LƯU Ý: ĐÂY LÀ BẢN ĐỒNG NHÂN DO TRANS VIẾT, KHÔNG PHẢI PHẦN NGOẠI TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ.
Ánh hoàng hôn len lỏi qua tán lá rừng, nhuộm vàng nhạt lên mặt sông phẳng lặng như gương. Tiếng nước róc rách hòa quyện cùng tiếng kiếm va chạm loảng xoảng, phá vỡ sự tĩnh mịch của không gian. Bên bờ sông, trên nền đất phủ đầy rêu ẩm và lá mục, hai bóng người chuyển động uyển chuyển quanh nhau, tựa như trăng rằm và mây trôi, kiếm khí sắc bén lướt qua làn gió thoảng, để lại những đường nét tinh tế trong không trung.
Hắn đứng thẳng, lưng vững như thân tùng, đôi mắt xếch khẽ nheo dưới ánh nắng xiên, ánh nhìn lạnh lùng mà sắc bén như lưỡi thép tôi. Tay nắm chuôi kiếm chắc chắn, từng bước chân di chuyển nhịp nhàng, không vội vã cũng chẳng chần chừ. Đối diện hắn là một kẻ mang gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng tựa dòng nước lặng lẽ trôi. Y không tấn công, chỉ nhẹ nhàng né tránh, từng bước lùi nhún nhường, thanh kiếm trong tay vẽ nên những đường cong mềm mại, như thể đang khiêu vũ hơn là giao đấu.
Bất chợt, kẻ ấy tiến sát, mũi kiếm khẽ chạm vào lưỡi kiếm của hắn, rồi nhanh như chớp, y cúi người lướt ngang, ngón tay lạnh buốt như sương sớm vô tình lướt qua cánh tay hắn. Hắn giật tay lại, mày cau chặt. Không phải vì đau, mà vì cảm giác bị khiêu khích thoáng qua như một cơn gió lạ.
“Đệ luyện kiếm hay đang múa vậy?”
Hắn cất tiếng, giọng trầm nghiêm nghị, ánh mắt hờ hững.
Kẻ kia chỉ mỉm cười, không đáp, tay vẫn giữ kiếm trong tư thế phòng thủ, mũi kiếm chúc xuống đất, không chút sát khí. Dáng vẻ ấy tựa như y đến đây chỉ để đùa vui, chứ chẳng phải để phân cao thấp.
Hắn siết chặt chuôi kiếm, tà áo khẽ lay động trong làn gió từ sông thổi tới, mang theo mùi ẩm ướt của đất và rêu xanh. Ánh mắt không rời khỏi đối thủ, hắn đột ngột lên tiếng, giọng đanh lại.
“Đệ đã nói gì với Seomal?”
Người kia khựng lại, nụ cười trên môi thoáng chững, nhưng rồi vẫn giữ vẻ thản nhiên, khẽ nghiêng đầu.
“Seomal nào?”
Hắn tiến lên một bước, kiếm giương thẳng, mũi kiếm dừng lại trước ngực y, không chạm vào nhưng mang đầy uy hiếp.
“Đệ biết rõ ta đang nói ai. Ba ngày nay Seomal không xuất hiện, cũng chẳng để lại lời nào. Lần cuối ta gặp nàng ta là khi đệ ở lại nói chuyện với nàng.”
Gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi lả tả. Người kia lùi lại, nét mặt không đổi, chỉ có đôi mày khẽ nhíu.
“Ta chẳng nói gì cả.”
“Vậy tại sao nàng tránh mặt ta?”
Hắn không buông tha, từng lời thốt ra lạnh lùng như đá, ánh mắt xoáy sâu vào kẻ trước mặt.
“Đệ gây rối rồi giờ định giả ngây à?”
“Ta không rảnh để…”
Lời đáp chưa kịp dứt, hắn đã ngắt ngang.
“Hay nàng tránh ta vì những gì đệ nói với nàng?”
Hắn dồn ép, giọng điệu không cho phép trốn tránh.
Ngay khi câu hỏi vừa buông, ánh kiếm chợt lóe lên. Người nọ lao tới, không còn né tránh mà vung kiếm chém xuống, mạnh mẽ và dứt khoát, bỏ lại vẻ dịu dàng thường thấy. Đôi mắt y ánh lên ngọn lửa giận dữ, không bùng nổ nhưng rõ ràng không thể che giấu.
Sơ hở! Hắn lách người sang trái, kiếm lập tức quét ngang, nhắm thẳng sườn đối thủ. Y vội tránh, nhưng chân trượt trên lớp rêu ẩm. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn xoay tay, gạt phăng kiếm của y ra xa, mũi kiếm kề sát cổ, hơi thở hai người hòa quyện trong không khí căng thẳng.
Hắn nhếch môi, nụ cười đắc thắng thoáng hiện.
“Đã bảo rồi, đánh thì đánh cho ra hồn, đừng giở trò.”
Người đối diện thở hắt ra, ánh mắt lảng tránh, lùi lại một bước. Mặt sông phía sau y phản chiếu ánh trời ráng đỏ, còn hắn vẫn đứng vững bên rìa bãi đất, lưỡi kiếm trong tay khẽ rung lên sau trận đấu dữ dội, nhưng tay hắn không hề rời chuôi.
Trận đấu kết thúc. Jaegyeom thắng.
“Lần sau, đừng nói gì với Seomal nữa, nghe chưa? Ta đang có việc cần nhờ nàng ta.”
Hắn nói, giọng nghiêm khắc pha chút bực dọc.
Taehee nghiến răng, tay nắm chặt kiếm, hất cằm về phía dòng sông, không đáp.
“Nào, về ăn cơm thôi, thầy đang đợi.”
Jaegyeom tra kiếm vào vỏ, vác lên vai, bước đi trong ánh chiều tà. Dù cố ý chậm bước, hắn vẫn không nghe thấy tiếng chân phía sau.
Tên này, nhường một chút là leo lên đầu ngay!
Hắn thầm nghĩ, liếc nhìn mặt sông lấp lánh, khóe mắt chợt lóe lên ý cười.
Taehee cúi nhìn bóng Jaegyeom trải dài trên đất, khẽ giơ chân giẫm lên cho bõ ghét. Đột nhiên, một dòng nước mát lạnh hất thẳng vào mặt y, chảy từ tóc xuống áo. Y ngẩng lên, sững sờ thấy Jaegyeom đang nhìn mình đắc chí, tay áo ướt sẫm nước.
Không chần chừ, Taehee đá mạnh, đẩy Jaegyeom ngã xuống sông. Hắn kịp phản ứng, kéo theo vạt áo y cùng rơi xuống. Nước bắn tung tóe, lạnh buốt, và chẳng biết từ lúc nào, một ‘trận chiến’ mới lại bắt đầu.
Hai bóng người chạy đuổi giữa khúc sông cạn, nước văng khắp nơi, tiếng cười xen lẫn tiếng la vang vọng trong khu rừng đang dần tối. Áo quần ướt át bám chặt vào người, nặng trĩu, nhưng chẳng ai bận tâm.
Jaegyeom cúi thấp, né một đợt nước hất tới, rồi quàng tay kéo Taehee ngã nhào xuống sông. Y loạng choạng, suýt ngã khi vấp phải đá, nhưng được bàn tay rắn chắc của hắn kịp đỡ lấy.
“Cẩn thận.”
Hắn buông một câu, mặt không cảm xúc, nhưng tay vẫn giữ chặt cánh tay gầy đang run lên vì lạnh.
Taehee thở dốc, nước nhỏ từng giọt từ cằm xuống cổ. Y không rút tay ra, ngược lại khẽ siết chặt tay hắn, ánh mắt đột nhiên sâu thẳm hơn.
“Đệ nhìn gì?”
Jaegyeom cau mày, định gạt tay ra, nhưng Taehee chỉ cười, nụ cười nhẹ nhàng như trêu chọc.
“Không nhìn gì, chỉ thấy huynh ướt át trông ngốc lắm.”
Y đáp, rồi bất ngờ cúi xuống, dùng cả hai tay hất nước lên, khiến Jaegyeom ướt sũng từ đầu đến chân.
“Đệ—!”
Jaegyeom lau mặt, phun ra một ngụm nước, rồi lao tới đuổi theo. Tiếng chân chạy xen lẫn tiếng nước vỗ và tiếng cười trong trẻo vang khắp khúc sông.
Khi cả hai mệt nhoài, họ ngồi phịch xuống tảng đá giữa dòng. Quần áo ướt đẫm, tóc rũ xuống trán, nước lăn dài trên vai áo. Taehee ngồi sát bên, tay chống ra sau, thở hổn hển, nhưng mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch.
Jaegyeom liếc nhìn y, rồi quay đi, im lặng.
Đứa nhóc này, từ nhỏ đã vậy, thích trêu chọc, thích áp sát, thích cười ngay cả khi vừa bị đánh. Mỗi lần thế này, mình lại thấy khó hiểu. Nhưng hắn chẳng nghĩ lâu. Với hắn, những trò đùa ấy chỉ như trò trẻ con, chẳng đáng bận tâm.
Chỉ là, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và khoảng cách gần gũi ấy… gần đây, dường như càng khó để phớt lờ.
“Mau về thôi!”
Hắn đứng dậy, vẩy nước khỏi áo, bước lên bờ.
***
Myojeong, là thầy, là cha, là người bạn dạy Jaegyeom cách tin tưởng. Thuở bé, hắn từng nghi ngờ, nghĩ ông là kẻ buôn người. Hắn không hiểu vì sao ông cưu mang mình, nuôi nấng, dạy chữ, dạy chú pháp, dạy về quỷ khí. Mỗi sáng, ông dậy sớm nấu cơm. Mỗi tối, ông luôn để sẵn bát canh trên bếp, chờ hắn về sau giờ luyện.
Rồi Hwirim xuất hiện, như cơn gió xoáy, mạnh mẽ, kiên cường. Khi Myojeong đưa hắn đến biệt viện, bà đứng trước cửa, bụng nhô tròn. Nhưng đó không phải lần đầu họ gặp nhau. Trước đó, hắn từng đấu kiếm với bà, tưởng bà là một nam nhân thấp bé. Đến khi thấy bà đứng chờ cùng thầy, hắn mới sững sờ.
Hwirim là tri kỷ, là người thương của Myojeong. Hắn không thích điều đó. Trước kia, mọi thứ của hắn đều xoay quanh Myojeong, mỗi ánh nhìn, mỗi lời khen, mỗi bát canh, đều khiến hắn cảm thấy mình là duy nhất. Nhưng khi Hwirim đến, mọi thứ thay đổi.
Hắn thấy Myojeong lo lắng lần đầu tiên khi ông nắm tay Hwirim nhẹ nhàng như cầm báu vật, mắt dõi theo bà như sợ bà ngã. Hắn bối rối, nhưng cũng từ đó, hắn hiểu rằng thứ hắn tưởng là mất mát thực ra là hơi ấm của gia đình.
Khi Taehee ra đời, hắn đứng ngoài cửa, nghe tiếng khóc đầu tiên của y mà không dám vào. Chỉ đến khi Myojeong gọi: ‘Gyeom, vào đây,’ hắn mới bước tới. Thầy đặt đứa bé đỏ hỏn vào tay hắn.
Xấu quá… Sao nhỏ xíu thế này?
Hắn run rẩy, không phải vì sợ, mà vì nhận ra mình không còn là người duy nhất nữa.
Nhưng qua năm tháng, hắn hiểu mình không bị thay thế. Myojeong vẫn sắc thuốc khi hắn ốm. Hwirim vẫn luyện kiếm cùng hắn mỗi sáng. Còn Taehee, cái bóng nhỏ ấy, lớn lên bên hắn, quấn quýt, hỏi đủ điều ngốc nghếch khiến hắn vừa bực vừa thương.
Giờ đây, mỗi lần trở về biệt viện, hắn dừng chân nơi sân, ngước nhìn mái ngói phủ rêu, lắng nghe tiếng cười từ bếp vọng ra, tiếng Myojeong càu nhàu vì Hwirim để bọn trẻ nghịch nước, tiếng Hwirim cười vang khi bắt được cá lớn. Hắn nhìn qua vạt rừng đẫm nắng chiều, thấy ngôi biệt viện lặng lẽ bên sông lấp lánh, và thầm nghĩ: Ta từng tưởng mình chẳng thuộc về đâu. Giờ thì ta biết. Đây là nhà.
***
Khi cả hai về đến bãi đất ven sông, ánh tà dương nhuộm đỏ mặt nước như gương lửa. Gió thổi nhẹ, lay động lá rụng dọc bờ cỏ. Dưới gốc liễu già, một bàn gỗ thấp đặt giữa thảm cỏ, trên đó là bàn cờ chưa xếp xong và bình trà đất nung bốc khói thơm.
Myojeong ngồi bên phải, tay cầm ấm trà, tay kia chậm rãi sắp quân. Ông mặc áo đen vạt dài giản dị, gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh chiều. Đối diện, Hwirim chống cằm, tóc dài buộc hờ bằng dây vải đỏ, mắt lim dim, chén trà dở tỏa hương thanh cúc hòa vào mùi cỏ.
“Về rồi à?”
Myojeong không ngẩng lên, đặt một quân trắng xuống cờ.
“Sát cánh phải trái, cách hai ô.”
Jaegyeom bước tới, giật lấy chén trà từ tay thầy, uống cạn một hơi, rồi đặt kiếm ngang gối. Áo ướt đẫm của hắn ánh lên sắc cam ấm áp từ hơi nước sông.
“Mệt muốn chết! Taehee đánh chẳng tập trung gì cả. Hwirim, mai luyện kiếm với con đi.”
“Xấc xược! 33 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con.”
Myojeong mắng nhẹ, nhưng mắt vẫn dịu.
“Hai đứa mau thay áo đi, ốm bây giờ!”
Hwirim nhắc, giọng nghiêm mà ấm.
“Ta vừa mua hai chum rượu gạo ngon lắm. Thay áo rồi vào ăn cơm!”
Myojeong nói, tay vẫn sắp cờ.
Trên bàn cờ, quân trắng đen dần thành thế. Trên bãi cỏ, tiếng cười nói hòa cùng tiếng gió và nước róc rách. Một khoảnh khắc yên bình, như cả thế gian chỉ còn ánh hoàng hôn, khói trà, và bóng người quây quần.
Jaegyeom ngồi lặng, mắt nheo nhìn bóng ba người in trên mặt nước. Hắn không nói gì, chỉ đặt tay lên vỏ kiếm, chạm vào lớp gỗ mòn nhẵn, quen thuộc, chân thật, và ấm áp.
***
Trong đêm tối mịt mùng, tiếng nức nở khe khẽ xen lẫn những âm thanh trầm đục, nghèn nghẹn vang vọng khắp căn phòng.
"Gyeom... Gyeom à... Hức... ưm..."
Cảm giác bỏng rát nơi bàn tay bị siết chặt đến đau điếng, hòa cùng tiếng gầm nhẹ và hơi thở dồn dập bên tai, khiến Jaegyeom mơ màng trong men say, khẽ hé mắt. Căn phòng chìm trong bóng đêm đặc quánh, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua khung cửa, hắt lên những vệt chất lỏng trắng đục lấp lánh trên nền gỗ.
Dưới ánh sáng lờ mờ, một bóng hình quen thuộc đang quỳ giữa thân thể hắn, đầu cúi thấp. Mái tóc dài buông xõa, che khuất gần hết khuôn mặt căng thẳng. Động tác đưa đẩy không ngừng nghỉ, kèm theo tiếng thở nặng nề, dồn dập bên tai Jaegyeom.
"Tên khốn!"
Jaegyeom chợt tỉnh, siết chặt tay, cố gắng cựa quậy. Đáp lại là tiếng hít thở càng thêm khó nhọc của Taehee.
Taehee rướn người lên, bàn tay to lớn vội vàng bịt lấy miệng Jaegyeom, khẽ rên rỉ. Hắn thì thầm, giọng khản đặc, cố gắng trấn an nhưng hơi thở vẫn đứt quãng.
"Gyeom à, nhỏ tiếng thôi, cha mẹ nghe thấy bây giờ."
Tay kia vẫn không buông, nắm chặt bàn tay Jaegyeom, giữ chặt nơi hạ thân đang căng cứng.
"Thằng khốn kiếp! Bỏ tay ra mau!"
Jaegyeom gằn giọng trong vô vọng, ánh mắt trợn trừng, lóe lên sự phẫn nộ dưới bóng tối.
Taehee khẽ thì thầm, giọng trầm thấp, đượm đầy dục vọng.
"Đại ca, buông đệ đệ của đệ ra trước đi. Sướng quá!"
Thằng chó khốn nạn!
Jaegyeom gào thét trong lòng, uất ức tột độ. Hắn vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cơ thể bị ghì chặt, và bàn tay Taehee vẫn siết chặt không buông, mặc cho hơi thở của Jaegyeom ngày càng hổn hển.
Không chờ Jaegyeom phản ứng, Taehee đột ngột buông tay đang bịt miệng, thay vào đó là một nụ hôn cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quýt đầy cưỡng bức, hơi thở nồng nàn quyện vào nhau, hạ thân hai người kề sát, ma sát đầy ám muội.
Jaegyeom cố gắng chống cự, nghiêng đầu né tránh, nhưng Taehee càng siết chặt vòng tay, ép hắn xuống, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, như muốn cướp đi toàn bộ dưỡng khí của hắn.
***
Jaegyeom giật mình tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng, mồ hôi ướt đẫm trán. Hình ảnh hỗn loạn của căn phòng tối, tiếng nức nở và cảm giác bỏng rát nơi bàn tay vẫn còn ám ảnh tâm trí.
Anh đưa mắt nhìn quanh, ánh nắng len lỏi qua khung cửa, chiếu sáng sàn nhà hiện đại quen thuộc, không một vệt chất lỏng nào. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót líu lo ngoài vườn. Jaegyeom chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường trong phòng mình. Tất cả chỉ là một giấc mộng.
Hơi thở dần ổn định, nhưng cơn giận dữ trong lòng bắt đầu sôi sục. Anh liếc sang Yoon Taehee đang say ngủ bên cạnh. Hắn nằm nghiêng, để lộ tấm lưng trần vạm vỡ và bờ vai rộng. Ánh nắng hắt lên làn da trắng mịn, tôn lên từng đường nét cơ bắp. Trông hắn thật yên bình, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn mà hắn vừa gây ra trong giấc mơ của Jaegyeom.
Một luồng khí nóng bốc lên tận óc. Không kìm được cơn giận, Jaegyeom vung chân đạp mạnh vào người Taehee.
Rầm! Tiếng động lớn vang lên khi Taehee rơi khỏi giường, ngã lăn xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
Taehee khẽ rên một tiếng, mơ màng cựa quậy. Hắn lồm cồm bò dậy, dụi mắt, giọng ngái ngủ.
"Gyeom...? Chuyện gì vậy? Sao thế anh?"
Jaegyeom nhìn hắn với ánh mắt hừng hực lửa giận, không thốt nên lời. Giấc mộng xuân đã khiến anh cảm thấy nhục nhã, và kẻ nằm cạnh chính là nguyên nhân của mọi chuyện.
_____
Ban đầu, tôi không có ý định viết hai phần ngoại truyện này. Thế nhưng, khi đọc đến cuối cùng, tôi luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Vì vậy, tôi đã viết hai chương truyện này để phần nào lấp đầy những lời hứa các nhân vật. Nếu có gì thiếu sót, xin hãy cmt dưới truyện, để trans biết và sửa lại nha!
Coi như đây là lời tạm biệt của tui nha~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Navy Team.
Iu các bồ nhiều~