Hỏa Hồn - Chương 206

“Chiếc hộp khảm trai… đâu rồi? Nó đâu rồi?”

“À… cái đó ấy à?”

Thiếu niên khẽ nở một nụ cười nhạt, như thể đang tự giễu chính mình.

“Ta vứt nó đi rồi.”

Bàn tay Myojeong, đang siết chặt cổ áo thiếu niên, dần thả lỏng. Thiếu niên rơi xuống, ngồi bệt trên sàn, hơi thở nặng nhọc. Myojeong đứng lặng, dáng vẻ như kẻ vừa mất đi tất cả. Đôi mắt ông mở to, trống rỗng, không chút ánh sáng. Chỉ một lát sau, ông buông thõng hai tay, cúi đầu, bàn tay run rẩy đưa lên che mắt. Trông ông lúc này tựa như người đứng chênh vênh bên vách đá, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến ông ngã nhào xuống vực sâu.

Quay về phía Myojeong, thiếu niên cất tiếng, giọng như lời buộc tội sắc lạnh.

“Nói đi. Thật sự là người đã lừa con sao?”

“…”

“Thật sự là người đã giết cha mẹ con sao?”

“…”

“Thật sự là có ý định giết con ngay từ đầu?”

“…”

Dù cậu chờ đợi bao lâu, Myojeong vẫn im lặng. Sự câm lặng ấy như lưỡi dao cứa sâu vào lòng thiếu niên. Cuối cùng, gương mặt cậu méo mó vì cảm xúc dâng trào không thể kìm nén.

“Trả lời đi! Trả lời con đi mà!”

Cậu túm chặt tấm áo choàng đen – tấm áo mà chính tay cậu từng tỉ mỉ vá cho Myojeong ngày nào. Như một đứa trẻ giận dỗi, cậu giật mạnh nó, rồi đấm liên hồi vào ngực ông, mỗi cú đấm mang theo nỗi đau và sự tuyệt vọng khôn nguôi.

“Nói đi! Hãy nói rằng tất cả đều là dối trá đi…”

Lúc ấy, Myojeong vốn chẳng hé môi, đột nhiên nắm lấy cổ tay thiếu niên. Với động tác lạnh lùng, ông đẩy cậu ngã ra sau, rồi lên tiếng.

“Không. Con nói đúng. Tất cả đều là sự thật.”

Thiếu niên bị hất mạnh xuống sàn, va phải chân đèn gần đó, khiến nó nghiêng đổ. Chiếc đèn dầu vỡ tan, dầu tràn lênh láng, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhưng cả hai – cậu và Myojeong – đều chẳng màng đến đám cháy đang lan rộng, như thể thế giới xung quanh đã hóa thành hư vô.

Vai thiếu niên run lên từng đợt. Đôi mắt rưng rưng, cậu nhìn thẳng vào Myojeong, giọng nghẹn ngào.

“Vậy là… chưa từng… có một lần nào người thật lòng với con sao?”

Giọng cậu lạc đi, run rẩy như kẻ ngốc không chịu đối diện với sự thật. Myojeong đưa tay lên trán, khẽ bật cười – một tiếng cười đầy cay đắng.

“Cái thứ sâu bọ này, cuối cùng cũng phá hủy tất cả.”

Sâu bọ. Không rõ ông ám chỉ ai, nhưng với thiếu niên, từ ấy như nhát dao xuyên thấu tim. Cậu ngước nhìn Myojeong, ánh mắt trống rỗng, người đàn ông trước mặt giờ đây xa lạ đến lạ lùng. Vai ông rung lên trong tràng cười điên dại, như kẻ đã đánh mất lý trí. Ngọn lửa từ đèn dầu lan đến tấm chăn, bùng thành đám cháy lớn, nhưng ông chẳng hề quan tâm.

“Phải rồi, sớm muộn gì thì cũng phải đến nước này thôi.” Myojeong nói, giọng tự giễu pha lẫn chua chát. Ông vẫn cười, nhưng nét mặt dần trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Ông chậm rãi quan sát thiếu niên từ đầu đến chân, ánh mắt không chút cảm xúc.

Ngay sau đó, ông bước tới, túm lấy gáy thiếu niên, rồi như đá tung cánh cửa giấy mỏng manh, ném cậu ra ngoài như vứt bỏ một món đồ vô giá trị. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Khi thiếu niên ngã sõng soài trên sân và cố gượng dậy, Myojeong đã quay lưng lại với ngọn lửa đang ngùn ngụt trong phòng, bước ra hiên nhà, ném một vật gì đó về phía cậu.

Thiếu niên cúi nhìn thứ vừa rơi trước mặt mình, tiếng leng keng kim loại vang lên khô khốc.

“Đúng vậy, ta đã giết cha mẹ ngươi.”

Thứ Myojeong ném xuống không gì khác ngoài một thanh kiếm.

“…”

Thiếu niên nhìn Myojeong, ánh mắt run rẩy.

“Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi?”

Từ bao giờ, trong tay Myojeong cũng đã cầm sẵn một thanh kiếm.

“Đừng để đám pháp sư trừ tà thấy ngươi.”

Myojeong bước xuống khỏi hiên nhà.

“Nếu có gặp pháp sư, thì bằng mọi giá phải bỏ chạy.”

Ông nhìn thiếu niên, đôi mắt lạnh như băng giá.

“Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi sẽ chạy chứ?”

Chính khoảnh khắc ấy, thiếu niên chợt hiểu ra tất cả. Người trước mặt không còn là thầy của cậu nữa. Ông ta là kẻ thù đã giết cha mẹ cậu, là ác nhân nhận nuôi cậu chỉ để rồi định lấy mạng cậu. Người thầy từng dịu dàng giờ đã lột bỏ mặt nạ, hiện nguyên hình thành một con quỷ dữ. Myojeong với gương mặt lạnh lùng ấy là một kẻ hoàn toàn khác biệt.

‘Myojeong căm ghét cha mẹ ngươi đến tận xương tủy. Còn ngươi… chính là hạt giống của lòng căm thù ấy.’

Cuối cùng, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Hôm nay, cậu đã biết thêm quá nhiều – về Myojeong, và về chính mình. Nhưng chẳng có gì khiến cậu vui. Nỗi buồn nghẹn ứ trong lồng ngực, khiến đôi chân cậu run rẩy không vững. Cậu cắn chặt răng, cố nuốt nước mắt vào lòng. Tay cậu bấu chặt xuống đất, nhưng thứ còn lại trong lòng bàn tay chỉ là hư không. Chỉ còn phẫn nộ. Phản bội. Mất mát. Nỗi buồn… Và sự lưu luyến.

‘Nếu gặp pháp sư trừ tà, nhất định phải bỏ chạy. Nhưng nếu có lúc không thể chạy được nữa… khi đó, tuyệt đối đừng tha thứ.’

“Tại sao ta phải chạy?”

Thiếu niên đưa tay áo quệt ngang mắt, mạnh mẽ như muốn xóa sạch mọi yếu đuối.

“Ta sẽ không chạy. Và…”

Cậu nhìn thẳng vào Myojeong bằng đôi mắt đỏ hoe.

“Cũng sẽ không tha thứ.”

Thiếu niên lau nước mắt, rồi cúi xuống nhặt thanh kiếm trước mặt.

“Ha ha ha! Phải rồi, đúng thế chứ. Phải như vậy mới đúng.”

Myojeong phá lên cười sảng khoái, như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu.

“Quả không hổ là đệ tử của ta.”

Với vẻ mặt thích thú, ông rút kiếm khỏi bao, ném vỏ kiếm sang bên. Ánh mắt sắc lạnh lóe lên khi ông chĩa mũi kiếm về phía thiếu niên.

Thiếu niên nằm sõng soài trên đất, từ từ chống tay đứng dậy. Ngọn lửa từ chiếc đèn dầu đã hóa thành quái thú khổng lồ, nuốt chửng ngôi nhà tranh. Tàn lửa bay lả tả trong không trung, mái nhà và xà gỗ chìm trong biển lửa bắt đầu đổ sụp.

“Trả lời ta một lần cuối.”

Thiếu niên lau mắt, rút kiếm khỏi vỏ.

“Tại sao lại giết cha mẹ ta?”

“Cha mẹ ngươi là những kẻ còn không bằng lũ tạp quỷ. Sự tồn tại của chúng chính là tai họa. Nếu được quay lại thời điểm đó, ta vẫn sẽ chặt đầu chúng mà không do dự.”

“Thật sự, ông nhận nuôi ta là để giết ta sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tại sao cho đến giờ vẫn chưa giết?”

“…”

Myojeong im lặng một thoáng. Ông nhìn xuống thiếu niên, gương mặt vô cảm, rồi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhạt. Bằng giọng điềm tĩnh, ông nói:

“Vì ngươi là một nhân tài đáng giá. Giết đi thì phí quá. Ta chỉ nghĩ, biết đâu còn có chỗ nào dùng được. Dù sao cũng là mạng sống ta đã cưu mang, giết lúc nào chẳng phải tùy ta sao?”

Ngay lúc ấy, cậu nhớ lại lời chế nhạo của Suhyang: ‘Biết đâu hắn nuôi dưỡng ngươi chỉ để làm vật tế cho một nghi lễ nào đó thì sao? Như chính lời Myojeong từng nói đấy thôi, ‘đám pháp sư trừ tà là lũ độc ác, đến cả con ruột cũng không tha, sẵn sàng dâng làm vật tế.’’

Trái tim cậu như vỡ vụn. Đôi mắt cậu bừng lên ngọn lửa quỷ dữ. Cậu giơ cao thanh kiếm.

Khi ánh mắt chạm nhau, cả thầy và trò đồng loạt lao vào nhau mà không cần báo trước. Kiếm va kiếm, tạo nên cơn gió dữ dội. Đòn tấn công của Myojeong như mưa rào không dứt, mang theo sát khí nặng nề, lạnh lẽo và đầy u uất – thứ mà cậu chưa từng đối mặt. Myojeong thật sự muốn giết cậu.

Thiếu niên hạ quyết tâm. Nếu vậy, ta sẽ giết ông trước. Rồi sẽ đi theo ông. Ý nghĩa của việc sống sót giờ đã tan biến. Cậu chẳng còn gì để sợ hãi. Dốc toàn lực, cậu vung kiếm. Kiếm chạm kiếm liên hồi. Người thầy tàn nhẫn và học trò tuyệt vọng, ngang tài ngang sức.

“Đúng là không uổng công dạy dỗ.”

Myojeong nhe răng cười. Nhưng rồi, một khoảnh khắc sơ hở thoáng qua nơi ông. Thiếu niên nắm lấy cơ hội, đâm kiếm tới. Song, ngay lúc ấy, tay cậu chần chừ. Myojeong lập tức gạt phăng thanh kiếm ra xa.

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi – trước kẻ thù thì tuyệt đối không được do dự.”

Myojeong bĩu môi, vẻ mặt lộ rõ sự bực bội. Thanh kiếm của cậu văng khỏi tay, xoay tròn trên không rồi cắm phập xuống đất. Kiếm của Myojeong, không chút chần chừ, đâm xuyên qua người cậu.

“A… a… a…”

Thanh kiếm xuyên qua mạn sườn, khiến cậu lảo đảo lùi lại vài bước. Ngơ ngác nhìn xuống vết thương, cậu mới cảm nhận cơn đau kinh hoàng ập đến. Cậu gục xuống đất, úp mặt xuống nền đất, nghiến răng gào lên trong đau đớn.

“A… a a AAAA—!”

Máu tuôn xối xả từ vết đâm ở mạn sườn.

“Vậy là, cuối cùng kết thúc còn tẻ nhạt hơn ta tưởng.”

Lưỡi kiếm lạnh buốt kề sát cổ cậu.

“Ngươi vốn là kẻ không nên tồn tại trên cõi đời này.”

Nằm trong vũng máu, thiếu niên nhìn Myojeong bằng ánh mắt ngập tràn oán hận. Ông không nên cho cậu ăn, không nên cho cậu chỗ ngủ. Không nên xoa đầu cậu, không nên để cậu cảm nhận chút hơi ấm nào. Đáng ra ông phải giết cậu từ đầu, để cậu chẳng bao giờ biết đến thứ gọi là ấm áp. Ông không nên nói rằng cậu được sinh ra là điều tốt đẹp.

“…Được thôi. Giết đi…”

Lưỡi kiếm của Myojeong chỉ còn cách cổ họng cậu một hơi thở.

“Ngươi thậm chí không van xin sao?”

Myojeong nhìn thiếu niên đang trọng thương một lúc, rồi bất ngờ hất thanh kiếm sang bên. Ông trông chán chường đến cùng cực.

“Khi nào không còn do dự nữa, hãy quay lại tìm ta.”

Thiếu niên rên rỉ, tay nắm chặt đất.

“Sao không giết ta luôn đi…”

“Dù sao thì, mọi sinh mạng cũng sẽ chết khi đến lúc. Nhưng giết ngươi vô nghĩa thế này thì thật đáng tiếc. Để lại một dấu vết không thể xóa mờ trên thế gian, cũng không phải ý tồi.”

Myojeong trầm ngâm, rồi khẽ nhếch môi cười.

“Ngươi sẽ là minh chứng rằng ta từng tồn tại trên thế gian này.”

Tứ chi cậu run rẩy, mí mắt nặng trĩu dần khép lại.

“Tội nghiệp thay, đệ tử của ta. Hãy thử chống lại số phận đi.”

Đó là những lời cuối cùng Myojeong để lại. Ông cởi chiếc trường bào đen trên người, đắp lên thiếu niên, rồi quay lưng bước đi. Hơi ấm còn sót lại từ chiếc áo bao bọc lấy cơ thể lạnh giá của cậu. Cậu cố mở mắt, dõi theo bóng lưng rộng lớn của thầy – người đang bỏ rơi cậu mà rời xa.

“Không… ông đã giết tôi rồi mà…”

Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.

“Ông đã giết trái tim tôi rồi…”

Cậu lẩm nhẩm câu ấy nhiều lần, mắt vẫn hướng về dáng hình dần khuất xa của Myojeong.

“Phản bội…”

Đôi mắt mờ đi, cậu ngước nhìn bầu trời đêm. Vô số vì sao như đổ xuống, những đốm lửa trôi lạc, và ngôi nhà thân thương hóa thành tro bụi – tất cả như thì thầm bên tai cậu.

Đồ phản bội. Đồ phản bội. Đồ phản bội. Đồ phản bội. Đồ phản bội. Đồ phản bội. Đồ phản bội. Đồ phản bội. Đồ phản bội. Đồ phản bội. Đồ phản bội. Đồ phản bội. Đồ phản bội.

Một đêm vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn. Thiếu niên chẳng thể níu giữ, cũng chẳng thể đuổi theo Myojeong. Tiếng gọi vô vọng không chạm tới ông cứ vang vọng mãi.

“Đồ phản bội.”

“Đồ phản bội.”

“Đồ phản bội…”

Thiếu niên non nớt nhưng đã sớm già đi ấy đắm mình trong bầu trời đầy sao.

“Đồ phản bội…”

***

Và rồi, mọi thứ tan biến. Cuối cùng, Jaegyeom đã ở đây. Những ngôi sao lấp lánh ẩm ướt trong đêm tối. Từ xa vọng lại tiếng dế rả rích, hòa lẫn âm thanh mơ hồ của sóng biển. Tưởng như tất cả đã qua, tưởng như mọi thứ đã nguội lạnh hoàn toàn. Nhưng có lẽ vì men rượu, một cảm xúc nghẹn ngào bất chợt trào dâng. Jaegyeom nhíu mày, ngước nhìn trời đêm, rồi khẽ nhắm mắt.

“Myojeong đã phản bội tôi.”

Cậu nhắm mắt, thở ra một hơi dài, rồi quay lưng, nằm nghiêng về phía đối diện Yoon Taehee. Yoon Taehee chẳng nói lời an ủi, cũng không cố thấu hiểu nỗi đau của Jaegyeom. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tấm lưng gầy gò co lại như con bọ đêm của cậu thiếu niên ấy. Xương bả vai nhô lên dưới lớp áo mỏng. Yoon Taehee khẽ đưa tay ra, chậm rãi vươn tới Jaegyeom đang quay lưng. Ngay khi đầu ngón tay gần chạm đến…

“…Yoon Taehee.”

Từ tấm lưng ấy, một giọng nói cất lên.

“Dù có chuyện gì xảy ra, anh tuyệt đối đừng bao giờ lừa tôi.”

Đầu ngón tay Yoon Taehee khựng lại, dừng ngay trước khi chạm vào lưng cậu.

“À không, lừa cũng được. Nhưng nếu đã lừa thì đừng để bị phát hiện.”

Trước câu nói tiếp theo ấy, Yoon Taehee lặng lẽ rút tay về.

“…”

Và rồi, Yoon Taehee vẫn chẳng thốt lên lời nào.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo