Woo Jin cau mày, Hae Won đảo mắt lẩm bẩm những câu lặp đi lặp lại một cách đáng thương.
“……Đồ khốn kiếp.”
“Ngày mai khui sâm panh nhé. Ngày mai ăn đồ ngon nữa.”
Woo Jin lấy áo khoác và túi xách rồi quay người bước đi, Hae Won ôm lấy eo anh, kéo lê cậu theo anh khi anh di chuyển, hỏi anh có thật sự đi không. Woo Jin đến cửa rồi đi giày.
“Có việc gấp lắm sao? Mất bao lâu vậy? Hôm nay em muốn ở bên anh. Mai là sinh nhật em mà. Đến mười hai giờ phải chúc mừng em chứ. Em định thu âm lại cái khoảnh khắc anh chúc mừng sinh nhật em vào đúng mười hai giờ đó.”
Cậu thích người hay coi thường người , thật sự không thể biết được. Woo Jin bị Hae Won ôm chặt eo, thở dài một hơi.
“Buông ra.”
“Gọi điện nhanh đi. Nói là bị tai nạn giao thông ấy.”
“Đừng có nói linh tinh, buông ra.”
“Gọi điện nói là không đến được đi.”
Woo Jin cố gắng gỡ tay Hae Won đang ôm chặt eo anh ra, Hae Won lại dùng sức mạnh hơn.
“Anh không làm việc được vì em đó.”
“Nếu không phải hôm nay thì em có làm vậy đâu chứ? Hôm nay là sinh nhật em mà. Anh sẽ bỏ em một mình vào ngày sinh nhật sao? Anh không biết đó là hành động tàn nhẫn đến mức nào sao?”
“Nên anh mới ghé qua đó thôi. Để gặp em rồi đi.”
“Nếu vậy thì, nếu anh coi em rẻ mạt như vậy thì……”
Ai coi cậu rẻ mạt chứ, ai thờ ơ chứ, Hae Won cắn chặt môi như thể đã quyết định được điều gì đó, buông tay đang ôm eo Woo Jin ra rồi đứng cách xa anh ra. Anh quay lại nhìn Hae Won.
“Nếu vậy thì? Nếu vậy thì em sẽ làm gì?”
“……”
Có lẽ anh muốn nói rằng cậu muốn chia tay, anh không muốn gặp cậu nữa. Ngay cả khi đó chỉ là những lời nói trong lúc nóng giận thì Hae Won cũng biết rằng Woo Jin sẽ không chấp nhận nên cậu không mở miệng mà chỉ trừng mắt nhìn anh .
Với khuôn mặt cứng đờ đến đáng sợ, Woo Jin cũng nhìn chằm chằm vào cậu . Đôi mắt Hae Won run rẩy tội nghiệp như một con ếch trước kẻ thù tự nhiên đang nhe răng nanh.
“Em muốn làm gì?”
“……Đừng đi.”
“Hae Won à, em muốn gì.”
“Em không muốn gì hết nên đừng đi.”
“Anh đã nói là phải nói cho rõ ràng rồi mà. Nói chuyện phải dứt khoát vào. Đừng bắt anh hỏi đi hỏi lại. Bây giờ anh đã hỏi em mấy lần rồi hả.”
“Đừng có dạy đời em như mấy ông già. Em không phải học sinh.”
Cái giọng trầm đè nén đối phương một cách rõ ràng ấy lại bình tĩnh, nhưng Hae Won dường như đang sợ hãi điều gì đó, khi Woo Jin tiến một bước, cậu cũng dừng lại và lùi lại một bước.
“Nếu vậy thì em muốn gì.”
“……Em sẽ khiến anh bị đuổi khỏi ngành kiểm sát.”
“…….”
“Em sẽ khiến anh không làm kiểm sát viên được nữa.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“…….”
Khi Woo Jin tiến thêm một bước, Hae Won lại lùi thêm một bước. Ánh mắt Hae Won liếc nhìn đôi giày đang mang rồi bước lên phòng khách của cậu .
“Đó là điều em muốn nói sao?”
“Đừng có dọa em. Anh nghĩ em sẽ sợ anh chắc?”
“Anh đã nói là đừng gọi anh là “này” rồi mà.”
“Đó là quyền của em. Em muốn gọi anh là gì cũng được, là “này”, là chú, hay là đồ chó má.”
Woo Jin thở dài nhẹ nhõm. Vẻ mặt của Hae Won méo mó. Cậu vừa tủi thân, vừa buồn bã, vừa đau khổ, có lẽ còn bối rối vì những lời lảm nhảm từ cái miệng chỉ toàn làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn của cậu nữa, Woo Jin không thể đoán được cảm xúc của cậu . Hae Won nắm lấy vạt áo của anh . Nắm chặt rồi ngước lên nhìn Woo Jin.
“……Em xin lỗi.”
“Nói tiếp những gì em vừa nói đi.”
“Em xin lỗi.”
“Em muốn nói là em muốn chia tay sao?”
“Không phải. Không phải mà.”
Hae Won lắc đầu lia lịa nói không phải. Cậu phủ nhận kịch liệt rằng tuyệt đối không phải, cậu chưa bao giờ có những suy nghĩ, những cảm xúc đó.
“Nếu em muốn như vậy thì bất cứ lúc nào cũng được.”
“…….”
“Anh cũng mệt mỏi vì em.”
“Gì cơ?”
“Anh cũng mệt mỏi vì em đó.”
Vì tủi thân, vì buồn bã mà môi Hae Won run rẩy. Đôi mắt nhìn cậu rung lên dữ dội như thể chỉ cần chạm vào thôi là cậu sẽ tan vỡ ngay lập tức.
“Vì hôm nay là sinh nhật em nên em mới muốn ở bên anh, vì hôm nay có thể như vậy, vì em nghĩ là có thể nên em mới nói như vậy, có phải em đã làm gì sai lắm không?”
“Em không làm gì sai cả. Anh cũng biết rõ cái miệng em láo toét thế nào rồi.”
“……Anh không thích em hả?”
“…….”
Khi Woo Jin không trả lời, đôi mắt Hae Won tràn ngập sự sốc. Không buông vạt áo của Woo Jin ra, Hae Won nhìn anh rồi nhăn nhó đau đớn như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
“Anh ghét em mà anh vẫn gặp em chỉ vì em cứ bám lấy anh nên anh không nỡ sao?”
“Không phải.”
“Anh bảo là anh mệt mỏi mà. Anh bảo là nếu em muốn chia tay thì cứ nói bất cứ lúc nào mà.”
“Mệt mỏi là thật. Tại anh thích một cái đứa hai mươi chín tuổi trơ trẽn giả vờ làm sinh viên đại học quá nên anh mệt chết đi được.”
Hae Won ngơ ngác nhìn anh trước lời nói không ngọt ngào, không hào nhoáng của Woo Jin. Vì quá thích nên mới mệt mỏi, Woo Jin bị cảm xúc chi phối và coi nó là sự mệt mỏi, cậu nhíu mày như thể đang nhớ lại những lời mình vừa nói. Woo Jin thỉnh thoảng mệt mỏi vì Hae Won. Đó là sự thật.
Hae Won hỏi một cách khó hiểu.
“Vậy tại sao anh lại bảo em muốn chia tay?”
“Anh có nói vậy đâu. Em là người định nói mà.”
“…….”
Hae Won lúc này mới nhận ra rằng Woo Jin đã dùng cùng một câu nhưng theo một cách khác để đáp trả cậu , để cậu cũng nếm trải cảm giác đó, và cậu càng đau khổ hơn. Woo Jin túm lấy tay Hae Won đang chuẩn bị khóc, kéo cậu ôm vào lòng. Đó là một thời điểm được tính toán kỹ lưỡng.
“Anh đúng là, anh đúng là một tên khốn nạn.”
Hae Won vùi mình vào lòng anh rồi bộc phát cảm xúc. Đấm vào lưng Woo Jin. Như thể ghét anh , nhưng cũng như thể thật sự thích anh .
“Vậy nên phải cẩn thận lời nói vào.”
“Đồ khốn, đồ khốn nạn. Anh có biết, anh có biết em đã sợ đến mức nào không hả? Đồ chó má, đồ chó má!”
Lồng ngực của Hae Won áp sát vào anh đang run lên bần bật. Woo Jin ôm Hae Won đang run rẩy một cách hỗn loạn với giọng điệu bình tĩnh và nhịp tim bình thường, xoa xoa lưng cậu . Hae Won cuối cùng cũng bình tĩnh lại trong vòng tay của Woo Jin rồi ngẩng mặt lên khỏi vai anh . Đôi mắt cậu đỏ hoe.
“Hôm nay em muốn ở bên anh. Thật đó. Em xin anh. Anh, anh Woo Jin. Anh kiểm sát viên, anh công chức.”