Hành Trang Tuổi 18 - Chương 237 - NT 91

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 237

Cái giọng nhão nhoét, khó chịu bò ra từ loa điện thoại. Tôi thật sự bối rối. Thật lòng đấy.

"Gì vậy? Sao, sao lại thế này?"

–Công viên giải trí cũng không có hả? Cheongsong táo thì ngon nhưng lại là một nơi cằn cỗi cho những cậu bé đang lớn nhỉ.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi không sống ở Cheongsong."

–Xin cậu đấy, thôi đi. Đừng lừa dối tôi nữa. Tôi biết hết rồi, chẳng qua cậu không muốn gửi táo miễn phí cho tôi thôi. Đúng là người giàu càng keo kiệt, đến một chút dịch vụ cũng bủn xỉn.

"......"

Cậu ta hoàn toàn không nghe tôi nói gì cả.

Thật ngạc nhiên khi nhìn Kang Soo Hyun mà bố mẹ tôi gọi là "bạn bè cùng đẳng cấp", tôi không khỏi thắc mắc liệu có thể quy chuẩn bản chất con người chỉ bằng vài từ ngữ hay không.

–Sống ở một vùng quê như thế thì chắc gì đã biết yêu đương đàng hoàng. Lên Seoul du học, phí hoài cả tuổi xuân tươi đẹp vào việc học hành. Hừ, kiểm soát.

"Soo Hyun à, tôi bận rồi, cúp máy nhé?"

–Ư ư ư......!

"......"

–Tôi yêu cậu. Xin cậu đấy. Thật ra tôi đã nói dối bạn bè là dạo này có bạn gái rồi, bây giờ họ đang nghi ngờ đỉnh điểm nên tôi giả vờ gọi điện thoại gấp. Bạn Jun, đợi tôi một chút. Một chút thôi!

Tiếng sột soạt vang lên từ loa. Và tôi thì đang coi thường Kang Soo Hyun. Với tính cách của cậu ta thì quá rõ ràng rồi. Chắc chắn là đã khoe khoang với Park So Yun rằng mọi chuyện tốt đẹp, nhưng giờ thì đang nếm trải vị đắng của cuộc đời. Có lẽ là đang ở quán karaoke, nghe tiếng nhạc vọng lại. Chỉ toàn những bài hát gào rú như lợn bị cắt tiết.

–Ư ư, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Hôm nay không gặp được em nên lòng anh đau nhói! Đau lắm luôn ấy. Jun của anh! Cuối năm nhất định phải gặp anh nhé! Biết chưa! Biết rồi thì hôn anh một cái đi! Chụt! Anh hôn em trước rồi đó! Jun ngốc quá đi!

"Chết tiệt."

Một giọng nói như bị cắt mất nửa lưỡi gớm ghiếc làm ô nhiễm tai tôi. Trong lúc tôi một mình buồn nôn vì quá ghê tởm, Kang Soo Hyun vẫn trơ tráo tiếp tục cuộc gọi.

–Hự! Suýt bị lộ rồi.

"Ọe."

–Jun à, tôi nghe hết rồi. Chết tiệt? Cậu không biết cuộc sống của một người đàn ông bình thường nên mới nói những lời thô tục như vậy đúng không? Chắc xung quanh cậu đầy ắp phụ nữ nên dù cậu có nói dối trắng trợn là một ngày gặp sáu mươi cô thì mọi người vẫn tin, nhưng tôi thì không như vậy. Tôi lúc nào cũng bị nghi ngờ hết.

"Đáng nghi ngờ mà......"

Ai mà thích nổi cái loại người như cậu ta chứ.

"Và xung quanh tôi không có phụ nữ. Thật đấy."

–Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu có phụ nữ thì Noel đã không đi xem pháo hoa ở công viên giải trí với một thằng đàn ông rồi. Đúng là điên mà.

"Chuyện đó kỳ lạ lắm sao?"

–Kỳ lạ chứ. Tôi tin bạn Jun không có bạn gái mà? Bạn Jun kỳ lạ lắm, hình như không quan tâm đến phụ nữ thì phải? Nhưng bạn cậu thì khác. Với cái tướng mạo đó thì chắc chắn đang thác loạn ở nhà nghỉ với một đám gái rồi. Vừa uống rượu, vừa hút ma túy, vừa hút thuốc lá... Bật nhạc sàn, trên sofa thì ba cô gái cứ, một mình cậu ta, cứ...!

"......Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy à?"

–Thì cũng có thể, nhưng chắc chắn là cậu ta đã uống rượu, hút thuốc và... tiệc tùng rồi đúng không?

Kang Soo Hyun nói nhỏ như thể đang nói một điều gì đó rất quan trọng, giọng sát vào ống nghe.

–Chuyện ấy đó. Chuyện ấy.

"......"

......Đúng là đã có một bữa tiệc "chuyện ấy". Chỉ là đối tượng lại là tôi mới chết chứ. Tôi lại xoa xoa cái xương cụt đang nặng trĩu, lẩm bẩm như biện minh.

"Yo Han không như vậy. Cậu ấy rất cổ hủ. Ghét những chuyện đó."

–Ôi trời, ghen hả? Này. Bạn Jun. Ê ê-.

"Gì chứ. Không phải. Không phải mà."

–Không còn cách nào khác. Bạn cậu trông hơi lạnh lùng nên kiểu gì cũng có người muốn thử đánh cược một lần xem sao. Chắc chắn là có nhiều cô gái vây quanh. Kiểu như, nếu hẹn hò với cậu ta thì cả đời sẽ cảm thấy kích thích ấy? Cảm giác như đến lúc già chết vẫn còn kể chuyện 'bà đây đã từng hẹn hò với Go Yo Han' đến nỗi thằng cháu nội phát chán bảo thôi đi ấy? Cảm giác như trên bia mộ sẽ khắc 'Thành tích: Từng hẹn hò với Go Yo Han 3 tháng.'? Nghe có vẻ là một thành tích vĩ đại nhỉ.

"Đến mức thành tích thì hơi quá......"

Nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ những lời Kang Soo Hyun nói, tôi thấy cũng khá đúng. Hình như có cái gì đó như vậy thật. Nếu hẹn hò với Go Yo Han, vượt qua cả ngoại hình cùng điều kiện, sẽ đắm chìm trong niềm tự hào rằng người đàn ông này yêu mình. Hơi, hơi một chút, Go Yo Han đúng là khơi gợi được cảm xúc đó.

–Bạn Jun, cái thằng nhãi ranh này. Bạn bè. Và đừng có tự ti. Đàn ông thì tiền là nhất. Biết chưa?

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không giàu đến thế. Sao cậu cứ không tin tôi vậy?"

Giàu chứ. Tôi nói dối mà không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm. Bởi vì nếu nói mình giàu thì chỉ rước thêm phiền phức. Bị coi là ATM di động chẳng hạn. Vốn dĩ thế giới của đàn ông là như vậy mà.

–Nói dối! Bạn à, cậu không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau sao? Khi làm bài tập nhóm lần đầu tiên ấy. Cái cậu bạn cùng lớp của cậu. Cái cậu trông âm u ấy. Người kỳ lạ đó đã bảo cậu giàu mà!

"Cái đó là tại cậu ta...... không, tôi vốn dĩ không ưa cậu ta. Vì điểm số nên ngấm ngầm đấu đá nhau......"

–Gì chứ. Vậy là thằng đó đã chơi xỏ cậu hả? Chắc không?

"Tôi nghĩ là vậy. Nghe nói cậu ta còn bỏ cả lớp nữa mà? Chắc là biết tôi vẫn học nên cố tình làm tôi khó chịu rồi bỏ. Không biết có khúc mắc gì mà lại thế."

–Ô, có lý đấy. Dù hơi nhỏ nhen.

"Những học sinh gương mẫu chỉ biết cắm đầu vào học hành theo lời bố mẹ đều thế cả thôi."

–Bạn Jun cũng là một học sinh gương mẫu lành mạnh mà, đúng không?

Nghe thấy lời đó, nụ cười giả tạo trên mặt tôi cứng đờ lại. Dù là lời nói tương tự nhưng lại khác một chút. Tham vọng của tôi còn lớn hơn cả Ahn Ji Soo.

Ahn Ji Soo mơ ước trở thành tầng lớp thượng lưu khi vào đại học, mài giũa bản thân như một lưỡi dao sắc bén, còn tôi thì vật lộn với sự ghen tị không ngừng, muốn sống sót trong tầng lớp thượng lưu ngay từ khi còn học trung học. Ai trong hai người chúng tôi lớn lên gian xảo hơn thì quá rõ ràng rồi.

"Ừ."

Tôi khẽ cười nhạt. Ahn Ji Soo trêu chọc người khác cũng vụng về. Nghe nói cậu ta đi nghĩa vụ quân sự ngay sau đó, xem ra cuộc sống đại học cũng không suôn sẻ. Cái tính kiêu ngạo đó làm sao mà thay đổi được. Vào được khoa toàn những sinh viên tài năng nhất cả nước, chắc chắn thành tích luôn đứng nhất của cậu ta đã tụt dốc thảm hại. Chắc chắn là cậu ta đã bị tổn thương lòng tự trọng ghê lắm. Tự nhiên mà bộc lộ cái tính cách khó chịu đó ra thôi.

"Đáng lẽ ngay từ đầu không nên làm chuyện xấu. Tất cả đều quay lại với mình, làm sao mà gánh nổi."

–Đừng nói những lời tốt đẹp như thế. Dạo này tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu đấy.

Cũng biết vậy cơ đấy.

Trong lúc tôi khẽ cười nhạt, đột nhiên tôi cảm thấy loa điện thoại bị nghẹn lại khó chịu. Tiếp theo, một giọng nói nhỏ xíu lọt qua khe hẹp: "A, em đi ngay đây! Em đi! Không! Không phải vậy đâu!" Có lẽ là những lời như thế. Rồi tiếng ồn ào của quán karaoke lại trở nên dày đặc.

–Dù sao thì cũng cảm ơn bạn cậu nhé. Tôi gọi điện thoại để nói lời cảm ơn đó. Tôi cũng gọi để bảo cậu ta kiểm tra những thứ tôi gửi nữa. Hình như cậu ta cũng phớt lờ tin nhắn của tôi thì phải? Tôi hơi bị tổn thương vì những chuyện như thế đấy. Nhưng bạn Jun à, sao tìm email của bạn cậu khó thế? Tôi tìm kiếm trên Google muốn chết luôn ấy. À! Trong lúc đó tôi còn biết được trường cấp ba mà hai người học nữa chứ. Ở đó có cái tên là Seon...

"Cảm ơn gì chứ?"

Trường cấp ba mà tôi học thì tôi biết rõ nên cũng không tò mò lắm. Trước đó Kang Soo Hyun đã nói một điều khiến tôi tò mò hơn. Rốt cuộc Kang Soo Hyun có chuyện gì phải cảm ơn Go Yo Han chứ? Đầu óc tôi tràn ngập sự tò mò đó, tôi chỉ muốn cắt ngang lời cậu ta để nghe cho rõ.

–Bạn à! Cái cậu bạn đó tính cách thì tệ thật đấy, nhưng chuyện tiền bạc thì sòng phẳng lắm! Tự dưng nhắn tin hỏi tôi số tài khoản, tôi nói ngay, thế là cậu ta chuyển tiền cho tôi luôn? Đúng là hiểu ý nhau mà. Tiền vé. Cái cậu đó, chà, hào phóng thật đấy.

"Vé, này. Cái đó tôi đã đưa cho cậu rồi còn gì."

–Cậu mua vé, còn người bạn đó mua sự cố gắng của tôi. Tôi nghĩ đó là một giao dịch công bằng.

"Cậu không thấy mình vô liêm sỉ à? Cậu..."

Thằng nhãi ranh này. Tôi không kìm được mà thốt ra một tiếng đầy tức giận.

–Vậy nên tôi đã gửi thêm cho cậu như một món quà dịch vụ đó. Chúc cậu vui vẻ.

"Gửi thêm cái gì......"

–Tôi phải cúp máy đây. Sau này tôi gọi lại cho cậu nhé. Bạn bè tôi đang gọi tôi kìa. Thế giới ơi, tôi đi đây!

Đừng mà. Xin cậu đấy, đừng bao giờ liên lạc lại nữa.

Lời nói đó chỉ quanh quẩn trong đầu tôi. Kang Soo Hyun vô lễ đã cúp máy ngang xương. Tôi đứng đó nhìn điện thoại, nắm chặt tay rồi vung vẩy trong không khí. Chết tiệt. Ghét thật mà. Tôi cắn chặt môi nhìn màn hình đã tắt rồi quay đầu nhìn Go Yo Han đang ngủ say.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi khuôn mặt u sầu của cậu ta. Go Yo Han ngủ say như chết, trông như một bức tranh, tôi ngơ ngác nhìn một hồi lâu rồi bật điện thoại lên.

「Cậu đã gửi cái gì vậy? Gửi thêm cái gì?」

Không có tin nhắn trả lời.

***

......

Đã gửi cái gì nhỉ?

Trong lòng tôi nghĩ, Kang Soo Hyun gửi thì chắc là mấy cái video khiêu dâm vớ vẩn thôi. Nhưng dù sao nếu không xác nhận thì tôi vẫn không thể yên tâm được.

Trở về phòng, trong đầu tôi chỉ toàn là những nghi vấn chứ không có câu trả lời, cuối cùng tôi quyết định ngừng suy nghĩ. Nếu muốn xác nhận thì cũng có cách, nhưng thà không xác nhận còn hơn là bị Go Yo Han phát hiện rồi bị bẽ mặt. Dù sao tôi cũng có lòng tự trọng của Kang Jun mà.

......

Nhưng rốt cuộc đã gửi cái gì nhỉ?

"Đầu của Kang Jun lăn lông lốc kìa."

"Ơ? Em á?"

Giọng của Go Yo Han cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Rồi Kang Soo Hyun đang lởn vởn phức tạp trong đầu tôi lập tức chết không kịp ngáp. Năng lượng tinh thần của tôi tập trung hoàn toàn vào người quan trọng nhất trong mối quan hệ của tôi: Go Yo Han.

"Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"......Hay là anh mặc quần lót rồi mới mặc quần dài được không?"

"Anh sắp đi tắm rồi."

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo