Kẻ Đánh Cắp Trái Tim - Chương 2

Truyện tổng 209 chương ( 27 chương ngoại truyện ), không có lịch ra chap cố định

Chương 2

“Dạ? Lao công ạ?”

Kim Jeong Oh đảo mắt nhìn các nhân viên, mặt lộ rõ vẻ không hiểu chuyện gì.

“Có chuyện gì… sao ạ?”

Kim Jeong Oh đan hai tay vào nhau, cười gượng. Cái vẻ trịch thượng lúc bước vào phòng chờ, dùng ngón trỏ chỉ trỏ “cậu, cậu” đã biến mất tăm. Sự bối rối của anh ta lộ rõ qua câu nói bỏ lửng.

Cậu mím chặt môi dưới. Người mà hắn đang chỉ chính là cậu. Và người duy nhất biết điều đó cũng chỉ có mình cậu.

“Có vấn đề gì sao?”

Hắn đang thoải mái tựa lưng vào ghế sofa nhại lại giọng điệu của Kim Jeong Oh.

“Một thằng lau dọn mà cũng dám ngồi đây chờ được chọn à.”

Ánh mắt Kim Jeong Oh bất giác dán vào bàn tay đang đặt hờ hững trên bàn của hắn. Đó là một phản xạ vô thức. Khi hắn cầm chiếc bật lửa lên, Kim Jeong Oh lo lắng liếm môi.

“Lau dọn. Lựa chọn.”

“…”

“Có từ nào không hiểu à? Jeong Oh?”

Xoẹt tách, xoẹt tách. Mỗi lần bánh xe bật lửa lăn, âm thanh kim loại cọ vào nhau lại vang lên. Kim Jeong Oh nuốt khan.

“Thưa giám đốc. Hay là ngài không vừa ý với đám này ạ…”

Đúng lúc ấy, hắn vung tay một vòng lớn như thể sắp ném bóng chày. Chính là bàn tay vừa rồi còn đang nghịch chiếc bật lửa.

“Hự!”

Kim Jeong Oh giật mình ôm đầu, co rúm người lại một cách khó coi.

Thế nhưng, trái với tiếng kêu thất thanh, chiếc bật lửa chỉ khẽ đập vào vai anh ta rồi rơi xuống sàn. Là do hắn vung tay như sắp ném thật mạnh, nhưng lại thả lỏng lực vào phút chót.

Sau một khoảng lặng ngắn, Kim Jeong Oh từ từ đứng thẳng người dậy.

“Đùa thôi mà làm gì hét ghê vậy.”

“…”

“Làm người ta mất mặt ghê.”

Trái với lời nói đùa của hắn, không khí trong phòng lại nặng nề sát khí.

“Trừ tên lao công ra, còn lại ra ngoài hết.”

Nghe lệnh của hắn, các tiếp viên khác nhìn nhau dò xét. Vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt họ. Cậu đảo mắt một vòng rồi đành bất đắc dĩ bước lên nửa bước. Cậu sợ rằng nếu cứ chần chừ ở đây, mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Đây là ngày đầu tiên cậu đến khu nhà phụ, không thể gây ấn tượng xấu được.

“Anh quản lý... Chuyện là…”

Cậu nhìn Kim Jeong Oh, chậm rãi lên tiếng.

“Lúc nãy tôi có dọn dẹp một chút ạ. Ở… ở ngay lối vào. Tôi nhặt vài thứ rác ở bãi đỗ xe…”

“…”

“Nên có lẽ khách hàng đã hiểu lầm tôi là lao công ạ.”

Cậu vội vàng xoay người về phía hắn.

“Thưa ngài. Tôi… không phải lao công đâu ạ. Tôi xin lỗi.”

Mồ hôi rịn ra giữa hai bàn tay đang đan vào nhau. Cậu chẳng biết làm gì với lòng bàn tay ẩm ướt, chỉ biết nín thở chờ hắn lên tiếng.

“À. Cậu không phải lao công à?”

Hắn nhếch mép cười.

“…Vâng. Tôi xin lỗi ạ.”

Hắn vẫy tay về phía sau lưng cậu, ra hiệu cho những người khác đi ra ngoài.

“Jeong Oh này. Bảo Hoon Young vào đây. À, cậu tên gì?”

Hắn đang nói thì dừng lại nhìn cậu.

“…Tôi là Woo Seung ạ. Yoon Woo Seung.”

“Ờ, bảo là đã chọn Woo Seung.”

“Vâng, thưa giám đốc. Tôi hiểu rồi ạ.”

Kim Jeong Oh kính cẩn cúi gập người rồi dẫn các tiếp viên rời khỏi phòng. Ào một tiếng, hơn chục người đàn ông vừa đi khỏi, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng như thể chưa từng có cuộc ồn ào nào diễn ra.

“Không làm việc à?”

Hắn nhìn cậu đang đứng yên, lên tiếng. Cậu liền cầm lấy chai nước khoáng và lon trà lúa mạch ở cuối bàn rồi tiến lại gần hắn.

Rượu và đồ nhắm vẫn chưa được dọn ra, trên bàn chỉ có những chiếc ly úp ngược. Thường thì rượu sẽ được mang lên trước khi chọn người, thật là một chuyện kỳ lạ. Rõ ràng Kim Jeong Oh đã nói đây là lần chọn lại mà… Cậu ngập ngừng, định hỏi ‘Có cần tôi gọi mang rượu vào không ạ?’.

Thế nhưng, một thứ quen thuộc lọt vào tầm mắt. Cậu không do dự mà đứng dậy. Cậu lấy hai lon Coca đặt cạnh lon trà lúa mạch. Vừa định lật ngược chiếc ly để rót Coca vào thì hắn dùng lòng bàn tay chặn lại.

“Rót ra ly là mất ngon.”

“À… Vâng ạ.”

Cậu đẩy lon nước đã bật nắp về phía hắn. Hắn cười lên thích thú.

“Nghe nói cậu vốn ở khu chính à.”

“Vâng.”

Làm sao hắn biết được, đó là câu hỏi đầu tiên vụt qua đầu cậu. Nhưng cậu không nói gì thừa thãi. Bởi nhìn cái cách Kim Jeong Oh luống cuống là đủ hiểu hắn không phải một vị khách tầm thường.

Và rồi, cảm thấy câu trả lời của mình hơi ngắn gọn, cậu vội nói thêm.

“Tôi từng làm ở khu chính ạ.”

Hắn nhìn cậu chằm chằm. Cậu cũng từ từ nhìn thẳng vào mắt hắn. Sao cho không quá thất lễ, nhưng cũng không để lộ vẻ sợ sệt. Bàn tay tê dại vì sợ hãi đã được cậu siết chặt thành nắm đấm để che đi.

Gương mặt không quá non nớt, nhưng cũng chẳng hề già dặn. Chắc khoảng cuối tuổi đôi mươi? Khuôn mặt như được tạc tượng tinh xảo ấy khó có thể miêu tả bằng lời nào khác ngoài 'đẹp trai'. Đường nét sắc sảo, góc cạnh đậm nét, nhưng đuôi mắt và đôi môi lại thanh thoát lạ thường. Cảm giác như một gương mặt được vẽ nên từ hai phong cách hoàn toàn khác biệt.

Chỉ là…

“Đẹp trai vãi đúng không?”

Hắn đang chống cằm trên mu bàn tay lên tiếng.

“…Vâng. Anh rất đẹp trai ạ.”

“Sao lại chuyển sang khu phụ?”

Hắn dễ dàng chuyển chủ đề, như thể vốn dĩ cũng chẳng mấy bận tâm đến câu trả lời của cậu.

Bàn tay đang đặt trên đầu gối của cậu khẽ run lên. Cậu chỉ nghĩ các tiếp viên hay quản lý sẽ hỏi điều này, chứ chưa từng ngờ sẽ nghe nó từ một vị khách, nên nhất thời đầu óc trống rỗng.

“Lý do thì…”

Cậu thận trọng mấp máy môi.

“Tôi có phải kể hết không ạ?”

Hắn bật cười.

“À! Vì tôi sợ nếu kể hết ra… thì sẽ khiến anh thấy nhàm chán ạ.”

Cậu vội vàng bổ sung trong khi thăm dò sắc mặt đối phương. May mắn là hắn chỉ cười chứ không có vẻ gì là bực mình.

“Ừ. Chắc là sẽ chán chết mất.”

Ngay lúc cậu không biết phải đáp lại lời trêu chọc thế nào thì cửa phòng mở ra. Người vừa xuất hiện chính là gã đàn ông lúc nãy bước xuống từ ghế lái. Anh ta đã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn mặc một chiếc sơ mi trắng. Tay áo xắn lên để lộ cánh tay chi chít hình xăm đen kịt. Những hình xăm còn lan xuống cả mu bàn tay. Vẻ ngoài đó hoàn toàn không hợp với gương mặt chỉn chu tựa như dân văn phòng của anh ta, đến nỗi ban đầu cậu còn ngỡ mình nhìn nhầm.

“Hoon Young. Mang ít rượu vào đây.”

Hoon Young đang định đưa tài liệu cho hắn thì dừng lại, vẻ mặt đầy thắc mắc.

“Rượu ạ?”

“Ừ. Cho cậu này uống.”

“À, tôi…”

Cậu vội lên tiếng. Hắn đang lật giở tài liệu liếc nhìn cậu.

“Tôi xin phép không uống rượu ạ. Tôi uống Coca là được rồi.”

“Coca là của tôi mà.”

“À… Vậy tôi uống trà lúa mạch ạ.”

Lật lại trang giấy vừa xem qua, hắn quăng tập tài liệu lên bàn.

“Không muốn uống rượu à?”

“Tôi bị viêm thực quản ạ… Tuần này tôi định sẽ kiêng cữ.”

Hắn nheo mắt cười.

“Giờ thì tôi biết tại sao cậu lại đến khu biệt lập rồi.”

Nghe vậy, thay vì vội vàng xin lỗi, cậu lại nói một câu khác.

“Dù chỉ uống trà lúa mạch, tôi vẫn biết cách khiến anh vui.”

Trong suốt thời gian qua, cậu đã gặp không biết bao nhiêu vị khách khó chiều, cũng từng trải qua đủ mọi chuyện kỳ quái.

Mỗi khi nói không uống được rượu, khách hàng thường chia làm hai loại. Một là đồng ý, hai là tỏ ra khó chịu và gặng hỏi lý do. Những lúc như vậy, cậu đều tùy cơ ứng biến, dùng một lời biện minh phù hợp để thoát khỏi tình thế. Có lúc thành công, cũng có lúc không.

“Vậy à?”

Hắn thản nhiên vươn tay. Hắn bật lon trà lúa mạch rồi rót ào ào vào ly. Sau đó, dùng ngón trỏ đẩy chiếc ly dọc theo mép bàn về phía cậu. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh, chực chờ tràn ra ngoài.

“Uống đi.”

Cậu siết chặt đầu gối rồi buông ra, từ từ đưa tay lên bàn. Rồi cậu cầm lấy chiếc ly.

“Chúng ta… cụng ly nhé ạ?”

Cậu nghĩ rằng để lộ vẻ sợ hãi và bối rối lúc này chẳng được ích gì. Vì vậy, cậu cố gắng lờ đi cảm giác ớn lạnh vừa chạy dọc gáy.

“Được, cụng ly.”

Hắn ngoan ngoãn nâng lon nước lên cụng vào ly của cậu. Cậu kề môi vào ly rồi uống. Và ngay khi cậu vừa đặt ly xuống, hắn đã lên tiếng.

“Ly đầu tiên phải một hơi cạn sạch chứ.”

Cậu không ngần ngại cầm ly lên lần nữa. Uống cạn xong, cậu chùi môi rồi nói với hắn: “Tôi uống cạn rồi ạ.” Cậu còn cố tình giơ chiếc ly chỉ còn vệt nước chảy dài lên cho hắn thấy.

“…”

Ánh mắt của hắn lướt qua chiếc ly thủy tinh trên những ngón tay mảnh khảnh rồi nhanh chóng rời đi. Không một lời khen, thậm chí không có cả một nụ cười nhạt. Hắn chỉ chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt.

Đây là lúc cần phải tinh ý chuyển chủ đề. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, hắn đã đi trước một bước.

Hắn vươn tay lấy chiếc ly rỗng mà cậu vừa uống cạn. Rồi đưa lên mũi ngửi. Cùng với hành động kỳ quặc đó, hắn nghiêng đầu thắc mắc.

“Sao lại có mùi rượu nhỉ?”

Cậu nuốt nước bọt ừng ực.

“Vừa đi khách một phòng về à?”

“Không phải đâu ạ. Tại phòng chờ, tôi ở trong phòng chờ lâu quá nên…”

Việc đây là phòng đầu tiên của cậu, chỉ cần gọi Kim Jeong Oh vừa ra ngoài vào là sẽ rõ ngay. Vì vậy, cậu vội vàng đưa ra một cái cớ khác.

“Thế à? Lạ thật nhỉ.”

Nếu có thể, cậu chỉ muốn đưa tay lên miệng hà hơi một cái để kiểm tra. Nhưng dù có làm vậy thì cũng không thể có mùi rượu được. Trước khi vào đây, cậu không chỉ đánh răng mà còn súc miệng kỹ càng. Có lẽ mùi rượu ám trong phòng chờ đã bám vào người cậu rồi.

“Uống tiếp đi.”

“…”

“Chẳng phải cậu bảo sẽ làm tôi vui sao.”

Ngón tay với đốt xương to gõ nhẹ vào lon trà lúa mạch. Cậu theo phản xạ cầm lon lên và rót trà vào ly.

Trong lúc đó, hắn lại cầm tập tài liệu đã vứt sang một bên lên đọc. Cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhấp từng ngụm trà.

“Hoon Young.”

“Vâng.”

“Cái này là do chính các tiếp viên tự viết đúng chứ?”

“Vâng, đúng vậy ạ.”

Nhân viên? Tự viết?

Lúc này cậu mới nhận ra tập tài liệu trên tay hắn là gì. Hắn cũng tỏ vẻ như không quan tâm việc cậu có nhìn hay không, nên những con chữ trên giấy hiện ra rất rõ.

Đó là bản sơ yếu lý lịch do chính cậu viết.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo