Hỏa Hồn - Chương 299

Lịch ra: T4 và T7 hàng tuần

Hwirim đã rời đi.

Myojeong ngồi lặng trên hiên nhà, ánh mắt thẫn thờ hướng về cảnh vật trước mặt. Khung cảnh vẫn yên bình như thuở nào. Ngày qua ngày, mọi sự trôi đi đều đặn, không chút đổi thay. Vạn vật dường như bất động, chỉ có sự vắng bóng Hwirim khiến lòng hắn trống trải. Trước đây, Myojeong chưa từng nghĩ rằng cõi đời này lại có thể tẻ nhạt và vô nghĩa đến nhường ấy.

Đây không phải lần đầu Hwirim xa cách hắn. Từ khi nàng lên kinh thành, đã có những năm tháng dài hai người chẳng thể giáp mặt dù chỉ một lần. Nhưng khi ấy, trong tâm hắn vẫn vững chãi niềm tin rằng ngày tái hợp rồi sẽ đến. Chính niềm tin ấy đã nâng đỡ hắn sống trọn từng ngày. Nay, niềm tin tan vỡ, Myojeong chỉ còn lại sự khô héo trong tâm hồn, một khoảng trống sâu thẳm chẳng gì khỏa lấp.

‘Vì ta là nữ nhân… nên chẳng thể ở bên ngài như một bằng hữu.’

Myojeong thấu hiểu ý tứ ẩn sau lời nàng. Không thể ở bên như bằng hữu vì mang thân nữ nhân, lời ấy cũng có thể mang một nghĩa khác, sâu xa hơn. Song hắn chẳng dám cất tiếng hỏi. Hắn không đủ can đảm để thốt lên rằng, nếu nàng là nữ nhân, liệu có thể ở lại bên hắn chăng. Trái lại, chính Myojeong đã tự quay gót. Dẫu lòng khao khát Hwirim đến cháy bỏng, nhưng chính vì tình cảm ấy quá đỗi chân thành, hắn càng hiểu rằng không thể giữ nàng bên mình như một nữ tử.

Trong những quẻ bói, Myojeong chưa bao giờ thấy bóng hình chia ly như thế này. Cũng như trước đây, Hwirim chẳng hề xuất hiện trên con đường định mệnh của hắn. Còn Myojeong thì có một lối đi buộc phải bước, con đường do số mệnh an bài. Trước lúc chia tay, hắn từng hỏi rằng sau này khi nàng chuyển nơi ở, hai người có thể thư từ qua lại được không. Hwirim đã gật đầu đồng ý.

Thế là cả hai vĩnh viễn trở thành bằng hữu.

Hai tháng sau ngày Hwirim rời đi, nàng giữ lời, gửi đến Myojeong một bức thư ngắn kèm theo địa chỉ nơi nàng đang sinh sống. Myojeong đưa tay mơn man nét chữ của nàng, rồi ngơ ngẩn nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng. Có lẽ, Hwirim từng mong hắn giữ nàng lại, hoặc ít nhất là cùng nàng ra đi. Nhưng hắn không thể nói ra vận mệnh của mình.

Bất chợt, Myojeong đếm thử những năm tháng còn lại trong đời. Không, hắn tự nhủ, đó là lựa chọn đúng. Ừ, thế là đủ rồi. Hắn chậm rãi siết chặt bàn tay trống không, rồi khép mắt lại.

***

Sau khi Hwirim rời đi, Myojeong trở nên trầm lặng và thường xuyên đắm mình suy tư.

Gần đây, hắn hay trăn trở về sự sống và cái chết, con người và ma quỷ, cùng số mệnh của mình. Dù đang đọc sách hay sinh hoạt như thường ngày, thỉnh thoảng hắn vẫn ngẩng lên, nhìn về một cõi xa xăm.

"Ngài đang nhìn gì vậy?" 

Suhyang cất tiếng hỏi.

Hắn chỉ lắc đầu. 

"Không có gì cả."

Người khác không nhận ra sự khác thường, nhưng Suhyang thì hiểu. Myojeong như mất hết sinh khí, mang vẻ mỏi mệt tột cùng. Biết rằng sự ra đi của Hwirim đã khiến hắn tổn thương sâu sắc, Suhyang ngày nào cũng ghé thăm vài lần, trò chuyện để an ủi hắn.

"Hwirim chắc chắn vẫn sống tốt. Hai người đã chọn những con đường khác nhau, sớm muộn gì cũng phải chia xa. Xin ngài hãy mạnh mẽ lên. Người ta nói, nếu quân chủ sầu muộn, cả đất nước sẽ lâm nguy."

"Nhưng ta đâu phải quân chủ."

"Chẳng phải ngài là chủ quân của các pháp sư, những người kết nối âm dương hay sao?"

Myojeong không đáp lời. Mỗi khi nghĩ đến vận mệnh của mình, hắn lại trăn trở về lý do Bangsangsi được gửi xuống cõi trần, và bản chất thực sự của nó là gì.

Một vị thần xua tan tà ma. Một đấng chỉnh đốn trật tự cõi dương.

Đó là sức mạnh thanh tẩy ô uế, chống lại bất công.

Đó là quyền năng của kẻ gọi tên, người dẫn dắt số phận.

Trước đây, Hwirim từng nhắc đến một thần tai ương giáng xuống, khiến dân chúng khốn khổ. Nàng cảnh báo rằng nếu thứ đó tiến vào kinh thành, e rằng đất nước sẽ gặp đại họa. Sau một hồi trầm ngâm, Myojeong lên tiếng.

"Ta nghe nói bên ngoài có tà thần đang gieo rắc tai họa. Ngươi có biết gì về chuyện đó không?"

Suhyang thoáng bối rối, dường như không ngờ tới câu hỏi. Nhìn phản ứng ấy, rõ ràng nàng biết điều gì đó về thứ được gọi là ‘tà thần’.

"Chuyện đó…" 

Khi Myojeong gặng hỏi, vẻ khó xử hiện rõ trên mặt Suhyang, và cuối cùng nàng ta cũng mở lời.

"Các trưởng lão bảo rằng chưa đến lúc hành động… Phải chờ thêm một thời gian. Đây là việc đã được chuẩn bị từ lâu, chỉ khi tin đồn lan đến hoàng cung, chúng ta mới được phép công bố."

Myojeong tỏ ra không hiểu. 

"‘Chuyện đó’ là do họ cố ý tạo ra."

Mắt hắn trợn tròn vì kinh ngạc. 

"Ngươi nói sao?"

Thứ gọi là tà thần thực chất là một ác quỷ được triệu hồi bằng tà thuật. Kế hoạch này mang hai mục đích. Thứ nhất, nếu trói buộc và khống chế được tà thần, họ sẽ nắm trong tay sức mạnh vượt xa nhân thế, một lợi ích lớn lao cho giới pháp sư. Để phong ấn tà thần, họ cần một vật hiến tế. Sau khi tạo ra sinh vật ấy, họ dùng một đứa trẻ sống làm lễ vật, thực hiện nghi thức phong ấn trên thân thể nó. Song, sức mạnh của tà thần quá khủng khiếp, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hơn nữa, khí tức hung bạo của tà thần nổi loạn trong thân thể đứa trẻ, khiến nó thường xuyên mất lý trí. Việc quản lý và chế ngự đứa trẻ gần như bất khả thi.

Mục đích thứ hai là tình cảnh hiện tại, khi việc khống chế tà thần thất bại. Dù các pháp sư trừ tà không đủ sức đối phó, nếu Hiện Thần, người mang quyền năng đặc biệt, xuất hiện, việc tiêu diệt tà thần sẽ khả thi. Dẫu không thể khống chế và phải hủy diệt tà thần, điều đó vẫn mang lại lợi ích cho phe pháp sư.

"Vì uy thế của Sở Narye ngày càng suy yếu, nếu Hiện Thần ra tay dẹp yên tà thần, hoàng cung sẽ phải công nhận rằng Sở Narye cần được duy trì. Đây sẽ là bằng chứng tuyệt vời."

"Ý ngươi là… họ cố ý thả ‘thứ đó’ gieo họa ngoài kia?"

"Dẫu nhất thời như vậy, nhưng nhìn xa hơn thì đó là vì giang san và muôn dân."

"Vậy là… họ đã dùng một đứa trẻ còn sống làm vật tế để phong ấn tà thần…"

Myojeong lẩm nhẩm, gương mặt lộ vẻ không tin nổi. 

"Vậy… đứa trẻ ấy là ai?"

Cha mẹ của đứa bé là người quen thuộc với Myojeong, thậm chí nửa ngày trước hắn còn trò chuyện cùng họ. Đó là một viên phó quan, kẻ hầu cận bên hắn suốt bao năm, thân thiết như người nhà. Gã từng kết duyên với một nữ pháp sư khác tại đây, và đứa trẻ trở thành vật chứa tà thần chính là con trai nhỏ của họ. Việc pháp sư trừ tà kết hôn với nhau vốn chẳng phải chuyện lạ.

"Ý ngươi là… chính cha mẹ đứa trẻ tự nguyện dâng con mình làm vật tế?"

"Vâng, đúng vậy."

Nghe đến đây, Myojeong như nghẹn thở. Một luồng khí nóng kỳ lạ dâng lên từ gót chân hắn.

Hắn lập tức ra lệnh triệu đôi phu phụ pháp sư đã hiến tế con mình đến trước mặt, đồng thời bắt giam những trưởng lão đứng sau kế hoạch này.

Myojeong loạng choạng bước ra khỏi phòng. Trước bao cặp mắt, hắn tiến đến gần một cận vệ đứng đó. Tay hắn vươn tới vỏ kiếm bên hông người ấy, rút lưỡi gươm ra trong chớp mắt. Bước chân dứt khoát hướng về viên phó quan, hắn chẳng chút do dự, chĩa thẳng lưỡi kiếm lạnh buốt vào cổ gã.

Ngay khoảnh khắc ấy, Suhyang lao tới, chắn trước mặt Myojeong. 

"Xin ngài hãy bình tâm!"

"Tránh ra."

Myojeong cảm nhận cơn phẫn nộ dâng trào, gần như hóa thành sát ý.

"Không thể như vậy được ạ!…"

"Ta bảo tránh ra!"

Suhyang khẩn thiết van nài. 

"Người này đã tận tụy với sứ mệnh pháp sư, luôn là tấm gương sáng, hết lòng cống hiến."

Cảm giác ghê tởm và khinh miệt khiến Myojeong như muốn nôn mửa.

"Mang thân người mà lại làm ra chuyện như vậy sao."

"Dẫu họ vì lý tưởng bảo vệ Sở Narye mà hiến dâng đứa con yêu quý làm vật tế, xin ngài hãy nghĩ đến tình cha mẹ, mở lòng xót thương mà ban chút từ bi."

Lời cầu xin của Suhyang khiến bàn tay cầm kiếm của Myojeong khựng lại. Viên phó quan kia từng đối diện hắn bao lần, hiểu rõ hắn chẳng phải kẻ ác tâm. Thậm chí, trong số những người hắn gặp, gã có lẽ là kẻ hiền lành và ngay thẳng nhất, một con người bình thường, chẳng khác ai.

Myojeong đứng bất động hồi lâu. 

"Đứa bé tên gì?"

Hắn quay sang hỏi viên phó quan. Nhưng gã chỉ mấp máy môi, sắc mặt trắng bệch, chẳng thốt nên lời. Gã dường như đang tìm một câu trả lời mà chính mình cũng không có. Trong khoảnh khắc ấy, Myojeong đã hiểu.

"Ngươi chưa từng đặt tên cho đứa bé sao?"

Cuối cùng, Myojeong khẽ bật cười, một tiếng cười đầy khinh miệt. Quả thật, khi nghe Suhyang nhắc đến nỗi đau của cha mẹ, hắn từng thoáng động lòng. Nhưng kẻ trước mặt hắn chẳng phải cha mẹ bình thường. Người yêu thương con mình, sao có thể không đặt tên cho đứa trẻ ấy.

Hắn chậm rãi hạ tay, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. Màn đêm đen thẳm như tấm màn bi kịch phủ khắp. Hắn đờ đẫn nhìn vào bóng tối mịt mù, rồi ôm đầu. Cơn đau đầu ập đến dữ dội.

Là pháp sư trừ tà, họ vô tội. Nhưng là con người, họ đã phạm tội tày trời.

Myojeong vung kiếm, chém bay đầu viên phó quan. Máu phun trào như suối. Tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp chốn. Hắn bước tới kẻ còn lại đang quỳ sụp dưới đất, lạnh lùng vung gươm kết liễu.

Suhyang mở to mắt, sững sờ nhìn Myojeong trong tuyệt vọng.

Hắn xoay người, chĩa mũi kiếm về phía Suhyang và các trưởng lão.

"Dùng mạng sống của con cái làm vật tế, đó là thứ các ngươi gọi là đại nghĩa sao?"

Myojeong ngẩng đầu nhìn trời đêm, rồi từ từ buông rơi thanh kiếm. Nếu mặt đất bị bóng tối nhuộm đen là lãnh địa của quỷ dữ, thì Sở Narye từng là ngọn đuốc xua tan đêm tối. Nhưng khi lõi đuốc cháy cạn, ngọn lửa cũng tàn lụi. Như trăng tròn rồi khuyết, thịnh suy là lẽ trời đất. Trong con đường tương lai hắn từng thấy, chưa bao giờ có cảnh Sở Narye sụp đổ. Điều đó chỉ rõ, lối hắn đi nay đã lệch khỏi chính đạo.

"Ngay tại khoảnh khắc này, Sở Narye giải thể."

_____

Cha mẹ cụ đã dâng hiến cụ làm vật chứa của tai ương thần, đến cả tên cũng chẳng buồn đặt cho cốt nhục của mình. 

Tui đã khóc TOT

Myojeong đưa ra quyết định đúng đắn, bởi lẽ Sở Narye đã mục ruỗng từ lâu. Đối với các trưởng lão, Hiện Thần chẳng qua cũng chỉ là những con rối mang thần lực. Dù Myojeong có ra sức cải cách thì cũng khó lòng xoay chuyển được cục diện.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo