Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 248
Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, tôi không còn gặp lại Kang Jun nữa. Thế là tôi đã tự cứu mình khỏi ác quỷ.
Chỉ là ở trường, nơi không thể tránh khỏi, tôi đã giải quyết bằng trí tưởng tượng rồi cầu nguyện. Mỗi khi vô tình bắt gặp Kang Jun, trong trí tưởng tượng của tôi, tôi bóp cổ cậu ta, đá cậu ta, đẩy cậu ta ra ngoài cửa sổ. Với Kang Jun như vậy là đủ rồi. Rồi thỉnh thoảng tôi lại quên mất sự chính nghĩa của mình mà tìm kiếm cậu ta trên điện thoại. Chết tiệt, quả nhiên cậu ta là ác quỷ.
Thế là vào một ngày nọ, khi Kang Jun đã chết hàng ngàn lần trong tôi. Tôi nhìn thấy tên cậu ta ngay trên tên mình trong danh sách phân lớp năm lớp 11. Theo thứ tự bảng chữ cái, chúng tôi cùng lớp.
"A."
Sự diệt vong lại đang đến gần.
"Chết tiệt rồi."
***
Người ta nói oan gia ngõ hẹp. Nhưng Kang Jun có phải oan gia của tôi không? Một câu hỏi rất mơ hồ rơi xuống tôi. Tôi tự sướng với kẻ thù à? Tôi không biết. Cậu ta là người đầu tiên như vậy trong cuộc đời tôi.
Không thể trốn chạy. Với một đứa mười tám tuổi, trường học chẳng khác nào một đế chế.
Lần đầu gặp Kang Jun thì phải làm sao? Cậu ta chắc chắn lại phớt lờ tôi thôi. Han Jun Woo. Jun Woo à. Cậu ta sẽ vừa làm cái trò khốn nạn đó vừa hành hạ người ta đến chết. Chắc cậu ta cũng không biết mình đang hành hạ người khác thế nào đâu. Nhưng Kang Jun giờ chắc không biết rằng một lời nói của cậu ta chẳng còn là vết thương gì với tôi nữa.
Một tràng pháo tay cho Go Yo Han đã chấp nhận tất cả. Vì chẳng ai làm nên tôi tự làm cho mình vậy. Tôi đã thừa nhận, mà khi đã thừa nhận thì cũng dễ dàng thoát ra. Nghĩ nhẹ nhàng thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng.
Việc đầu tiên cần làm khi đến trường đã được quyết định. Việc cần làm là 'không làm gì cả'.
Năm học mới bắt đầu, bên trong lớp học tràn ngập sự căng thẳng. Vì học sinh từ Dong Kwan và Seo Kwan bị trộn lẫn ngẫu nhiên. Thật ra năm lớp 10 cũng được chọn ngẫu nhiên như vậy, nhưng kỳ lạ là năm lớp 11 tôi lại cảm thấy thuộc về cái vị trí ngẫu nhiên đó và vênh váo hơn. Đúng là một việc chẳng có gì để làm.
Đặc biệt là Kim Min Ho rất tệ. Nó còn gần như khóc lóc nhìn chằm chằm vào Han Jun Woo.
"A, a...... chết tiệt. Sao lại tách hết ra còn có bốn đứa dính nhau thế này. Chết tiệt. Tao chẳng quen ai trong lớp này cả. Bọn Dong Kwan trộn vào thấy ngượng ngượng có đúng không? Thật không?"
"Sao, còn Lee Seo Hyun với Kim Seok Min nữa mà."
"Này! Bọn mình có mỗi bốn đứa. Mày không thấy trong lớp toàn lũ đàn em của Han Jun Woo à? Chết tiệt, đây là tệ nạn rồi. Thiên vị! Han Jun Woo cái thằng đó nhà giàu nên nhét hết bạn bè nó vào đây rồi. Thế này mới thấy người ta bảo có tiền là có tất cả đúng thật mà."
Nhưng cũng giống như vậy, những thằng hay đi cùng Han Jun Woo cũng cứ liếc nhìn tôi không ngừng. Tôi suýt nữa thì nhìn lại một trong số chúng, nhưng vội vàng nhìn Kim Min Ho rồi nói:
"Mày cũng biết nghĩa của tệ nạn à? Giỏi đấy."
"Mày không hiểu à? Hả? Mày không hiểu à? Cái thằng này thật là...... Hả? Ngấm ngầm coi thường người ta rồi làm trò quỷ quái. Hả?"
"Min Ho à, nói năng cho lịch sự vào."
Thật là, Kim Min Ho có tài năng khiến người khác khó chịu thật. Cái thằng này, tôi chơi với nó đến giờ cũng chỉ vì tôi tốt bụng thôi. Nếu không thì thằng này chắc chắn đã chuyển trường rồi.
"Này, cái đó không phải là việc mày nên nói...... Này, đến rồi. Đến rồi."
Kim Min Ho ưỡn vai cùng ngực ra. Dáng vẻ đó buồn cười đến nỗi tôi không nhịn được mà bật cười. Đó là lý do tôi chơi với Kim Min Ho. Theo đó, Lee Seo Hyun đang chơi game trên điện thoại cũng ngấm ngầm thẳng lưng lên. Chỉ có Kim Seok Min là có vẻ đang bận mở rộng mối quan hệ, nói chuyện rôm rả giữa đám bạn mới.
Cái tên vừa đến là thằng luôn đứng cạnh Han Jun Woo với dáng vẻ nghênh ngang mỗi khi Han Jun Woo ngồi xuống. Với khuôn mặt hơi căng thẳng, nó nhìn tôi rồi nói:
"Mày là Go Yo Han đúng không. Anh In Woo nói về mày nhiều lắm đấy. Biết rồi chứ? Anh Hwang In Woo."
Hwang In Woo là ai nhỉ. Tôi cố gắng nhớ lại nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì. Vậy thì đó là một sự tồn tại chẳng đáng nhớ chút nào. Tôi cười đại khái rồi đáp:
"Tao không biết."
Phải thành thật với người lạ mới được. Khởi đầu năm học mới nên bắt đầu tốt đẹp. Vốn dĩ tôi ghét đánh nhau và thích hòa bình. Tôi nhìn khuôn mặt của cái tên đang nghiến chặt đầu bút chì vào răng nanh tiến lại gần. Cùng khuôn mặt phía sau nó nữa. Khuôn mặt đang ngồi trên ghế quay người lại nhìn tôi.
Nhìn cái gì.
Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy khó chịu rồi im bặt.
Tôi ném mạnh chiếc bút chì xuống bàn. Với một tiếng động lớn, chiếc bút chì cắm phập xuống sàn. Kang Jun nhìn chiếc bút chì rơi. Có gì ghê gớm đâu chứ. Không, không phải là có gì ghê gớm. Tôi quay đi với một cảm xúc phức tạp. Bầu trời xanh thật. Câu trả lời đến từ một nơi bất ngờ rất lâu sau đó.
Vào ngày đầu tiên tôi chạm mắt với Kang Jun, tôi đã có một suy nghĩ kỳ lạ.
"Anh In Woo muốn gặp mày đấy. Tao không biết nhưng nghe bảo mày có nhiều tiền lắm à? Jun Woo nhà tao cũng giàu nứt đố đổ vách. Nhà tao cũng thế. Nhà tao làm dịch vụ chuyển nhà lớn lắm."
Một thằng không quen biết nói khi cúi xuống nhặt chiếc bút chì của tôi đặt lên bàn.
"Mày biết Woo Jin Trans chứ."
Tôi chưa từng nghe nói đến công ty đó. Cũng chẳng quan tâm. Ánh mắt tôi rời khỏi bầu trời trở lại lớp học. Kang Jun đang nhìn tôi thì lại nhìn ra cửa sổ phía hành lang. Ở phía hành lang có Han Jun Woo. Han Jun Woo đang dựa vào bệ cửa sổ nhìn về cuối hành lang nằm trong tầm mắt của Kang Jun.
"Lát nữa ăn cơm xong cùng nhau đá bóng......"
"Không."
Tôi trả lời mà không thèm nghe nội dung câu nói.
Hôm nay tôi không có tâm trạng làm gì cả. Vì tôi đã nhận ra cái gì đó cứ làm tôi khó chịu suốt nãy giờ. Đó là khoảnh khắc dữ liệu tích lũy trong một năm trời cho ra kết quả. Con số trên máy tính đã thay đổi.
Trong lớp học đó, tôi với cậu ta đều nhìn Han Jun Woo. Tôi phải thay đổi cách nói. Cậu ta nhìn Han Jun Woo, còn tôi thì nhìn Han Jun Woo mà cậu ta đang nhìn. Tôi khẽ động tay, cây thánh giá trên tràng hạt va vào bàn. Rồi tôi ngước mắt nhìn người bạn không quen biết đang đứng cạnh mình rồi nói:
"Đừng đá bóng, chơi cái khác đi."
"......Ơ? Ừ, ừ, cái gì cũng được."
"Trẻ con lắm, chơi đá cầu nhé?"
Vì đó là môn thể thao mà chính thức được phép đánh đối phương. Tôi che giấu ý định thật sự rồi khẽ nheo mắt lại. Đến lúc đó, cả Kang Jun cùng Han Jun Woo đều biến mất khỏi tầm mắt tôi. Chỉ còn lại một thế giới mờ ảo. Tôi chỉ thấy tên trước mặt hơi do dự rồi gật đầu.
Đến lúc đó thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Tôi đã chờ đợi giờ ăn trưa. Tôi muốn nhân cơ hội đó để đấm vào mặt ai đó một phát hoặc khiến ai đó nôn mửa. Ai ngờ đâu, mười lăm phút trước giờ ăn trưa, giáo viên chủ nhiệm lại gọi Kang Jun lên phòng giáo viên. Hơn nữa còn gọi ngay trong giờ học nữa chứ.
Cậu ta ngốc nghếch "Vâng" rồi đi theo. Đồ ngốc, đồ ngốc nghếch hết thuốc chữa. Đến việc giáo viên chủ nhiệm coi thường mình cũng không biết. Ừ, số phận mày tự mày định đoạt đấy. Tôi chống cằm rồi dùng bút chì gõ nhẹ vào mép sách giáo khoa. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, những tên khác bỏ mặc Kang Jun xuống căng tin. Ngay cả Han Jun Woo cũng vậy.
Tôi, tôi vốn dĩ không thích chạy vội vàng đi ăn. Cũng chẳng thấy thèm ăn gì cả.
Một phút, hai phút, ba phút, bốn phút, năm phút trôi qua. Khi tiếng ồn ào như xé trời vọng vào lớp, cửa lớp mở ra, cùng với đó là một khuôn mặt trắng bệch bước vào. Tôi phản xạ nhắm mắt lại. Trong lúc đó tay tôi run rẩy mò mẫm trên bàn một cách bất thường. Tay phải của tôi là rác rưởi. Tôi muốn chặt nó đi ngay lập tức.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên rồi dừng lại trước mặt tôi, hơi thở của tôi cũng ngừng lại. Một sự hiện diện tĩnh lặng không rời khỏi bàn tôi. Tay phải tôi lại bất thường chạm nhẹ vào bàn. Đến lúc đó, một giọng nói trầm tĩnh vọng xuống.
"Yo Han à."
"......"
Biến đi. Tôi chẳng muốn nói chuyện với cậu đâu. Đồ gay.
"Cậu không nộp giấy thông báo à? Giáo viên chủ nhiệm bảo sắp kiểm tra rồi mà không thấy giấy của cậu đâu."
"......"
"Để chắc chắn thôi. Tôi có bản dự phòng, cậu dùng cái đó nộp đi."
Tiếng sột soạt vang lên, mùi giấy than xám xịt thoảng qua dưới mũi tôi. Lại có tiếng bước chân, tôi chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt tôi là tờ giấy thông báo mà mấy ngày trước giáo viên chủ nhiệm dặn dò phải mang về bằng được. Tôi đưa tay lên vuốt ve tờ giấy thô ráp rồi chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng bật dậy.
"Này, cậu......!"
Cậu biết tên tôi à? Cậu đã biết rồi đúng không? Tôi định hỏi như vậy.
Chỉ cần hỏi có thế thôi. Nhưng Kang Jun đã biến mất rồi. Một cảm giác hụt hẫng ập đến. Thật là hèn hạ khi vội vàng chạy theo như vậy. Chẳng lẽ chỉ để ăn cơm với thằng Han Jun Woo khốn kiếp đó thôi sao? Đồ vô dụng.
'Kang Jun, cậu ta là đồ ngốc. Một tên ngốc thông minh. Giả vờ không như vậy nhưng lại xu nịnh những kẻ có địa vị cao hơn. Cậu ta chỉ có thế thôi.'
Những lời tôi nghe được đâu đó vang vọng nhẹ nhàng bên tai. Càng lớn tôi càng thấy lòng bàn tay mình nhỏ bé, có quá nhiều thứ không thể nắm giữ được bằng lòng bàn tay. Cát chẳng phải cứ rơi tuột qua kẽ ngón tay sao. Lần này cũng vậy. Sự ảo tưởng mà sự kiêu ngạo của tuổi mười bảy đã gợi lên lại trượt khỏi kẽ ngón tay tôi.
Sau đó, tôi nghe được tin Han Jun Woo tự ý không tham gia đá cầu. Tôi bực mình bẻ gãy chiếc bút chì bằng một tay.
***
"Mày biết Edison vốn là một thằng đần độn không?"
"Ái chà. Lại là giọng điệu của Go Yo Han rồi. Cái đó tao nghe từ năm lớp 10 rồi. Này, đừng nghe nó. Đừng nghe nó. Nghe nó lại bắt đầu lải nhải như tụng kinh cho xem. Không muốn thủng màng nhĩ thì giả vờ không nghe thấy đi."
"Edison vốn là một thằng đần học dốt đến nỗi bị đuổi học đấy. Thậm chí còn có cả giấy thông báo về nhà cơ mà? Trường bảo 'Con trai bà ngu quá nên chẳng có thầy nào dạy nổi, cứ cho nó ở nhà làm việc nhà đi.' Thế mà bà mẹ nhận được giấy đó đã nói gì biết không? Bà ấy nói trường bảo 'Con trai tôi thông minh quá nên trường không có thầy nào đủ sức dạy, bảo về nhà tự học chuyên sâu đi.' Thế là cả đời Edison cứ tưởng mình thông minh. Thực ra là một thằng đần. Thú vị không, các bạn?"
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.