Hỏa Hồn - Chương 181

Từ lúc Yoon Taehee rời khỏi phòng chủ nhiệm, Jaegyeom không thể ngồi yên, tâm trạng bất an kéo dài suốt cả ngày.

Quả nhiên cậu hiểu. Cậu hiểu rõ khi nào, nói gì mới có thể khiến tôi đau đớn… Cậu hiểu rõ quá mà.

Yoon Taehee đã để lại những lời khó hiểu ấy rồi lặng lẽ biến mất, không hề xuất hiện cho đến tận tối muộn. Thậm chí, anh cũng không quay lại văn phòng cho đến khi Jaegyeom tan làm. 

Một mình trở về nhà trong tâm trạng ngổn ngang, Jaegyeom ngồi khoanh chân trên giường vào giờ khuya tĩnh lặng, khi mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ say. Đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại, chờ đợi điều gì đó.

Nhưng không có bất kỳ tin tức nào từ Yoon Taehee.

Cuối cùng, Jaegyeom tự nhủ trong lòng: Có lẽ Yoon Taehee thực sự đã rất giận.

Tên nhóc vốn dĩ ngày thường luôn quấn quýt bên cậu, chẳng rời nửa bước, giờ lại không một cuộc gọi, cũng chẳng xuất hiện để đưa cậu về nhà như mọi khi. Lý do khiến anh giận, Jaegyeom đoán được ngay tức khắc. Chắc chắn là vì những lời cậu đã vô tình buột miệng trong phòng chủ nhiệm lúc trước.

Anh ta đã dành cả đống thời gian để dạy cậu cách viết chính tả và đặt dấu cách, vậy mà cậu lại thốt ra mấy câu vô nghĩa kiểu ‘học để làm gì’, đúng là phí công sức. Chắc hẳn Yoon Taehee đã tự ái vì chuyện đó.

Vậy mình có nên chủ động liên lạc và xin lỗi không nhỉ…?

Jaegyeom gãi má, vẻ mặt thoáng chút thờ ơ.

Nếu đặt mình vào vị trí của Yoon Taehee mà suy nghĩ, thì quả thực, khi ai đó tận tình dạy dỗ mình lại nghe được những lời như vậy, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, sâu trong lòng, Jaegyeom vẫn thoáng nghĩ: Nhưng mình có nói gì quá đáng đến mức đó đâu cơ chứ?

Tháng này trôi qua, tháng sau sẽ đánh dấu tròn ba tháng như lời hẹn với Yoon Taehee. Chỉ còn hai tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Với khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, việc học tiếng Hàn dường như trở nên vô nghĩa, chỉ tổ lãng phí sức lực của cả người dạy lẫn người học.

Dù sao thì mình cũng chẳng nói sai, có gì đáng để anh ta phải giận dữ đến vậy đâu chứ?

Hơn nữa, nếu so với những lời lẽ khó nghe mà Yoon Taehee từng buông ra với cậu trước đây, thì chuyện này…

“…….”

Đến đây, lông mày Jaegyeom khẽ nhíu lại.

Đúng vậy. Nghĩ kỹ lại, Yoon Taehee của những ngày trước chẳng khác nào một thằng nhóc xấc xược. Hễ có chút gì không vừa ý, anh ta liền trở nên sắc sảo như ngậm dao trong miệng, sẵn sàng kiếm chuyện gây gổ và làm khổ người khác.

Ngồi yên lặng nhìn lại những lỗi lầm của bản thân, Jaegyeom vốn chẳng quen với sự tử tế, bất giác cảm thấy một sự phản kháng tự nhiên dâng trào: ‘Xì, anh tưởng anh giỏi giang lắm chắc?’ Cảm giác hối lỗi nhỏ bé như hạt gạo lăn lóc trong lòng cậu giờ đây đã phình to thành một sự bất mãn lớn như cả một ngôi nhà.

Vậy là, cái tâm thế trưởng thành tự vấn ‘Liệu có phải lỗi của mình không?’ bỗng chốc tan biến như tuyết gặp nắng xuân.

Khi nhớ lại những lời nói và hành động mà Yoon Taehee đã gây ra cho cậu suốt thời gian qua, chuyện này chẳng qua chỉ như muối bỏ bể. Vì thế, cậu nghĩ chẳng cần phải xin lỗi làm gì. Thậm chí, Jaegyeom còn cảm thấy như vậy lại tốt hơn.

Thực ra, Jaegyeom đã luôn mang trong lòng nhiều lo lắng về mối quan hệ với Yoon Taehee trong tương lai. Vài ngày trước, khoảnh khắc Yoo Namsaeng bật khóc trên bàn ăn đã trở thành một bước ngoặt quan trọng.

Hôm ấy, Yoo Namsaeng khóc vì hạnh phúc xen lẫn nỗi sợ hãi. Chính lúc đó, Jaegyeom chợt nhớ lại một cảm xúc mà cậu đã lãng quên từ lâu – ‘tâm trạng của người sắp chia ly’.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, chỉ hai tháng nữa thôi, cậu sẽ kết thúc cuộc đời này.

Jaegyeom, kẻ vốn luôn ở vị trí bị bỏ lại, giờ đây lại trở thành người rời đi. Cậu chưa từng nghĩ kỹ về việc phải chuẩn bị cho sự chia ly ấy ra sao. Thậm chí, nói thật lòng, cậu từng cố tình né tránh, gạt nó sang một bên vì cho rằng đó không phải vấn đề cấp bách. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra đã đến lúc phải đối diện.

Kể từ đó, Jaegyeom bắt đầu lo lắng cho Yoon Taehee – người sẽ ở lại một mình sau khi cậu ra đi.

Ban đầu, Jaegyeom chẳng hề bận tâm đến Yoon Taehee. Cả hai đều hiểu rõ mục đích của nhau và chỉ hợp tác để đạt được điều đó. Nhưng từ khoảnh khắc cậu nhận ra Yoon Taehee thích mình, cậu bắt đầu để ý đến anh ta nhiều hơn một chút.

Để việc chia tay sau này dễ dàng hơn, ngay từ bây giờ mình cần giữ một khoảng cách vừa phải. Với Jeongju và Mesani, những người đã gắn bó quá lâu, giờ có cố giữ khoảng cách cũng chẳng ích gì. Nhưng với Yoon Taehee mà cậu mới quen gần đây thì lại khác. Hơn nữa, càng ngày cậu và Yoon Taehee càng trở nên thân thiết, và điều đó chắc chắn sẽ là một vấn đề lớn.

Ở bên cậu vui lắm.

Yoon Taehee không sợ rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ chấm dứt sao?

Chìm trong dòng suy nghĩ miên man hồi lâu, Jaegyeom đi đến quyết định: nhân cơ hội này để từ từ tạo khoảng cách với Yoon Taehee cũng không phải ý tồi. Điều đó tốt cho Yoon Taehee – người sẽ ở lại, và cũng tốt cho chính cậu. Dù là kẻ ra đi hay người ở lại, chia ly vẫn luôn mang theo nỗi đau như nhau. Vậy nên, không thể để mọi thứ trở nên sâu đậm hơn nữa.

Hãy cứ giữ mối quan hệ thân thiết như hiện tại, nhưng từ nay phải tránh những khoảnh khắc chỉ có hai người ở bên nhau quá lâu. Cùng đi làm về hay ăn cơm thì không sao, nhưng việc ngồi sát bên nhau học tập như lần này… có lẽ không nên tiếp diễn.

Jaegyeom kiên quyết từ bỏ ý định chủ động liên lạc với Yoon Taehee. Cuối cùng, cậu tắt đèn, nằm xuống giường, nhắm mắt lại và ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng vừa chợp mắt được một lúc, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên từ chiếc bàn cạnh giường, kéo Jaegyeom ra khỏi cơn buồn ngủ mơ màng. Cậu mò mẫm thò tay ra khỏi chăn, với lấy chiếc điện thoại.

[Yoon Taehee]

Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, tim Jaegyeom như hẫng một nhịp. Cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến, đôi mắt cậu mở to. Jaegyeom ngồi bật dậy, chăm chú nhìn vào màn hình. Cả ngày không liên lạc, giờ đã quá nửa đêm, vậy có chuyện gì xảy ra?

Do dự không biết có nên nhận cuộc gọi hay không, Jaegyeom ngập ngừng đưa điện thoại lên tai.

“…….”

Dù đã bắt máy, cậu vẫn giữ im lặng.

Bên kia đầu dây cũng không một tiếng động. Chờ mãi mà vẫn chẳng nghe thấy gì, Jaegyeom khẽ cau mày, tay vẫn áp chặt điện thoại vào tai. Gì vậy, gọi nhầm sao? Hay sóng yếu…? Cậu liếc nhìn màn hình, rồi lại áp điện thoại lên tai lần nữa.

[Là tôi.] 

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia. Jaegyeom giật mình, khẽ hắng giọng, rồi bình tĩnh đáp lại như chẳng có gì bất thường.

“Ừ… sao vậy?”

[Ra đây đi.] 

Nói xong, cuộc gọi đột ngột kết thúc. Một cuộc gọi ngắn gọn, cộc lốc, thiếu cả phép lịch sự tối thiểu. Jaegyeom nhăn mặt nhìn màn hình sáng rực trong bóng tối. Đêm hôm khuya khoắt bảo mình ra, ra đâu chứ? Cậu định gọi lại để hỏi cho rõ, nhưng rồi với một chút hy vọng mong manh, cậu ngồi dậy. Quyết định cứ ra ngoài cổng xem sao. 

Lặng lẽ mở cổng và hé đầu nhìn ra, Jaegyeom lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc dưới ánh sáng màu cam của cột đèn đường trước nhà. Đó là Yoon Taehee, đang ngồi dựa vào tường rào, như hòa mình vào ánh đèn mờ ảo. Chiếc sedan đen quen thuộc chẳng thấy đâu. Yoon Taehee ngồi xổm, vùi mặt vào đầu gối. Không rõ anh ta đã ở đó từ bao giờ, nhưng xung quanh chân anh ta rải rác vài mẩu thuốc lá bị dập nát.

Jaegyeom khẽ khép cổng lại, cố gắng không gây tiếng động, rồi cất tiếng gọi.

“Này.”

Nhưng Yoon Taehee dường như đã thiếp đi, không chút phản ứng.

“Này.”

Jaegyeom gọi thêm lần nữa, và lúc này Yoon Taehee mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Anh làm gì ở đây vậy? Sao anh lại đến?”

Jaegyeom hỏi với giọng lạnh lùng, đứng từ một khoảng cách khá xa. Cậu đoán có lẽ anh ta đến để đòi một lời xin lỗi. 

Nghe vậy, Yoon Taehee nghiêng đầu, hướng mắt về phía Jaegyeom. Anh chống má lên cánh tay, đôi mắt khép hờ nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi mới khẽ mấp máy môi.

“Nhớ cậu nên đến đây.”

Trước câu trả lời bất ngờ ấy, Jaegyeom nhất thời không thốt nên lời.

“…….”

Jaegyeom mân mê các ngón tay, khó khăn lắm mới mở miệng đáp lại.

“Ơ, dù sao ngày mai chúng ta cũng gặp nhau ở trụ sở chính mà, sao anh phải…”

“Tôi muốn gặp cậu trước khi ngày mai đến.”

Một câu trả lời chân thành, chẳng chút che giấu hay tô vẽ.

Yoon Taehee đang ngồi xổm dựa lưng vào tường rào, chậm rãi đứng dậy. Anh đối diện Jaegyeom, cách cậu vài bước chân. Nhưng Jaegyeom nhận ra dáng đi của anh ta xiêu vẹo, khác hẳn bình thường. Cậu chăm chú quan sát Yoon Taehee, rồi cất tiếng hỏi.

“Anh… anh uống rượu à?”

Yoon Taehee cúi gằm mặt, hai tay đút sâu vào túi quần.

“Ừ.”

Khi anh ta còn ngồi xổm, Jaegyeom chỉ hơi nghi ngờ. Nhưng giờ đứng đối diện thế này, cậu đã chắc chắn. Yoon Taehee say bí tỉ. Đây không phải lần đầu tiên Jaegyeom thấy anh ta say, nhưng so với trước đây, lần này anh ta say đến mức không còn biết trời trăng gì nữa. Đứng thẳng thôi cũng khó khăn, và dù cách xa vài bước, Jaegyeom vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Ngay lúc đó, Yoon Taehee đột nhiên đưa tay phải lên gần mặt, nghiến chặt các ngón tay đến mức chảy máu. Máu đỏ tươi nhanh chóng ứa ra từ đầu ngón tay, nhỏ từng giọt xuống đất.

“Anh, anh làm cái gì vậy?”

Jaegyeom hoảng hốt quát lên, chẳng hiểu nổi đây là trò say xỉn gì. Đúng lúc ấy, Yoon Taehee loạng choạng bước đến gần, bất ngờ túm lấy cổ áo cậu và đẩy mạnh cậu vào tường rào. Bị kéo đi bởi một lực bất ngờ, lưng Jaegyeom đập mạnh vào tường, cậu khẽ rên lên và nhăn mặt vì đau.

“Anh làm cái trò gì đấy hả?”

Jaegyeom nắm lấy cổ tay Yoon Taehee, bàn tay đang siết chặt cổ áo mình mà gằn giọng hỏi. Yoon Taehee chậm rãi giơ bàn tay rỉ máu lên. Đầu ngón tay dính đầy máu lướt dọc theo mái tóc lưa thưa, vẽ một đường thẳng trên vầng trán tròn trịa của cậu. Kinh ngạc trước hành động khó hiểu ấy, Jaegyeom vội nghiêng mạnh đầu sang một bên.

Yoon Taehee lẩm bẩm một mình, gương mặt vô cảm.

“Kim Jaegyeom. Kim Jaegyeom… Kim Jaegyeom…”

“Này, anh đang làm cái quái gì vậy hả!”

Đúng lúc Jaegyeom cau mày, cố gắng giật tay Yoon Taehee ra.

“Hôn tôi đi.”

“…Cái gì?”

“Hôn tôi.”

Trước yêu cầu đột ngột ấy, mắt Jaegyeom từ từ mở to trong ngỡ ngàng.

“…….”

“…….”

Cả hai im lặng nhìn nhau hồi lâu. Một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm, như thể thời gian ngừng trôi. Đến một khoảnh khắc nào đó, Yoon Taehee từ từ buông tay khỏi cổ áo Jaegyeom, rồi lẩm bẩm mơ hồ.

“Không có tác dụng…”

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo