Hành Trang Tuổi 18 - Chương 247 - NT 101

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 247

"Đồ ngốc cứng nhắc và bảo thủ." Vậy sao lại đứng đó nhìn cái tên nghiện ngập bẩn thỉu kia hút thuốc rồi làm ầm ĩ lên? Thật là một tên nực cười. Một tên nực cười sao? Vậy là Kang Jun buồn cười sao. Logic chẳng đâu vào đâu. Một người không thú vị thì làm sao buồn cười được chứ? Chuyện đó có thể xảy ra à?

Tôi dùng cổ tay ấn mạnh vào lồng ngực khó chịu một cách kỳ lạ, rồi suy ngẫm theo hướng triết học. Một người không thú vị mà lại buồn cười. Một ý nghĩa kép. Vậy Kang Jun là người hai mặt sao. Chết tiệt, đúng là tên điên. Cái này.

Tôi ngày càng không thích Kang Jun. Điểm cộng ban đầu cứ thế tụt dốc không phanh.

Đêm đó, không kìm nén được cơn bốc đồng, tôi nắm chặt lấy mặt Kang Jun bằng một tay như muốn bóp nát. Dáng vẻ cậu ta vùng vẫy bám víu vào tay tôi, thở dốc trông cũng đáng xem.

***

Mùa hè sắp tàn. Ngôi nhà từng nở đầy hoa mộc lan giờ chỉ còn lại những thân cây trơ trụi. Mùa xuân thì lộng lẫy như vậy, sau khi những bông hoa rực rỡ tàn đi thì những quả kỳ dị lại lộ ra. Cây mộc lan không đẹp lắm. Thậm chí còn hơi tiêu điều. Vậy chẳng phải ngôi nhà này chỉ đẹp vài ngày trong năm thôi sao.

"Không phải chỉ ngắm vườn vào mùa xuân thôi đâu."

Không phải. Nghe cũng có lý đấy chứ? Tôi chuyển đến ngôi nhà này, ngắm cây mộc lan nhà bên cạnh cũng chưa lâu, nhưng chưa bao giờ thấy ai giống như chủ nhà cả. Chỉ có một người phụ nữ trung niên ra vào, nhưng trông bà ta không có vẻ gì là người có đủ tài lực để sống trong một ngôi nhà như thế này.

"Cũng chẳng phải nhà ma."

Đúng là một ngôi nhà đáng ngờ.

Mở cửa sổ bên phải ngoài cùng phòng khách nhà tôi ra, có thể nhìn thấy cổng nhà bên cạnh chênh vênh theo đường chéo. Tôi thường nhìn ngôi nhà im ắng như chuột chết đó rồi thả hồn vào những tưởng tượng.

Có lẽ một ông già sắp chết đang sống ở đó. Hoặc là người tình của ông già đó. Điên mất, để mua được một ngôi nhà như thế thì chắc chắn không phải một ông già bình thường rồi. Cái dương vật già nua đó còn cương được không nhỉ.

Tưởng tượng thật thú vị. Vì nó có thể giải tỏa những tò mò mà thực tế không thể giải đáp.

Nếu tôi là một người sống cuộc đời thực vật, chẳng làm được gì trong nhà thì càng đúng hơn. Người thực vật đâu chỉ có ở bệnh viện. Chẳng phải tôi cũng giống vậy sao?

Tôi vung vẩy người rồi ngã vật xuống giường. Và thế là những tưởng tượng của tôi lại rơi từ một vách đá kỳ quái xuống Kang Jun, người mà lại là Han Jun Woo.

Nằm trên giường chỉ ngủ, một khuôn mặt quen thuộc mờ ảo hiện ra trong tầm mắt tôi. Là Kang Jun. Kang Jun đang bò lê dưới sàn, khóc lóc thảm thiết. Nước mũi chảy ròng ròng, nước dãi cũng nhỏ tong tong từ miệng. Làn da trắng bệch đầy những vết thương như sắp rỉ máu cùng những vết thương đã đóng vảy.

A, trông thật đẹp.

Lần này mắt cậu ta bị che khuất nên tôi không biết cậu ta đang có biểu cảm gì. Chỉ thấy cậu ta cố gắng bò đi trốn ở đâu đó rồi ngã sấp xuống sàn. Không biết bị đánh ở đâu, gân xanh cũng nổi lên dữ dội. Da thịt bị tróc ra để lộ lớp thịt đỏ bên trong.

"Hợp đấy."

Khóe miệng tôi tự động nhếch lên. Nghĩ đến những điều thú vị khiến cơ thể tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi dễ dàng ngồi dậy từ cơ thể uể oải, rồi bất ngờ túm lấy mái tóc đang rối bù của Kang Jun.

Rõ ràng cậu ta có vẻ đau đớn, nhưng cái tên lì lợm này lại chẳng thốt ra một tiếng kêu nào. Thật đáng ghét. Không chịu hé răng một lời. Tôi buông tay ra rồi nhấc mép chăn lên trùm lên người Kang Jun đang vùng vẫy, quấn chặt chăn quanh người cậu ta đến nghẹt thở. Chắc là thở càng khó khăn hơn.

Tôi ấn người đang vùng vẫy xuống, kéo chăn chặt hơn. Thân hình đang vùng vẫy dữ dội khẽ giật mình vài lần rồi lịm đi, mất hết sức lực. Cảm giác nặng nề chạm vào tay tôi thật xa lạ.

Tôi nhăn mặt khó chịu ngồi dậy. Ngồi trên tấm chăn vứt bừa bãi, tôi hất mái tóc mái ra sau.

......Mình có hơi nguy hiểm không nhỉ? Không phải. Mình chỉ tưởng tượng thôi mà.

"Nếu tưởng tượng mà có tội thì cả lũ trên đời này đều bị treo cổ hết rồi."

Tôi cố gắng làm dịu đầu óc rồi nghĩ lại. Phần thân trên bị vùi trong chăn, thân hình vùng vẫy trong trạng thái phi nhân tính vẫn còn in sâu trong ký ức. Một cảm giác nặng nề khó tả bao trùm lấy tôi.

"Sao mình lại làm thế nhỉ."

Tôi đâu có ý định tưởng tượng đến mức đó. Dù chỉ là gián tiếp thôi mà lại tưởng tượng giết người. Chắc chắn là tôi điên rồi. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi thật sự sẽ xuống địa ngục sao?

Nỗi bất an ập đến như một đám mây đen khổng lồ. Tôi cắn móng tay cái rồi vội vàng khoác chiếc áo khoác có khóa kéo gần đó lên người trần. Tôi sải bước nhanh chóng qua hành lang vắng lặng rồi đạp mạnh cửa trước bước ra ngoài.

'Hình như dây giày bị tuột rồi.'

Đi bộ trên vỉa hè, tôi hướng mắt về phía ngọn tháp cách ba nóc nhà biệt thự chứ không nhìn xuống đất. Đêm tối đen như mực. Đêm tĩnh lặng, đêm thánh. Giữa mọi thứ đang chìm trong giấc ngủ, chỉ có Maria và Joseph, những người có đức tin và thánh thiện là thức giấc. Đứa trẻ tóc xoăn thuần khiết đang ngủ giấc thiên thu.

Khoảnh khắc một bài hát quen thuộc vang lên trong đầu, tôi thở dốc rồi chạy về hướng nhà thờ.

Và tôi ngay lập tức nhận ra mình đã sai lầm.

"......"

......Là Kang Jun mà.

Kang Jun mặc đồng phục dù đang là kỳ nghỉ, đang đi bộ trên con đường tối om. Hơn nữa còn đi về hướng tôi nữa chứ. Khuôn mặt cậu ta đi theo vạch kẻ vàng không rõ lắm vì bị bóng đèn đường che khuất. Nhưng chắc chắn là Kang Jun.

Chết tiệt, sao? Tại sao lại là cậu ta? Bây giờ? Sao lại đi về phía này?

Ai đó hắt nước vào đầu tôi. Nước lạnh lẽo thấm sâu vào những kẽ hở trong não tôi. Đầu tôi đang bị ngập úng. Tất cả mọi thứ của tôi. Kang Jun tiến lại gần mười chín bước chân, không, mười tám bước chân.

Cậu ta chỉ nhìn xuống đất khi đi bộ, dần dần ngước đầu lên.

"......"

Đèn đường màu cam phản chiếu trong đôi mắt nâu nhạt. Trên đường chỉ có tôi cùng Kang Jun, thời gian khoảng 12 giờ 30 phút. Khu phố này vào giờ này yên tĩnh như tờ. Cơ thể tôi cứng đờ như thể có ai đó nắm chặt gáy tôi. Cậu ta đang nhìn tôi. Đang nhìn tôi.

Vậy...... Tôi phải chào trước sao?

Tôi không thể nghĩ thêm được nữa. Vì Kang Jun chỉ còn cách tôi năm bước chân. Vì mắt chúng tôi đã chạm nhau. Cơ thể tìm lại những thói quen hành vi còn sót lại từ ký ức trước đây.

Tôi ngượng ngùng giơ tay lên như đã từng làm. Rồi tự nhiên cất tiếng.

"À, chào."

Mắt cậu ta khẽ khép rồi lại chậm rãi mở ra. Kang Jun thỉnh thoảng lại có những hành động kỳ lạ như vậy. Lần đầu tiên tôi liếm môi chờ đợi giọng nói sẽ vang lên hướng về phía mình. Cậu ta sẽ đáp lại lời chào của tôi như thế nào nhỉ. Nhìn kỹ thì cậu ta toàn cười với cái tên Han Jun Woo khốn kiếp kia thôi. Liệu cậu ta có cười với tôi như thế không.

Ba bước chân, hai bước chân.

"......"

Mái tóc đen bay phấp phới lướt qua bên cạnh tôi rồi cứ thế lướt qua người tôi. Cùng với một ánh mắt không chút cảm xúc. Khi làn gió nhẹ thổi qua nơi bóng người vừa đi, một tiếng nhạc nhỏ vang lên từ tai cậu ta. Kang Jun lướt qua tôi rồi nhìn lại phía sau, liếc nhìn một bóng người không biết là ai, sau đó lại quay đầu bước đi.

Thế là hết.

Tôi chỉ ngơ ngác đứng giữa những cột đèn đường. Chỉ đứng đó rồi...... Cuối cùng tôi tưởng tượng mình trực tiếp dùng tay bóp cổ cậu ta đến chết. Khi tưởng tượng đến làn da mềm mại chạm vào đầu ngón tay, tôi cảm thấy một sự sảng khoái mạnh mẽ đến khó chịu. Đó có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất và cũng tồi tệ nhất.

***

Kang Jun là ác quỷ. Mà tôi, với tư cách là tôi tớ của Chúa, có nghĩa vụ phải tự cứu mình khỏi ác quỷ.

Sự cứu rỗi đơn giản nhất là bỏ trốn. Chẳng cần phải lên kế hoạch gì khác. Hai lần một năm. Được gặp mẹ sống ở Mỹ. Đó là quy tắc duy nhất mà mẹ tôi yêu cầu sau khi quyết định sống cùng bố. Mẹ muốn khoe khoang cuộc hôn nhân thành công của mình, và muốn đưa đứa con trưởng thành đến nhà bà ngoại như một bằng chứng.

Tôi đã đặt chân đến Mỹ lần đầu tiên một cách tự nguyện, nơi mà mỗi kỳ nghỉ tôi đều bị ép buộc đến đó.

Ừ, có lẽ đã đến lúc tôi chấp nhận thứ cảm xúc mơ hồ đang lay động tôi.

Tôi cuộn tròn người lại rồi kéo chăn lên. Nằm mãi trong chiếc máy bay tối om, trùm chăn kín mít đến tận mặt, tôi cảm thấy khó thở. Hơi ẩm ứ đọng đầy trong chăn.

Cuối cùng không chịu nổi sự ngột ngạt, tôi hất chăn ra. Làn da chạm vào không khí khô lạnh giá buốt. Chiếc chăn ướt sũng. Hơn nữa lại chỉ ướt đúng phần che mắt tôi.

"Kang Jun thằng chó chết."

Tôi khóc không phải vì buồn. Mà vì cơn giận dữ trào dâng. Chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Tôi chỉ ghét Kang Jun.

Tôi nắm lấy cây thánh giá trên tràng hạt. Nhấc chân lên, gập người sâu hơn. Cơ thể tôi co rúm lại như một con côn trùng đang cứng đờ trước khi biến hóa. Giờ tôi đang ở đâu nhỉ. Chắc đang trôi nổi giữa biển khơi. Biển cả bao la không một ánh đèn, tối tăm như vũ trụ. Tâm trạng của một phi hành gia lạc lối trong bộ đồ vũ trụ chắc cũng thế này. Trống rỗng cùng cô đơn.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo