Into The Thrill - Chương 206

Cậu đã kết thúc với Woojin rồi, cậu biết rõ hơn ai hết rằng nếu không dứt bỏ anh thì cậu không thể sống được, nhưng mỗi khi anh nói ra những lời nào đó, trái tim cậu lại đau nhói như có một tảng đá đè lên. Mỗi khi một người không hiểu cảm xúc lại nói ra những lời đó với vẻ mặt vô cảm, Hae Won lại cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Anh hoàn toàn không giống như trước đây. Anh không nói những lời mơ hồ, những lời trừu tượng và cảm tính khó mà lần theo ý nghĩa.

Một người như anh, lại không biết mình đang nói gì, tuôn ra những lời cảm tính rồi nhìn cậu bằng ánh mắt run rẩy như ngọn nến trước gió lớn, khiến Hae Won chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình ngay lúc này.

“Anh ta định dùng tôi để uy hiếp anh sao?”

“Chắc chắn sẽ lợi dụng em theo cách đó.”

“Vậy thì chỉ cần không để bị uy hiếp là được thôi mà. Đừng bận tâm đến tôi. Đừng bận tâm đến việc gì xảy ra với tôi cả, hãy chăm chỉ làm việc của anh đi.”

“Anh không làm được.”

“Tại sao không làm được. Không làm được thì phải làm cho bằng được.”

Đó là lời muốn anh đừng thích cậu, đừng yêu cậu, hãy quên cậu đi, vứt bỏ cậu đi. Anh đã khiến Hae Won, người yêu anh hơn bất cứ ai, phải nói ra những lời này.

“Bọn khốn đó là lũ rác rưởi. Em biết chúng có thể làm gì chứ mà bảo anh đừng lo sao?”

“Anh cũng là một trong số chúng mà.”

“……”

“Anh là thứ rác rưởi bẩn thỉu nhất trong đám rác rưởi đó.”

Cậu dứt khoát nói để làm tổn thương anh, nhưng phản ứng của anh lại bình thản đến mức đáng thất vọng.

“Coi như là vậy đi. Trước mắt cứ đến New York đi. Nếu em ở cùng “mẹ” thì sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Mẹ? Đúng là chỉ biết ăn nói lung tung thôi nhỉ.”

“Quen miệng rồi. Không có ý gì đâu.”

“Nhân dịp này tôi sẽ phanh phui hết ra. Tôi sẽ cho mọi người biết Hyun Woojin anh đã nuốt trọn Hankyung như thế nào, anh dùng sổ sách để uy hiếp mọi người ra sao. Tôi sẽ cho mọi người biết anh đã đùa bỡn với Kim Soyoung như thế nào.”

“Ừ, em cứ làm những gì em muốn đi.”

“……”

Nhất định là anh đã quyết tâm chọc tức và khiến cậu tức giận. Dù Hae Won có giở trò gì hay làm ầm ĩ đến đâu, anh cũng không hề chớp mắt mà chấp nhận hết.

Càng như vậy, sự căm hờn cậu dành cho Woojin lại càng lớn đến nghẹt thở.

Rốt cuộc là từ khi nào mà anh lại trở nên rộng lượng như vậy, lại diễn trò người lớn tràn đầy lòng bao dung và thấu hiểu như vậy, Woojin ngày hôm nay vẫn đang dùng đủ mọi thủ đoạn để khiến Hae Won phát điên.

Anh đến xem buổi biểu diễn, giả vờ chăm chú lắng nghe để khiến cậu phát điên, hôm nay anh lại lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện, giả vờ muốn cậu đến một nơi an toàn để khiến cậu phát điên.

“Anh sẽ đặt vé máy bay cho em. Ngày mai bay đi luôn đi.”

“……”

“Trong thời gian em không ở đây, anh sẽ xử lý hết mọi chuyện để em không gặp chuyện gì.”

“Giết hết bọn chúng à?”

“……Nếu cần thiết. Anh không thích ai động vào em cả.”

Hae Won nín thở. Khoảnh khắc đó, cổ họng cậu nóng rực như nuốt phải lửa.

“Rốt cuộc là anh muốn gì?! Anh muốn gì ở tôi!”

Oán hận và căm phẫn bùng nổ.

“……Hae Won à.”

“Hãy để tôi yên! Hãy để tôi sống đi! Xin anh, xin anh đấy……, hãy quên tôi đi, xin anh……!”

Cậu căm ghét anh. Cậu đánh anh, mong anh biến khỏi tầm mắt mình. Cậu đánh vào vai anh, đánh vào ngực anh, vừa đánh vừa la hét bảo anh hãy để cậu yên, hãy để cậu quên anh đi.

Trong lúc cậu giãy giụa, vung tay đấm đá, chiếc hộp đựng violin đang đeo trên vai trượt xuống rồi rơi “tõm” xuống đất.

“Tại sao lại như vậy! Tại sao lại khiến người ta phát điên lên như vậy!”

Cơn điên cuồng hung tợn dần mất đi sức lực. Cậu mệt mỏi vì đánh vào vai và cánh tay anh, Hae Won túm lấy vạt áo trước ngực anh, dù vậy vẫn tiếp tục đánh anh.

“Tôi muốn quên hết rồi. Xin anh……, hãy để tôi yên. Xin anh.”

Nước mắt tuôn rơi, tầm nhìn của cậu trở nên nhòe nhoẹt.

Cậu thật sự muốn kết thúc mọi chuyện rồi.

Điều khiến cậu đau khổ hơn cả sự phản bội mà Woojin đã gây ra chính là dáng vẻ của Woojin giờ đây không hề che giấu, hay đúng hơn là không thể che giấu được sự chân thành của anh. Hae Won không thể tha thứ cho Woojin. Cậu thậm chí còn không có tư cách đó.

Cảm giác tội lỗi và áy náy vì đã bỏ rơi Tae Shin khi đó, cùng với bản tâm hèn hạ không muốn buông tay Woojin dù biết rằng phải buông tay, tất cả hòa lẫn vào nhau khiến ý thức của cậu tan chảy như cháo.

Giờ đây thật sự phải kết thúc thôi. Một trong hai người phải tan nát thì mới kết thúc được.

“Hôm nay đừng ở đây mà hãy đến chỗ Kim Jaemin đi.”

Woojin nói, không dám chạm vào Hae Won, người đang lảo đảo dựa vào anh như sắp ngã đến nơi. Anh chỉ biết nhìn cậu.

Anh nhặt chiếc hộp đựng violin bị rơi lên. Hae Won nắm chặt vạt áo trước ngực Woojin đến mức nhăn nhúm cả lại, thở hổn hển. Tiếng khóc và nhịp thở dồn dập dần dịu lại.

Xung quanh trở nên tĩnh lặng. Hae Won chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.

“……Anh ở bên tôi có được không?”

“……Hả?”

“Anh ở bên cạnh tôi.”

“……”

“Ở bên cạnh tôi.”

Đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn Woojin với vẻ ngơ ngác. Woojin ngơ ngác nhìn Hae Won, lắc đầu như thể mình đã nghe nhầm. Hae Won vẫn nắm chặt vạt áo anh, cầu xin anh ở bên cạnh cậu.

“Như vậy cũng được sao? Em còn bảo em ghét cả việc hít thở chung bầu không khí với anh mà.”

Woojin hỏi vì anh thật sự không hiểu. Anh chỉ định báo cho Hae Won biết chuyện khẩn cấp cần báo rồi sẽ đi ngay, vì Hae Won bảo ghét cả việc hít thở chung bầu không khí, ghét cả việc nhìn mặt anh, anh chỉ định từ xa nhìn Hae Won rời đi an toàn rồi thôi.

“Anh ở bên tôi đi.”

Hae Won thì thầm, muốn anh ở bên cạnh cậu, như thể cậu không nghe thấy lời anh nói. Cậu không có vẻ gì là đang nhầm lẫn người khác hay nói sảng cả.

“Hãy ở bên cạnh tôi.”

Trước giọng nói nghẹn ngào, Woojin như bị trúng bùa mê, gật đầu đồng ý.

Hae Won, người không thể ngủ ngon nếu không phải là giường của một hãng cụ thể, đang trải tấm topper xuống sàn nhà để ngủ.

Trong lúc Hae Won tắm, Woojin ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn tấm topper đặt cạnh cửa sổ và bộ chăn ga gối nệm xộc xệch với những dấu vết của việc ngủ dậy.

Tiếng nước chảy ầm ĩ từ vòi sen bỗng im bặt.

Hình như cậu đã tắm xong rồi.

Dù biết có những kẻ xấu xa đang nhắm đến mình, Hae Won vẫn nhất định phải tắm sau khi ra ngoài, đến cả ga giường cũng phải là loại cao cấp. Hành động đó của Hae Won có chút khó hiểu, nhưng Woojin đang ở trong tình thế bị ghét bỏ nên không thể nói gì, chỉ biết chờ đợi.

Dù sao thì có anh ở bên cạnh, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Không chỉ là bây giờ, mà chỉ cần có anh ở bên cạnh, vĩnh viễn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu ở bên nhau thì có thể bình yên, nhưng Hae Won lại cực lực cự tuyệt Woojin.

Woojin giả vờ căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm.

Không lâu sau, cánh cửa hé mở, Hae Won khoác áo choàng tắm bước ra.

Chỉ mới gần đây thôi họ còn sống chung với nhau.

Cảnh Hae Won tắm xong khoác áo choàng tắm bước ra đã quá quen thuộc với anh.

Những điều anh đã quen thuộc và tận hưởng bỗng chốc bị tước đoạt. Chỉ cần có thể khôi phục lại, Woojin thật sự có thể làm bất cứ điều gì, nhưng cậu thậm chí còn không cho anh cơ hội đó.

Vùng mắt đã ngừng khóc của cậu sưng đỏ lên.

Hae Won dùng khăn lau tóc. Không biết từ khi nào mà tóc cậu đã dài ra nhiều như vậy, khi mái tóc dài đó xõa xuống, Hae Won lại vén ra sau tai, để lộ khuôn mặt.

Woojin thích kiểu tóc cắt tỉa gọn gàng, nhưng Hae Won hợp với mọi kiểu tóc.

Woojin lặng lẽ nhìn Hae Won tiến đến chỗ mình, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân của cậu. Sau khi lau qua loa nước trên tóc, Hae Won bước đến trước mặt Woojin đang ngồi trên giường.

“……”

Bàn tay Hae Won cẩn thận vuốt ve tóc và má anh. Woojin giật mình cứng đờ người lại. Họ chỉ biết im lặng nhìn nhau.

Những ngón tay còn vương hơi nước, những ngón tay thon dài mà anh yêu thích nhất, chạm vào và vuốt ve Woojin. Một sức nặng quen thuộc ngồi lên đùi anh.

Hae Won đã nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, họ đã chia tay rồi, cậu sẽ tàn nhẫn đẩy anh ra đến khi chết mới thôi.

Không có lý do gì để căng thẳng với một Hae Won không là gì cả, nhưng Woojin cảm thấy sống lưng mình cứng đờ.

Anh cứ thế ngước nhìn khuôn mặt Hae Won đang nhìn xuống mình.

Khuôn mặt mà anh đã nhìn suốt đêm qua màn hình TV, khuôn mặt khiến trái tim anh đập loạn nhịp, khuôn mặt gây ra những cơn đau như nuốt phải kim.

Khuôn mặt đẩy Woojin xuống vực sâu không đáy.

Bàn tay vuốt ve má người mà anh còn chưa nhận ra là mối tình đầu của mình bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh. Kéo một bên cà vạt. Anh cảm nhận được sự rùng mình khi mảnh vải lướt qua cổ áo và tuột ra, trong khi cậu đang liếm gáy anh.

“……”

Cậu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Cậu cởi cúc áo đến tận rốn, để lộ ngực anh và cởi sơ mi qua vai. Bờ vai phải bầm tím đen ngòm lộ ra.

Ánh mắt Hae Won dừng lại trên vai anh. Vết thương vẫn chưa lành, ửng đỏ lên, xung quanh thì bầm tím một màu ghê rợn.

Cậu cẩn thận chạm vào vết thương, khóe mắt Woojin giật giật, mỗi khi cậu chạm vào thì mặt anh lại nhăn nhó. Bàn tay cẩn thận tránh làm anh đau, rồi co rúm lại như thể muốn cào cấu xé toạc da thịt anh, rồi lại từ từ duỗi ra.

Mỗi khi lồng ngực Hae Won phập phồng khi cậu khẽ thở dài, một mùi hương da thịt ngọt ngào lại phảng phất. Woojin hít một hơi thật sâu. Anh cố gắng hít thật nhiều không khí càng lâu càng tốt.

Hae Won nghiêng đầu, hôn lên môi Woojin.

Woojin khẽ mở mắt, đón nhận nụ hôn đó. Bàn tay ôm lấy má anh vuốt ve, đôi môi ướt át nhẹ nhàng cọ xát, rồi đầu lưỡi mềm mại mơn trớn môi anh.

Chìm đắm trong cảm giác đang đến, Woojin vô thức hé môi. Lưỡi của Hae Won luồn vào trong miệng anh. Góc độ nghiêng đi, nụ hôn trở nên sâu hơn.

Cậu đã nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh dù anh có làm gì đi chăng nữa.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo