Hỏa Hồn - Chương 300

Lịch ra: T4 và T7 hàng tuần

"Ngay tại khoảnh khắc này, Sở Narye giải thể."

Quyết định này lập tức vấp phải sự phản kháng mãnh liệt. Một số pháp sư trừ tà cùng các vị trưởng lão khẩn thiết cầu xin, cho rằng đó là điều chẳng thể dung thứ, song Myojeong vẫn giữ vững ý chí, không mảy may dao động. Suhyang nhìn Myojeong bằng ánh mắt đau đáu, tựa như bị phản bội đến tận cùng. Đó cũng là lần cuối cùng hai người chạm mặt.

Myojeong thu xếp mọi thứ từng được giao phó trong vai trò Bangsangsi, rồi rời khỏi Sở Narye. Hành trang của hắn nhẹ nhàng hơn những gì hắn tưởng. 

Khi Bangsangsi, biểu tượng và cột trụ của Sở Narye, không còn, sức hút từng gắn kết đám pháp sư trừ tà cũng theo đó tiêu tan. Dẫu có cố chấp không thừa nhận sự thật, mối dây liên kết giữa những kẻ còn lại cũng chẳng thể bền lâu. Tựa như đất cát, dù ép buộc níu giữ, cuối cùng vẫn tự nhiên tan rã.

Tự tay xóa bỏ chốn từng thuộc về mình, kỳ lạ thay, Myojeong lại chẳng cảm thấy rõ ràng. Lời Hwirim từng thốt ra rằng Sở Narye đã mất đi tính người hóa ra không đúng. Trái lại, chính vì quá đỗi ‘người’, họ đã hóa thành yêu quái. Một tổ chức buộc phải dâng hiến máu thịt của trẻ thơ vô tội để duy trì tồn tại, thì đâu còn tư cách che chở cho đất nước và muôn dân. Thứ gọi là gìn giữ trật tự cõi trần chỉ là lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, bên trong rỗng mục, thối nát.

Thời gian lặng lẽ trôi, tiết trời ngày một lạnh giá. Một mùa tử khí đang dần kéo đến. Trên lối núi mờ tối, Myojeong lặng lẽ bước đi, rồi bất chợt dừng chân. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại con đường vừa qua.

“…”

Chẳng bao lâu nữa, mặt trời sẽ khuất dạng.

Myojeong kéo cao cổ áo, bước chân thoăn thoắt hơn. Hắn tin rằng diệt trừ thần tai ương chính là sứ mệnh cuối cùng của đời mình. Muốn vậy, trước tiên hắn phải tìm ra tung tích của nó. Người đầu tiên thoáng hiện trong tâm trí là Hwirim. Bởi chính Hwirim từng kể cho Myojeong nghe về thần tai ương, có lẽ nàng còn nắm giữ thêm manh mối nào đó.

Không chần chừ, Myojeong tức tốc lên đường tìm Hwirim. Nhờ lá thư nàng gửi cách đây vài tháng, hắn dễ dàng lần ra nơi nàng cư ngụ. Vừa trông thấy Myojeong, Hwirim thoáng biến sắc, vội vàng kéo tay hắn vào trong.

“Ngươi không sao chứ? Có bị thương đâu không?”

Myojeong mới là kẻ ngỡ ngàng. Dù hắn đến bất ngờ, chẳng báo trước, Hwirim không hề tỏ ra lạ lẫm. Hơn nữa, nàng đã biết tin Sở Narye sụp đổ.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Theo lời Hwirim, trong giới pháp sư trừ tà đang rộ lên tin đồn kỳ lạ rằng ‘Hiện Thân đã từ bỏ Sở Narye mà đi.’ Chưa hết, vài ngày trước khi Myojeong tìm đến, các trưởng lão từng sai người đến dò hỏi nàng về tung tích của hắn. Dường như họ đang oán trách Myojeong.

“Myojeong còn chốn nào để đi? Nếu ngươi đến, ta đã đoán chắc là nơi này.”

Hwirim dẫn Myojeong vào sâu trong sân, đồng thời cẩn thận dò xét tình hình bên ngoài.

“Giờ ngươi tính thế nào?”

Hwirim hạ giọng, bởi tình thế xem chừng chẳng đơn giản.

“Trước hết, ta phải tìm ra và tiêu diệt thần tai ương.”

Myojeong trao tay nải trên vai cho Hwirim.

“Ta sẽ quay lại lấy. Nhờ ngươi giữ giùm một thời gian được không?”

***

Nhờ những gợi ý từ Hwirim, Myojeong xác định được hướng đi, rong ruổi khắp tám tỉnh suốt nhiều tháng để truy tìm thần tai ương. Lời cảnh báo của Hwirim về việc các trưởng lão sai người bám theo quả không sai. Thỉnh thoảng, hắn cảm nhận rõ có kẻ lặng lẽ theo sau. Vừa truy lùng thần tai ương, vừa cắt đuôi kẻ bám đuôi, gánh nặng ấy thật chẳng dễ chịu.

Người đời đồn rằng thần tai ương mang theo làn sương đỏ. Khi bị phong ấn, quỷ khí của nó dữ dội đến mức chẳng ai khống chế nổi, khiến nơi nó đi qua thường nổi dịch bệnh, mùa màng thất bát. Myojeong lần theo những lời đồn ấy để đoán định đường đi của thần tai ương. Khó khăn ở chỗ, hắn không phải kẻ duy nhất săn lùng nó. Hắn phải tìm ra trước khi đám pháp sư trừ tà kịp ra tay.

Vào một đêm đầu đông, gió lạnh cắt da cắt thịt, chuyện ấy xảy đến. Myojeong phát hiện thần tai ương đang co ro dưới gốc cây khô, bèn ẩn mình quan sát từ xa. Dáng vẻ bên ngoài hoàn toàn khớp với lời đồn, hơn nữa, quanh nó tỏa ra một luồng khí lạ chẳng thuộc về nhân thế, lôi kéo đám oán quỷ vây quanh. Chẳng còn nghi ngờ, chính luồng khí ấy đã dụ chúng đến. Myojeong vung tay xua tan lũ oán quỷ, rồi từ tốn tiến lại gần thần tai ương.

“Ngươi chẳng cần sợ hãi. Ta cũng là người như ngươi thôi.”

Đứa trẻ nhìn Myojeong bằng đôi mắt đầy cảnh giác. Để xem ý thức của con người hay thần tai ương đang lấn lướt, Myojeong thử bắt chuyện.

“‘Quý tài’ là gì?”

“Là… khả năng nhìn thấy ma…”

May thay, đứa trẻ vẫn giữ được thần trí tỉnh táo, chứng tỏ chưa bị thần tai ương nuốt chửng hoàn toàn. Nó thông minh, và trên hết, quá đỗi bình thường.

Nó là vật chứa của một thần tai ương độc ác và méo mó. Nhiệm vụ của Myojeong là kết liễu sinh thể kỳ lạ này, chẳng phải người, cũng chẳng phải ma, một vật hiến tế bị pháp sư lợi dụng vì lòng tham. Khi dùng thân xác con người làm vật tế để phong ấn, theo thời gian, ảnh hưởng của quỷ hồn ngày càng mạnh. Một khi linh hồn hai bên hòa làm một, phong ấn sẽ vỡ, thần tai ương được tự do. Phải tiêu diệt nó trước khi điều đó xảy ra. Lúc này, khi quá trình chưa hoàn tất, chính là thời khắc thích hợp nhất.

Đã trở thành vật chứa của thần tai ương, đời đứa trẻ, đáng tiếc thay, không còn ý nghĩa. Kết cục đã định sẵn: hoặc bị linh hồn thần tai ương nuốt chửng mà tan biến, hoặc chết cùng nó. Không có lối thoát. Nếu thả mặc, nó ắt thành mầm họa.

Song, từ khi nào, Myojeong bắt đầu vô thức tìm lý do để không giết đứa trẻ này. Không, nó phải chết tại đây.

Xoạt…

Gió lạnh buốt thổi qua. Myojeong chậm rãi đưa tay về phía đứa trẻ. Nó rụt cổ, run rẩy dữ dội. Trong mắt nó, chỉ có bóng hình Myojeong. Có lẽ vì lang thang lâu ngày, dáng vẻ nó lem luốc, tiều tụy. Cảnh giác, dựng lên lớp phòng thủ, nó trông mỏi mệt như một thú non bị thương. Tay Myojeong khựng lại.

“…”

Hắn lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt đứa trẻ. Bất chợt, hắn thấy hoàn cảnh của nó phần nào giống mình. Cả hai đều bị giam trong giới hạn định sẵn, nỗ lực cũng chẳng thể vượt qua. Chỉ khác ở chỗ, Myojeong từng có những tháng ngày ấm áp, hạnh phúc, như thời ở Tự Thiện Viện. Còn đứa trẻ lang bạt cả đời, e rằng chưa từng biết đến một khoảnh khắc như thế.

Myojeong ngước nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo.

“Trời lạnh thật.”

Hắn cởi áo choàng đen, khoác lên vai đứa trẻ.

“Con có muốn đi cùng ta không?”

***

Myojeong dẫn đứa trẻ đi tìm chốn trọ. Vì đã lang thang quanh vùng này vài ngày, lão chủ quán trọ nhận ra nó ngay, trừng mắt dữ tợn như muốn đuổi đi.

“Ngươi biết thứ ngươi dẫn vào là gì không? Mang nó vào đây là rước họa đấy! Cút mau…”

Không nói lời nào, Myojeong đưa ra một cuộn tiền xu. Mắt lão chủ trố to. Hắn hỏi có thể tá túc đôi ba ngày không. Lão nheo mắt nhìn đứa trẻ, vẻ khó chịu, rồi miễn cưỡng gật đầu. Sau khi sắp xếp một phòng, Myojeong nhờ chuẩn bị cơm nước.

“Này, này…”

Lão chủ mang thức ăn đến, rồi ghé sát tai Myojeong thì thầm.

“Lão nói vậy là vì lo cho ngươi. Đừng dính vào chuyện không đâu. Cắt đứt sớm kẻo rước vạ. Gần đây đồn đại ghê lắm, đám trẻ xin ăn quanh đây bị đuổi sạch rồi.”

Myojeong chỉ cười nhạt, xoa dịu lời can ngăn của bà lão.

Có lẽ đã đói lâu, đứa trẻ ăn ngấu nghiến phần cơm trong bát, đến hạt dính mép cũng vét sạch. Thấy vậy, Myojeong đẩy cả phần của mình cho nó. Đứa trẻ liếc nhìn hắn, ánh mắt cảnh giác, rồi lặng lẽ nhận lấy. Myojeong kéo đĩa thức ăn lại gần, đặt trước mặt nó.

“Ăn từ tốn thôi, kẻo nghẹn.”

Liệu nó có biết chuyện gì xảy ra với mình không? Myojeong thử bắt chuyện, một phần muốn dò xem nó nhớ gì về cha mẹ. Qua lời kể, dường như nó chẳng nhớ gì cả. Nó bảo từ một thời điểm nào đó, mình cứ thế lang thang. Nghe vậy, Myojeong vừa nhẹ lòng, vừa dâng lên cảm giác tội lỗi khó tả.

“Đêm nay, con ngủ một giấc thật an lành nhé.”

Myojeong sai người đun nước, giúp đứa trẻ tắm rửa sạch sẽ, rồi trải chăn đệm ở góc phòng ấm áp cho nó nghỉ. Suốt ngày chống chọi cái lạnh, nó kiệt sức, vừa ngả lưng đã chìm vào giấc ngủ.

Bất giác, lòng Myojeong nặng trĩu. Một đứa trẻ chưa từng được ai thật lòng yêu thương, đến cái tên cũng không có, lại bị chọn làm vật chứa cho thần tai ương, hắn không khỏi xót xa. Dù chẳng phải hắn cố ý, nhưng nếu lời các trưởng lão là thật, rằng mọi thứ đã được định sẵn từ lâu, thì số phận đứa trẻ này có lẽ đã an bài từ lúc lọt lòng. Và Myojeong cũng chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy tội lỗi cùng trách nhiệm ấy. Nếu nó có kẻ thù, ắt hẳn là đám pháp sư trừ tà.

Hắn chưa ra tay giết nó, chỉ bởi một thoáng thương cảm và lòng trắc ẩn. Dù không có bùa phong ấn, kết liễu nó với Myojeong chẳng khó, chỉ cần bẻ gãy cái cổ nhỏ bé ấy là xong. Nhưng một khắc chần chừ đã khiến hắn không thể xuống tay.

Có lẽ, đó chỉ là thứ tình thương hời hợt, hay đúng hơn, là lòng ích kỷ trá hình dưới vỏ bọc nhân từ, một cách để xoa dịu nỗi dằn vặt trong lòng. Nếu nhìn thẳng vào sự thật, đây chẳng qua là sự ban ơn vị kỷ, chỉ để bản thân bớt day dứt.

Dẫu vậy, Myojeong vẫn mong, dù chỉ một khoảnh khắc trong đời ngắn ngủi lạnh giá của đứa trẻ này, hắn có thể để lại chút ấm áp.

Nếu chỉ vài ngày thôi… chắc cũng chẳng sao.

Myojeong đưa tay ra. Hắn kéo chăn lên tận cổ đứa trẻ, để hơi lạnh chẳng thể len lỏi vào.



Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo