. Xin lỗi cháu nhé.”

Rồi bà nhìn tôi nói vậy. Lời xin lỗi bất ngờ khiến tôi lúng túng.

“Dù sao thì sau này, nếu Yo Han có lỡ làm gì sai, Jun vẫn sẽ chăm sóc nó được chứ?”

“À…”

Tôi biết nói gì đây? Chỉ khẽ gật đầu yếu ớt.

“Dạ.”

“Yo Han? Tên nó là Yo Han sao?”

“Vâng. Là tên thánh đấy ạ. Nhà tôi theo Công giáo, cô biết mà?”

“Thánh Yo Han, nổi tiếng lắm.”

Nhưng câu trả lời của tôi tan vào không khí, chỉ còn tiếng trò chuyện của hai người mẹ vang lên liên tục. Tôi đưa mắt nhìn quanh, lòng hơi bất an.

Vậy có khi nào, biết tôi đến nên bà cố ý đặt tấm ảnh lên tủ kính không? Để trêu tôi? Mặt tôi nóng bừng. Là vì tức giận hay vì xấu hổ khi nhớ lại chuyện cũ, tôi cũng chẳng rõ. Cảm giác rõ ràng nhất trong tôi là nỗi sợ bắt nguồn từ sự thẹn thùng. Tôi sợ gương mặt mình bị lộ ra. Cuối cùng, tôi quyết định trốn khỏi chỗ này.

“Cháu đi vệ sinh chút ạ.”

“Ôi, được chứ. Cháu biết chỗ không?”

“Dạ biết ạ.”

“May quá. Cẩn thận nhé.”

Gương mặt thanh tú, tao nhã nở một nụ cười dịu dàng. Tôi theo phản xạ quay mặt đi.

Tiếc là chỗ vệ sinh tôi biết chỉ có cái ở tầng hai mà Go Yo Han từng chỉ. Dù sao tôi cũng chẳng định dùng thật, chỉ muốn ở một mình chút thôi, nên chẳng sao cả. Đến nơi, tôi chỉ rửa tay. Nhìn vào gương đã lâu không thấy.

“…Làm sao đây?”

Vòi nước vẫn mở, tiếng nước chảy làm đầu tôi lạnh buốt. Dù tay đã rửa sạch từ lâu, tôi vẫn vô thức ngâm nước liên tục.

Tôi chìm trong cảm giác thất bại ê chề. Muốn tìm hiểu ý đồ mẹ Go Yo Han giúp tôi mà giờ tôi thấy mình thật nực cười, kiêu ngạo quá rồi, Kang Jun à. Không, tôi không lạ lùng đâu. Tò mò là lẽ thường mà. Dù nghĩ thế nào, tôi cũng chẳng hiểu sao bà lại tử tế với tôi như vậy. Điều duy nhất tôi biết được chỉ có một.

“À, mà như mấy ngày trước tôi nói… Thực ra đây là mối quan hệ tôi may mắn có được khi lo nhập học cho thằng cả. Người đó chỉ nhận theo thứ tự, còn có danh sách chờ, nên tôi xin tư vấn đột xuất thế này chẳng khác gì chen ngang, hơi ngại thật. Cô chưa nói với phụ huynh nào chứ?”

Câu đó cho tôi biết mẹ Go Yo Han đề nghị tư vấn cho mẹ tôi cách đây không lâu. Thời gian bà giúp tôi chẳng dài. Trong mớ nghi ngờ hợp lý, tôi chọn cái hợp lý nhất.

“Chẳng lẽ Go Yo Han nhờ vả?”

Không, vậy thì kỳ lạ quá. Go Yo Han bảo cậu ta bị gia đình xa lánh mà? Chính cậu ta nói thế. Hay đó cũng là dối trá? Không đâu. Không khí hôm đó không phải vậy. Đêm ấy thật kỳ quái và rợn người. Bữa tối không có Go Yo Han.

Tôi lao vào gia đình này để khám phá thế giới bí ẩn của Go Yo Han, nhưng giờ lại thấy mình như rơi vào bẫy. Như bị nhốt trong một mê cung khổng lồ.

Mẹ kiếp, cái nhà này đúng là điên rồ.

“Khỉ thật, nhầm đường rồi. Toàn sai lầm cả.”

Bực bội, tôi lấy tay ướt chà mạnh mặt. Nước bắn mạnh hơn tôi nghĩ, tóc mái ướt sũng. Tôi dùng mu bàn tay gạt tóc, tắt vòi nước. Nhìn gương, khuôn mặt ướt át phản chiếu đôi mắt đen chỉ biết nhìn thẳng – Kang Jun.

“Làm sao đây, mày?”

Tôi trong gương hỏi. Miệng mấp máy, tôi đứng thẳng. Hỏi thì làm được gì? Mẹ kiếp. Tôi phải chọn gì để có tương lai hạnh phúc?

Chẳng biết nữa. Bước ra ngoài, chân tôi nặng trĩu. Cúi nhìn mũi giày, tôi chợt nghe tiếng động lạ đến gần liền vội ngẩng lên.

“Á.”

“Á…”

Là em gái Go Yo Han. Cô bé nhăn mặt khó chịu, ngả người ra phía sau. Tôi bất ngờ từ toilet lao ra, suýt thì va vào cô bé. Đôi mắt trẻ con ấy nhìn tôi, rồi tôi lập tức chìm trong tuyệt vọng. Tôi không muốn vậy. Nghĩ mình có thể mạnh mẽ trước một đứa bé gái, nhưng trước cô bé đã thấy hết điểm yếu của tôi, tôi chỉ biết yếu đuối.

“X-xin lỗi.”

“Gì vậy?”

Một bên lông mày cô bé giật giật. Đôi mắt dài quét tôi từ đầu đến chân.

“Anh đến đây làm gì?”

Mọi lời nói đều mang ngữ điệu. Dù vô cảm đến đâu, cảm xúc trong lời nói vẫn không thể giấu được. Em gái Go Yo Han – Go Ro Sa – đúng là vậy. Cô bé nhìn tôi đầy khinh miệt. Ánh mắt ấy khiến tôi chỉ muốn chui xuống đất. Nhưng lòng tự trọng luôn cho tôi sức mạnh để ngẩng cao đầu.

“Cô giúp anh nhiều, anh nghĩ nên trực tiếp cảm ơn.”

“À à.”

Gương mặt xinh xắn chu môi, gật đầu. Đáp lại chỉ có vậy thôi sao? Vẫn lạnh lùng và mỉa mai như mọi khi. Đúng là cùng dòng máu. Bình thường tôi sẽ bướng bỉnh im lặng đáp trả, nhưng lần này tôi dò xét không khí, buột miệng nói đại lời chào hỏi.

“À… trường em tan sớm à?”

“Không biết đang nghỉ hè à?”

“À, đúng rồi.”

Ngượng ngùng, tôi lén xòe tay ra. Rồi thêm lời chữa cháy.

“Nhưng mỗi trường nghỉ khác nhau mà.”

Go Ro Sa vẫn im lặng. Gương mặt như đang nói: “Thì sao?” Tôi lại siết tay, xòe ra một lần nữa, thở dài đánh thượt. Cơ thể tôi ngập trong sự xấu hổ.

Go Ro Sa nhìn tôi từ trên xuống, khịt mũi khinh khỉnh, rồi định lách qua. Hoảng hốt, tôi vội xoay người chặn trước mặt.

“Ơ, gì nữa?”

“Cái đó… anh…”

Thành thật mà nói, tôi chưa từng phải xuống nước với ai trong đời. Thà dùng tiền giải quyết còn hơn cầu xin. Vì tôi chưa bao giờ ở vị thế yếu thế triệt để thế này. Thất bại vì bị xa lánh khác với áp lực phải cầu xin. Gánh nặng ấy đè ép tôi. Chỉ bởi một cô bé nhỏ hơn tôi.

“Không nói với ai đúng không?”

Giọng tôi nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn như thì thầm.

“Chuyện đó.”

“Ha, tưởng nói gì cơ đấy.”

“…Không nói đúng không?”

Go Ro Sa bật cười khẩy. Cô bé há miệng, liếc nhìn hành lang cùng phòng trống. Xác nhận không ai nghe lén, cô bé mới hạ giọng như tôi.

“Nghĩ chút đi. Em điên à mà đi rêu rao? Để ai vui? Em? Bố em?”

“Anh cũng nghĩ em không nói. Nhưng…”

“Nhưng gì?”

“Em còn nhỏ mà.”

“Em không nhỏ đâu?”

Giọng cô bé đột ngột cao vút. Hình như tức lắm. Nhưng không hét to mà rít lên như kim loại, chứng tỏ cô bé kiểm soát rất tốt. Đầu óc cũng nhạy bén. Tôi thầm nhận ra cô bé này không tầm thường.

“Nhỏ là anh đấy. Em thì không bao giờ đến đây. Em còn tưởng anh điên cơ.”

“Sao?”

“Sao cái gì mà sao, điên à?”

“Xã hội mà, chẳng còn cách nào. Người ta giúp anh, cho thông tin nhập học…”

“Bỏ qua, lấy thông tin rồi đi luôn chẳng được à?”

“…Cô ấy có vẻ tốt mà.”

Ấn tượng đầu không hay, nhưng khi nói chuyện với mẹ tôi, mẹ Go Yo Han đúng chuẩn người mẹ hiền từ. Hơn nữa, tôi không thể chê mẹ cô bé trước mặt cô bé được. Nhưng Go Ro Sa nhăn mặt, nói với vẻ khinh khỉnh.

“Cái gì đây, không phải thằng ngốc sao nổi.”

“Anh làm gì sai à?”

Ưu điểm của tôi có lẽ là học nhanh. Go Yo Han từng bảo em gái cậu ta thích tôi. Dù biết là đùa quá trớn, tôi vẫn cảm nhận được chút thiện cảm nhỏ nhoi trong lời cô bé nói. Chắc chắn Go Ro Sa không ghét tôi.

“Cô giúp anh, có lý do gì không? Anh làm thế này là sai à?”

“Ờ, đi với thằng ngu nên thành thằng ngu thật luôn rồi.”

Go Ro Sa sắc sảo nhưng vẫn còn non. Thật sự non. Tôi vừa thấy xấu hổ muốn chết, vừa thấy chút hả hê. Ừ, trẻ con vẫn là trẻ con. Đứa duy nhất trong nhà này tôi có thể moi được thông tin. Vì thế tôi mới đến. Để gặp cô bé.

Căng thẳng làm tay tôi đẫm mồ hôi. Tôi lau tay lên quần, nhưng có vẻ trông càng ngốc hơn. Thấy vậy, Go Ro Sa lại khịt mũi, rồi bất ngờ hỏi:

“Hồi đó anh làm gì ở nhà em vậy?”

Nhưng tôi không muốn nghe câu hỏi này.

“…Chuyện gì?”

“Đừng giả vờ. Hồi ăn tối ấy. Thành thật thì trông anh đúng thằng ngốc luôn.”

Tôi từng nghe ai đó nói thế. Ký ức bị chôn vùi ùa về khiến tôi đau đớn.

“Lúc đó anh nói gì nhỉ? Hình như là cái gì đó vô lý lắm. Em không nhớ rõ. Chỉ nghĩ phải chuồn khỏi đây nhanh thôi. Thằng điên nào đó đột nhiên… Em chỉ nghĩ vậy thôi.”

“…”

“Rồi em nghĩ, à, trò của Go Yo Han đây mà. Thằng này lại đùa rồi.”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo