[Tiếp theo, Minh Mệnh Giả nói rằng, lấy tên của kẻ có tội để xiềng xích, mọi nét cấu thành tên đó đều là chìa khóa và lưới sắt. Áp giải kẻ có tội và trói buộc chân danh ở nơi này.]
“Trả lời đi! Tên ngươi là gì?…”
[Dùng cái tên đó để xiềng xích tai ương, tai ương 재 (jae), xiềng xích 겸 (gyeom).]
Mắt Jaegyeom từ từ mở to.
“……Gì?”
Jaegyeom nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên vị mộc với vẻ mặt không thể tin được.
Chân danh của thần tai ương.
Khoảnh khắc nhận ra thân phận thật sự của thiếu niên trước mặt…
“Rốt, rốt cuộc chuyện này là thế nào……”
Đầu cậu đau như búa bổ.
Một cơn đau nhói dữ dội giáng xuống đầu cậu. Từ nãy giờ, cậu đã phải chịu đựng những cơn đau đầu không rõ nguyên do, và giờ đây, đôi mắt cậu nhức nhối như muốn vỡ tung. Cơn đau khiến cậu không thể suy nghĩ mạch lạc. Mọi biến đổi đột ngột này bắt đầu từ khi cậu cắt đứt sợi dây thừng và đọc được những dòng chữ trên vị mộc. Đồng thời, cậu cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó trong lồng ngực mình như vừa tan vỡ, để lại khoảng trống lạnh lẽo.
“Tại sao lại là tên của ta……”
Jaegyeom rên rỉ ôm đầu.
Đầu óc cậu rối bời như bị ai đó xáo trộn. Nếu người trước mặt thật sự là thần tai ương, vậy thì tại sao thần tai ương lại ở trong cơ thể cậu, và tại sao tên của thần tai ương lại giống hệt tên cậu? Cậu không thể hiểu được bất cứ điều gì. Đây là những sự thật mà cậu mới biết lần đầu tiên.
Từ thuở nhỏ, Jaegyeom đã mơ hồ cảm nhận mình khác biệt. Đôi khi, chỉ bằng khí thế của bản thân, cậu có thể áp đảo cả ma quỷ. Ngoài Myojeong, chưa một đối thủ nào từng vượt qua cậu. Cậu luôn tin rằng sức mạnh ấy đến từ năng lực bẩm sinh, từ sự vượt trội tự nhiên của mình. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới khả năng có một thực thể khác ẩn sâu trong cơ thể mình.
Vậy thì rốt cuộc là từ khi nào?
Khoảnh khắc nghi ngờ đó xuất hiện, những ký ức thoáng qua trong đầu cậu.
Khoảnh khắc nghi ngờ ấy lóe lên, những mảnh ký ức vụn vỡ chợt ùa về trong tâm trí cậu. Những lần cậu thường xuyên ốm yếu khi còn bé mà không rõ nguyên nhân, những khoảnh khắc cậu mất kiểm soát quỷ khí khi tinh thần suy sụp hay cảm xúc dâng trào, những lần cậu vô tình làm Myojeong bị thương trong cơn cuồng loạn, và cả những khoảng trống ký ức sau khi cậu nổi điên…
Đó là những chuyện cậu từng xem nhẹ, bỏ qua như không đáng bận tâm. Myojeong từng nói rằng đó là do cậu bị ‘hư ảnh’ ám, rằng những con tạp quỷ đã quấy nhiễu cậu. Khi ấy, cậu đã tin lời giải thích ấy mà không mảy may nghi ngờ. Nhưng giờ đây, biết rằng thực thể trong cậu là thần tai ương – một thực thể thần thánh thực thụ – thì việc gọi đó là ‘hư ảnh’ trở nên hoàn toàn vô lý, thậm chí nực cười.
Cuối cùng, Jaegyeom nhìn chằm chằm vào thần tai ương với ánh mắt không thể tin được.
“…….”
Thiếu niên đứng đó, với khuôn mặt, cách nói chuyện, và cả những cử chỉ nhỏ nhặt giống hệt cậu, nhìn lại cậu bằng ánh mắt dửng dưng như muốn hỏi. ‘Sao lại nhìn ta như vậy?’ Trong một thoáng, cậu đã nghĩ rằng thiếu niên này có thể là anh em ruột của mình, hoặc thậm chí là ‘bản chất’ thật sự của cậu. Một cảm giác thân thuộc và xúc động kỳ lạ trào dâng, như thể cậu đã quen biết cậu ta từ khi lọt lòng.
“Ngươi thực sự là thần tai ương sao?”
Jaegyeom im lặng một lúc, chậm rãi lau đi vệt máu đọng nơi khóe mắt, rồi cất tiếng hỏi, giọng khàn đặc.
“Ừ.” Thiếu niên đáp, giọng đều đều. “Từ một thời điểm nào đó, loài người đã gọi ta như vậy.”
Cậu ta nói thêm, mang theo sự thờ ơ lạnh nhạt.
“Và thế là ta trở thành thần tai ương.”
Lời nói ấy thật kỳ lạ, như thể cậu ta không phải một thực thể vốn dĩ tồn tại, mà được hình thành từ một điều gì đó. Jaegyeom nhíu mày, khó hiểu trước câu trả lời ấy.
“Ý ngươi là… sao?”
“Khoảnh khắc ngươi định nghĩa một thứ là gì, nó sẽ trở thành thứ đó.”
Thiếu niên đáp lại với vẻ thản nhiên, như thể cậu đang không hiểu một điều quá hiển nhiên. Jaegyeom chăm chú quan sát biểu cảm ấy. Cậu có cảm giác như mình đang soi vào một tấm gương, phản chiếu chính mình.
Nhưng tại sao, mãi đến tận bây giờ, cậu vẫn không hề nhận ra sự tồn tại của kẻ này trong mình?
“Là do Myojeong sao?”
Câu hỏi bất ngờ bật ra, khiến thiếu niên khẽ nhướng mày.
“Hả? Cái gì cơ?”
Jaegyeom cố gắng gằn từng chữ, giọng run run.
“Là Myojeong đã bắt ngươi và nhốt vào trong ta, đúng không?”
“Không.” Thiếu niên lắc đầu. “Người đầu tiên ‘nhốt’ ta không phải Myojeong.”
“…Cái gì?”
“Ta đã ở trong ngươi từ rất lâu, trước cả khi ngươi gặp Myojeong.”
Cậu ta ngáp dài, lẩm bẩm giải thích thêm, giọng điệu chán chường.
“Myojeong chỉ phong ấn để ta không thể cử động trong ngươi thôi.”
Người phong ấn là Myojeong, nhưng kẻ nhốt cậu ta ban đầu lại không phải Myojeong? Jaegyeom ngập ngừng, cố gắng nghiền ngẫm ý nghĩa của những lời ấy. Thiếu niên nghiến răng, giọng đầy khinh miệt khi nhắc đến Myojeong.
“Mỗi lần ta định thoát ra, hắn lại giở trò khốn nạn.”
Nghe những lời ấy, ký ức trong cậu bất chợt ùa về như một cơn lũ. Đột nhiên, mọi mảnh ghép rời rạc dường như khớp lại với nhau.
Thì ra là vậy. Cậu không có ký ức về thời thơ ấu. Điều đó đối với Jaegyeom từng là chuyện bình thường, nên cậu chưa bao giờ thấy lạ lùng.
‘Loài người sợ ngươi.’
‘Ngươi là người của chúng ta.’
‘Chúng ta biết lý do đó.’
Những mảnh ký ức mờ nhạt từ quá khứ dần hiện lên. Vào một đêm đông lạnh giá và kiệt sức nào đó, trước khi gặp Myojeong, tiếng thì thầm của những con quỷ luôn bám theo cậu vang vọng bên tai.
‘Có lẽ ngươi không phải con người.’
Những ký ức chồng chất bấy lâu nay cuối cùng cũng lộ diện, rõ ràng và sắc lạnh.
Ký ức đầu tiên của Jaegyeom là những ngày tháng lang thang vô định, không ai chào đón. Cậu gặp Myojeong khi đang sống như một kẻ ăn xin, chẳng khác gì chó hoang. Trước đó, ký ức của cậu hoàn toàn trống rỗng, như thể bị ai đó cố tình xóa sạch. Cậu đã cố gắng nhớ lại thời thơ ấu, nhưng dù nỗ lực đến đâu, cậu cũng không thể lôi ra dù chỉ một hình ảnh.
Đột nhiên, Jaegyeom ngẩng phắt đầu lên.
“Myojeong… ngay từ đầu đã biết ngươi tồn tại…”
Nghe cậu lẩm bẩm như người mất hồn, thiếu niên gật đầu nhẹ.
“Đương nhiên rồi.”
Vậy là chắc chắn Myojeong đã biết về sự tồn tại này trong cậu ngay từ đầu.
‘Jaegyeom, ta đã bảo con giấu khí tức đi mà.’
Đúng vậy. Nhớ lại quá khứ, có những lúc Myojeong vốn luôn dịu dàng, lại để lộ vẻ mặt đáng sợ như một kẻ xa lạ. Đó là khi cậu vô thức để quỷ khí thoát ra ngoài.
Điều đầu tiên cậu học từ Myojeong là cách kiểm soát quỷ khí. Trước đó, quỷ khí của cậu thường tự do trào ra, không phụ thuộc vào ý chí của cậu. Khi ấy, cậu chỉ nghĩ mình sinh ra với một thể chất kỳ lạ. Nhưng giờ nhìn lại, đó là điều vừa bất thường vừa đáng ngờ.
Hầu hết những người giỏi về quỷ khí đều được dạy cách giải phóng nó ra ngoài. Nhưng với cậu, mọi thứ lại ngược lại. Cậu học cách ‘nhốt’ quỷ khí, kìm hãm nó không để nó tự do bộc phát.
Jaegyeom cố gắng giữ bình tĩnh, đôi môi mấp máy.
“Vậy thì… quỷ khí màu đỏ đó cũng là…”
“Đương nhiên là sức mạnh của ta.”
Thiếu niên đáp ngay lập tức, khiến mắt Jaegyeom mở to hơn nữa.
Bình thường, quỷ khí cậu sử dụng không mang màu đỏ. Chỉ khi cậu cảm thấy mạng sống bị đe dọa, rơi vào hiểm cảnh, hay khi cảm xúc dâng trào mãnh liệt, quỷ khí mới bùng nổ dữ dội, tràn ra ngoài – đó là trạng thái ‘bạo tẩu’. Và khi bạo tẩu xảy ra, quỷ khí chuyển thành màu đỏ rực.
Cậu chưa từng thắc mắc lý do quỷ khí bạo tẩu. Myojeong cũng không giải thích nhiều, và cậu chỉ nghĩ đó là do quỷ khí của mình mạnh hơn người thường.
Myojeong ngay từ đầu đã biết về sự tồn tại của thần tai ương.
Khi nhận ra điều đó, một câu hỏi tự nhiên nảy sinh trong cậu. Vậy tại sao Myojeong lại giấu cậu chuyện này, không hề hé lộ dù chỉ một lời?
Câu trả lời cho câu hỏi ấy, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được.
Thời thơ ấu của Jaegyeom luôn là một khoảng trống. Người duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống ấy là Myojeong. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy như bị mắc kẹt trong một mớ bòng bong không lối thoát. Đầu mối để gỡ rối nằm ở Myojeong, nhưng Myojeong đã không còn trên đời.
Đầu óc cậu hỗn loạn.
Cậu không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu, từ khi nào, hay bằng cách nào. Đây là một sự thật quá sức chịu đựng để cậu có thể dễ dàng chấp nhận và đối mặt. Cậu không biết phải truy ngược về đâu để tìm câu trả lời. Trước tiên, cậu cần trở lại với câu hỏi cơ bản nhất. Nếu không phải Myojeong nhốt thần tai ương vào cậu, thì ai là người đầu tiên làm điều đó?
Nhưng trước hết, có một điều cậu cần hỏi hơn cả.
“Vậy thì… tất cả là tại ngươi sao?”
“Gì cơ?”
“Việc ta trở thành thế này…”
Jaegyeom cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng,
“Việc ta không chết, cũng không già đi… là do ngươi sao?”
Giọng cậu khi hỏi câu ấy run rẩy, không thể che giấu nỗi đau và hoang mang chất chứa bên trong.
_____
Tặng thêm 10 chương cho gần 10 cmt trả lời đúng câu hỏi~
Cảm ơn mọi người đã tham gia trò chơi nhiều nhé ٩(♡ε♡ )۶