Lịch ra: T4 và T7 hàng tuần
Việc tìm một chốn trú thân mới chẳng phải chuyện khó khăn. Trên triền núi, cách xa thôn làng, có một mái nhà tranh hoang phế từ lâu. Chỉ cần sửa sang đôi phần, chốn ấy đủ để chống chọi qua mùa đông lạnh giá. Thế là, như một lẽ tự nhiên, Myojeong bắt đầu cuộc sống nơi rừng sâu, chỉ có đứa trẻ bên cạnh.
Xưa nay, hắn chưa từng mảy may nghĩ đến việc cưu mang nó, dù chỉ đôi chút. Nhưng mùa đông năm ấy khắc nghiệt lạ thường. Trước mắt, cần một nơi nương tựa, chẳng còn thời gian để đắn đo sâu xa.
Những ngày đầu, Myojeong bận bịu quét tước, lau chùi, sắp xếp lại căn nhà tranh. Đến khi có thể thốt lên hai chữ ‘nhà mình’ mà không thấy ngượng miệng, thì trời cũng đã khuya. Ngoài kia, tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả đất trời. Nếu lắng tai nghe, dường như còn vang lên tiếng tuyết chất chồng trên mặt đất, một đêm đông yên ả, tĩnh mịch.
Myojeong ngồi một góc, tay cầm quyển sách lặng lẽ đọc, còn đứa trẻ nằm dài gần lò sưởi nhỏ đỏ than hồng, mắt lim dim gật gù. Gần lò lửa thế kia e chẳng an toàn, hắn lo rằng nếu cứ để vậy, nhỡ đâu nó bị phỏng hay tổn thương.
Myojeong trải chăn ở góc phòng, rồi nhẹ nhàng bế đứa trẻ đặt lên. Khi được đặt xuống, nó lẩm bẩm đôi lời mơ hồ rồi chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Hắn tắt đèn dầu, nằm xuống bên cạnh. Đang dần thiếp đi, chợt từ phía sau lưng vang lên một giọng nhỏ.
“Tên là gì vậy…?”
Myojeong lờ mờ mở mắt, quay người nhìn lại. Đứa trẻ nằm xoay lưng về phía hắn, thân hình cuộn tròn. Tưởng mình nghe nhầm, nhưng hắn vẫn đáp thử.
“Ta tên là Myojeong.”
Cho rằng chỉ là lời nói mớ, hắn nhắm mắt lại. Nhưng ngay lúc ấy, một câu thì thầm rất khẽ lại vang lên từ sau lưng.
“Ngủ ngon.”
Nghe vậy, Myojeong thoáng nghĩ thầm. Trời lạnh giá thế này, cứ sống như vậy cho đến khi xuân về chắc cũng chẳng sao.
***
Kể từ khi bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người, Myojeong và đứa trẻ dần dần, rất chậm rãi, trở nên thân thuộc. Có lẽ do hoàn cảnh lớn lên, tính tình đứa trẻ chẳng thể gọi là ngoan ngoãn hay dễ bảo, dù chỉ để xã giao. Nó vốn nhạy bén, lại sắc sảo và hay bực dọc. Hễ Myojeong nói gì, nó liền buông những câu như: “Rồi sao?”; “Không quan tâm.”; “Lo cho bản thân đi.”; “Việc của ông đấy.”; “Tại sao ta phải làm thế?”.
Khi Myojeong chắp tay sau lưng thong thả bước xuống núi, đứa trẻ khẽ nhúc nhích ngón tay, rồi lặng lẽ bám theo từ xa. Nhìn từ đằng xa, trông chẳng khác nào hai kẻ xa lạ. Nhưng hễ Myojeong quay đầu lại, nó lập tức giả vờ ngó nghiêng mấy hòn đá dưới đất hay làm bộ như đang mải suy tư chuyện khác. Myojeong chẳng trách mắng, chỉ lặng lẽ để mặc. Nhờ vậy, đứa trẻ dần buông bỏ cảnh giác.
Một đứa trẻ từng căng thẳng như dây đàn, nay có lúc trêu ghẹo Myojeong, cười khúc khích, thậm chí khi ngủ còn vô tư gác chân lên người hắn, những hành động vô cùng bất kính. Nhưng đó lại là dấu hiệu cho thấy nó đã cảm thấy an toàn bên hắn.
Cuộc sống cùng đứa trẻ là chuỗi ngày đầy bất ngờ. Dù chính Myojeong cũng từng là một đứa trẻ, nhưng sống chung với một đứa nhỏ, hắn mới thấu: quả thật chẳng thể hiểu nổi lũ trẻ con.
Mỗi ngày, đứa trẻ ngồi ở góc sân, chăm chú nhìn xuống đất chẳng biết bao lần. Ban đầu, hắn tưởng nó đang ngắm lũ côn trùng, nên chẳng để tâm. Nhưng một lần, hắn bước lại gần, hỏi.
“Con làm gì đấy?”
“Ăn đất.”
“…Cái gì cơ?”
Mắt Myojeong trợn tròn.
“Này, sao lại ăn đất? Đất đâu phải thứ để ăn?”
“Sao? Thầy không ăn đất à? Con từ trước đến giờ vẫn thỉnh thoảng ăn mà.”
“Trên đời có thứ ăn được, có thứ không ăn được, con à…”
Lại có lần thế này. Myojeong bảo đứa trẻ ra suối gánh nước về, nửa ngày sau nghe tiếng gọi vọng từ ngoài.
“Myojeong, con về rồi.”
Hắn mở cửa. Đứa trẻ cởi trần, ướt nhẹp như chuột lột, tay cầm một con cá lớn còn sống.
“Nhìn này.”
Chẳng kịp trở tay, nó thả con cá vào trong phòng. Con cá hồi to bằng cánh tay quẫy đạp loạn xạ trên sàn, khiến căn nhà tranh tức thì hóa thành bãi chiến trường. Myojeong hoảng hốt bật dậy.
“Con làm gì mà lại thả nó vào đây?!”
“Ha ha ha!”
Myojeong vừa lúng túng đuổi theo con cá đang ‘bơi’ trong phòng, đứa trẻ vừa cười khúc khích.
“Ta bảo con đi gánh nước, sao lại bắt cá về?”
“Con xuống suối lấy nước thì thấy cá. Nên con bắt thôi.”
“Thế cái gáo múc nước đâu?”
“À. Ưm. Nó trôi theo dòng nước mất rồi.”
“…”
“Sao? Con đi lấy lại nhé?”
“Thôi, được rồi…”
Đó là một cuộc sống kỳ lạ. Đứa trẻ là kẻ gây rối. Mỗi ngày đều ồn ã. Không thấy bóng dáng đâu, Myojeong lại phải lùng sục khắp nơi, lúc thì thấy nó trèo tót lên cây, lúc thì cầm cây củi quạt lửa gây náo loạn để bắt chuột, suýt nữa thiêu rụi cả căn nhà.
Myojeong luôn là người dọn dẹp hậu quả. Đôi khi hắn tự hỏi không biết thứ này từ đâu chui ra, nhưng về sau, hắn chỉ còn biết ngạc nhiên đến mức vỗ trán cười phá lên.
Đến bữa thì nấu cơm, nhóm lửa lò. Hết củi thì lên núi kiếm củi, thiếu nước uống thì gánh nước trong veo từ trên núi xuống. Càng chăm chỉ làm việc, ngày ấy càng đủ đầy. Cuộc sống tuy đơn sơ, tầm thường, nhưng trong trẻo và khỏe khoắn như giọt sương sớm.
Có lẽ trong đời người, một giấc mộng lớn lao hay sứ mệnh cao cả chẳng phải điều thiết yếu. Ít nhất là với Myojeong. Sự tự do này có thể khiến kẻ khác thấy tù túng và sợ hãi, nhưng với Myojeong từng sống trong bức tường Sở Narye thì những ngày thường nhật như vun xới mảnh vườn nhỏ lại hóa ra đầy thú vị.
“Cái này là gì?”
“Là chu sa.”
“Dùng để làm gì?”
“Để viết bùa. Là bùa ngăn tà ma xâm nhập.”
“Làm thế nào vậy? Con cũng muốn thử.”
Đứa trẻ rất hiếu kỳ. Myojeong đã dạy nó nhiều điều mà một bậc tài năng cần biết, từ cách phân biệt ma quỷ đến vận dụng quỷ khí, viết bùa, thực hiện bí pháp. Nhưng mặt khác, hắn tự nhủ, dù sao đứa trẻ cũng sắp lìa đời, những thứ này có ích gì đâu? Khi mùa xuân đến gần, thời gian bên đứa trẻ càng dài, Myojeong càng thêm lo lắng.
Thời gian trôi qua, linh hồn thần tai ương bị phong ấn sẽ dần chiếm lấy sinh hồn đứa trẻ, như kẻ xâm lược mở rộng lãnh địa. Khi sinh hồn bị cướp đoạt hoàn toàn, hòa làm một với linh hồn thần tai ương, ác thần sẽ lấy lại sức mạnh trọn vẹn. Đứa trẻ, vật chứa phong ấn, sẽ tan biến, và thần tai ương được giải thoát.
Dù thế nào, cái chết của đứa trẻ, chủ thể phong ấn, cũng không thể tránh khỏi. Vậy nên, tốt hơn là cắt đứt sinh mệnh nó trước khi hai linh hồn hòa lẫn. Nếu đã định phải chết, trừ khử nó cùng ác thần để sự hy sinh không vô nghĩa sẽ là lựa chọn hợp lý hơn cả.
Vì thấu rõ điều đó, thời gian bên đứa trẻ càng kéo dài, lòng Myojeong càng thêm nôn nóng. Dù nghĩ rằng phải diệt trừ nó sớm, trước khi quá muộn, nhưng mỗi khi đối diện đôi mắt ấy, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, lảng tránh sự thật phải đối đầu.
Vấn đề lớn nhất là Myojeong chẳng thể định hướng đời mình. Việc cần làm trước mắt là tiêu diệt thần tai ương. Nhưng nếu hỏi sau đó sẽ làm gì, đầu óc hắn lại trống rỗng. Lần đầu trong đời, hắn sống như một kẻ phàm trần, chẳng phải Bangsangsi hay pháp sư trừ tà. Với Myojeong, người cả đời theo vận mệnh đã định, ngoài việc sống qua ngày, chẳng còn gì để làm.
Cứ thế, chẳng biết tự bao giờ, Myojeong dần dành tình cảm cho đứa trẻ. Mỗi khi nhận ra, hắn lại tự trấn an rằng đó chỉ là cảm giác tội lỗi mà thôi. Trong lúc ấy, một cơ hội bất ngờ ập đến.
“Này con, có khỏe không?”
Myojeong nhìn xuống khuôn mặt đứa trẻ, lo lắng tràn đầy.
“Cố mở mắt ra xem nào.”
Chẳng rõ vì sao, đứa trẻ bỗng đổ bệnh. Đây là lần đầu chăm sóc một đứa nhỏ ốm yếu, Myojeong hoảng loạn vô cùng. Ban đầu, hắn nghĩ chỉ là đau bụng nhẹ, nhưng triệu chứng ngày càng trầm trọng. Toàn thân nóng ran như lửa, sốt cao đến mức nói sảng, chẳng hiểu lời.
Myojeong ở bên chăm sóc, nhưng gọi là chăm sóc, hắn cũng chỉ biết thay khăn lạnh, lau mồ hôi. Giữa đông giá rét, chẳng thể tìm thuốc bắc, cũng không có sẵn thuốc thang. Chốn này xa làng mạc, đêm đã khuya, việc đi tìm thuốc lại càng xa vời.
Nhìn đứa trẻ nằm đó, Myojeong chợt nghĩ. Giá như nó cứ thế không tỉnh lại. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, hắn lập tức ngừng tay vắt khăn. Hắn thầm mong, nếu nó không tỉnh lại, hắn sẽ chẳng phải tự tay giết nó. Hắn mong nó thua trận trước cơn bệnh chẳng đáng này mà ra đi mãi mãi. Hắn mong mọi thử thách kết thúc, mọi giận dữ của nhân thế và nỗi buồn của một kiếp đời ngắn ngủi sẽ chôn vùi dưới lớp tuyết dày, để đứa trẻ rời khỏi đời này như chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, Myojeong nhắm mắt lại. Ta giữ đứa trẻ này sống vì điều gì? Bàn tay lạnh lẽo bất giác siết chặt cổ nó. Không phải con người. Là vật chứa của ác thần. Cổ đứa trẻ nóng ran vì sốt. Nếu dùng sức, chiếc cổ mảnh mai ấy sẽ dễ dàng gãy rời. Nhưng cuối cùng, Myojeong vẫn không thể xuống tay.
Đầu ngón tay run rẩy, hắn gục đầu xuống. Rốt cuộc, Myojeong buộc phải đối diện sự thật tầm thường mà bấy lâu hắn luôn lảng tránh. Lý do hắn không giết đứa trẻ, cứ giữ nó bên mình, chẳng phải vì nó đáng thương hay tội nghiệp. Mà là vì chính Myojeong quá đỗi cô đơn.