Lịch Đăng: Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần
Chương 32
…Là chú chó tôi từng nuôi.
Bên cạnh sợi chỉ kết nối với nó, còn có một sợi khác mỏng hơn thì nối thẳng vào tôi, nhưng đầu kia thì trống rỗng. Theo bản năng, tôi hiểu rằng sợi chỉ ấy có thể kết nối với những sinh vật khác.
Tôi rời khỏi hố, nhưng không quên giấu kỹ Yi Joon vẫn còn bất tỉnh. Tôi đặt cậu ấy vào sâu nhất trong hố, dùng lá cây phủ lên che chắn, rồi nhắm mắt lại.
Tôi cảm nhận được vài sinh vật gần đây. Nhưng không phải con nào cũng kết nối được.
Sợi chỉ này quá mỏng để nối với con đó.
Nếu cố, tôi vẫn có thể tạo liên kết, nhưng chắc chắn nó sẽ đứt ngay. Dù tôi biết theo thời gian, sợi chỉ sẽ dày hơn và số lượng cũng tăng lên, thì hiện tại… đây là lựa chọn duy nhất tôi có.
Tôi gạt lòng tham sang một bên và chọn con vật mạnh nhất mà mình có thể kết nối. Đó là một con bò đen—nhỏ hơn con khủng long nhưng thân hình vạm vỡ, chắc nịch.
Ngay khi kết nối thành công, tôi lập tức cảm nhận được ý nghĩ của nó, và có thể ra lệnh. Con bò không tấn công tôi mà ngoan ngoãn đi theo, đúng hướng tôi chỉ.
Khi đến gần viên Đá Không Gian, tôi thấy Yoon Jae đang gặp nguy hiểm.
“Không được!”
Tôi định ra lệnh cho nó tấn công, nhưng kịp dừng lại. Nên nhắm vào đâu? Nếu nhắm vào con khủng long thì có khi đã muộn.
…Khoan đã.
Yoon Jae từng nói: Boss sẽ bảo vệ viên đá. Vậy thì—tôi nên nhắm vào cái đó chứ không phải con khủng long.
Canh bạc này đã thành công, và nhờ đó, tôi giữ được an toàn cho Yoon Jae.
Tôi cõng cậu ấy đang ngất xỉu lên lưng bò, đào Yi Joon ra khỏi đống cây, rồi đặt cậu ấy ngồi phía sau.
Con khủng long có thể vì bảo vệ viên đá mà không đuổi theo, nhưng tôi không chắc. Vậy nên tôi quyết định đưa hai người rời khỏi đó, tìm một nơi an toàn hơn.
---
Cùng lúc đó
“Yoon Jae à…”
Hyun Joo sốt ruột. Sau khi Yoon Jae gọi cầu cứu, cô đã chuẩn bị xuất phát trong vòng nửa tiếng. Nhưng giờ đã hai tiếng trôi qua mà cô vẫn chưa vào được khe nứt.
Một tiếng đầu để tập hợp và trang bị cho các thành viên bang hội. Nhưng sau khi đến nơi, mọi việc lại bị trì hoãn bởi những người phương Tây kỳ lạ kia.
Họ vây quanh khe nứt, bàn tán với nhau. Dù Hyun Joo nghe lỏm được vài câu, cô vẫn bị mấy người giống như đặc vụ chặn lại, không cho tới gần.
“Ở đây… năng lực… lực lượng.”
“Sức mạnh phi thường… Tài năng thật sự…”
“Khác chiều không gian…”
Họ vừa nói chuyện, vừa dùng thiết bị gì đó đo đạc. Hyun Joo từng phản đối, bảo rằng muốn đo gì thì đo, nhưng trong đó còn người cần cứu—thế mà họ cứ phớt lờ cô, chỉ nhắc đi nhắc lại rằng "vào trong đó là nguy hiểm".
“Tiểu thư, chắc họ chết rồi. Nếu còn sống thì đã chui ra rồi. Bỏ cuộc đi, tiểu thư.”
Bọn họ nói vậy đấy. Hyun Joo nghiến răng.
Lũ này dám xem thường Sungwoon sao?
Cô là người của Sungwoon. Ở Hàn Quốc, Sungwoon gần như thống trị, chuyện một thành viên của tổ chức bị xem nhẹ thế này thật khó chấp nhận. Đặc biệt là khi người bị mắc kẹt trong đó chính là người thừa kế Sungwoon.
Nếu bọn họ là đặc vụ chính phủ Mỹ, thì sao không về Mỹ mà thể hiện quyền lực? Đây là đất nước của cô cơ mà.
Khi Hyun Joo chuẩn bị làm liều, bất chấp ngoại giao mà xông vào…
“…Kwon Jae Hyuk.”
“Không thể chờ thêm được nữa. Tôi phải vào.”
“Gì cơ?”
“Bảo các thành viên khác về đi. Vào chỉ vướng chân thêm thôi. Một mình tôi là đủ.”
“Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu định làm gì một mình—ư…?!”
Chưa kịp nói hết câu, hình ảnh của Jae Hyuk đã mờ đi. Một cơn gió mạnh cuốn qua, và giây tiếp theo, anh đã đứng trước mặt các đặc vụ.
Họ chưa kịp rút súng thì tay anh đã nhanh hơn.
“ARGH!”
“ƯAA!”
Jae Hyuk tung cú đấm mạnh mẽ, hạ gục từng người như đang trừng phạt vì bắt anh chờ lâu. Anh vượt qua đám nghiên cứu viên đang hoảng hốt rồi lao thẳng vào khe nứt.
Các đặc vụ ngã lăn ra rồi vội vã bật dậy, nhưng Jae Hyuk đã biến mất. Bọn họ chỉ còn biết loay hoay gọi điện báo cáo.
“Cậu ta mạnh vậy sao?”
Hyun Joo biết Jae Hyuk là một "Vũ khí sư", nhưng… đánh ngã đặc vụ tay không?
Trong chương trình đào tạo, các thành viên bang hội cũng được học võ phòng thân, nhưng không đến mức này. Còn kỹ năng di chuyển kia thì sao? Dường như anh đã dịch chuyển tức thời vậy.
Nếu đó không phải là năng lực… thì là gì?
Một vài đặc vụ chạy tới hỏi việc Jae Hyuk có phải người của Sungwoon không, nhưng Hyun Joo lơ đẹp. Họ từng nói người nào bước qua khe nứt đều bị coi là "đã chết" rồi mà. Vậy thì… Jae Hyuk cũng "chết" luôn rồi.
Lúc ấy, có người tiến tới gần cô.
“Hyun Joo noona…”
Là Hyun Seo. Phía sau, Eun Seo đang đứng với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Chúng ta không nên vào sao? Để cứu anh Yoon Jae?”
Hyun Seo có vẻ muốn lao vào ngay. Nhưng sau khi Jae Hyuk vào trong, nhiều người đã được điều tới phong tỏa khe nứt.
Cô cũng muốn cứu Yoon Jae. Nhưng kỳ lạ là… cô lại bị cuốn theo sự tự tin của Jae Hyuk.
Nếu đúng như anh ta nói—rằng những người khác vào chỉ vướng víu—
Hyun Joo là người lý trí. Cô không tin vào trực giác hay may rủi. Nhưng lần này, cô muốn tin vào bản năng.
“…Chờ thêm đã. Nếu thấy Kwon Jae Hyuk lâu quá… lúc đó hãy vào.”
Hyun Seo trông thất vọng, nhưng Hyun Joo vẫn hy vọng mình không phán đoán sai. Hy vọng… Yoon Jae sẽ bình an trở về.
---
Tôi mở mắt ra, chẳng rõ mình đang ở đâu.
“Cậu tỉnh rồi?”
Tôi đang nằm trong một hang động. Cạnh tôi là một con bò to đang nằm phủ phục, và Yi Joon nằm kế bên. Jang Eui Yeol thì ngồi gần cửa hang, thấy tôi tỉnh dậy liền mỉm cười.
“Đây là… đâu vậy?”
“Ừm… tôi cũng không biết rõ. Hơi xa trung tâm một chút.”
Eui Yeol gãi đầu. Do gần trung tâm quá nguy hiểm nên cậu ấy đã cõng tôi và Yi Joon rời đi, tìm nơi trú ẩn.
“Lúc đang đi thì tìm được chỗ này…”
“Vậy à…”
Tôi gật đầu, vô thức hít một hơi. Nghĩ lại… không phải con bò kia là do Eui Yeol điều khiển sao?
Năng lực này lẽ ra chỉ xuất hiện sau khi cậu ấy tròn 20 tuổi mà?
“Eui Yeol à… cậu…”
Cậu… trở thành dị năng rồi sao?
Tôi định hỏi, nhưng nghẹn lại. Cảm giác như thể mình đang tra khảo cậu ấy. Trong nguyên tác, Jang Eui Yeol là nhân vật không có năng lực—cho đến tận sau này mới thức tỉnh khi bị quái vật truy sát.
Nhưng… câu chuyện gốc đã thay đổi khá nhiều.
Ban đầu Ki Yoon Jae không gặp Eui Yeol ở cấp ba… cũng chẳng học cùng lớp… Và cánh cổng đầu tiên mở ở Hàn Quốc, vốn không có trong truyện gốc… đã kéo tụi tôi vào sự kiện lần này…
Thật khó tin mọi thứ đã rẽ sang hướng khác như vậy. Tôi còn đang đắn đo, thì Eui Yeol nói:
“Tôi… đột nhiên có năng lực đó.”
“Ồ…”
“Là thuần hóa… Trong bảng trạng thái ghi như vậy.”
Eui Yeol cười ngại ngùng. Cậu ấy kể rằng lúc bị bỏ lại, tim đập loạn lên, rồi năng lực tự nhiên xuất hiện.
Thật sự ư?
Nghe như vậy, gần như chắc chắn Jang Eui Yeol đã thức tỉnh. Theo cốt truyện cũ, cậu ấy chỉ thức tỉnh khi bị dồn đến đường cùng và không muốn chết…
Mà… khoan, tình huống bây giờ cũng tương tự mà?
Tôi ngồi dậy, bước đến cạnh Eui Yeol, rồi tựa vai vào cậu ấy.
“…Cảm ơn vì đã cứu tôi.”
“…Tôi cũng vậy.”
Eui Yeol bật cười. Cốt truyện đã rối tung rồi—vậy thì… sao không để rối thêm một chút nữa nhỉ?
Dù sao thì nhờ thức tỉnh sớm, cậu ấy đã có tiềm năng rồi. Biết đâu tôi nên giới thiệu cậu ấy cho Ki Hyun Joo sớm hơn, khi chưa có đối thủ nào xuất hiện…
—
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit/Trans: Sẻ
—