Lịch ra: T4 và T7 hàng tuần
"Yoon đại nhân! Ngài có sao không ạ?"
Yoon đại nhân? Cách gọi ấy nghe thật cổ xưa, không giống kiểu từ ngữ mà một đứa trẻ thời nay có thể sử dụng, dù nhìn từ góc độ nào đi nữa.
Ngay lúc đó, đứa trẻ đưa tay về phía Yoon Taehee. Từ bàn tay nhỏ bé ấy, những luồng sáng trắng rực rỡ tuôn trào. Vết thương trên vai Yoon Taehee lập tức lành lại chỉ trong chớp mắt.
Các thành viên trong đội đứng sững sờ, không thốt nên lời trước cảnh tượng ấy. Họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một cảnh tượng kỳ diệu đến mức dù tận mắt chứng kiến, họ vẫn khó tin là thật.
"Cái đó là gì vậy…?"
Một người lên tiếng, giọng run run.
Lúc ấy, Jeongju cùng Mesani đã xuống ngựa. Jeongju nhanh chóng dán một lá bùa xuống đất, thiết lập một kết giới đơn giản để cầm chân kẻ địch, đủ để Mesani có thời gian chữa trị hoàn toàn cho Yoon Taehee.
Cùng lúc đó, Go Junhyung nhận ra gương mặt quen thuộc, bất giác lẩm bẩm.
"Cái đó… là… là Jeongju mà."
Người nổi tiếng!
"Haha… Xin chào… Mong mọi người ủng hộ nhiều ạ…"
Jeongju lúng túng cúi đầu chào.
***
Trong khi đó, cậu thiếu niên đứng trên ngọn cây đã biến mất không để lại dấu vết. Suhyang lập tức đuổi theo hướng cậu ta rời đi. Thiếu niên ấy đang ẩn mình trong rừng, di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh.
Từ trong bóng tối của khu rừng, từng mũi tên nối tiếp nhau bắn ra. Những mũi tên bọc trong quỷ khí đỏ rực xé gió lao tới, chỉ một phát đã xuyên thủng năm, sáu tên bù nhìn, khiến chúng tan rã ngay lập tức.
Các thành viên Đội 1 chết lặng trước cảnh tượng đó. Chỉ với một mũi tên, cả đội bù nhìn đã bị quét sạch.
Jaegyeom, bao phủ bởi quỷ khí đỏ thẫm, đã tiêu diệt toàn bộ đội cận vệ trong tích tắc và tiến về phía này. Đúng lúc đó, từ bụi rậm gần các thành viên Đội 1, một con bù nhìn làm bằng rơm bất ngờ nhảy ra.
"Phía sau kìa!"
Jeongju, đang đứng gần Thiên mã, dậm mạnh chân xuống đất. Tức thì, một con cáo bạc khổng lồ, to bằng con trâu, xuất hiện từ hư không.
Nó lao như tên bắn về phía con bù nhìn, ngoạm chặt và quăng mạnh ra xa. Con bù nhìn vỡ tan trong không khí, hóa thành từng mảnh rơm vụn. Cả Đội 1 tròn mắt, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Chỉ vài giây sau, con cáo bạc biến mất như chưa từng tồn tại. Tại chỗ đó, Jeongju, ‘người nổi tiếng’, lại xuất hiện như bình thường.
Các thành viên trong đội nhìn Jaegyeom với ánh mắt không thể tin nổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cậu em út trong đội, Jaegyeom.
"Người nổi tiếng mà… là linh vật thật à…"
Go Junhyung thì thào, ngơ ngác mấp máy môi.
***
"Khụ."
Jeongju cố giữ vẻ bình thản, bước tới bên một gốc cây to. Anh ta rạch một vết trên tay, dùng máu vẽ một ký tự tượng hình lớn lên thân cây.
Đặt bàn tay lên ký hiệu và thì thầm gì đó, ánh sáng bắt đầu rò rỉ từ khe nứt của vỏ cây, và một cánh cửa lớn hiện ra. Jeongju lập tức mở toang cánh cửa ấy.
"Mọi người, mau vào trong đi! Nhanh lên!"
Anh ta vội vàng ra hiệu cho các thành viên Đội 1.
Các thành viên đưa mắt nhìn nhau, vô cùng bối rối. Đây là cảnh tượng họ lần đầu được chứng kiến trong đời. Trong mắt họ, Jeongju chỉ là một người nổi tiếng từng xuất hiện trên TV. Vậy mà giờ đây, anh ta lại vừa tạo ra một cánh cửa từ một cái cây.
"Ơ… Bên trong đó… có gì vậy ạ?"
"Đây là Hồ Môn."
"Hồ Môn?"
Pyo Jiho khẽ nhíu mày, vẻ khó hiểu.
"Hả? Hồ Môn là…"
Go Junhyung như chợt nhớ ra điều gì, nhìn Jeongju với vẻ mặt sửng sốt, như thể không dám tin.
"Hồ Môn là cánh cổng dẫn đến thành lũy của Hồ tộc. Người không thuộc Hồ tộc thì không thể mở được, nên bọn rơm rạ kia sẽ không thể tiến vào.”
"Vậy… còn hai người kia thì sao?"
"Không cần lo đâu, hai người đó tự lo được mà."
"Nhưng mà…"
Lúc đó, Chủ nhiệm Yoon và Jaegyeom đang nói chuyện ở một nơi cách đó không xa. Việc được khuyên nên đi lánh nạn, để lại hai người kia phía sau khiến các thành viên trong đội cảm thấy không yên tâm và do dự bước vào Hồ Môn.
Jeongju nở một nụ cười gượng gạo, nói tiếp.
"Thật sự xin lỗi mọi người… nhưng với tư cách là người có trách nhiệm bảo vệ, việc mọi người lui vào nơi an toàn lại là điều giúp ích nhiều nhất đấy."
Không ai trong đội nói thêm gì. Jeongju, khác hẳn với hình tượng người nổi tiếng trên TV, là kiểu người nói thẳng, không ngại làm phật lòng người khác.
***
Ngay khi đến nơi, Mesani lập tức bắt tay vào chữa trị cho Yoon Taehee. Từ bàn tay cậu nhóc, một luồng sáng trắng tuôn trào, khiến vết thương trên vai Taehee lành lại ngay tức thì.
Sự xuất hiện bất ngờ của Mesani, Jeongju và Jaegyeom khiến Yoon Taehee chưa kịp định thần. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Yoon đại nhân, ngài không sao chứ?"
Mesani hỏi sau khi sơ cứu vết thương ngoài da, tay nắm lấy tay Yoon Taehee.
"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"
Yoon Taehee, lúc ấy đang ho nhẹ, lại là người hỏi ngược lại.
"Cậu không sao chứ?"
Jaegyeom, vừa đứng trên ngọn cây, đã xuất hiện bên cạnh trong chớp mắt. Cậu nâng hai má của Yoon Taehee, đang rên rỉ vì đau, nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt đẫm máu, đầy vết thương của anh.
Thấy tình trạng của Yoon Taehee, Jaegyeom nghiến răng, kìm nén cơn giận.
"Tại sao lại đến tận đây một mình như vậy?"
"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng đấy."
"Yoon Taehee."
Jaegyeom nhắm mắt lại, rồi mở ra với vẻ mặt lạnh lùng.
"Cảnh cáo cậu. Đừng tự ý hành động một lần nào nữa."
Yoon Taehee nhận ra Jaegyeom thực sự đang rất lo lắng cho mình. Điều đó thể hiện rõ trong ánh mắt cậu, dù vẻ ngoài trông tức giận, nhưng đồng tử run lên, giọng nói khẽ lạc đi.
"Hiểu chưa?"
"Ừ."
Yoon Taehee trả lời.
Thấy cây cung và luồng quỷ khí đỏ bốc lên từ tay Jaegyeom, Yoon Taehee hỏi.
"Cậu lại mất kiểm soát nữa à?"
"Không. Vẫn chưa."
Jaegyeom đáp. Từ lúc đến đây, cậu đã rạch tay để lấy cung ra trước. Quỷ khí đỏ đúng là sức mạnh của thần tai ương, nhưng ngay sau khi rút cung ra, Jaegyeom đã được Mesani chữa lành vết thương. Vậy nên, nói chính xác thì hiện tại cậu vẫn chưa rơi vào trạng thái bạo phát.
"Vậy thì cái luồng quỷ khí này là gì…"
"Chuyện đó để sau, lại đây đã."
Jaegyeom cắt lời, rồi bất ngờ siết chặt cổ áo Yoon Taehee, nắm lấy như muốn nhấc bổng anh lên. Lực tay mạnh đến nỗi như muốn bóp nghẹt cổ. Yoon Taehee cau mày, dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay Jaegyeom để gỡ ra.
Đúng lúc ấy, Jaegyeom trầm giọng.
"Cậu cũng vào trong đi."
"Vào đâu cơ?"
"Vào trong Hồ Môn."
"Gì cơ?"
Mặt Yoon Taehee nhăn nhó.
"Không vào, buông ra."
"Yoon Taehee!"
Jaegyeom quát lớn, ánh mắt ánh lên giận dữ.
"Đừng bắt tôi phải nói đi nói lại nhiều lần."
"Bỏ cậu lại rồi đi đâu chứ."
Yoon Taehee phản kháng. Một luồng nóng như lửa bốc lên trong ngực cậu. Jaegyeom suýt nữa đã hét lên, nhưng cố nuốt ngược cơn giận nghẹn lại nơi cổ họng. Hơi thở phập phồng, cậu tự kiềm chế.
"Taehee à."
Jaegyeom khẽ ôm lấy sau gáy Taehee, giọng run rẩy.
"Nếu cậu chết, tôi không chắc mình có thể sống tiếp được nữa."
Yoon Taehee khựng lại, ngước mắt nhìn Jaegyeom.
"Vậy nên làm ơn, hãy vào trong đi."
Jaegyeom khẩn cầu.
Đúng lúc đó, Jeongju đứng trước Hồ Môn hét lên.
"Mau lên! Nhanh nào! Cổng sắp đóng lại rồi!"
Các thành viên trong đội đều đã biến mất vào phía sau cánh cổng.
"Jaegyeom! Không còn thời gian nữa! Mau đi…"
Jeongju nhấp nhổm vì hai người còn đang giằng co, ra hiệu cho Mesani vào trước. Thế nhưng Mesani lại bước đi rất chậm chạp.
"Mesani! Ít nhất thì nhóc mau lại đây đi! Cổng sắp đóng rồi đấy!"
Lần này đến lượt Mesani lưỡng lự, dường như đang do dự điều gì đó.
"Nhanh lên đi mà!"
Jeongju tức đến mức đập tay thình thịch lên ngực.
"Sao chứ! Nhóc lại! Lại nữa! Là sao hả!"
Jeongju gắt lên.
Mesani siết chặt hai bàn tay, giọng run run sắp khóc.
"Nhưng mà… nếu chẳng may… đại nhân bị thương thì sao ạ…?"
Sau một hồi do dự, Jeongju cuối cùng cũng đóng Hồ Môn lại. Giờ đây, chỉ còn Jaegyeom, Yoon Taehee và những người thân cận đi cùng ở lại nơi này.
Jaegyeom, vừa tranh cãi với Yoon Taehee, nhận ra rằng những người còn lại không hề vào trong, liền quay sang nhìn chằm chằm Jeongju. Ánh mắt ấy vô cùng lạnh lẽo, như đang nói: ‘Anh đã không giữ lời.’
Jaegyeom bước tới, gương mặt phủ đầy giận dữ, nghiến răng ra lệnh.
"Mau chóng đưa Mesani đi lánh nạn."
Thế nhưng, Jeongju lí nhí đáp, ánh mắt lảng tránh như đang chột dạ.
"Chuyện là… Hồ Môn chỉ mở được một lần mỗi rằm thôi…"