Into The Thrill - Chương 52

Nhà hát sau khi khán giả và các thành viên dàn nhạc đã rời đi, trở nên yên tĩnh như tờ. Vài nhân viên đang dọn dẹp, nâng cao giọng điều chỉnh vị trí để di chuyển những chiếc loa đắt tiền.

Hae Won đang bước xuống cầu thang thì chạm mặt với một nghệ sĩ bassoon.

“Giờ anh đi dự tiệc à? Mọi người đi hết cả rồi. Tôi quên ví trong phòng chờ, thế mới chết chứ.”

Dù không ai hỏi, cô ấy vẫn cười và khoe chiếc ví da màu đen với Hae Won.

“Tôi không được khỏe nên định về đây.”

“Chị không khỏe à?”

“Chắc là tôi căng thẳng quá.”

“Hôm nay tôi cũng căng thẳng lắm. Tôi đã đi đi lại lại nhà vệ sinh tận hai lần đấy. Đến phần 2 thì tôi còn đổ mồ hôi lạnh vì buồn đi vệ sinh quá. Henry Chang chơi hay thật phải không? Công nhận buổi biểu diễn lần này, cả bài hát lẫn màn trình diễn đều chất lượng cao hơn so với các buổi biểu diễn thường kỳ.”

“Vâng, cảm ơn chị đã vất vả. Tôi xin phép về đây.”

Hae Won gật đầu chào người phụ nữ tuôn ra thông tin không cần thiết dù không ai hỏi và bước về phía ngược lại. Cậu dừng bước khi đang đi về phía bến taxi.

Lee Jin Young hiện ra sau cánh cửa kính, đang hà hơi trắng xóa vào tấm kính. Cậu định tránh mặt nhưng đã lọt vào tầm mắt của anh ta khi anh ta quay lại. Khi Hae Won ngập ngừng đứng lại, anh ta đẩy cửa kính và bước vào trong. Tiếng bước chân của Lee Jin Young vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

“Xin lỗi.”

“Lúc đó anh không biết đôi tay có ý nghĩa gì đối với em. Anh xin lỗi nhất về chuyện đó. Anh không thể tin được chính mình lại định làm như vậy với em.”

Anh ta bắt đầu bằng việc xin lỗi một cách vô điều kiện. Hae Won im lặng nhìn anh ta. Anh ta đã gầy đi, như để chứng minh rằng anh ta đã trải qua nhiều khó khăn trong thời gian qua, nhưng vì thể trạng của anh ta vốn đã khỏe mạnh nên anh ta không trông tiều tụy, mà còn lộ ra vẻ trưởng thành sau khi trải qua nỗi đau tinh thần. Và hơn hết, thái độ chân thành xin lỗi đã xoa dịu sự phản cảm của cậu đối với anh ta.

“Hae Won à.”

“Em biết rồi. Đừng nói nữa.”

“…”

“Haa… Chắc anh muốn nghe câu đó đến vậy. Tim anh như thắt lại.”

Anh ta nắm chặt ngực trái như thể chuyện đó đang xảy ra ngay lúc này. Anh ta xoa ngực rồi ngẩng đầu lên.

“Hình như mọi người đi dự tiệc hết rồi, em không đi à?”

“Em mệt nên định về nhà.”

Hae Won bước ngang qua anh ta và đi tiếp. Cậu đẩy cửa kính rồi bước xuống những bậc thang rộng. Lee Jin Young đi theo Hae Won.

“Em chưa ăn tối à? Chắc đói bụng rồi.”

“Em ăn đồ ăn vặt rồi.”

“Anh mua gì ngon cho em nhé, coi như là chuộc lỗi. Ăn tối với anh đi.”

“Chúng ta không phải là mối quan hệ đó mà, đúng không?”

Hae Won dừng bước và quay lại nhìn anh ta. Hai người đã từng kiện cáo lẫn nhau, báo cảnh sát, và anh ta suýt mất thị lực vì cậu. Lee Jin Young với cả hai mắt lành lặn cũng dừng bước.

“Anh không làm vậy để cố gắng làm gì với em đâu. Anh chỉ muốn mua cho em bữa tối thôi. Hôm nay em diễn hay quá. Thật cảm động.”

Anh ta nói một cách tha thiết. Anh ta cố tình giữ khoảng cách với cậu, không tiến lại gần mà cẩn thận đứng cách cậu khoảng hai bước chân. Hae Won không trả lời mà quay người đi. Cậu bước nhanh hơn. Hướng về phía đường lớn.

“Em nhận hoa rồi chứ?”

“Em vứt rồi.”

“Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên tặng cái khác.”

“Không cần đâu.”

“Anh đã suy nghĩ không thấu đáo. Anh xin lỗi.”

Cậu đột ngột quay đầu lại nhìn anh ta, người đang lặp đi lặp lại lời xin lỗi như con vẹt.

“Anh cố tình đúng không?”

“Cái gì?”

“Sao anh cứ làm người khác khó xử thế hả?”

“Anh xin lỗi.”

“…”

Sự chậm hiểu của anh ta khiến cậu thấy bực bội. Khi Lee Jin Young ủ rũ và thở dài như thể đang chán nản, hơi thở trắng xóa lan ra xung quanh ngực anh ta.

“Em không có tâm trạng ăn tối với ai vào lúc này. Không phải tại anh đâu nên đừng bận tâm.”

“Ừ, có lẽ anh đã… quá vội vàng rồi. Vậy anh đưa em về nhé. Chờ anh một lát, anh sẽ lấy xe.”

“Không cần đâu, em bắt taxi được.”

Ở khu vực xung quanh nhà hát nhạc kịch này, ngay cả bóng dáng một chiếc taxi cũng không thấy. Những chiếc taxi hiếm hoi chạy qua đều đã chở khách. Lee Jin Young không chịu rời đi dù cậu đã bảo và đứng cạnh Hae Won chờ taxi cùng cậu.

Thậm chí, anh ta còn vươn cổ ra xa hơn Hae Won để tìm taxi và ồn ào làm loạn. Cứ thấy taxi là anh ta lại giơ tay lên lia lịa dù không có biển báo xe trống, rồi thậm chí còn xuống lòng đường vươn tay ra một cách quá khích khi taxi chở khách đi qua.

“Chắc khó bắt taxi lắm đấy.”

Anh ta lo lắng nói. Lee Jin Young bồn chồn xoa hai bàn tay lạnh cóng và hướng mắt về phía những chiếc xe nhấp nháy dừng lại ở đèn giao thông.

“Anh cứ về đi, em ở một mình cũng được. Trời lạnh lắm.”

“Còn em thì không lạnh à?”

Vì khoảng cách di chuyển cực kỳ ngắn, chỉ là bắt taxi trước căn hộ rồi xuống xe ngay trước đó thôi nên ngay cả vào giữa mùa đông, Hae Won cũng không mặc áo phao hay áo parka dày cộm.

Hai tai của Lee Jin Young đỏ bừng khi nhìn Hae Won đang mặc áo khoác và không đeo khăn quàng cổ. Bên trong chiếc áo trench coat bằng vải dạ mà anh ta mặc như để trông sành điệu chỉ có một chiếc áo cổ lọ màu đen. Mu bàn tay của anh ta cũng đỏ ửng vì không đeo găng tay.

“Anh cứ về đi.”

“Chờ anh một chút, anh gọi taxi dùm cho.”

“Em bảo là không cần mà.”

“Gọi điện là có ngay thôi.”

Anh ta rút điện thoại ra và gọi cho ai đó trong khi hít hà mũi. Có lẽ taxi tổng đài không bắt máy nên Lee Jin Young mím chặt môi và cau có mặt mày. Hae Won thở dài.

“Lấy xe đến đây.”

“Hả?”

“Em bảo là lấy xe đến đây.”

“Ừ, được thôi. Chờ anh một lát. Anh đến ngay.”

Anh ta cười tươi và vội vàng quay người đi. Cậu nhìn theo bóng lưng anh ta đang chạy về phía bãi đậu xe.

Chỉ cần người đó tận tâm với cậu, yêu thương cậu và có thể xoa dịu sự trống trải trong lòng cậu là được. Không thể nói là cậu hoàn toàn không có ác cảm với Hyun Woo Jin, người đã không liên lạc hay tìm đến cậu vào một ngày như hôm nay. Cậu không muốn dùng bất kỳ động từ nào để diễn tả cảm xúc của mình với Hyun Woo Jin, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Hae Won vừa ghét anh, vừa không thích anh, vừa tức giận vì anh, vừa muốn gặp anh, vừa muốn ôm anh, vừa muốn hôn anh.

Vì cảm giác kháng cự dâng cao đối với Hyun Woo Jin nên khi lợi dụng Lee Jin Young, Hae Won chợt nhận ra rằng cậu cứ liên tục nhớ đến anh ta bằng động từ.

Chiếc xe của Lee Jin Young từ bãi đậu xe đi ra, rẽ phải và tiến đến. Chiếc xe dừng lại trước mặt Hae Won. Anh ta hạ cửa kính xe xuống.

“Mau lên xe đi.”

Lúc cậu định bước đến hạ hành lý và violin xuống ghế sau, chiếc xe di chuyển đến với ánh đèn pha lóe lên một cách bất thường. Hae Won vừa kịp quay đầu thì chiếc xe màu xám đã lao vào đuôi chiếc SUV màu trắng trong tích tắc.

Ầm!

Hae Won giật mình kinh hãi và lùi lại. Toàn thân cậu cứng đờ.

Cùng với tiếng sấm vang, phần đuôi của chiếc SUV móp méo và nắp capo của chiếc xe màu xám cũng bị nghiền nát. Khói trắng bốc lên từ nắp capo. Tất cả các cửa kính ở hàng ghế sau của chiếc SUV đều vỡ tan. Lee Jin Young, người đã đập mặt vào vô lăng, rên rỉ “ư ư” và gượng người lên. Vì không thắt dây an toàn nên anh ta đã đập thẳng vào vô lăng, có lẽ vì vậy mà mũi Lee Jin Young bị vỡ và máu đang chảy. Anh ta ôm gáy và bước ra khỏi xe một cách loạng choạng.

Một người bước ra từ chiếc xe màu xám. Hyun Woo Jin, người không bị thương ở đâu, bước ra khỏi ghế lái. Với vẻ ngoài không ai tin được là người lái xe gây tai nạn, Hyun Woo Jin tiến đến gần Lee Jin Young, người đang tựa trán vào chiếc SUV và run rẩy gọi lại tinh thần, và cài nút áo khoác như thể đang thực hiện một phép tắc xã giao nào đó.

“Anh có sao không?”

“Cái đệch… Mẹ kiếp, thằng chó nào, á thằng điên này…”

“Ôi, anh bị thương nặng rồi này.”

Lee Jin Young ôm chặt mũi đang chảy máu và quay đầu lại, rồi giật mình ngay khi chạm mắt với Hyun Woo Jin.

“Tôi gọi cho công ty bảo hiểm hay gọi xe cứu thương cho anh?”

“…”

Lee Jin Young lắc đầu mấy lần như không tin vào mắt mình. Dù có lắc đầu nhìn đi nhìn lại thế nào thì trước mắt anh ta vẫn là Hyun Woo Jin bằng xương bằng thịt. Đuôi mắt anh ta giật giật khi nhìn Hyun Woo Jin.

“Hoặc là anh cứ đi luôn cũng được.”

Máu mũi chảy đầy miệng nên Lee Jin Young ho sặc sụa. Máu bắn lên áo sơ mi của Hyun Woo Jin. Anh ta chỉ cúi mắt nhìn vết máu bắn lên áo sơ mi của mình. Lee Jin Young lùi lại mấy bước, và loạng choạng khi lùi lại.

Hyun Woo Jin rút điện thoại ra và gọi cho ai đó hai cuộc. Vài phút sau, nhân viên công ty bảo hiểm đến. Anh ta giao việc xử lý tai nạn cho nhân viên bảo hiểm rồi bỏ mặc Lee Jin Young đang đứng ngơ ngác, tiến đến gần Hae Won, người đang đứng chết trân tại chỗ với khuôn mặt trắng bệch.

“Em chờ lâu lắm à?”

“…”

“Hôm nay anh có quá nhiều cuộc họp.”

“…”

Hae Won nhìn khuôn mặt sắp bùng nổ của anh ta. Trong khi nhân viên công ty bảo hiểm đang chăm sóc Lee Jin Young, một chiếc xe tiến đến. Một chiếc sedan màu đen dừng lại phía sau chiếc xe màu xám. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, phát hiện ra Hyun Woo Jin và tiến đến.

“Tiền bối.”

“Đưa đây.”

“Dạ. Đúng cỡ này chứ ạ?”

Người đàn ông đưa ra một chiếc túi mua sắm của trung tâm thương mại. Không biết bên trong có gì, nhưng anh ta đã nhận lấy. Người đàn ông đưa chìa khóa xe cho Hyun Woo Jin.

“Anh đã vất vả rồi.”

“Mời anh vào trong.”

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo