Lịch ra: T4 và T7 hàng tuần
“Xin hãy bảo vệ Taehee cho đến khi tôi quay lại.”
Từ trước đến nay, Jaegyeom luôn sống một mình, gánh vác mọi thứ trên vai. Cậu đã quen xem đó là điều tất nhiên. Một cuộc đời không có nơi nương tựa, nếu không tự mình dựng nên trụ cột thì sẽ chẳng bao giờ gục ngã. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, lần đầu tiên trong đời, Jaegyeom cảm nhận được một bàn tay đang đỡ lấy cuộc sống của mình.
Jaegyeom bước đến bên Yoon Taehee đang được Mesani chăm sóc vết thương. Cậu quỳ một gối xuống, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh. Đáp lại ánh nhìn ấy, Yoon Taehee chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với Jaegyeom.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, dường như một ngọn lửa nóng bỏng bùng lên trong lồng ngực họ.
Có quá nhiều điều muốn giãi bày.
Anh muốn hỏi tại sao Jaegyeom lại liều mình đến nơi này. Việc cậu xuất hiện ở đây chính là điều Suhyang hằng mong đợi. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến đây trở thành bất hạnh đối với Taehee.
Yoon Taehee hiểu rõ mình chỉ là con mồi để dụ Jaegyeom sa vào bẫy.
Người mà Suhyang thực sự nhắm đến là Jaegyeom.
“Taehee à.”
Jaegyeom nhẹ nhàng đặt tay lên má Taehee.
“Cậu muốn tôi làm gì?”
Nhìn thấy Yoon Taehee toàn thân đầy thương tích, trái tim Jaegyeom như thắt lại.
“Cậu mong muốn điều gì?”
Yoon Taehee không biết phải trả lời thế nào, chỉ ngỡ ngàng nhìn chàng thiếu niên trước mặt. Cảnh tượng Jaegyeom bất ngờ xuất hiện và hỏi ‘Cậu muốn gì?’ thật sự quá không thực tế.
Muốn gì ư?
Một góc trong tim anh như vỡ vụn. Cảm giác vừa rơi xuống vực sâu, vừa nghẹn ngào dâng trào, lạ lùng đến khó tả. Nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, Yoon Taehee từ tốn cúi đầu. Anh dùng cả hai tay ôm lấy mu bàn tay Jaegyeom, áp trán mình lên đó, như thể dâng một lời cầu nguyện, hay một lời thú nhận chân thành.
Mình muốn… Muốn lấy lại cái tên của mình. Muốn cắt đứt mọi nhân quả khởi nguồn từ một nơi vô định. Muốn được tự do sống bên anh ấy. Muốn anh mãi ở cạnh mình. Muốn đó chính là cuộc đời của mình…
“Được rồi. Tôi hiểu.”
Jaegyeom dịu dàng vuốt nhẹ sau gáy Yoon Taehee.
“Đừng lo. Tôi sẽ thực hiện điều đó.”
Không chút chần chừ, Jaegyeom đáp lời rồi đứng dậy.
Cậu hướng mắt về phía Suhyang, người đang đứng cách đó không xa. Dù khoảng cách khá lớn, Jaegyeom vẫn cảm nhận được ánh mắt họ đã chạm nhau. Cậu đeo cây cung lên vai.
Khi Jaegyeom tiến thêm vài bước về phía Suhyang, bà ta lên tiếng chào.
“Chào cậu.”
Giọng nói bình thản, đôi mắt Suhyang khẽ nheo lại.
“Ta không ngờ cậu lại đến cùng một sơn sâm đồng tử và một con hồ ly. Thật kỳ lạ.”
Jaegyeom nhìn Suhyang, gương mặt không chút cảm xúc.
“Tưởng chừng cậu sẽ không đến… Cuối cùng, cậu đã thay đổi quyết định sao?”
Suhyang từng cho Jaegyeom một tuần để cân nhắc. Bà ta khao khát trường sinh bất tử, còn Jaegyeom lại mong cái chết. Đó là một cuộc trao đổi, mỗi người sẽ ban cho đối phương điều họ thèm muốn. Và giờ đây, Jaegyeom đã đưa ra lựa chọn.
“Phải, ta đã quyết rồi.”
Jaegyeom nhìn Suhyang với ánh mắt cương nghị.
“Ta sẽ xem như mọi thứ chưa từng xảy ra.”
Câu trả lời ấy khiến Suhyang khẽ bật cười. Bà ta dường như đã từng nghe câu này đâu đó. Nghĩ lại, Suhyang luôn thử thách cậu. Ngay cả ngày họ gặp nhau ở đền Seonang cũng vậy. Khi ấy, Jaegyeom cũng nói sẽ bỏ qua tất cả. Nếu hôm đó cậu không bị cướp mất chiếc mặt nạ, liệu mọi chuyện có khác đi?
Không ai biết được câu trả lời.
Jaegyeom gài mũi tên lên cung, kéo dây căng đến tận cằm.
Chỉ cần thả tay, mũi tên sẽ xuyên thủng trán Suhyang trong tích tắc. Và Jaegyeom đã buông tay.
Trong chớp mắt, một bù nhìn bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt Suhyang. Mũi tên không trúng bà ta mà cắm vào mặt tên cận vệ, khiến chiếc mặt nạ trắng vỡ tan. Dù mặt nạ đã hóa thành tro bụi, hình dáng bù nhìn rơm vẫn đứng vững tại chỗ.
Khóe mắt Jaegyeom khẽ nhíu lại.
Cái gì vậy? Tại sao…?
Cậu bắn thêm một mũi tên nữa. Nhưng khi mũi tên găm vào, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Dù là hình nhân rơm, cảm giác lại giống như xuyên qua da thịt thật.
Nhận ra điều bất thường, mắt Jaegyeom dần mở to.
Cậu lùi lại một bước, sững sờ.
Những kẻ tiến đến, dù máu me đầm đìa, rõ ràng không phải bù nhìn rơm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là người thật.
Jaegyeom chết lặng, tay định gài mũi tên khựng lại. Khi biết đó là con người, cậu không thể tiếp tục bắn như trước.
Ngay lúc cậu do dự, một thanh kiếm từ phía sau lao tới. Mải suy nghĩ, Jaegyeom không kịp nhận ra sát khí. Khi cậu vừa lùi lại, thanh kiếm của Yoon Taehee, người đang được Mesani chữa trị, đã kịp đánh bật đòn tấn công. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt.
Vừa bảo vệ Jaegyeom, Yoon Taehee vừa hỏi, gương mặt căng thẳng.
“Anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”
“Là… là người.”
“Gì cơ?”
“Là người sống.”
Nghe vậy, Yoon Taehee ngẩng lên nhìn tên bù nhìn vừa trúng tên của Jaegyeom. Đúng như cậu nói. Vết thương nơi mũi tên găm vào đang rỉ máu đỏ tươi.
“Có thể là những kẻ bị Sở trưởng điều khiển bằng bùa phép… hoặc những thể yếu nhiễm cổ trùng.”
Lời giải thích vừa dứt, một cảm giác ghê tởm khó tả trào lên trong lòng.
Nếu đó là pháp sư trừ tà phe Sở trưởng, có lẽ Jaegyeom đã không ngần ngại ra tay.
Đúng lúc ấy, từ đâu không rõ, những bù nhìn khác tiếp tục lao tới hai người. Khoảng cách quá gần để dùng cung, kiếm sẽ hiệu quả hơn.
Jaegyeom giật lấy thanh kiếm từ tay Yoon Taehee, kéo anh ra sau lưng. Đẩy Taehee lùi lại vài bước, cậu lập tức xoay người, vung kiếm về phía kẻ địch. Cậu chém liên tiếp, không đếm nổi bao nhiêu người, chỉ biết bảo vệ Yoon Taehee trong vòng chiến.
Bất chợt, một bù nhìn trúng kiếm ngã ngửa xuống đất, mông chạm sàn. Chiếc mặt nạ che mặt rơi ra. Jaegyeom, vừa lấy lại nhịp thở và đứng vững, ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt sau lớp mặt nạ, sắc mặt cậu tái nhợt.
“Cho Youngwoo?”
Khuôn mặt ấy giống hệt Cho Youngwoo. Dù vóc dáng hơi khác, nét mặt vẫn không thể nhầm lẫn. Làn da trắng nhợt, xanh xao như người bệnh, đúng như hình ảnh cậu từng quen thuộc.
“…”
Bàn tay siết chặt chuôi kiếm của Jaegyeom khẽ run lên.
Cho Youngwoo không nói gì.
Jaegyeom hiểu rõ. Người trước mặt không còn là người cậu từng biết. Đôi mắt Cho Youngwoo đờ đẫn, mơ hồ. Cậu ta không nhận thức được mình là ai, đang làm gì, chỉ tồn tại như một cái xác vô hồn.
Cậu biết Sở trưởng dùng bùa phép khống chế người khác. Cho Youngwoo đã bị chiếm đoạt tinh thần, giờ hành động theo ý chí của kẻ đó. Dù vừa ngã vì trúng kiếm, cậu ta vẫn lồm cồm bò dậy, máu me đầy mình. Với ánh mắt vô hồn và bước đi cứng nhắc, cậu ta tiến tới Jaegyeom như cỗ máy.
Đó là khoảnh khắc do dự. Jaegyeom biết nếu chần chừ, sơ hở sẽ lộ ra, nhưng cậu không thể không khựng lại. Lưỡi kiếm lạnh lẽo lao vào kẽ hở ấy.
“Đại nhân…”
Từ xa vọng lại tiếng hét đau đớn của Mesani. Ý thức Jaegyeom dần mơ hồ. Tiếng kêu khóc như vang vọng bên tai, cậu liếc qua vai nhìn Yoon Taehee. Jeongju đang nhìn cậu với vẻ kinh hoàng. Từ từ cúi đầu xuống, cậu thấy một thanh kiếm xuyên qua bả vai mình, mảnh kim loại nhuốm máu đỏ loang lổ, phản chiếu ánh trăng, trông thật ghê rợn.
Lúc ấy, Jaegyeom mới nhận ra mình đã bị đâm.
Cậu nhìn chằm chằm lưỡi kiếm dài khoảng một gang tay nhô ra khỏi cơ thể.
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc đó. Thanh kiếm từ từ rút ra khỏi người Jaegyeom. Do phản lực, cơ thể cậu chao đảo, mất thăng bằng. Yoon Taehee vội lao đến, ôm chặt eo cậu để đỡ lấy. Cảm giác như một phần lồng ngực bị khoét rỗng, trống trải lạ lùng.
Jaegyeom đặt tay lên ngực Yoon Taehee, ngẩng đầu lên.
“Yoon Taehee.”
Giọng cậu xuyên qua màn sương mơ hồ, kéo Yoon Taehee trở về thực tại.
“Tỉnh táo lại đi.”
Jaegyeom áp lòng bàn tay lên má Taehee, nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết.
“Tôi sẽ không chết. Cậu biết mà.”
Dẫu sao, đâu phải lần đầu tôi bị đâm thế này.
Như tự nhủ với mình, Jaegyeom khẽ nhắm mắt rồi mở ra. Dù nói vậy, ánh mắt cậu dần mờ đi, như thể cơn buồn ngủ không thể kháng cự đang ập tới.
Không được.
Yoon Taehee há miệng, muốn nói gì đó, nhưng chỉ lặng im đờ đẫn.
Jaegyeom đưa tay ấn vào vết thương. Máu phun ra xối xả. Cảm giác tim đập thình thịch đau đớn rõ mồn một. Yoon Taehee, quỳ bên cạnh, buông thõng tay, nhìn cậu không chớp mắt.
“Dù sao cũng chỉ tạm thời thôi. Tôi sẽ tỉnh lại ngay.”
Hơn nữa, giờ đã có Mesani ở đây. Không cần lo quá đâu, Jaegyeom muốn nói vậy. Nhưng trong cơn mê man, cậu không phân biệt được đó là ý nghĩ hay lời đã thốt ra.
“Đại nhân!”
“Jaegyeom à!”
Tiếng gọi từ xa vọng đến, như một tiếng thét xé lòng.
Âm thanh ấy vang vọng bên tai tựa ảo giác, nhưng Jaegyeom cuối cùng không thể đáp lại.
Thanh kiếm tuột khỏi tay cậu.
Chỉ trong tích tắc, đôi chân cậu mất hết sức lực.
Jaegyeom lịm đi, bất tỉnh.