Hỏa Hồn - Chương 99

Chương 99

Cuối cùng, thiếu niên chìm vào bóng tối.

Dù có mở mắt hay nhắm lại, trước mắt cậu vẫn là một màn đen kịt. Nơi này không có ngày cũng chẳng có đêm. Mặt trời không mọc, mặt trăng cũng không lặn. Giữa bóng tối sâu thẳm và nặng nề, cậu lại cảm thấy một sự thanh thản khó tả.

Thứ âm thanh duy nhất vang lên bên tai là tiếng thở của chính mình. Cậu lặng lẽ lắng nghe hơi thở đều đặn ấy.

Rồi dần dần, mọi giác quan biến mất. Tất cả quay về hư vô. Ý thức trôi dạt xa dần, và cậu khẽ nghĩ.

“A, thật là dài quá…”

‘Đúng vậy, quá dài rồi.’

Một giọng nói vang lên từ đâu đó. Người ta thường nói, khi con người chạm đến ranh giới sinh tử, họ sẽ nghe thấy một giọng nói. Có lẽ đây chính là điều mà người đời vẫn đồn đại.

Giọng nói ấy, giọng nói đồng tình với cậu một cách tự nhiên, như thể đã chứng kiến tất cả những nhọc nhằn của cậu, nghe vô cùng quen thuộc.

‘Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?’

Những lời tôn kính bật ra một cách bản năng.

‘Phải, nó quá dài rồi.’

Cuối cùng cũng đến lúc nghỉ ngơi.

Một nỗi buồn day dứt trào dâng trong lòng. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, giây phút cuối cùng của cuộc đời đầy oán hận này.

Như thể đang cố bám víu vào chút gì đó, cậu cất giọng yếu ớt.

Myojeong thì sao? Myojeong bây giờ thế nào rồi? Người đã bao giờ thấy thương hại ta, dù chỉ một lần chưa? …Ta đã rất khổ sở. Ta căm ghét thế giới này, ta luôn tự hỏi tại sao chỉ có mình ta phải chịu đựng tất cả. Nhưng cuối cùng, ta đã chiến thắng…

Làm ơn nói với Jeongju và Mesani rằng ta xin lỗi. Dù sao thì, nhờ có bọn họ mà ta mới có thể gắng gượng đến tận lúc này… Và cũng hãy gửi lời cảm ơn đến Yoon Taehee. Dù sao thì, nhờ anh ta mà ta đã không cảm thấy nhàm chán vào những giây phút cuối cùng. Chính nhờ anh ta mà mọi chuyện có thể kết thúc thế này…

Đứng trước bờ vực của cái chết, lần đầu tiên, cậu buông ra những lời từ tận đáy lòng.

Giọng nói bí ẩn kia im lặng lắng nghe, không hề ngắt lời.

Cuối cùng, khi đã nói ra hết thảy, cậu thở phào nhẹ nhõm và hỏi.

‘Vậy bây giờ ta sẽ thế nào? Ta sẽ được tái sinh sao? Ta không muốn. Ta chỉ muốn biến mất vĩnh viễn thế này. Nếu buộc phải tái sinh, ta muốn làm một viên đá hoặc một đám cỏ ven đường. Không ai biết đến, sống một cuộc đời bình lặng, chẳng ai đoái hoài.’

‘Này, rốt cuộc ta sẽ ra sao?’

Cậu sốt ruột gặng hỏi, và giọng nói nọ đáp lại bằng một giọng điệu trang nghiêm.

‘Ngươi nhận 5 điểm phạt.’

‘A…’

Ra vậy, 5 điểm phạt…

Cậu gần như đã gật đầu chấp nhận, nhưng rồi…

‘Hả?’

‘5 điểm phạt!’

Giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn.

‘Gì cơ? Đột nhiên lại nói chuyện điểm phạt là sao?’

‘Này nhóc, sao tóc ngươi dài thế?’

‘Tóc? Ta?’

‘Đúng vậy! Tóc hai bên tai ngươi ấy, dài thượt như một cái chăn vậy. Một cái chăn lông!’

‘…’

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng giọng nói kia ngày càng cáu kỉnh hơn.

Cái quái gì thế? Tại sao hắn lại nói tóc mình như cái chăn?

Dù chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thế là cậu cũng nổi giận.

‘Sao tóc ta lại giống cái chăn? Cái ta nói dài, là cuộc đời ta, không phải tóc ta! Đừng có nói nhảm!’

‘Dù thế nào đi nữa, ngươi vẫn vi phạm quy định về tóc!’

‘Ai đặt ra cái luật đó hả? Động đến tóc trên người là bất kính với cha mẹ!’

‘Mặc dù ta không có cha mẹ, nhưng theo Sajasohak*, thân thể, tóc, da là những thứ được thừa hưởng từ cha mẹ, không được làm tổn hại. Đó mới là đạo hiếu! Ngươi thì biết cái gì…’

“…Hộc!”

Jaegyeom mở bừng mắt.

“…”

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chói lóa, tiếng chim hót vang vọng khắp nơi. Jaegyeom nằm yên, chớp mắt vài lần khi nhìn lên trần nhà quen thuộc.

Chết tiệt. Hiệu trưởng…

Cậu giật phắt chăn ra, vùi mặt vào gối.

***

Jaegyeom loạng choạng bước ra khỏi phòng. Vừa bước vào phòng khách, cậu đã nghe thấy tiếng nước canh sôi ùng ục. Đứng trước bếp gas, Jeongju nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.

“Jaegyeom, cậu ngủ ngon chứ…?”

Câu chào bị cắt ngang giữa chừng.

“Jaegyeom, sao trông cậu xanh xao thế? Sao lại toát mồ hôi nhiều vậy?”

Sắc mặt Jaegyeom trông không ổn chút nào. Cậu đưa mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán. Giữ im lặng một lúc, cậu khẽ lẩm bẩm bằng giọng yếu ớt.

“Chỉ là… một giấc mơ.”

“G- giấc mơ gì?”

Jeongju nhìn cậu đầy lo lắng, vội tiến lại gần.

“Mơ thấy bị một ông hói cầm gậy đuổi theo.”

“Gì cơ? Cậu gặp ác mộng khủng khiếp vậy á?!”

Jeongju hoảng hốt, vội vàng xoa lưng Jaegyeom. 

“Mau quên nó đi.” 

Jaegyeom cúi đầu, để mặc Jeongju tiếp tục xoa lưng mình. Đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ dưới sàn, cả lưng nhức mỏi.

Đúng lúc đó, Mesani từ ngoài sân hớt hải chạy vào qua cánh cửa trượt đang mở. Sau một hồi thở dốc, cậu bé nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ rồi cúi đầu.

“Đại nhân, ngài dậy rồi ạ?”

“Hả? Ờ…”

Jaegyeom gãi đầu, tránh ánh mắt của cậu bé.

Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng cậu vẫn không khỏi thấy bất an. Nghĩ đến nội dung giấc mơ rồi nhìn Jeongju và Mesani, những người hoàn toàn không hay biết gì, trong lòng Jaegyeom dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm thấy có chút xấu hổ, cậu đưa tay lên gãi gáy.

Mesani chẳng hề để tâm đến thái độ của Jaegyeom, vẫn cười tươi roi rói.

“Đại nhân, đại nhân! A, em nhặt được mấy viên đá Gonggi*. Ngài có muốn xem không?”

Cậu bé bám lấy eo Jaegyeom như một con ve sầu, ríu rít không ngừng.

“Hừm… Được rồi, mang lại đây.”

Trong lúc Mesani chạy đi lấy đá, Jaegyeom đi vào bếp. Cậu đứng trước bếp, cúi xuống nhìn vào nồi canh đang sôi. Thứ Jeongju đang nấu là canh giá đỗ. Sau khi im lặng quan sát một lúc, Jaegyeom bỗng cất giọng trầm trầm.

“…Anh ta đâu rồi?”

Jeongju vừa húp thử nước canh, vừa hỏi lại.

“Hả?”

Jaegyeom hất cằm về phía phòng mình.

“Yoon Taehee.”

Mắt Jeongju trợn tròn đầy ngạc nhiên.

“Hả? Khoan, anh ấy không ở đó à?”

“Khi tôi dậy, anh ta đã đi rồi.”

Khi thoát khỏi cơn ác mộng, Jaegyeom mới sực nhớ đến sự tồn tại của Yoon Taehee. Nhưng khi quay đầu lại, thứ cậu nhìn thấy chỉ là một chiếc giường trống trơn. Hành lý mà cậu đặt xuống tối qua cũng không cánh mà bay. Ban đầu, cậu cứ tưởng anh ta thức dậy trước và đang ở phòng khách hoặc ngoài sân, nhưng có vẻ không phải vậy.

“Tôi tưởng anh ấy vẫn đang ngủ trong phòng cậu?”

Jeongju đặt thìa xuống, vẻ mặt đầy thắc mắc. Vì sợ làm phiền giấc ngủ của người kia, anh ta còn cố tình không mở cửa.

“Anh ấy rời đi khi nào vậy? Tôi không nhớ là có nghe thấy tiếng bước chân ra ngoài…”

Vốn là người ngủ rất nhạy, Jeongju nghiêng đầu suy nghĩ rồi chậm rãi mở cửa phòng.

“Ồ… Đúng thật.”

Vị khách ghé qua tối qua đã rời đi, thậm chí còn gấp chăn gối gọn gàng trước khi đi.

“Có lẽ anh ấy dậy từ sáng sớm rồi về trước.”

Jeongju lẩm bẩm, giọng có chút tiếc nuối. Trong khi đó, Jaegyeom nhìn quanh căn phòng trống rồi lục tìm điện thoại. Cậu muốn kiểm tra xem người kia có để lại tin nhắn nào không. Mở màn hình với một chút hy vọng, nhưng… chẳng có gì cả.

“…”

Đột nhiên, Jaegyeom cảm thấy có chút ấm ức.

Mình đã vất vả cõng anh ta về, thay vì bỏ mặc ngoài đường. Vậy mà anh ta lại rời đi không một lời sao?

“Thế mới nói, không nên cưu mang loài thú lông đen…”

Jaegyeom lẩm bẩm, xoay người bước ra khỏi phòng.

“Ít nhất cũng nên ăn sáng chứ. Tôi còn nấu canh giá đỗ ngon lành thế này…”

Tiếng than thở đầy tiếc nuối của Jeongju vang lên sau lưng cậu.

***

Lần đầu tiên, Jaegyeom một mình bước vào sảnh mà không có ai đi cùng.

Vì chưa có lịch làm việc cụ thể, cậu không chắc khi nào mình nên đến văn phòng. Hai ngày qua, cậu không phải lo nghĩ vì luôn có người đến đón. Nhưng hôm nay thì khác, chẳng có chỉ dẫn nào cả. Người duy nhất cậu có số liên lạc là Yoon Taehee.

Thế nhưng, từ sáng đến trưa, Yoon Taehee biến mất không một lời từ biệt, vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng, Jaegyeom quyết định gọi trước để hỏi xem khi nào cậu nên đến. Tuy nhiên, cuộc gọi chỉ đổ chuông mãi rồi chuyển vào hộp thư thoại. Yoon Taehee không bắt máy.

Có chuyện gì sao? Anh ta gặp chuyện gấp à?

Cảm giác khó chịu từ sáng sớm dần biến thành một nỗi tò mò lạ lùng khi đến giờ trưa. Cậu thoáng nghĩ đến việc gọi lại lần nữa nhưng rồi lại thôi. Có lẽ anh ta thực sự bận rộn.

Hẳn là có lý do chính đáng nên mới không liên lạc được.

Dù sao thì điện thoại cũng sẽ hiển thị cuộc gọi nhỡ, nên cậu đoán anh ta sẽ gọi lại sau. Vì hai ngày trước đều đến văn phòng vào buổi chiều, Jaegyeom quyết định hôm nay cũng sẽ đi vào khoảng thời gian đó.

Jeongju ngỏ ý muốn lái xe đưa cậu đi, nhưng Jaegyeom lắc đầu. Cậu không thể cứ mãi dựa dẫm vào người khác. May mắn thay, có một trạm xe buýt gần nhà. Thế là, theo lời dặn của Jeongju, Jaegyeom lên xe buýt đến Đền Jongmyo.

Chiếc xe lướt êm trên con đường dưới bầu trời trong xanh của Jongno.

Khi đến văn phòng, một vài đồng nghiệp đã có mặt và chào hỏi cậu. So với hôm qua, số lượng người ít hơn, một số đã bị điều đi công tác, số khác vẫn chưa đến làm. Điều đầu tiên Jaegyeom hỏi là liệu Yoon Taehee đã tới chưa.

“Chủ nhiệm Yoon á? Anh ấy vẫn chưa đến.”

_____

*Đá Gonggi: Trò chơi được chơi bằng cách rải những viên đá trên mặt đất, ném 1 viên lên không trung và bắt những viên khác trước khi viên đá bị ném lên rơi xuống đất.

*Sajasohak: là một bộ sách giáo khoa Nho giáo dành cho trẻ em, được sử dụng phổ biến ở Triều Tiên thời Joseon (1392–1897).

Hahaha, ám ảnh đến trong mơ….

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo