Lịch ra: T4 và T7 hàng tuần
“Myojeong đã yêu mình rất nhiều…”
Dưới bầu trời xanh thẳm, Jaegyeom khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cũng như cậu từng yêu Myojeong bằng cả trái tim, Myojeong cũng đã dành cho cậu một tình yêu sâu đậm như thế.
Khoảnh khắc nhận ra điều ấy, một niềm vui mơ hồ xen lẫn nỗi xót xa dâng trào trong lòng. Jaegyeom chợt cảm thấy mình đang sống, thực sự sống. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, bởi nỗi nhớ người từng yêu cậu da diết đến mức không thể kìm nén.
Jaegyeom úp trán xuống cánh tay đang ôm lấy đầu gối, thì thầm.
“Ta nhớ Myojeong quá…”
Ban đầu, cậu chỉ muốn quỳ xin Myojeong tha thứ, muốn thốt lên rằng mọi lỗi lầm đều do mình. Cảm giác tội lỗi, hối hận, giận dữ và sự tự căm ghét bản thân như cơn lũ tràn bờ, nhấn chìm tâm hồn cậu.
Nhưng giờ đây, cậu lại muốn gửi đến Myojeong một lời cảm ơn vì đã yêu thương mình vô điều kiện. Sau cơn mưa, không chỉ bầu trời trong xanh hiện ra, mà còn là nỗi nhớ tinh khôi như ánh nắng dịu dàng.
“Chỉ một lần thôi cũng được… Ta muốn gặp lại Myojeong.”
“Hừm, chuyện đó thì đến cả ta cũng không thể làm được đâu.”
Thiếu niên đáp.
Jaegyeom hiểu rõ điều đó. Myojeong đã rời xa mãi mãi, không bao giờ trở lại.
Đã từng có lúc, Jaegyeom khao khát một sợi dây liên kết giữa mình và Myojeong. Và Myojeong cũng từng mơ về một gia đình, nơi Jaegyeom là một phần trong đó. Khi biết được mong muốn ấy, rằng Myojeong cũng từng hy vọng về một mối ràng buộc, lòng cậu ngập tràn hạnh phúc xen lẫn đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Trái tim như vỡ vụn.
“Ta nhớ Myojeong quá…”
Ở một góc sâu thẳm trong lòng, cậu oán trách Myojeong vì đã ra đi mà không hé lộ sự thật cuối cùng. Đã có thời điểm, Myojeong là tất cả của cậu, là cả thế giới. Việc bị cha mẹ ruồng bỏ, bị dâng hiến làm vật tế, hay mang trong mình thần tai ương, tất cả những điều đó cậu đều có thể chấp nhận.
“Chỉ cần có Myojeong là đủ rồi.”
Liệu Myojeong có thật sự không biết? Rằng sống tiếp mà thiếu ông ấy còn đau đớn hơn cả nỗi cô đơn bị cha mẹ bỏ rơi hay gánh nặng của thần tai ương? Nếu lúc ấy, Myojeong nói hết sự thật, rằng đến ngày ông qua đời, sẽ mang Jaegyeom, kẻ chứa đựng thần tai họa, đi cùng, để cả hai cùng rời bỏ thế gian, thì có lẽ, Jaegyeom sẽ chẳng chút do dự mà đồng ý.
“Chỉ cần có Myojeong thôi… Nếu chỉ có Myojeong thôi thì…”
“Chính vì vậy… có lẽ mới thành ra như thế.”
Thiếu niên duỗi vai, lười biếng lên tiếng.
“Có khi nào… bởi vì hắn biết rõ mình là tất cả với cậu, nên mới chọn cách ấy.”
Đúng như lời thiếu niên nói. Có lẽ Myojeong hiểu rằng Jaegyeom sẽ sẵn sàng theo ông đến cả cái chết, sẽ bám víu lấy vận mệnh nghiệt ngã này không rời. Nếu không có Myojeong, Jaegyeom hẳn đã chẳng còn ý định sống sót một mình.
Nhưng chính sự chia ly ấy đã khiến cả thế giới của cậu sụp đổ.
“Nhưng… sống tiếp trong cảnh bị bỏ lại như thế này thì còn ý nghĩa gì nữa…”
Vậy thì, điều Myojeong mong muốn khi để lại Jaegyeom là gì?
“Không nói với ta bất kỳ điều gì, rồi cứ thế ra đi… thì ta còn lại là cái gì chứ…”
Liệu Myojeong có tin rằng cậu sẽ vượt qua tất cả để sống tiếp?
“Ta đã tự tay giết Myojeong… Vậy mà ông ấy nghĩ ta có thể quên đi, bỏ qua mọi thứ và sống yên ổn sao? Làm sao có thể chứ…”
Jaegyeom nhắm chặt mắt, đôi tay ôm lấy hai bên tai như muốn chặn đứng những ý nghĩ hỗn loạn.
“Hừm, cái đó thì ta cũng không biết.”
Thiếu niên khẽ đáp sau một thoáng im lặng.
“Dù sao thì… ngươi sẽ chẳng bao giờ biết được Myojeong đã nghĩ gì.”
Vừa nghịch chiếc ô, gập lại rồi mở ra, thiếu niên vừa nói tiếp.
“Nhưng mà… điều đó quan trọng đến thế sao?”
“…Gì cơ?”
“Chỉ là, có lẽ Myojeong chỉ mong ngươi tiếp tục sống thôi.”
Jaegyeom sững người, ngẩng đầu nhìn thiếu niên.
“Hắn biết rõ ngày mình sẽ chết, còn ngươi thì không. Thế nên hắn muốn ngươi sống một cuộc đời khác hắn. Cả đời hắn sống trong bất lực, thời gian ngắn ngủi chẳng thay đổi được gì. Nhưng ngươi thì khác, đúng không?”
Trước lời nói ấy, đôi mắt Jaegyeom dần mở to.
‘Gyeom à… Chủ nhân của cuộc đời con…’
Từ trước đến nay, chủ nhân của cuộc đời cậu luôn là Myojeong. Ông đã san sẻ phần cơm của mình, bước chậm để chờ cậu, sưởi ấm tuổi thơ lạnh giá. Nhờ vậy, sau bao năm, Jaegyeom mới có thể đứng đây. Nếu không gặp Myojeong, cậu chắc chắn đã chẳng sống được đến giờ. Đúng như thiếu niên nói, điều cốt lõi là Myojeong đã trao sinh khí để giữ cậu lại nơi này.
Jaegyeom lẩm bẩm, như tự khắc ghi.
“Tiếp tục sống…”
Cậu ngước lên bầu trời xanh ngắt. Từng nghĩ cuộc đời mình bị nguyền rủa, như một bản án, một hình phạt. Từng muốn chạy trốn khỏi nó, khỏi sự ràng buộc và đau đớn. Một cuộc sống mà sống cũng chẳng khác gì chết.
Jaegyeom luôn tự hỏi: ‘Tại sao mình phải sống?’ Nhưng kẻ đặt câu hỏi ấy lại chính là người khao khát sống hơn ai hết. Cậu cần một lý do để sống, hơn bất kỳ ai.
“Phải rồi…”
Và ngay khoảnh khắc ấy, Jaegyeom cuối cùng đã tìm thấy lý do.
“Từ giờ, chủ nhân của cuộc đời ta… là Taehee.”
Jaegyeom quyết định. Cậu sẽ dành cuộc đời mà Myojeong để lại để sống vì Yoon Taehee. Như một lời xin lỗi gửi đến Myojeong. Như một cách đáp lại tình yêu ông đã trao. Như cách Myojeong từng yêu cậu, cậu sẽ sống vì Taehee.
“Myojeong đã cứu ta. Vậy thì, ta sẽ cứu Taehee.”
Lý do để sống mà Jaegyeom tìm thấy là chuộc tội. Myojeong đã để lại cậu và Taehee. Vậy nên, đến khi Taehee rời xa cõi đời, cậu sẽ ở bên bảo vệ người ấy. Cậu sẽ trao cả cuộc đời mình cho Taehee. Tình yêu từ Myojeong, cậu sẽ gửi lại cho Taehee.
“Từ giờ trở đi, ta sẽ sống vì Taehee.”
Jaegyeom dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt.
“Những điều cậu ấy muốn làm, ta sẽ thực hiện tất cả. Ta sẽ giúp cậu ấy lấy lại cái tên, mở lối cho cậu ấy, để cậu ấy được tự do…”
Cho nên…
“Ta sẽ quay về.”
Về bên Taehee…
“Đó là lý do ngươi chọn sống sao?”
Thiếu niên tròn mắt hỏi.
“Ừ.”
Trước câu trả lời dứt khoát của Jaegyeom, thiếu niên thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ qua mũi. Hắn nhún vai, như thấy thú vị, nhưng cũng xen chút thất vọng, hoặc như đang chế giễu. Dẫu vậy, Jaegyeom chỉ thì thầm, chẳng màng đến.
“Dù sao thì… đúng là tầm thường thật, cuộc đời ngươi cũng vậy…”
Jaegyeom hiểu rõ Yoon Taehee muốn gì.
Taehee không mong cậu chết. Cậu ấy muốn cắt đứt lời nguyền bất tử, cùng sống, cùng hứa hẹn một tương lai. Vậy thì cậu sẽ làm điều đó, vì đó là mong muốn của Taehee.
“Ta sẽ rũ bỏ ngươi… và sống bên Taehee.”
Sắc mặt thiếu niên đang hờ hững bỗng đổi hẳn.
“Ngươi bảo sẽ rũ bỏ ta?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao?”
“Vì Taehee muốn thế.”
Ngay lúc đó, thiếu niên phá lên cười, ôm bụng lắc lư.
“Ngươi thật sự nghĩ mình có thể rũ bỏ ta sao? Ngay cả Myojeong cũng chẳng làm được. Ngươi thì làm nổi gì? Hơn nữa… hình như ngươi chưa nắm rõ tình hình. Không có ta, ngươi chẳng là gì cả. Chúng ta đang dần hòa làm một rồi đấy.”
Thiếu niên ngừng lại, rồi bất ngờ túm lấy hai má Jaegyeom, nhấc lên và nói tiếp.
“Sau đó, ngươi sẽ chẳng còn cuộc đời nào nữa, hiểu chưa? Ngươi không thể sống thiếu ta. Ngươi nghĩ mình đủ sức một mình đối đầu Suhyang sao? Taehee, người ngươi yêu, giờ đã rơi vào tay Suhyang rồi.”
“…Cái gì cơ?”
“Ngươi nghĩ mình có thể tự tay giành lại Taehee từ bọn chúng sao?”
“Vậy… phải làm sao?!”
Jaegyeom nghiến răng, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trong hoảng loạn.
“Hãy đi cùng ta.”
“Cùng đi… là đi đâu?”
Thiếu niên cười nhăn nhó, không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Jaegyeom bối rối nắm lấy, rồi ngay lập tức bị thiếu niên kéo mạnh cổ tay.
“Ta sẽ giúp ngươi phá vỡ ‘định mệnh’ của mình.”
Khi bị kéo dậy bởi lực ấy, cơ thể Jaegyeom bật lên. Cảm giác chiếc giường chao đảo dưới lưng khiến cậu nghẹt thở, vội hít sâu một hơi rồi chống tay ngồi dậy.
Cậu ngơ ngác nhìn quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng tối om.
Trước khi mất ý thức, cậu còn ở đình viện Bích Tà Đoàn. Không rõ bao ngày đã trôi qua. Giờ đây, cậu nằm trên một chiếc giường êm ái. Trong căn phòng tối mịt không ánh đèn, mùi hương của Taehee thoảng qua từ gối và chăn.
Nơi này, cậu từng đến vài lần, chính là phòng của Yoon Taehee.
“Taehee à.”
Nhận ra đây là nhà của Taehee, Jaegyeom cất tiếng gọi.
“Taehee à!”
Nhưng dù chờ bao lâu, chẳng có tiếng đáp lại.
Yoon Taehee đã đưa cậu về đây?
Bối rối nhìn quanh, Jaegyeom vội bật dậy, mở cửa bước ra phòng khách. Nhưng bóng dáng Yoon Taehee chẳng thấy đâu. Căn nhà chìm trong bóng tối, không một ánh đèn.
Cậu lần mò theo tường tìm công tắc, bật lên, nhưng dù nhấn bao nhiêu lần, đèn vẫn không sáng. Mất điện rồi sao? Trong lúc hoang mang chạy quanh nhà…
Một âm thanh rè rè vang lên từ đâu đó. Lần theo tiếng động đến giá sách, cậu phát hiện tiếng nhiễu phát ra từ chiếc radio. Trong cảnh mất điện, chỉ chiếc radio chạy pin còn hoạt động.
Jaegyeom lặng người, tay lướt nhẹ qua radio rồi dừng lại lắng nghe.
[Tin khẩn cấp… vào lúc nửa đêm hôm nay, khu vực quận Jongmyo xảy ra cháy lớn và mất điện trên diện rộng với nguyên nhân chưa xác định… Hiện lực lượng cứu hỏa đang tiến hành điều tra… Kính đề nghị cư dân gần đó nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn…]
Đôi mắt Jaegyeom mở to.
“Không thể nào…”
Cậu vội chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Qua lớp kính trong suốt, bầu trời đêm đen kịt hiện rõ. Xa xa, một ngọn lửa lớn bùng cháy dữ dội.
Đó là hướng của Sở Narye.
“…Cái đồ ngu xuẩn này, tên đần độn khốn kiếp…”