Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 96
Tôi cứ tưởng bọn khốn này sẽ xông vào tra hỏi, làm ầm ĩ lên vì tôi dám mò vào đây ăn trộm thứ gì đó. Ai ngờ, chúng lại co rúm như lũ tội phạm bị kẻ mách lẻo bắt tại trận.
Kim Min Ho đúng là hơn cả tôi nghĩ. Phải rồi, ngay cả khi Go Yo Han bảo bọn nó bỏ rơi Kim Min Ho, bọn nó vẫn dè chừng nó đến phút cuối. Sau chuyện đó, việc bọn nó không loại Kim Min Ho ra khỏi nhóm đã chứng minh giá trị của nó rồi.
Tiêu chuẩn của Go Yo Han với thế giới của bọn nó về Kim Min Ho khác nhau. Thật nực cười. Tôi đã kiêu ngạo nhìn xuống từ vị trí của Go Yo Han vừa bị một cú đánh nhẹ vào sau gáy. Trước khi suýt bị Go Yo Han bỏ rơi, tôi đúng là đồ ngốc. Tôi là cái thá gì mà dám coi thường bọn nó chứ? Thế nên mới bị vả cho tỉnh người ra đấy. Đúng là ngu xuẩn.
Tôi quay mặt về phía cửa, tiếp tục nghĩ: “Vậy giờ tôi nên giả vờ như không biết gì rồi đi ra, hay là cho chúng biết tôi đã thấy hết?”
Cũng giống như lần trước, tôi mải mê theo đuổi Han Jun Woo mà không nhận ra sự sụp đổ xung quanh cậu ta, lần này chuyện tương tự chắc chắn đã xảy ra. Đúng vậy. Tôi luôn nhìn thế giới bằng tiêu chuẩn mà Go Yo Han tạo ra. Nhưng khi Go Yo Han vắng mặt, cũng có những tiêu chuẩn khác tồn tại.
Thằng đô con Kim Min Ho. Dù toàn là mỡ tích tụ từ đồ ăn nhanh, nhưng với chiều cao của nó, nó tạo nên một sự hiện diện áp đảo. Kim Min Ho thậm chí còn là một tên béo cao hơn cả Han Jun Woo.
“Tôi đi trước đây.”
Và trong cái trường học dơ bẩn này, ai là kẻ chơi trò bập bênh giỏi nhất thì không cần ai hỏi, tất cả đều biết. Đó là Kang Jun, con chồn cáo già. Cậu ta ngửi thấy mùi kẻ thất bại cực kỳ giỏi, mà cũng cực kỳ giỏi trong việc nịnh bợ kẻ chiến thắng. Cái đầu thông minh của cậu ta chỉ dùng để luồn cúi, đúng là cậu ấm con nhà giàu được nuông chiều. Thế nên Kang Jun mới sống dễ dàng như vậy.
Tôi đã quyết định sẽ giả vờ như không biết gì rồi đi ra.
“Tôi đi nhé.”
“…Ừ, cậu đi cẩn thận.”
Nhưng liệu Kang Jun có thực sự sống dễ dàng như vậy không? Với vóc dáng nhỏ bé hơn người khác cùng khuôn mặt dù ưa nhìn nhưng lại thường xuyên bị người khác coi thường? Nếu không cẩn thận, tôi có lẽ đã trở thành cái ví tiền hay máy làm bài tập miễn phí cho bọn khốn này rồi.
Tiếng xì hơi phát ra từ đôi dép lê đầy không khí. Dù sao thì cửa cũng đang mở. Chỉ cần bước chân qua ngưỡng cửa là xong. Vậy mà tôi vẫn còn chần chừ như vậy là vì…
“Này, Kang Jun.”
Tôi đang đợi Lee Seo Hyun.
Chắc chắn, chắc chắn Lee Seo Hyun sẽ lên tiếng. Bởi vì, khác với Kim Seok Min theo chủ nghĩa hòa bình, Lee Seo Hyun là một kẻ có đầu óc tính toán, luôn lên kế hoạch để đạt được lợi ích. Nó chắc chắn muốn làm rõ mọi chuyện. Tôi tiếp tục diễn trò. Tôi quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Sao?”
“Cậu định nói ra à?”
Lee Seo Hyun hỏi, người đã xoay nửa người về phía tôi. Rõ ràng ba tên kia đã chắc chắn rằng tôi đã nghe thấy mọi chuyện. Chúng có biết tôi đã nghe được những gì không? Với Lee Seo Hyun thì có lẽ nó biết. Tôi cũng hiểu rõ câu trả lời của tôi lúc này là quan trọng nhất.
“Nói gì cơ? Nói với ai?”
“Cậu nghe hết rồi còn gì, thằng khốn. Cậu định nói hết với Kim Min Ho à?”
Chà, Kim Min Ho. Hóa ra nó có tài năng trong việc cai trị bằng khủng bố hơn tôi nghĩ. Hoặc có lẽ cái thân hình to lớn của nó mới là tài năng thực sự. Bình thường, nếu dám gọi Kim Min Ho là đồ béo hay coi thường nó, thì chắc chắn sẽ không thèm quan tâm đến việc có bị nó phát hiện hay không. Vậy thì từ đầu đừng có chửi nó chứ. Cái tâm lý gì vậy? Hoặc ít nhất cũng phải cẩn thận một chút chứ. Đúng là không thể hiểu nổi.
“Dạo này cậu cũng biết Kim Min Ho với Yo Han đang không ưa nhau mà?”
“À, ra vậy.”
“Cậu thì chắc mải học nên không biết, nhưng bọn tôi cũng có nhiều chuyện ấm ức với Kim Min Ho lắm đấy.”
Tôi hạ thấp những cuộc đấu đá nội bộ khó hiểu này, đồng thời âm thầm khen ngợi khả năng chính trị hoang dã của Kim Min Ho, tay nắm lấy mép cửa trượt. Hai ngã rẽ hiện ra trước mắt. Hợp tác hay đối đầu?
“Dong Chul cũng phát ngán với cái kiểu hống hách của Kim Min Ho từ lâu rồi… Thế cậu định làm gì?”
Park Dong Chul có vẻ như đã chọn con đường hợp tác. Không, đúng hơn là bọn này đã trở thành một nước chư hầu nhỏ bé, dâng cống phẩm là những câu chuyện để chúng nhai đi nhai lại cả ngày. Đúng là kẻ đã nhanh chân leo lên thuyền của Go Yo Han trước khi Han Jun Woo sụp đổ. Nghĩ lại thì trình độ của tôi với Park Dong Chul cũng chẳng khác nhau là mấy. Tôi bị coi như Park Dong Chul cũng có lý do của nó. Tôi im lặng, tạo ra một tiếng “ừm…” như đang suy nghĩ.
Im lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Chuông báo giờ vào tiết tiếp theo sắp reo rồi mà vẫn không ai đứng dậy. Nhìn vào ánh mắt của ba người đang chăm chú nhìn tôi như muốn nghe một câu trả lời chắc chắn, lòng bàn tay tôi cũng tự nhiên đổ mồ hôi lạnh. Đúng vậy. Tôi cũng đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.
“Này…”
Nhưng tôi không muốn trở thành Park Dong Chul.
Lòng tự trọng của tôi không cho phép. Tôi không muốn bị gọi là Park Dong Chul phiên bản 2. Thật khó chịu. Nếu có ai bị gọi là phiên bản 2 thì phải là Park Dong Chul mới đúng chứ? Vậy nên tôi tuyệt đối không muốn chọn những con đường mà một thằng ngốc hơn tôi đã tìm ra rồi lựa chọn. Dù đó là một con đường ngớ ngẩn, tôi cũng không đi theo con đường mà một kẻ kém cỏi hơn tôi đã tạo ra.
“Đừng lo. Dù sao thì tôi có nói ra cũng chẳng có bằng chứng gì để tin cả. Min Ho chắc chắn sẽ không tin tôi đâu.”
Vậy nên con đường tôi chọn là từ bỏ.
***
Thật hả hê!
Tôi tự nhủ tiếng chuông đã reo lên lần nữa trong lòng, vừa đi dọc hành lang vắng vẻ của trường. Biểu cảm ngơ ngác của ba tên kia đúng là một vở hài kịch. Sao lại có thể buồn cười đến thế chứ?
Những kẻ hẹp hòi, đầu óc ngu si này có lẽ đã vẽ ra một viễn cảnh tôi sẽ trở thành một diễn viên quần chúng ngu ngơ, nịnh nọt chúng rồi hùa theo những lời nói xấu sau lưng của chúng như Park Dong Chul. Đúng là đồ ngốc. Làm sao tôi có thể đi theo con đường đó được chứ. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, lòng tự trọng của tôi sẽ không bao giờ chết.
“Ha, đáng đời.”
Tôi cảm ơn Shin Jae Hyun. Dù tôi không thể hiểu được giá trị quan của cậu ta, nhưng chính Shin Jae Hyun đã cho tôi biết lựa chọn ‘không ai chọn’ là gì. Shin Jae Hyun có vẻ hơi đáng ngờ, nhưng một điều chắc chắn là cậu ta thông minh hơn tôi nghĩ và là một người tốt bụng. “Không ai chọn” cơ đấy.
Tôi quyết định diễn giải theo cách riêng của mình lời nói rằng không có bạn thân để tránh phân biệt đối xử. Đó là cách tôi cố gắng hiểu Shin Jae Hyun. Kết quả là giá trị quan của tôi trở thành: “Bỏ rơi trước khi bị bỏ rơi.” Chẳng khác gì nhau cả. Suy nghĩ rằng không chọn ai để chọn một người nào đó, nếu nghĩ kỹ lại, chẳng phải là phủ nhận khát khao được chọn hay sao?
Ký ức về những lời nói sau lưng năm mười tám tuổi chợt ùa về một cách tự nhiên.
“Kang Jun Kang Jun, con đỉa đói bám chặt lấy Go Yo Han không rời.”
Ghê tởm. Đồ điên.
Tôi còn mong đợi gì ở những kẻ hút thuốc phì phèo bằng đôi tay bẩn thỉu đầy vi khuẩn chưa rửa ở nhà vệ sinh, rồi chà đạp một người như thể đặt họ lên thớt mà nghiền nát?
Tôi hiểu vì sao Shin Jae Hyun luôn tự tin như vậy. Chẳng phải vì cậu ta không có tội hay sao? Nếu không có bè lũ, tội lỗi phải gánh cùng nhau cũng ít đi. Tôi vuốt tóc với tâm trạng sảng khoái. Lẽ ra tôi nên làm thế này từ lâu rồi. Tôi dừng bước chân đang tiến về phía trước, ngước mắt nhìn lên một chút.
Lớp 1 ban 3. Tôi lặng lẽ nhắm mắt rồi suy nghĩ.
Ai cũng nói vậy. Năm cuối cấp ba là thời điểm phải lựa chọn và tập trung. Giờ là lúc phải nắm bắt, đào sâu những môn mình giỏi với những môn mình yếu. Nói trắng ra là chọn những môn có lợi cùng những môn không có lợi cho mình. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ ra những môn cần phải lựa chọn và tập trung.
Nếu xét theo tiêu chuẩn cuộc đời tôi, Go Yo Han là một môn học không cần thiết. Nghĩ vậy, tôi bật cười khúc khích một mình trong hành lang vắng.
“Haha, buồn cười thật. Đúng là…”
Tôi ngẩng cao đầu, bước đi mạnh mẽ. Đúng vậy, Kang Jun. Giờ thì mày cũng phải bước trên con đường trưởng thành rồi. Trước mắt tôi là kỳ thi đại học, là sự lựa chọn và tập trung. Go Yo Han là một môn học phải bỏ đi. Không cần phải luyến tiếc. Đúng vậy. Vì tương lai của tôi. Vì cuộc sống đúng đắn của tôi, tôi phải bỏ đi.
Một bàn tay đầy năng lượng mở toang cánh cửa lớp học. Tiếng giảng bài trầm thấp im bặt, rồi đôi mắt đã trải qua nhiều năm tháng hơn tôi nhìn về phía tôi.
“Thằng nhóc kia, em đi đâu giờ mới đến hả?”
“Em xin lỗi ạ. Em vừa phải đến phòng máy tính theo yêu cầu của cô chủ nhiệm ạ.”
“Cô chủ nhiệm? Thật không?”
“Vâng ạ.”
Ánh mắt nghi ngờ lướt qua người tôi rồi nhanh chóng rời đi.
“Thôi được rồi, chắc Jun nhà ta không nói dối đâu. Vào chỗ ngồi đi.”
“Vâng, em xin lỗi vì đến muộn ạ.”
Tôi khẽ cúi đầu rồi ngẩng lên. Rồi theo một cách tự nhiên, cơ thể tôi không thể kiềm chế được mà hướng mắt về phía Go Yo Han. Đó là một hành động hoàn toàn bản năng. Con người ai cũng hướng mắt về phía những gì mình yêu thích. Chỉ sau khi chạm phải đôi mắt u buồn ấy, tôi mới nhận ra sự kiêu ngạo của mình.
“Lựa chọn với tập trung có hai kiểu. Một là em dồn hết sức vào những môn mình giỏi, hai là em tập trung giải quyết những môn mình yếu.”
Lời gia sư nhanh chóng lướt qua tâm trí tôi.
“Nhưng Jun, em lại cứ cố chấp làm tốt hơn những thứ mình vốn đã kém. Chỉ tốn thời gian thôi.”
“…”
Từ từ, mí mắt tôi khép lại, nhìn xuống sàn. Ánh mắt tôi lại hướng về phía mũi chân. Bước chân tôi lại chậm đi. Chết tiệt. Tôi cũng nhận ra rằng mình luôn là một kẻ hèn nhát, phải tìm kiếm một tình yêu khác để trốn chạy khỏi tình yêu hiện tại. Sự thất vọng của tôi chảy trôi như một thung lũng. Sự thất vọng ấy vượt qua khe hở của tảng đá mang tên “lòng chân thật” của tôi, rồi trở thành một biển cả bao la.
“Bài này… Go Yo Han giải thử xem.”
“Vâng.”
Go Yo Han. Bàn tay tôi đang cầm chiếc bút chì kim một cách vụng về khẽ run lên. Chỉ một cái tên thôi cũng khiến tôi run rẩy, tôi có thể làm được gì chứ? Quên Go Yo Han đi ư? Thật là nực cười. Vậy thì, để quên được, tôi phải làm gì? Để tách Go Yo Han ra khỏi những hành động kỳ lạ lặp đi lặp lại đó, tôi định làm gì? Một kẻ không có kế hoạch mà chỉ biết ba hoa…
Mỗi khi Go Yo Han cử động, đầu ngón tay tôi lại run lên. Cuối cùng, khi Go Yo Han lướt qua bên cạnh tôi, mang theo mùi xà phòng thoang thoảng xa xăm, trái tim tôi lại rơi xuống đáy vực.
Tách tách, tiếng phấn gạch trên bảng đen vang lên.
Tôi nhìn tấm lưng Go Yo Han với ánh mắt hơi mờ. Đôi vai rộng lớn cùng cái đầu nhỏ nhắn.
Thế rồi hình ảnh người bố của Go Yo Han tự nhiên hiện lên trong tâm trí tôi. Vóc dáng cao lớn, chiếc áo khoác dài, đôi găng tay da… Giọng nói vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, đôi khi cục cằn nhưng lại lịch sự cùng sự ung dung đặc trưng. Go Yo Han sẽ trưởng thành thành một người đàn ông như thế. Bàn tay to lớn của Go Yo Han với những đường gân xanh nổi rõ vẽ một đường thẳng trắng trên bảng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.