Lịch ra: T4 và T7 hàng tuần
Jaegyeom và Yoon Taehee ôm nhau thật chặt, như thể không cho phép dù chỉ một khe hở nhỏ len lỏi giữa hai người, như thể cả thế gian này chỉ còn lại họ.
Từ bao giờ, ánh bình minh đã lặng lẽ ló dạng nơi chân trời xa. Những tia sáng nhợt nhạt của buổi sớm tinh mơ tràn qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh bạc mỏng manh. Bầu trời xanh nhạt dần bừng tỉnh, xua tan bóng tối của đêm đen.
Không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Jaegyeom khẽ sụt sịt, áp má vào vai Yoon Taehee mà cậu đang siết chặt trong vòng tay. Đáp lại, cánh tay Yoon Taehee vòng qua lưng cậu bỗng siết mạnh hơn, như muốn kéo cậu hòa vào chính mình.
Thời gian dường như ngừng chảy. Sau cơn cuồng nhiệt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm. Yoon Taehee và Jaegyeom ngồi đối diện, ôm nhau trong im lặng tuyệt đối. Không ai lên tiếng trước. Không gian yên ắng đến mức chỉ còn tiếng thở của họ vang vọng bên tai, đều đặn mà ấm áp.
Sau khi trút hết những gì chất chứa trong lòng, tâm trí Jaegyeom trở nên trống rỗng. Dù nước mắt đã ngừng rơi, cảm xúc vẫn còn vương vấn, khiến cậu không ngừng sụt sịt. Cậu kiệt sức, như thể một kẻ đã dốc cạn toàn bộ sinh lực, cảm giác như mọi giọt nước trong cơ thể đã bị vắt kiệt.
Bất chợt, Jaegyeom thầm ước rằng đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của đời mình.
Cậu nghĩ, nếu cuộc đời dừng lại ngay tại đây, có lẽ cũng chẳng sao. Cậu mong mặt trời đừng mọc, để mọi chuyện vừa qua tan biến như một ảo ảnh mong manh. Cậu hy vọng ngày mai sẽ không đến, để giây phút này kéo dài mãi mãi. Nếu được, cậu muốn khắc sâu khoảnh khắc ấy vào vĩnh cửu.
Sợ hãi về tương lai đang ập tới dần len lỏi trong lòng Jaegyeom. Hai cực đối lập hòa quyện trong cậu: muốn buông bỏ tất cả để chết đi, và cũng vì khao khát có được tất cả mà lại mong cái chết. Càng nghĩ, cậu càng bị cuốn vào cơn lốc tuyệt vọng không lời, sâu thẳm đến mức không thể diễn đạt.
Cậu chìm dần trong nỗi u sầu. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ôm ai đó lâu đến vậy. Trên sợi dây mong manh giữa sự sống và cái chết, Jaegyeom tìm thấy một sự bình yên lạ lùng. Cậu cảm nhận rõ ràng bằng cả cơ thể rằng Yoon Taehee vẫn đang sống – nhịp thở đều đặn, đôi tay rắn chắc ôm lấy lưng và vai cậu, hơi ấm rực rỡ của một con người sống động truyền qua từng thớ da. Đó là cảm giác trọn vẹn mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Nhưng thời gian vẫn không ngừng trôi, và như mọi ngày, buổi sáng vẫn đến.
Việc Jaegyeom thổ lộ hết lòng mình với Yoon Taehee là một bước ngoặt lớn trong lòng cậu. Thế nhưng, thực tế chẳng có gì thay đổi. Kế hoạch mà Yoon Taehee dày công xây dựng suốt mười năm đã sụp đổ vì Jaegyeom – điều đó vẫn là sự thật không thể chối bỏ. Mọi thứ vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ, không xê dịch.
Chỉ có một điều rõ ràng: từ khoảnh khắc này, Jaegyeom đã dứt khoát từ chối lời đề nghị của Suhyang. Cậu tự tay xé bỏ con đường hợp tác với bà ta.
Dù kế hoạch trả thù của Yoon Taehee đã tan thành mây khói và mọi thứ vẫn như cũ, ít nhất Jaegyeom không còn muốn cầu xin cái chết từ tay Suhyang. Dĩ nhiên, cậu chưa biết phải làm gì để vượt qua tình cảnh hiện tại. Nhưng giờ đây, hướng đi đã dần hiện rõ trong tâm trí cậu. Từ khi gặp lại Suhyang, Jaegyeom luôn lạc lối giữa ngã ba đường, hoang mang không điểm tựa. Và giờ, cuối cùng cậu đã xác định được con đường của mình.
Đó là đi ngược hoàn toàn với Suhyang.
Nếu nghe theo lời dụ dỗ của bà ta, chẳng khác nào lặp lại bi kịch quá khứ. Đến nước này, Jaegyeom không còn ý định để mọi chuyện diễn ra theo ý Suhyang nữa.
Jaegyeom hít sâu một hơi, lòng cậu dần bình tĩnh lại. Cậu nghĩ mình cần bàn bạc với Yoon Taehee về những gì sắp tới. Nhưng trước tiên, có một điều cậu muốn nói rõ. Dù đã bộc bạch hết tâm can, Yoon Taehee chỉ đáp lại mỗi câu: ‘Tôi thích anh.’
Với một người như Yoon Taehee, Jaegyeom có điều muốn nói nhất, trước khi ánh bình minh hoàn toàn chiếm lấy bầu trời.
“Taehee à.”
Jaegyeom khẽ gọi, vẫn ôm chặt cổ Yoon Taehee, bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên sau đầu anh.
“Không phải lỗi của anh.”
Tay còn lại của cậu vẫn siết chặt quanh cổ anh, không buông.
“Là do anh gặp tôi nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.”
Ngay lúc ấy, Yoon Taehee vẫn ôm chặt Jaegyeom mà không hề nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh thả lỏng cánh tay đang vòng qua lưng cậu, nhìn thẳng vào mắt Jaegyeom bằng đôi mắt đỏ hoe, long lanh.
“Vẫn chưa có gì là sai cả.” Anh nói.
“Tôi đang nói về tương lai.”
“Dù vậy cũng không sao.”
Kế hoạch mà Yoon Taehee dồn tâm huyết suốt mười năm đã sụp đổ thảm hại. Nhưng kỳ lạ thay, anh không hề tỏ ra hoảng loạn. Với một người luôn cẩn trọng như Yoon Taehee, thái độ ấy dường như quá lạc quan. Jaegyeom nghĩ có lẽ anh đang cố xoa dịu mình, và đúng lúc cậu nghĩ vậy…
“Cho dù có hỏng thật, em cũng sẽ không sao đâu.”
Yoon Taehee cất giọng trầm ấm.
“Bởi vì em có anh mà.”
Jaegyeom khựng lại, ánh mắt hướng về Yoon Taehee.
‘Cho dù có hỏng thật, anh cũng sẽ không sao đâu.’
‘Tại sao?’
‘Vì anh có tôi mà.’
Yoon Taehee vừa lặp lại nguyên vẹn câu nói mà Jaegyeom từng nói với anh ngày nào.
“Jaegyeom à.”
Yoon Taehee khẽ gọi, trán anh vẫn chạm vào mũi cậu, giọng thì thầm dịu dàng.
“Anh là Tướng của em.”
Trong cờ tướng, mất Tướng (Vua) là mất tất cả – ván cờ sẽ chấm dứt.
Điều Yoon Taehee sợ nhất chính là mất Jaegyeom. Việc người đứng đầu Sở Narye phát hiện mưu đồ tạo phản là ngoài dự đoán, và chỉ riêng điều đó đã đủ khiến kế hoạch tan vỡ. Nhưng Yoon Taehee chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Dù mất hết tất cả, chỉ cần Jaegyeom còn bên anh, không rời xa anh, thì dù kết cục có khắc nghiệt đến đâu, anh cũng sẵn sàng chấp nhận.
“Em chỉ cần có anh là đủ rồi.” Anh nói.
Jaegyeom từng nghĩ mình là kẻ phá hủy mười năm của Yoon Taehee. Nhưng với Yoon Taehee, điều đó chẳng hề gì. Bởi chính anh là người đầu tiên nhận ra mười năm ấy đã sụp đổ từ lâu.
“…”
Jaegyeom không thốt nên lời. Không, là không thể nói được. Nước mắt lại chực trào ra lần nữa. Cậu cứ ngỡ mình đã hủy hoại mọi thứ. Nhưng Yoon Taehee không giận, không trách móc cậu.
“Vậy thì…” Jaegyeom lên tiếng, đôi tay ôm lấy má Yoon Taehee, giọng run run.
“Nếu chẳng may mọi thứ thật sự đổ vỡ, thì khi ấy mình cùng nhau bỏ trốn nhé.”
Cậu từng nghĩ điểm yếu chỉ cần buông tay là xong. Nhưng cuối cùng, Jaegyeom không thể vứt bỏ điểm yếu ấy, cũng như không thể bỏ chiếc hộp nhạc Yoon Taehee tặng. Ngay cả một chiếc hộp nhạc cậu còn không nỡ rời xa, huống chi là Yoon Taehee. Từ bỏ anh chẳng khác nào tự dối lòng mình.
***
Khi tỉnh dậy, Jaegyeom chớp mắt ngỡ ngàng. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ngủ sâu mà không bị ác mộng quấy rầy. Cậu mơ màng nhắm rồi mở mắt, mãi một lúc sau mới nhận ra thực tại. Cậu vẫn cuộn tròn trong chăn như một chú kén, xoay đầu sang bên thì thấy Yoon Taehee đang ôm cậu từ phía sau, ngủ say như chết.
Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, cũng chẳng nhớ mình đã thiếp đi từ bao giờ. Có lẽ là khi đang ôm chặt Yoon Taehee trên ghế sofa, cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình nằm trên giường. Rèm cửa được kéo kín, căn phòng chìm trong bóng tối mờ ảo. Vì ngủ khi trời đã sáng, chắc giờ đã là giữa trưa.
Jaegyeom nghiêng đầu, ngẩn ngơ ngắm gương mặt Yoon Taehee đang say giấc trong lúc ôm lấy cậu. Rồi cậu mò mẫm trong chăn, vô thức đưa ngón tay đặt dưới mũi anh. Một hơi thở nhẹ phả vào đầu ngón tay. Jaegyeom dùng ngón trỏ khẽ vén lọn tóc mái rũ xuống trán anh.
Ngay lúc ấy, Yoon Taehee hé mắt. Trong căn phòng mờ tối, ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Một lúc sau, Yoon Taehee, với đôi mắt còn ngái ngủ, khẽ thì thầm.
“Chào buổi sáng.”
Anh nói nhỏ như gió thoảng, rồi bất chợt cười khẽ.
“Cười gì?” Jaegyeom hỏi.
Hôm qua cậu đã khóc đến sưng cả mắt, hôm nay mí mắt vẫn còn sưng húp rõ rệt. Yoon Taehee chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt ấy mà cười, không đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Ngủ thêm chút nữa cũng được.” Anh nói.
“Khát nước quá, ngủ không được.” Jaegyeom trả lời.
“Khát nước à?”
“Ừ.”
Nghe vậy, Yoon Taehee lập tức ngồi dậy. Anh rời phòng ngủ, rồi nhanh chóng quay lại với một ly nước. Khi anh đưa ly nước cho Jaegyeom, cậu với mái tóc rối bù như tổ quạ, cũng ngồi dậy. Trong lúc Jaegyeom uống nước, Yoon Taehee lấy chiếc điện thoại đã hết pin từ hôm qua, cắm sạc và bật nguồn.
Ngay khi máy khởi động, một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ùa đến, tràn ngập màn hình.