Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo hơi thở của mùa đông sắp tàn. Chỉ cách đó không lâu, Trường phổ thông Daeryung vừa khép lại kỳ nghỉ đông dài để bước vào học kỳ mới.
Sau ngày khai giảng, Yoon Taehee bận rộn đến mức không có lấy một khoảnh khắc để thở. Đám học sinh mượn sách trong kỳ nghỉ ùn ùn kéo đến trả sách như dòng thác lũ. Phía sau bàn trực, những chồng sách trả lại chất cao ngất ngưởng.
Công việc thủ thư thực sự gian nan hơn những gì anh từng tưởng tượng. Không chỉ đơn thuần ngồi trực ở thư viện, anh còn phải lặn lội đến từng lớp học để tìm những học sinh chậm trễ trả sách. Một ngày trôi qua, anh phải bê vác những chồng sách nặng trĩu không biết bao nhiêu lần. Việc sắp xếp lại các giá sách cũng đòi hỏi sức lực chẳng hề nhẹ nhàng.
Khi mọi công việc sau giờ học hoàn tất, cũng là lúc thư viện đến giờ đóng cửa. Học sinh cuối cùng còn nán lại đọc sách lặng lẽ rời đi. Yoon Taehee ngồi tại bàn trực, khẽ vặn cổ và duỗi người cho đỡ mỏi. Chiếc ghế lùi lại, phát ra tiếng lăn bánh ‘lạch cạch’. Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần buông xuống. Liếc nhìn đồng hồ, kim chỉ đã điểm 5 giờ chiều.
Dù thư viện đã đóng cửa, vẫn còn kha khá việc cần hoàn thiện. Để có thể tan làm, có lẽ anh phải nán lại thêm một hoặc hai tiếng nữa. Yoon Taehee đứng dậy, tay cầm chiếc cốc sứ quen thuộc. Anh quyết định ghé qua phòng giáo viên để pha một tách cà phê. Bước ra ngoài, hành lang sau giờ tan học vắng tanh, lạnh lẽo. Anh tiến đến phòng giáo viên, bật ấm đun nước trong không gian thoáng đãng, se lạnh.
Trong lúc chờ nước sôi, vài thầy cô còn ở lại bắt chuyện với anh.
“Thầy Yoon, vẫn chưa về à?”
“Tôi định dọn dẹp nốt rồi về đây ạ.”
“Thầy vất vả rồi.”
Trong khi những câu xã giao ngắn ngủi qua lại, nước trong ấm đã sôi sùng sục. Anh xé hai gói cà phê hòa tan, đổ vào cốc rồi khuấy qua loa bằng chiếc thìa nhỏ. Tay cầm cốc cà phê tỏa hương thơm nồng, Yoon Taehee quay trở lại thư viện.
Két… Cạch!
Cánh cửa sắt khép lại sau lưng anh.
Trở về bàn làm việc, Yoon Taehee đeo lại kính, ngồi xuống với tư thế vắt chéo chân, tựa người thoải mái. Anh nhấp một ngụm cà phê ấm nóng. Ngay lúc ấy, từ sâu trong các giá sách, một tiếng động nhỏ khẽ vang lên.
Đang bấm chuột, Yoon Taehee khẽ ngẩng cằm, liếc mắt về phía đó. Anh thoáng nghĩ có ai đó đến khi mình không có mặt, nhưng tiếng động nhanh chóng ngừng lại. Nghĩ rằng có lẽ mình nghe nhầm, anh lại nhấp thêm một ngụm cà phê.
Sau một lúc chăm chú nhìn màn hình, anh đứng dậy, ôm lấy mấy cuốn sách nằm lộn xộn phía sau. Anh định mang chúng đặt lại đúng vị trí trên giá sách. Khi tiến đến gần kệ, tay dò theo ký hiệu phân loại trên gáy sách, bất chợt qua khe hở giữa các giá sách, anh thoáng thấy bóng lưng của một học sinh trong bộ đồng phục quen thuộc.
“Ơ.”
Anh buột miệng thốt lên, chân khựng lại ngay lập tức.
Yoon Taehee lùi lại theo lối cũ, thò đầu nhìn sang phía bên kia. Một cậu học sinh tóc ngắn đang tựa nửa người vào tường, chăm chú đọc sách. Tựa đề cuốn sách cậu cầm trên tay đập ngay vào mắt anh, ‘Tri thức và Tình yêu’.
“Bạn học sinh ơi, thư viện hết giờ hoạt động rồi mà.”
Thiếu niên đang đọc sách chậm rãi quay đầu lại.
Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào mắt anh, mấy cuốn sách trên tay Yoon Taehee rơi rầm rầm xuống sàn.
“…”
Trước mặt anh là một cậu thiếu niên đẹp đẽ và mạnh mẽ. Ánh nhìn dửng dưng đặc trưng ánh lên trong đôi mắt, hàng lông mày đậm nhạt cân đối, đuôi mắt hơi xếch tạo nên vẻ sắc sảo. Gương mặt cậu lạnh lùng, như thể chẳng màng đến bất cứ điều gì trên đời.
Ngoài bộ đồng phục, cậu khoác chiếc áo dạ dáng ngắn màu xanh hải quân, quấn quanh cổ là chiếc khăn len ấm áp.
Cậu thiếu niên vừa đưa mắt nhìn Yoon Taehee từ đầu đến chân, vừa cất giọng nhẹ nhàng.
“Chào.”
Chỉ một lời chào đơn giản, vậy mà lại khiến không khí bỗng chốc ngượng ngùng. Nghĩ lại, bình thường cậu chỉ quen gọi ‘Này,’ hoặc khi Yoon Taehee chào trước, cậu cũng chỉ gật đầu qua loa. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chủ động chào anh.
“Em vẫn ổn chứ?”
Yoon Taehee chợt nghĩ mình chắc hẳn đã mất trí rồi. Đầu óc anh trống rỗng. Anh sợ rằng chỉ cần nhắm mắt rồi mở ra, cậu thiếu niên trước mặt sẽ tan biến như một ảo ảnh. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lời chẳng thể thốt nên. Bởi lẽ, không có anh bên cạnh, suốt thời gian qua, em chưa từng ổn.
Cậu thiếu niên khép cuốn sách trên tay lại, ánh mắt lơ đãng đảo quanh. Lần đầu cậu đến đây dường như là cuối mùa xuân năm ngoái. Thoáng chốc, một năm đã trôi qua.
Ký ức bất chợt ùa về. Dù bốn mùa đã luân chuyển, khung cảnh thư viện vẫn chẳng hề thay đổi. Nhìn chiếc bàn lớn ở góc thư viện, cậu nhớ lại mình từng ngồi ngay đó để đọc sách.
Thỉnh thoảng, đang đọc thì ngủ gật, hoặc giả vờ đọc để lén quan sát thủ thư trẻ đang ngồi ở bàn trực. Nghĩ đến những khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay cậu bỗng dưng ngứa ngáy.
“Đến đây rồi mới chợt nhớ, có chuyện trước kia quên chưa kể.”
Cậu thọc tay vào túi áo khoác, ánh mắt lướt qua các kệ sách.
“Hồi lần đầu đến đây, đang mải mê ngắm sách thì giật mình nhận ra dưới chân đầy những con côn trùng màu đen bò lúc nhúc. Thế là, để đuổi chúng đi, anh đã xé sách ở đây làm bùa.”
Khi ấy, mọi thứ diễn ra quá gấp gáp. Chỉ lo xử lý đám côn trùng, cậu vớ đại một cuốn sách bất kỳ. Tờ đầu tiên xé ra trông không vừa mắt, cậu liền vứt ngay xuống sàn. Tờ thứ hai được dùng để làm một lá bùa đơn giản. Nghĩa là cuốn sách ấy đã mất đi hai trang.
“Rồi ngay sau đó, em mở cửa bước vào.”
Khi thấy Yoon Taehee đột ngột xuất hiện, cậu giật mình suýt ngất. Sợ bị phát hiện chuyện làm hỏng sách, cậu vội vàng nhặt tờ giấy vừa vứt xuống sàn, nắm chặt trong tay. Giờ nghĩ lại, cậu cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại hoảng loạn đến vậy.
“Anh cũng định tìm lại cuốn sách đó, nhưng tìm mãi chẳng ra.”
Vì lúc ấy nhặt đại, cậu không để ý tựa đề. Cậu cố nhớ lại vị trí mình đứng khi đó để lần theo, nhưng có vẻ các giá sách đã được sắp xếp lại, nhìn mãi cũng chẳng biết đâu mà lần.
“Ừm… chỉ là chuyện vậy thôi…”
Cậu nói dở, giọng nhỏ dần, rồi dụi mũi vào chiếc khăn quàng cổ đang quấn quanh người.
“Cảm ơn vì hôm đó đã dán băng cá nhân cho anh.”
Bên trong thư viện yên tĩnh đến mức dường như thời gian ngừng trôi. Một lúc sau, ánh mắt cậu thiếu niên chuyển về phía cửa sổ. Ngay nơi cậu đứng, một chậu cây nhỏ xuất hiện, thứ mà trước đây cậu chưa từng thấy. Trong chậu, ở vị trí đón nhiều ánh nắng nhất, là một hạt giống nhỏ tròn màu đỏ.
Hồi bảo sẽ đi học, Mesani cứ nằng nặc đòi theo. Nhưng vì tính tò mò thì nhiều mà lại nhát gan, sợ người lạ, nên cuối cùng cậu chưa từng dẫn nhóc theo lần nào. Giờ đây, có thể cho nhóc ngắm nhìn khung cảnh này theo cách này, cũng là một điều tốt.
Cậu thiếu niên lặng lẽ quan sát hạt giống nhỏ nằm trên lớp đất mềm. Nó nhỏ nhắn, tròn trịa, trông thật dễ thương. Dù có vẻ yếu ớt và mong manh, cậu biết rõ, thực ra nó mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Mesan à. Hãy lớn thật nhanh, rồi quay lại nhé.
Đã từng có lúc, Jaegyeom hoài nghi về mọi thứ xung quanh mình. Tất cả những khoảnh khắc cậu đã trải qua, những con người lướt qua đời cậu, những kẻ sống và cả những linh hồn đã khuất vẫn còn ở lại bên cậu, tất cả những gì đang bao bọc lấy cậu. Thế giới này rốt cuộc muốn nói gì với cậu đây…?
Cậu thiếu niên ngắm nhìn chậu cây khẽ mỉm cười. Có lẽ, đây chính là hiện thân của một ‘hạt giống,’ mà cũng có thể là ‘tình yêu.’
Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngày nữa đang dần khép lại. Vẫn là mùa chưa thể gọi tên là xuân. Chẳng thể biết được mùa xuân mà Mesani nói sẽ quay về là mùa xuân năm nay, hay phải đợi đến năm sau.
Nhưng điều quan trọng nhất, có lẽ là: Dù thế nào đi nữa, xuân rồi sẽ lại đến.
Cậu thiếu niên đút tay vào túi áo khoác, lặng lẽ dõi theo ánh nắng dần lụi tắt, rồi khẽ cất lời.
“Taehee à.”
Cậu dùng mu bàn tay lau sống mũi lạnh buốt, rồi nói tiếp.
“Anh sẽ sống một cuộc đời dài lê thê, đến khi già rồi mới chết.”
Trên đời này, có những con người buộc phải đặt tay lên ngực và thề rằng mình nhất định phải sống, không được chết. Jaegyeom không còn lựa chọn nào khác, chính là một người như thế. Dù vậy, Jaegyeom vẫn quyết định sống tiếp.
“Cho nên…”
Cậu quay lại nhìn Yoon Taehee và nói.
“Em cũng… muốn già rồi chết cùng anh chứ?”
Biểu cảm trên gương mặt Yoon Taehee dần vỡ vụn. Từ sâu thẳm trong lồng ngực, một cảm xúc mãnh liệt dâng trào, nghẹn ngào bật lên. Anh đưa tay cào mạnh vào mái tóc xõa xuống trước mặt, cuối cùng cúi gằm đầu.
Chỉ trong tích tắc, gương mặt Yoon Taehee đã nhòe nhoẹt, méo mó đến thảm thương. Không thể tiến lại gần, cũng chẳng thể rời đi, anh chỉ biết đứng chết lặng, chẳng rõ phải làm gì. Rồi đột nhiên, một tay anh siết chặt cằm dưới, tay kia chống lên đầu gối, người gập xuống.
“Ha… haha… ha…”
Hơi thở xen lẫn tiếng nức nở tuôn ra từng nhịp dài từ miệng Yoon Taehee, vai anh run lên từng cơn. Thoạt nhìn, cứ ngỡ anh đang cười. Như thể một người vừa chạy hết một chặng đường dài mà chẳng ngừng nghỉ, hơi thở dồn ứ đến tận cổ. Nước mắt rơi không ngừng, từng giọt, từng giọt. Yoon Taehee không thốt nên lời, chỉ biết khóc mãi.
Cậu thiếu niên bước đến gần Yoon Taehee đang òa khóc. Khẽ đặt tay lên vai anh, chỉ là một cái chạm nhẹ. Ngay lúc đó, Yoon Taehee khuỵu hẳn xuống như đổ sụp, gục mặt vào cánh tay đang đặt trên đầu gối.
“Đừng khóc nữa mà.”
Cậu thiếu niên nâng cằm Yoon Taehee lên, giữ lấy gương mặt anh. Làn da trắng nhợt của Taehee giờ đỏ ửng cả vành tai và quanh khóe mắt. Cậu không ngờ anh lại khóc dữ dội đến vậy, chẳng biết phải dỗ dành thế nào.
“Sao lại khóc rồi?”
“Em tưởng… anh không trở lại nữa. Cứ tưởng là… anh sẽ không bao giờ về nữa…”
Cậu thiếu niên dang rộng vòng tay, ôm đầu Taehee thật chặt vào ngực mình. Như muốn anh nghe thấy nhịp đập trái tim cậu, như muốn khẳng định rằng cậu vẫn đang sống, vẫn hiện diện ngay đây. Đôi tay mạnh mẽ của Taehee siết chặt lưng cậu. Qua lớp sơ mi, hơi ấm truyền đến, nóng bỏng.
Taehee vẫn thơm như vậy.
Giờ đây, cậu không còn khát vọng muốn chết nữa. Nhưng dù trái tim lúc này có trong sáng, rạng ngời như đứng dưới ánh nắng, thì một ngày nào đó, trong cuộc sống này, chỉ cần một hạt bụi đen nhỏ bé… cũng đủ khiến bóng tối nuốt chửng tất cả.
Một ngày nào đó, có lẽ cậu sẽ lại muốn chết đến mức không thể chịu đựng nổi. Mỗi lần như thế, Jaegyeom sẽ phải đối mặt với kẻ ấy, kẻ chẳng còn hình hài, chỉ là một tàn ảnh mơ hồ trong lòng cậu. Có lẽ, cuộc chiến ấy sẽ kéo dài suốt đời.
Dù trong trường hợp tồi tệ nhất, cậu có gục ngã như kẻ bại trận, cậu cũng sẽ không bao giờ khuất phục. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng, Jaegyeom đã quen với sự mỉa mai và yếu thế. Nó giống như khoác lên mình một bộ giáp sắt lạnh lẽo để tự vệ. Nhưng giờ đây, Jaegyeom đã trút bỏ tất cả, đứng trên mặt đất này bằng chính bản thân mình.
Bởi cậu hiểu rằng, ôm lấy người quý giá này bằng cả thân thể trần trụi mới là điều quan trọng hơn tất thảy.
Cậu từng luôn tự hỏi, vì sao con người phải sống cuộc đời này.
Và giờ đây, có lẽ cậu đã tìm thấy câu trả lời. Sống, là trở thành chủ nhân của chính cuộc đời mình. Dù chưa từng một lần cảm thấy đây là cuộc đời ‘của mình,’ nhưng chưa một giây phút nào, cậu không phải là người làm chủ nó.
“Jaegyeom à.”
Yoon Taehee, đang nằm trong vòng tay cậu, khẽ nói.
“Mình hãy yêu nhau thật hạnh phúc nhé.”
Dưới ánh nắng chan hòa, cậu mỉm cười.
“Ừm.”
Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra.
Rằng em là món quà ân huệ mà thế gian này đã ban tặng cho anh.
<Hết>