Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 74
Bước chân tôi vô định đưa lối về lại lớp học vốn dĩ là chốn đi về chung của mọi người. Ánh mắt tôi chạm phải những khuôn miệng đang há hốc, chất vấn, tựa như miệng cá chày hung tợn rình mồi. Nhưng con đường này, tôi buộc phải đi. Kẻ yếu thế đối đầu với kẻ mạnh, chỉ có cách này để sinh tồn. Chỉ bằng này thôi mà đã tha thứ ư? Vẫn còn quá xa vời. Lời cảnh cáo vô hình cứ văng vẳng bên tai tôi.
***
Park Ha On và Im Yoon Ki trò chuyện với tôi được một lúc thì rời khỏi lớp.
Tình bạn của chúng tôi có lẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. Cùng nhau chia sẻ câu chuyện nơi lớp học, nhưng chẳng bao giờ chung mâm trên bàn ăn. Dĩ nhiên, tôi hiểu rõ việc kết nạp thêm người mới vào nhóm bạn thân thiết với học sinh cấp ba khó khăn đến mức nào. Nếu là tôi chắc cũng vậy thôi. Nên chẳng có oán trách, cũng chẳng có hờn giận gì.
Tay trái tôi cầm bút, hễ mất tập trung lại ném bút xuống, gặm miếng bánh mì khô khốc, nhưng rồi vị giác cũng chẳng còn, lại vứt bánh lên bàn, cầm bút lên viết tiếp. Cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn ấy, tôi thở dài một tiếng thườn thượt.
“Khỉ thật. Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì thế này.”
Cảm giác hoài nghi bủa vây. Tôi buông bút, chống cằm.
Thà rằng quay trở lại những ngày đầu năm lớp 10 còn hơn. Nếu được như vậy, nhất định tôi sẽ không kết thân với Han Jun Woo. Nếu không bị cái thứ bậc chết tiệt ấy làm cho lóa mắt, không kết bạn với Han Jun Woo, thì tôi đã chẳng phải trải qua những chuyện nhục nhã thế này, cũng chẳng quen biết Go Yo Han, rồi giờ đây đã không phải sống những ngày tháng tồi tệ đến mức này.
Không đúng, thà rằng ngày ấy ở phòng ăn, tôi đã không nhìn Go Yo Han. Đáng lẽ tôi không nên chạm mắt với cậu ta. Dẫu có chạm mắt cũng nên ngó lơ mới phải.
Nhưng hối hận về những chuyện đã qua, thứ còn lại trong tôi chỉ là cảm giác tuyệt vọng trống rỗng. Hơn nữa, vốn dĩ đàn ông con trai cả đời phải vật lộn với thứ bậc, địa vị. Nếu tôi không thân thiết với Han Jun Woo hay Go Yo Han, chẳng phải tôi sẽ luôn ghen tị với những “Kang Jun” khác đang cười tươi rói bên cạnh hai người bọn họ hay sao?
Vậy thì rốt cuộc tôi phải làm sao đây?
“Đến chính mình cũng chẳng hiểu nổi nữa.”
Dạo gần đây, tôi thường xuyên thấy bản thân mình thật thảm hại.
Ngước nhìn cái cây cao vời vợi, biết rõ mình chẳng thể nào leo tới đỉnh, ý nghĩ ấy chợt ùa đến. Con người luôn khát khao trèo lên vị trí cao hơn người khác để tìm kiếm sự thỏa mãn, thật ngu ngốc, đáng thương làm sao, nhưng bảo tôi sống mà cứ mãi ngưỡng mộ người khác thì tôi cũng chẳng cam tâm. Cuộc đời là một chuỗi những lo toan cùng giằng xé. Cậu bé Kang Jun ngày nào liệu đã từng nghĩ rằng, chàng trai Kang Jun mười chín tuổi sẽ phải sống những ngày tháng loay hoay với những trăn trở đáng thương thế này chưa?
Trong lúc mải mê suy nghĩ về sự thảm hại của bản thân, chiếc ghế của Im Yoon Ki phía trước mặt tôi bất chợt lay động. Cùng lúc đó, một chiếc bánh sandwich gói ghém cẩn thận bằng màng bọc thực phẩm được đặt xuống bàn tôi. Cái gì đây? Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Lại là Shin Jae Hyun.
“Ăn đi.”
“…?”
“Bánh sandwich trứng đấy.”
Sandwich? Tôi nhíu mày.
“Sao tự dưng lại đưa cho tôi cái này?”
“Đừng ngại.”
Shin Jae Hyun bất thình lình cầm lấy miếng bánh mì tôi đang ăn dở. Bánh của tôi. Khuôn mặt ngơ ngác của tôi cứ thế hướng về phía miệng của Shin Jae Hyun. Cậu ta tỉnh bơ vừa nhai bánh mì của tôi vừa nói:
“Cái này là suất ăn trưa của cậu mà.”
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi mới nhớ ra hôm nay là thứ Tư. Ngày có suất ăn đặc biệt.
Tôi chậm rãi vươn tay, cầm lấy chiếc sandwich. Bánh mới làm còn ấm nóng. Mùi thơm thoang thoảng khẽ lan tỏa khiến tôi bất giác nuốt nước miếng. Tay trái cầm bánh, tôi loay hoay mãi vẫn không xé nổi lớp màng bọc. Giữa lúc tôi đang hì hục vật lộn, một bàn tay bỗng dưng xuất hiện, thoăn thoắt giật lấy chiếc sandwich khỏi tay tôi. Shin Jae Hyun nhanh nhẹn xé toạc lớp màng bọc. Lớp trứng vàng ươm, dày dặn hiện ra rõ mồn một. Tôi đưa tay đón lấy chiếc sandwich.
“…Cảm ơn cậu.”
“Tôi đã nói rồi mà, có gì đâu.”
“Nhưng sao cậu không ăn?”
“Tôi á?”
Shin Jae Hyun đứng dậy khỏi chỗ của Im Yoon Ki, định quay về chỗ của mình, nghe tôi hỏi bèn khựng lại. Rồi cậu ta đáp lời nhẹ tênh, chẳng chút gượng gạo, cứ như thể chẳng có gì to tát cả.
“Tôi bị dị ứng lactose mà.”
Tôi vô thức cúi đầu nhìn xuống chiếc sandwich. Lớp trứng bên trong ngập ngụa mayonnaise. Một lý do thật rõ ràng, chẳng chút gánh nặng. Lý do kiểu Mỹ thật đấy. Đến lúc này tôi mới hiểu vì sao Shin Jae Hyun lại có biệt danh là “người Mỹ”.
“Ừm.”
Đưa chẳng chút gượng ép, nhận cũng chẳng chút ngại ngần, vậy là được rồi. Tôi không chút do dự cắn một miếng sandwich. Vị mềm mại tan ra trong miệng. Suất ăn ở trường lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại, ngon hơn tôi nghĩ. Hương vị ấy sao mà thân thương đến lạ. Hay là tại lòng tôi mềm yếu đi rồi? Tôi vô thức hỏi Shin Jae Hyun vừa quay lưng bước đi.
“Thế còn bạn bè cậu thì sao?”
“Bạn bè nào cơ?”
Thường thì vào giờ này, nếu nói như vậy chẳng phải là đang ám chỉ những người cùng ăn cơm chung hay sao. Để Shin Jae Hyun có lẽ hơi khác biệt so với lẽ thường của người Hàn Quốc hiểu rõ ý mình, tôi nói rõ hơn.
“Bạn bè ăn cơm cùng ấy.”
“À. Hôm nay tôi ăn cùng với Lee Woon ở lớp 6, nghe nói ăn xong bọn nó định xuống sân vận động đá bóng nên tôi ăn vội rồi lên lớp luôn.”
Vừa nói, Shin Jae Hyun vừa ngồi xuống chỗ của mình, mở sách ra, nhoẻn miệng cười.
“Cậu ta mê bóng đá lắm.”
“‘Hôm nay’ ư, vậy là bạn ăn cơm cùng mỗi ngày một khác à?”
“Ừ. Cứ ra hành lang gặp ai thì ăn cùng người đó thôi.”
“Không thấy ngại à?”
“Lần đầu gặp thì lúc nào chẳng ngại.”
Shin Jae Hyun có bờ vai khá rộng. Đúng kiểu người Mỹ mình dày vai rộng. Bờ vai rộng ấy khẽ nhún lên.
“Còn sau đó thì còn tùy vào tôi có muốn hay không thôi.”
Một câu nói khó hiểu.
Shin Jae Hyun bỏ lửng câu nói đầy bí ẩn rồi lại cúi đầu vào trang sách. Tôi nhìn vào cuốn sách Shin Jae Hyun đang cầm trên tay. Một cuốn tiểu thuyết. Tiểu thuyết văn học Anh Mỹ chẳng liên quan gì đến thi cử. Vào thời điểm này ư? Thảo nào thành tích của cậu ta mãi chẳng thấy bứt phá lên được.
Tôi rời mắt khỏi tựa sách, lại hỏi tiếp:
“Cậu không có bạn thân à? Kiểu bạn chí cốt ấy.”
“Bạn chí cốt á? Không, không có.”
Shin Jae Hyun vẫn không rời mắt khỏi trang sách, cất tiếng. Câu nói chẳng có bạn thân vang lên nhẹ bẫng, chẳng hề mang theo chút tủi hổ nào. Đọc sách thêm một lát, cậu ta chậm rãi úp cuốn sách xuống bàn, nhìn sang phía tôi rồi nói:
“Có bạn thân chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc mình đang bỏ rơi những người khác sao?”
“…”
Một logic thật kỳ lạ. Nhưng tôi vẫn cố gắng hiểu triết lý của Shin Jae Hyun. Tiếc rằng, sự lý giải của tôi chẳng kéo dài được bao lâu. Giọng nói điềm tĩnh của Shin Jae Hyun cất lên một cái tên mà tôi không thể ngờ tới.
“Go Yo Han, vào thì đóng cửa lại giùm nhé?”
Lần đầu tiên, tôi quay đầu nhìn về phía cửa sau lớp học. Go Yo Han mà tôi đã không gặp suốt ba tuần qua cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt tôi. Go Yo Han mà tôi nhìn thấy bằng chính đôi mắt mình. Sau quãng thời gian dài không gặp, trông cậu ta có vẻ tiều tụy hơn. Vì sao? Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Go Yo Han, cậu ta chậm rãi khép rồi lại mở mắt. Trong đôi mắt đen láy ấy, thứ cảm xúc duy nhất tôi nhìn thấy là sự khinh miệt.
“…”
“…”
Go Yo Han im lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi sợ hãi đến tột cùng, tôi vội vàng quay mặt đi, tránh né ánh nhìn đó.
Ở tuổi mười chín, thứ tôi học được không chỉ có những công thức toán học khô khan. Ngày Han Jun Woo ruồng bỏ tôi, thứ tôi cảm thấy là sự phẫn nộ cùng lòng căm hờn. Sao tôi có thể như vậy được chứ? Vậy mà trước Go Yo Han, tôi chỉ biết run rẩy sợ hãi. Trong khoảnh khắc chuẩn bị cho sự sụp đổ bởi Go Yo Han, tôi chợt nhận ra.
Thì ra, tôi dám đối đầu với Han Jun Woo, không chỉ vì sự ngông cuồng tự mãn của bản thân, mà còn vì tôi đã có Go Yo Han làm chỗ dựa.
Không đúng. Phải chăng, chính vì có Go Yo Han tôi mới dám trở nên ngạo mạn?
Ngày ấy, sâu thẳm trong lòng, tôi đã biết rõ Go Yo Han sẽ luôn ủng hộ tôi. Tôi đã biết rất rõ điều đó. Rồi một lần nữa, tôi cay đắng nhận ra lý do vì sao tôi lại đem lòng ngưỡng mộ Go Yo Han đến vậy.
Trong lúc tôi quay mặt đi, tiếng chiếc ghế sau lưng bị kéo lê trên sàn nhà vang lên chói tai. Cánh cửa vẫn bỏ ngỏ. Đúng là Go Yo Han. Cậu ta đứng im ở cửa sau một hồi lâu rồi mới chậm rãi bước về chỗ ngồi. Giữa sự tĩnh lặng chết chóc này. Để làm gì chứ? Tôi cảm thấy nghẹt thở đến nơi rồi.
“…”
Bàn tay trái đang cầm chiếc sandwich bỗng trở nên nóng ran. Trong lớp học, chỉ còn lại tôi, Shin Jae Hyun với Go Yo Han. Một bầu không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở bao trùm cả căn phòng. Tôi lặng lẽ nhìn chiếc sandwich, rồi cắn một miếng thật lớn. Rắc, tiếng trứng vỡ vụn vang lên.
Shin Jae Hyun im lặng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cửa sau mà Go Yo Han đã bỏ quên, đóng sập cánh cửa lại. Cạch, tiếng cửa đóng vang lên. Gió khẽ thì thầm bên tai tôi.
Hãy nhớ lấy, Kang Jun. Tháng Năm vẫn chưa kết thúc đâu.
***
Tan học trở về nhà, tôi phát hiện mình bị mất giày ở tủ đựng đồ.
Tôi đã từng nghe nói, ở ngôi trường này tụ hội cả những đứa con nhà nghèo rớt mồng tơi nên chuyện mất đồ xảy ra như cơm bữa. Nhưng đây là lần đầu tiên chuyện đó xảy đến với tôi. Đôi giày cũng chẳng phải thứ gì quá đắt đỏ, nên tôi cũng không thấy đau lòng cho lắm. Chỉ là cảm giác bực bội khó chịu cứ dâng lên trong lòng. Tôi lặng lẽ đóng cửa tủ giày, cúi đầu nhìn xuống đôi dép lê trong nhà.
“Hôm nay chắc phải đi tạm cái này về thôi.”
Thế này thì khác nào tự mình đi rêu rao khắp nơi rằng tôi bị mất giày cơ chứ. Chết tiệt.
Niềm an ủi duy nhất của tôi lúc này là câu nói người ta thường chẳng mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài của người khác. Xin hãy là thật đi. Thật đi mà. Và cái tên trộm chó dám lấy giày của tôi, nhất định tôi phải cho nó biết tay.
“Đúng thời điểm này lại đi ăn trộm giày?”
Rõ ràng là có chủ đích cả rồi. Chẳng lẽ giờ tôi đã thảm hại đến mức này, đến mức bị bọn chúng coi thường rồi sao?
Ngay cả bản thân tôi cũng thấy ý nghĩ này có phần hoang tưởng thái quá, nhưng nghĩ đến những chuyện dở khóc dở cười đã xảy đến với tôi dạo gần đây, nếu tôi không nghĩ như vậy mới là chuyện lạ. Không phải tôi hoang tưởng đâu. Cuốn vở bài tập của tôi đã biến mất không dấu vết, có lần từ nhà vệ sinh trở về, tôi thấy cục tẩy cùng bút chì của mình lăn lóc dưới sàn nhà. Vừa nãy, bàn học của tôi còn bị xô lệch, nghiêng hẳn ra phía lối đi. Mọi chuyện đều quá rõ ràng rồi. Chắc chắn là có đứa nghịch ngợm đụng trúng bàn tôi, làm rơi cả hộp bút, nhưng chẳng ai thèm nhặt đồ của tôi lên cả. Nhìn chiếc bàn học cô độc của mình giữa đám đông ồn ào náo nhiệt với hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi biết rằng tình cảnh này hoàn toàn không phải do tôi tưởng tượng ra.
“Thật đúng là trở mặt nhanh như lật bánh tráng. Lũ khốn kiếp.”
Lo lắng là một chuyện, còn tức giận thì lại là chuyện khác, tôi không thể nào kiềm chế được cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng. Thật đáng hận, thật đáng hận làm sao.
Mới chỉ cách đây chưa đầy một tháng, trước kỳ thi giữa kỳ, lũ khốn đó còn “Kang Jun, Kang Jun” ngọt xớt gọi tôi, giả vờ thân thiết với tôi như vậy, mà giờ đây lại có thể thay đổi thái độ đến mức này sao? Không kìm nén được cơn giận, tôi bước đi với những bước chân nặng nề, thô bạo. Đến mức vô thức đưa tay lên vò đầu bứt tóc.
Rồi, trong một khoảnh khắc bất cẩn, khi tôi vừa bước thêm một bước.
“Á!”
Bàn chân đau rát như thiêu đốt. Đau quá. Tôi nhấc chân lên xem xét, chiếc tất trắng đã nhuộm một màu đỏ tươi. Bên dưới, mảnh vỡ của một chiếc vỏ chai màu xanh lá cây hiện ra. Tôi đã phải trả giá cho tội lỗi của mình khi cứ cắm cúi bước đi mà chẳng thèm nhìn đường với đôi dép lê xộc xệch trên chân. Vốn dĩ đã bực bội lắm rồi. Vận đen cứ liên tục ập đến khiến tôi cảm thấy mình như sắp phát điên đến nơi.
“…Đệt.”
Chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả. Vì sao cuộc đời tôi lại chẳng có chuyện gì suôn sẻ vậy chứ. Tôi luôn luôn… Vì sao tôi luôn luôn!
“Chết tiệt! Khốn kiếp! Chết tiệt! Khốn khiếpp!”
Cơn giận trào dâng. Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Khốn kiếp. Cuộc đời chó má. Tất cả là do một mình tôi sai sao?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.