Lịch ra: T4 và T7 hàng tuần
Yoon Taehee đứng lặng, đôi mắt không rời khỏi chậu nước giờ đã nhuộm đỏ bởi máu. Anh cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự gấp gáp khó giấu
“Đọc quỷ khí ẩn trong dòng máu này.”
Saero khựng người khi nghe mệnh lệnh bất ngờ. Đôi mắt cậu ta ngước lên, chạm phải ánh nhìn của Yoon Taehee, rồi lập tức trở nên nghiêm nghị.
Trước chỉ thị từ Đoàn chủ, cậu ta cảm nhận được trọng lượng của nhiệm vụ này. Chiếc áo choàng trong chậu không phải vật tầm thường, ngay từ đầu, chính luồng khí kỳ lạ toát ra từ nó đã khiến Saero chú ý. Giờ đây, cậu ta hiểu rõ: chiếc áo thấm đẫm máu, mang theo oán hận sâu thẳm và niềm tiếc nuối mãnh liệt. Nếu Jaegyeom nói đúng, nếu đây thực sự là áo của Myojeong, thì máu ấy hẳn thuộc về cả hai người họ.
Hơn nữa, Saero từng đọc được một mảnh quá khứ của Jaegyeom chỉ qua vài giọt máu. Yoon Taehee nhìn cậu ta, giọng thoáng sốt ruột.
“Cậu làm được không?”
Lần trước, vì lượng máu quá ít, cậu chỉ thoáng thấy một ký ức mờ nhạt. Nhưng giờ đây, chiếc áo choàng chứa đựng một lượng máu lớn đến vậy, đủ để hé lộ những bí ẩn sâu kín của cả Jaegyeom lẫn Myojeong. Saero nhìn chằm chằm vào chậu máu, khẽ gật đầu.
“Vâng, để ta thử. Nhưng xin cho ta khoảng nửa ngày.”
Yoon Taehee đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, như ngầm đồng ý.
Jaegyeom, đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người. Cậu không hiểu ‘đọc quỷ khí trong máu’ nghĩa là gì. Với cậu, năng lực của Saero là một điều bí ẩn, khiến cuộc trò chuyện này trở nên khó nắm bắt.
Thấy vẻ bối rối trên mặt Jaegyeom, Yoon Taehee quay sang, ánh mắt dịu lại đôi chút.
“Saero có thể nhìn thấy quá khứ thông qua máu.” Anh giải thích, giọng trầm ổn.
Nghe vậy, Jaegyeom giật mình, mắt mở to nhìn Yoon Taehee. Nhìn thấy quá khứ? Cậu mơ hồ nhớ ra anh từng nhắc đến điều gì đó tương tự.
‘Cậu còn nhớ hai Linh quỷ mà hôm qua chúng ta gặp không? Một trong số đó là Linh quỷ tôi quý trọng. Cậu ta có khả năng đọc được quá khứ từ máu. Tên cậu ta là Saero. Khi nào có dịp, tôi sẽ giới thiệu chính thức. Dù sao thì… đó là lý do tôi đã nhờ cậu ta điều tra cậu.’
Im lặng một lúc, Jaegyeom lúng túng hỏi.
“…Quá khứ sao?”
“Đúng vậy.”
Yoon Taehee gật đầu.
“Có thể sẽ tìm ra những điều trong quá khứ mà anh chưa từng biết.”
Anh ngừng một lát, giọng thoáng do dự.
“Và thầy anh… chắc hẳn không phải là một con người bình thường.”
Jaegyeom sững sờ.
“Ý cậu là sao?”
“Anh có biết thầy mình từng là Bangsangsi đời trước không?”
Yoon Taehee nói tiếp, như thể đang ném một tảng đá vào mặt hồ tĩnh lặng.
“…Cái gì?”
Jaegyeom thốt lên, đầu óc trống rỗng.
“Người đó từng là chủ nhân của Sở Narye đời trước.”
Mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của Jaegyeom. Cậu đứng chết trân, gương mặt trắng bệch vì kinh ngạc. Bangsangsi, vị thần đã lập nên Sở Narye đời trước, lại là Myojeong, người thầy mà cậu luôn nghĩ là một con người bình thường? Sự mâu thuẫn ấy khiến tâm trí cậu hỗn loạn.
“Nếu nhìn vào quá khứ, anh sẽ hiểu được cả về thầy của mình.”
Yoon Taehee nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Nhưng thay vì an ủi, câu nói ấy lại khơi lên một nỗi sợ vô hình trong lòng Jaegyeom. Ngực cậu nặng trĩu, hơi thở trở nên khó nhọc, như thể có ai đang bóp chặt cổ họng.
“Không… tôi không muốn biết.”
Cậu thì thào, giọng vỡ òa.
“Tôi cứ không biết thì có sao đâu.”
Cậu tiếp tục, gần như van xin.
Từ trước đến nay, Jaegyeom chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Myojeong. Những gì cậu biết chỉ là mảnh ghép rời rạc từ lời kể của người khác hoặc do chính cậu tự suy đoán. Đối diện với quá khứ, một chiếc hộp đen đầy bí ẩn, là điều cậu không dám nghĩ tới.
Yoon Taehee cau mày, giọng cứng rắn hơn.
“Không, anh phải biết. Anh đang cư xử vô lý đấy. Em không liên quan gì đến người đó, nhưng dù em có nói gì thì anh cũng không tin. Vậy nên, cách duy nhất là để anh tự thấy sự thật qua những gì Saero đọc được, người đó còn sống hay đã chết, em có bị sai khiến hay không.”
“Không, tôi không cần mấy thứ đó.”
Jaegyeom lắc đầu dữ dội, giọng lạc đi vì đau đớn.
“Hãy để tôi yên đi.”
Nỗi sợ lớn nhất của cậu là những điều cậu tưởng tượng sẽ trở thành hiện thực. Cậu khao khát biết sự thật, nhưng đồng thời lại kinh hãi khi phải đối diện với nó. So với những năm tháng bên Myojeong, Jaegyeom nhận ra mình chẳng hiểu gì về ông. Cậu từng nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt, đã bị chôn vùi trong quá khứ, nhưng giờ đây, Myojeong dường như vẫn hiện hữu, như một bóng ma ám ảnh.
Tâm trí Jaegyeom rối loạn, cậu không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu. Cảm giác này quá sức, quá đau khổ. Biết sự thật, với cậu, chỉ mang lại bất hạnh. Cậu chỉ muốn chạy trốn. Hơi thở dồn dập, cậu gần như mất kiểm soát.
“Jaegyeom à…”
Yoon Taehee vươn tay về phía cậu, nhưng Jaegyeom lập tức lùi lại.
“Đừng chạm vào tôi!”
Cậu hét lên, giọng the thé vì hoảng loạn.
Yoon Taehee khựng lại, tay dừng giữa không trung. Anh lặng lẽ quan sát Jaegyeom, thấy cậu co rúm như một con nhím xù lông. Rồi anh quỳ một gối xuống, đưa mắt ngang tầm cậu, giọng trầm xuống đầy hối lỗi.
“Là lỗi của em.”
Anh nhận ra chiếc áo của Myojeong đã đẩy Jaegyeom vào ngõ cụt này, nhưng chính sự nghi ngờ mà anh gieo từ trước mới là ngọn lửa châm ngòi.
“Em chưa từng làm gì theo lệnh của thầy anh hay bất kỳ ai sai khiến.”
Anh nói chậm rãi.
“Việc em lừa dối, nói dối anh cho đến giờ… chỉ vì em muốn anh ở bên em. Chỉ duy nhất vì lý do đó thôi. Từ giờ sẽ không còn chuyện như vậy nữa. Vậy nên…”
Yoon Taehee ngừng lời, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt Jaegyeom.
“Bình tĩnh lại đi.”
Jaegyeom không đáp, nhưng hơi thở dồn dập của cậu dần chậm lại, cơ thể thôi run rẩy. Trong lòng cậu thoáng nghĩ, có lẽ… mình vẫn muốn tin Yoon Taehee.
***
Phải mất một thời gian Saero mới đọc được quá khứ từ máu. Yoon Taehee đã nhờ Heukje thực hiện một nghi thức giúp Jaegyeom chìm vào giấc ngủ tạm thời, cách duy nhất để cậu thoát khỏi hiện thực khắc nghiệt và tìm lại chút bình yên.
Còn lại một mình trong phòng, Yoon Taehee ngồi trầm ngâm, gương mặt đầy suy tư. Anh nghĩ, có lẽ đây cũng là điều tốt. Nếu máu của Myojeong hé lộ được quá khứ, anh có thể tìm ra manh mối về thứ đang tồn tại trong Jaegyeom, về Sở Narye đời trước, hay thậm chí về Suhyang.
Anh cảm thấy mọi đáp án nằm ở điểm khởi đầu. Muốn gỡ một cuộn chỉ rối, phải lần ngược về đầu sợi.
Đêm đã sâu, đình viện chìm trong tĩnh lặng. Không gian yên bình đến lạ, như chưa từng bị xáo động. Nhưng giữa sự tĩnh mịch ấy, Yoon Taehee bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh chợt nhớ đến câu chuyện về xuất thân của mình.
‘Trước đây từng vào núi tỉa cành cây. Khi ấy nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bèn đi tìm khắp nơi xem phát ra từ đâu. Lạ thay, tiếng đó lại vọng lên từ dưới đất. Thử đào lên thì thấy một tấm bia đá, trên đó khắc chữ ‘Hee’ nghĩa là hy vọng. Cảm thấy kỳ lạ quá, ta liền dời bia đá đi thì thấy một cỗ quan tài. Rồi lại mở nắp quan tài ra, và thấy Seonoh của chúng ta đang ngủ bên trong! Seonoh là món quà ông trời ban xuống cho chúng ta đấy.’
Một câu chuyện hoang đường. Ngày đó, khi trốn khỏi ngôi nhà như bãi rác và đến Nakseonam, anh đã kể hết cho trụ trì. Sau khi nghe, trụ trì khuyên anh quên đi quá khứ nếu muốn cắt đứt duyên trần. Seonoh từng hỏi trụ trì về cha mẹ ruột, và ông kể rằng một đứa bé sơ sinh đã bị bỏ lại trước cổng chùa. Yoon Wonjun thường qua lại, đã nhận nuôi đứa bé ấy.
Câu chuyện này hợp lý hơn nhiều. Từ đó, Yoon Taehee không còn bận tâm về nguồn gốc của mình.
Nhưng Jaegyeom nghi ngờ anh có liên quan đến Myojeong, dù nghe có vẻ vô lý, lại khiến anh cảm thấy bất an. Có lẽ, cũng như chiếc áo choàng bí ẩn kia, chính anh cũng là một kẻ không rõ lai lịch.
Yoon Taehee vô thức gõ tay lên bàn, lặp đi lặp lại. Nhưng nếu… nếu mình thực sự liên quan đến kẻ thù của anh ấy thì sao?
Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Núi rừng chìm trong bóng tối, tiếng lá xào xạc theo gió. Ngước lên, vầng trăng khuyết lơ lửng, ánh sáng mờ nhạt như một đôi mắt đang dõi theo anh.
“Paehyeon.”
Yoon Taehee khẽ gọi, mắt vẫn hướng vào màn đêm.
“Giúp tôi một chuyện.”