Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 75
Có nghĩ lại mới thấy, Go Yo Han cũng có lỗi với tôi đấy chứ. Rõ ràng là có lỗi mà. Tại sao tôi phải bị coi thường, tại sao tôi phải sống khúm núm, tại sao tôi phải nhìn sắc mặt người khác, tại sao tôi lại bị mất giày, tại sao tôi lại phải giẫm lên cái mảnh vỡ chó chết đó mà rách cả thịt ra thế này. Đâu phải chỉ mỗi tôi có lỗi đâu. Tôi cũng là nạn nhân mà. Tôi, tôi đã tha thứ cho Go Yo Han rồi, coi như là tôi xin lỗi vì lỗi của tôi rồi còn gì. Go Yo Han thì ngay từ đầu đã toàn làm theo ý cậu ta rồi.
“Nhưng mà tại sao! Tại sao! Tại sao chỉ có mình phải chịu cái cảnh chó má này hả!”
Chả trách bọn con trai chúng nó cứ phải cay cú chuyện thứ bậc. Thế giới này, quan trọng không phải là sai cái gì, mà là ai mới là người có lỗi. Bất công. Khốn nạn. Mình cũng ghét. Mình cũng ghét mà! Chúng mày nghĩ tao thích bám đít Han Jun Woo hay Go Yo Han ngay từ đầu chắc? Chúng mày nghĩ tao thích hành xử như một con dơi à?
*hành xử như một con dơi: ở đây mang nghĩa là hành xử một cách lươn lẹo, hai mặt, thay đổi ý kiến liên tục để có lợi cho bản thân.
“Nếu không nhập bọn thì chỉ có chết mẹ thôi! Bọn chó chết chúng mày!”
Không theo phe Han Jun Woo hay Go Yo Han thì bị coi thường, không chui được vào nhóm của bọn nó thì bị coi là thằng thất bại, bị đối xử nhục nhã thì cũng phải giả vờ cười xòa cho qua, trong cái không gian bé tí tẹo đó, thế thì tôi phải làm cái gì nữa?
“Bộ chúng mày muốn tao chết cô đơn một mình chắc?”
Thế mà giờ thì sao, mẹ kiếp, thứ tôi nhận lại được là gì?
Giờ bị Go Yo Han hắt hủi rồi, tôi sống trong cái bộ dạng chó má gì thế này hả. Bọn chó chết. Đã bảo người ta hai mặt thì đừng có ép người ta thành như thế chứ. Không hai mặt thì chỉ có chết chứ sao. Giờ Hong Hwi Jun, Choi Dong Hwan, Park Dong Chul chúng nó đang sống ở trường thế nào? Sống như lũ bệnh hoạn. Bản thân chúng nó còn không làm được.
Còn tôi thì sao, mẹ kiếp, tôi thì sao, tại sao lại là tôi? Bọn khốn khiếp. Chúng mày còn muốn gì ở tao nữa hả?
“Chết tiệt!”
Tôi không kìm được cơn giận, ném mạnh chiếc dép đang cầm trên tay xuống đất.
Ngay lập tức, bíp, một tiếng còi xe vang lên. Giật mình bởi âm thanh chói tai, tôi ngẩng đầu lên. Một chiếc xe cỡ lớn đỗ sừng sững ngay trước mặt tôi. Mà chiếc dép của tôi vừa nãy còn trên chân, giờ đang nằm lăn lóc dưới đất, ngay dưới cản sau xe. Mắt tôi mở to hết cỡ. Kang Jun. Thằng khốn kiếp này. Cửa kính xe từ từ hạ xuống. Khuôn mặt một người đàn ông trạc ngoài ba mươi hiện ra.
“Mày làm cái trò gì với xe của tao đấy hả, thằng chó chết kia!”
“…Tôi xin lỗi.”
“Đúng là xui xẻo, cút!”
Mặt tôi nóng bừng lên. Vội vàng cúi gằm mặt, lấm lét bước đi, vừa đi vừa nhặt chiếc dép lên. Loạng choạng, cánh tay bó bột nặng trịch khiến tôi khuỵu xuống đất. Chiếc xe rồ ga mạnh mẽ. Khói đen kịt xộc thẳng vào mặt. Tôi ho sặc sụa.
“Khụ, khụ khụ…!”
Sau khi vội vàng đứng dậy, tôi lê đôi chân rướm máu, hấp tấp chạy vào ngõ. Dựa lưng vào tường hít một hơi thật sâu. Sau khi nhịp tim dần ổn định trở lại, sự xấu hổ ập đến.
“Khốn kiếp, thằng ngu xuẩn…”
Cơn giận vừa nãy thật đáng xấu hổ nhưng cái kết cục do cơn giận hèn mọn đó gây ra còn đáng xấu hổ hơn.
Quả nhiên đời tôi chẳng có gì suôn sẻ cả. Chết tiệt. Tôi từ từ ngồi thụp xuống đất. Đôi tất trắng đã nhuốm đỏ máu. Chắc là rách toạc ra rồi. Vừa nãy hấp tấp chạy, chắc lại giẫm thêm vài mảnh nữa cũng nên. Nhưng so với vết thương ở chân, tình cảnh xấu hổ này mới là thứ khiến tôi đau đớn hơn cả, nên tôi cứ ngồi lì ở đó mãi không đứng dậy nổi.
***
Đúng là rách thật.
Phải gắp hết những mảnh vụn găm trong thịt ra, rồi khâu tám mũi. Thôi thì cũng coi như khỏi phải mua giày mới. Đằng nào cũng có đi được đâu mà mua. Tôi đành xỏ tạm đôi dép lê, chân trái băng bó, lết xác đến trường. Cũng may thời tiết đã ấm áp hơn rồi.
Dù sao tay phải đã gãy rồi, chân trái có làm sao nữa thì cũng đâu quan trọng gì. Nghe lời bác sĩ dặn dò cố gắng đừng để vết thương bị động vào, tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Coi như từ giờ khỏi phải đi giày nữa. Giấu được chuyện bị ai đó cướp mất giày.
Tôi không nói với bố mẹ. Nhưng ánh mắt dò xét của cô giúp việc cứ dán chặt vào chân tôi mỗi bữa tối khiến tôi không sao làm ngơ được. Lương tâm cắn rứt, tôi đành thú nhận trước.
“Cháu bị ngã ở trường ạ. Chắc cũng nhanh khỏi thôi. Cô đừng nói với bố mẹ cháu nhé.”
“Với bố mẹ cháu hả?”
“Vâng, cháu sợ bố mẹ lo ạ.”
“….”
Cô giúp việc không nói gì thêm, nhưng tôi biết thừa cô sẽ không giữ lời đâu. Cô mà không báo thì người bị mắng chính là cô.
Thậm chí, có khi cô còn cảm thấy biết ơn vì tôi đã dặn dò như thế ấy chứ.
Chân đau quá, chắc đi bộ đến trường không nổi mất. Lúc ở bệnh viện, đáng lẽ tôi nên nhận lấy cái nạng chống thì hơn. Chỉ vì sợ trông quá lố bịch nên tôi đã từ chối, giờ thì sinh hoạt hằng ngày cũng bất tiện. Tôi chợt lo lắng rồi lại tự nhủ rằng nạng thì cũng không cần thiết lắm đâu, rồi cầm điện thoại lên. Đi taxi là được chứ gì.
“…”
Đến trường, mở cửa lớp ra, một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ ập vào mặt tôi. Mấy đứa ngán học thì đã kéo nhau ra hành lang hóng gió hết rồi, còn mấy đứa không có hứng thú với việc nói chuyện thì đang cắm mặt giải đề. Thế giới này, dù tôi có khổ sở đến đâu vẫn cứ bình yên trôi qua. Những ngày tháng đau khổ của tôi đối với nhiều người cũng chỉ là chuyện thường ngày mà thôi.
Ngay lúc này, tôi lại thấy thế cũng tốt. Tôi không muốn cho ai thấy bộ dạng Kang Jun chân băng bó lết tha lết thết thế này. Đằng nào thì cũng bị phát hiện thôi, nhưng tôi muốn trì hoãn thời gian không bị ai chú ý càng lâu càng tốt.
Nhưng mà chuyện gì càng mong nó không xảy ra thì nó lại càng xảy ra. Chắc tại tôi đi khập khiễng quá. Tiếng bước chân lệch nhịp của tôi hẳn đã làm mấy đứa trong lớp khó chịu. Hai ba đứa ngẩng đầu lên nhìn tôi. Chết tiệt. Lớp phó kỷ luật mà tôi chưa từng nói chuyện bao giờ đi ngang qua, liếc nhìn tôi một cái, rồi mắt cậu ta dừng lại ở dưới chân tôi. Lẽ nào…. Cậu ta nhìn chân tôi, mặt hơi ngạc nhiên, há hốc mồm.
“Kang Jun à. Cậu lại bị thương nữa hả?”
“Ờ, ờ… ừ.”
“Ôi trời. Đau nhỉ.”
Cậu ta nhăn nhó nhìn chân tôi, tự dưng tôi lại thấy khó chịu. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng không biết vì sao tôi lại làm thế, nhưng khi đó tôi đã vội vàng giấu chân bị thương ra phía sau. Có lẽ là tôi cảm thấy xấu hổ nên mới như vậy. Bởi vì không còn viện cớ ngã cầu thang được nữa.
“Bị làm sao thế?”
“À. Giẫm phải mảnh thủy tinh thôi mà.”
Thế là tôi đành nói dối. Chuyện giẫm phải ở đâu thì tôi lược bỏ cho nhanh.
“À à–.”
Cậu ta gật gù nhưng mắt vẫn dán chặt vào chân tôi. Biểu cảm có gì đó ngại ngùng. Nhìn gì mà nhìn lắm thế. Tôi vội vàng về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Im Yoon Ki và Park Ha On đang túm tụm lại nói chuyện cũng im bặt. Im lặng một lúc, hai cậu ta liếc mắt nhìn nhau, rồi Im Yoon Ki quay phắt lại.
“Lại bị thương à?”
“Ờ.”
“Ôi trời, ôi trời. Sao mà cậu lại bị thương như này thế hả?”
Gì đây? Cái kiểu gì thế này? Mặt tôi nhăn nhó. Tôi nói ít lại rồi suy nghĩ nhiều hơn.
“Sáng sớm dậy uống nước, lỡ tay đánh rơi cái cốc xuống sàn.”
“À à–. Ra thế.”
Im Yoon Ki vừa nói vừa liếc nhìn Park Ha On rồi cười tủm tỉm. Park Ha On véo mạnh vào tay Im Yoon Ki như trách móc, quay sang nói với tôi.
“Năm nay chắc mày bị sao quả tạ chiếu vào người rồi đấy.”
“Ừ. Tại tao bất cẩn quá thôi.”
Để tỏ ra không có chuyện gì, để mọi người tin rằng đây chỉ là một tai nạn bất cẩn, tôi phải nói thật nhẹ nhàng. Lúc này, khuôn mặt ít biểu lộ cảm xúc của tôi lại trở thành một lợi thế. Tôi nhún vai.
“Coi như là của đi thay người vậy.”
“Của đi thay người gì mà nặng thế hả? Khâu bao nhiêu mũi?”
“Tám mũi.”
“Hả? Vãi chưởng. Mày giẫm phải dao à?”
“Cái cốc thủy tinh hơi to.”
Nhưng Im Yoon Ki không trả lời, cậu ta quay đầu nhìn ra phía cuối lớp. Theo bản năng thì tôi đã biết. Go Yo Han đã đến. Ánh mắt của Im Yoon Ki dõi theo từng cử động của Go Yo Han. Từ trái sang phải. Rồi hơi hạ thấp xuống.
Rẹt rẹt. Tiếng kim loại kéo lê trên sàn nhà vang lên. Ánh mắt của Im Yoon Ki lại quay về phía tôi.
Go Yo Han vừa ngồi xuống ghế. Câu chuyện lại tự nhiên tiếp nối.
“Đúng là cốc inox là nhất. Phải không?”
“Dùng cốc thủy tinh hai lần chắc chết mẹ mất.”
Park Ha On cùng Im Yoon Ki cười ha hả với mấy câu đùa nhạt nhẽo. Tôi không hòa theo tràng cười đó. Tự dưng tôi thấy khó chịu. Để không bị họ ghét, có lẽ tôi nên cười mới phải. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi nghĩ mình vẫn còn có thể làm được như thế. Dù sao thì tôi vẫn còn là Kang Jun mà. Hai cậu ta cũng không ép tôi phải cười. Đó chỉ là mấy câu đùa vui giữa hai người họ mà thôi.
“…”
Cảm giác bất an cứ âm ỉ lớn dần lên như một đám bụi mù vô hình.
Cũng như khi dọn dẹp nhà cửa, những đám bụi tưởng chừng nhỏ bé dưới gầm giường, góc tủ, đến lúc nào đó lại trở thành những ổ vi khuẩn đáng ghét, những vấn đề trong cuộc sống của tôi cũng cứ âm thầm lớn dần lên như thế. Đến bao giờ thì cái đống bụi bặm này mới lớn đến thế này?
Đến giờ thể dục. Kể từ sau vụ kiểm tra Toán, tôi cảm thấy rất gượng gạo mỗi khi đến giờ thể dục.
Nhưng trái lại, thầy thể dục lại tỏ ra rất thân thiện với tôi. Cứ như thể muốn khoe khoang rằng “Thầy đã giúp em đấy nhé”, thầy thể dục cứ tỏ thái độ kỳ lạ, có phần ép buộc với tôi. Chắc thầy nghĩ đó là cách thể hiện tình cảm riêng của thầy. Nhưng tôi ghét kiểu đó kinh khủng. Thế nên mỗi khi thầy thể dục xán lại gần, tôi lại lảng tránh, giả vờ bận việc này việc nọ. Hôm nay cũng là một ngày như thế.
Hôm nay lớp tôi học thể dục cùng với lớp 8.
Lớp 8 là lớp của Kim Min Ho với Park Dong Chul. Khốn kiếp, lại đụng phải bọn đáng ghét. Đằng nào thì chân cũng đau, tay cũng chẳng dùng được, thay đồ thể dục cũng bất tiện, lại còn ngại gặp mặt bọn kia nữa, tôi định bụng xin phép nghỉ ở phòng y tế cho xong.
Quyết định được đưa ra rất nhanh chóng. Nghĩ đi nghĩ lại, trốn vẫn là thượng sách.
Thế là tôi ngỏ ý muốn nghỉ tiết thể dục, thầy thể dục ra vẻ hào phóng đồng ý ngay.
“Cuối cấp rồi, thể lực quan trọng lắm đấy. Ra ngoài này hít thở tí không khí trong lành đi. Em định làm con ma cà rồng chắc? Thôi đừng có rúc mãi trong lớp nữa, ra đây.”
Một sự ép buộc ngầm.
Cuối cùng, tôi vẫn bị ép phải ra sân vận động “nghỉ ngơi”. Biết thế lúc nãy cứ nhờ lớp trưởng xin phép cho xong.
Dù sao thì cũng tốt. Ngồi thu lu một góc ở sân vận động, ngẩn ngơ nhìn lên trời, tôi có thể quan sát được hết đám bạn đang chạy nhảy ngoài kia. Trong số đó, có cả Go Yo Han. Lúc đó, tôi chợt nhận ra Go Yo Han hóa ra cũng có nhiều bạn bè phết. Không, phải nói chính xác hơn là, có rất nhiều đứa muốn làm bạn với Go Yo Han mới đúng.
“Bực mình thật.”
Mình phải sống khúm núm thế này. Còn Go Yo Han thì nghiễm nhiên chiếm trọn hai quả bóng trong số năm quả bóng mà thầy thể dục mang ra, xung quanh một lũ “Chuyền bóng đây! Chuyền bóng đây!” gào thét ầm ĩ, khoe mẽ, mà ngạc nhiên hơn nữa, trong số đó lại có cả Kim Min Ho với Park Dong Chul.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.