Chương 45
Ngay khi tôi cúp máy, điện thoại lập tức ting một tiếng. Tin nhắn từ ngân hàng báo: mười triệu won vừa được chuyển khoản.
Không ngoài dự đoán. Ki Jae Mu đúng là hào phóng.
Chuyển mười triệu won chỉ để “rủ bạn bè đi ăn gì ngon”... Trông chẳng khác nào đang ban phát đặc ân cho hậu duệ. Thấy tôi cười toe toét nhìn màn hình, Ki Hyun Joo nhìn sang với ánh mắt khó hiểu.
“…Cái gì vậy?”
“Gì là cái gì?”
“Không, chỉ là… cậu với Chủ tịch bây giờ trông thân thiết ghê.”
“Hở?”
“Hồi trước, cậu từng… rất khổ sở mà.”
Chị ta ngập ngừng một chút, nhưng vẫn nhấn mạnh từ “rất” như thể không muốn tôi quên. Tôi đâu còn nhớ gì, nên chỉ biết giả ngu:
“Ồ, vậy hả?”
Ki Yoon Jae từng khổ sở vì ông nội á?
Nghe sai sai thật sự. Với cái tính của Ki Yoon Jae, tôi khó tưởng tượng cảnh cậu ta phải nhẫn nhịn trước Ki Jae Mu. Nếu có thì chắc chỉ có thể là kiểu “cái ngai vàng đó phải là của tôi” thôi. Chứ không phải ánh mắt thèm khát quyền lực của cậu ta từng khiến tôi dựng tóc gáy rồi sao?
Vậy mà lại “khổ sở”…
Lạ ghê.
Nhưng cũng không giống kiểu cậu ta thiếu thốn tiền bạc. Ki Yoon Jae có gì đó rất “có tiền từ trong bụng mẹ”. Kể cả có thiếu, chắc cũng sẽ bày trò moi từ người khác.
Vậy nếu không phải tiền thì là cái gì? Có chuyện gì đó mà tôi không biết.
Ai có thể kể cho tôi nghe chuyện này nhỉ?
…Kwon Jae Hyuk?
Nhưng nếu là chuyện trong nhà, chưa chắc anh ta đã biết. Thôi, tạm xếp lại.
“À phải, chuẩn bị giúp tôi một bản hợp đồng cho ngày mai nhé.”
“Hợp đồng?”
“Ừ. Có một người có dị năng sắp ký hợp đồng.”
“Ồ… để tôi chuẩn bị bản hợp đồng dành cho hội nhé?”
Tôi có nên để Jang Eui Yeol vào hội không nhỉ?
Tôi lắc đầu. Không được. Nhân vật chính thì không thể nhét vào hội được.
“Không. Cậu ta thuộc về tôi.”
Nghe có hơi điên điên, nhưng thật ra rất hợp lý. Hội cũng là của tôi, đúng. Nhưng Jang Eui Yeol là nhân vật chính. Phải giữ cậu ta ở gần mình.
Lỡ một ngày nào đó cậu ta quay sang muốn bóp cổ Ki Yoon Jae thật thì tôi còn xoay kịp.
Ki Hyun Joo gật đầu:
“Hiểu rồi. Tôi sắp xếp một phòng trong biệt thự nhé?”
“Cứ vậy đi.”
“Đã rõ.”
Chị ta rời khỏi phòng khách, để lại tôi một mình.
Ừm… còn gia đình của Jang Eui Yeol thì sao nhỉ? Tôi nhớ mang máng là cậu ấy sống với bà. Còn người thân khác thì không rõ.
Tôi định hôm sau sẽ hỏi… thì trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh vừa nãy:
Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Jang Eui Yeol…
Cộng thêm làn da ngăm rám nắng… cơ bắp rắn chắc…
Và thứ… quá cỡ phía dưới mà tôi vô tình thấy được lúc cậu ấy quỳ xuống.
Uwaaa—!!!
Tôi không cố ý nhìn đâu! Mắt tôi tự động trượt xuống đó! Tôi vô tội thật sự…!
Khóc thét.
Nhưng đúng là... phải vậy mới xứng danh nhân vật chính của truyện hậu cung. Tôi cứ tưởng Ki Yoon Jae đã là hàng hiếm, ai ngờ Jang Eui Yeol còn là siêu phẩm.
Với tiêu chuẩn thế này, Ki Yoon Jae có đội mồ sống dậy cũng không làm nổi nhân vật chính đâu…
…Mà tôi giờ chính là cậu ta.
Dù vậy, tôi không có ý định sống như nam chính trong hậu cung, nên chắc cũng không sao.
Chỉ là… tim đập nhanh quá.
Tôi vừa ôm gối vừa lăn lộn trên sofa, sau đó dùng gối úp mặt lại vì sợ có ai thấy bộ dạng mặt dày tâm hồn rung động này của tôi.
Và đúng lúc đó, cái gối bị ai đó giật mất.
“Cậu đang nghĩ cái gì vậy…?”
“Hả?”
“Cậu lại có biểu cảm này nữa rồi, Yoon Jae à.”
Trước mặt tôi là Kwon Jae Hyuk, người vừa bước vào phòng khách.
Tôi thề là không hề nghe thấy tiếng cửa mở!
Anh ta cười khẽ, chỉ ra phía cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng đang đung đưa theo gió.
“Cậu đang nghĩ về ai vậy?”
“…Không có ai cả.”
Tôi không hiểu vì sao lại nói dối. Nhưng vẫn thốt ra. Dù tôi có che giấu, ánh mắt của Kwon Jae Hyuk lại như nhìn thấu tất cả.
Anh ta đứng sau sofa, cúi người xuống, giọng nói trầm thấp:
Tư thế này…
Rất kỳ lạ.
Hai tay anh ta chống lên thành ghế, vây tôi giữa hai cánh tay. Tấm lưng chắn ánh sáng khiến khuôn mặt anh ta như được đổ bóng, ánh mắt sáng rực lên, phản chiếu hình bóng tôi bên trong.
“À… phải làm sao đây nhỉ?”
“Hả?”
“Tư thế này hợp quá đi mất…”
“…”
“Tôi thấy tham lam rồi đấy. Giờ phải làm sao? Hửm? Làm sao đây, Yoon Jae à?”
…Ủa anh hỏi tôi thật hả?
Tôi ngước nhìn anh ta, cổ họng khô khốc. Mặt đỏ như cà chua.
Tay anh ta vẫn đặt hai bên người tôi. Nhưng thứ đang đốt cháy tôi… không phải tay.
Mà là ánh mắt.
Ánh mắt của Kwon Jae Hyuk đang chạm vào tôi.
Tôi không ngu.
Tôi cảm nhận được rõ ràng: Tình cảm của anh ta dành cho tôi hay dành cho “Ki Yoon Jae” đã vượt mức bình thường từ lâu rồi.
Tôi nuốt nước bọt, mở miệng:
“Tôi…”
“…”
“Nếu tôi bảo… đừng tham lam thì sao?”
Kwon Jae Hyuk mỉm cười. Nhưng trong đôi mắt kia… vẫn là ngọn lửa như muốn thiêu rụi tất cả.
“Không sao cả.”
“…”
“Sẽ không có gì thay đổi hết.”
“…”
“Tôi đã nói rồi mà. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn.”
Dù là bị trói xích.
Dù là bị ra lệnh nằm yên không được động đậy.
…Tôi rùng mình.
Tôi bắt đầu thấy sợ. Không phải sợ anh ta. Mà là sợ bản thân mình sẽ bị cuốn đi mất.
Tôi nuốt khan. Cổ họng khô khốc.
“Tôi nói rồi mà… Vậy thì đừng tham lam.”
Chỉ một câu.
Ánh lửa trong mắt anh ta như vụt tắt.
Tôi không chắc đó là ánh lửa vừa bị dập… hay thật ra chưa từng tồn tại.
Anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, buông hai tay khỏi thành ghế.
Phù…
Toàn thân tôi thả lỏng, đổ rạp về phía sau sofa.
Giọng anh ta vang lên:
“Tôi đang định nói… Yoon Jae này, giờ cậu có dị năng rồi, sao không học cách chiến đấu đi?”
“Học… chiến đấu?”
Tôi ngồi dậy, chớp mắt. Anh ta kéo tôi đứng lên, gật đầu. Vừa kéo, vừa xoay con dao nhỏ bằng năng lực.
“Cậu đâu định cứ giấu dị năng hoài đúng không? Nếu không biết dùng, thì mãi cũng chẳng bao giờ làm chủ được nó.”
“Ừ thì…”
“Nhưng vì cậu đang giấu, nên không thể học công khai. Vậy thì… sao không để tôi dạy?”
“Hả?”
“Không ai hiểu chiến đấu bằng dị năng hơn tôi đâu.”
Anh ta nhếch môi cười. Đúng là không sai. Kwon Jae Hyuk, người đến từ tương lai hoặc thấy được tương lai đúng là giỏi nhất trong việc sinh tồn.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, gật đầu cái rụp.
Trước đây tôi còn phải đắn đo cân nhắc, nhưng giờ thì không cần nữa. Anh ta đã hoàn toàn là người của tôi.
Từ chối mới là ngu ngốc.
“Khi nào bắt đầu?” anh ta hỏi.
Tôi cười:
“Càng sớm càng tốt… nhưng không phải ngày mai.”
Vì ngày mai… tôi còn một việc quan trọng.
---
Sáng thứ Hai.
Thứ Hai là ngày mà ai cũng ngán ngẫm , thế mà hôm nay tôi lại dậy sớm một cách lạ kỳ.
“Tôi nghĩ cậu nên nghỉ thêm một hôm…”
Ki Hyun Joo nhìn tôi mặc đồng phục, vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi lắc đầu.
Tôi có lý do để đến trường.
Jung Yi Joon, đang nằm lăn lóc, nghe thấy vậy liền bật dậy:
“Thế thì tôi cũng không thể ở nhà! Cậu đúng là học sinh gương mẫu ghê ha.”
Ủa? Cậu ta nghĩ tôi đến trường vì chăm học thật hả?
Nhìn cái mặt càu nhàu của cậu ta khi đi theo tôi ra xe, tôi bật cười.
Vừa ngồi vào xe, tôi nói:
“Nếu cậu muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Tôi đến trường vì có việc. Cậu không cần đi theo.”
Tôi chỉ muốn cậu ta thoải mái thôi. Ai dè…
“Sao? Nếu tôi không đi! Hả? Cậu sẽ làm với hắn, đúng không?!”
“Ơ cái gì…?!”
“Aish! Đừng có gây hiểu lầm!”
Tôi liếc nhìn tài xế. Nhưng chưa kịp ra hiệu gì, thì Jung Yi Joon đã hét lên:
“Hiểu lầm gì?! Không có tôi! Cậu sẽ hôn hắn đúng không?! HÔN!!”
“Khụ!”
Tài xế ho khan một tiếng. Tay lái lệch sang bên trái một chút. Sau đó ông ấy nhanh chóng điều chỉnh lại, làm bộ như không nghe gì.
Tôi thì muốn chui xuống gầm xe.
“Tôi không làm! Không hôn ai hết!”
“Thật không đó?”
Jung Yi Joon cười hề hề, mặt đầy vẻ đắc thắng.
…Thằng này đúng là.
Tôi chết vì tức hay vì quê đây?
—
Nhóm dịch Bunz Zm
Trans/Edit: Oreo