Lịch Đăng: Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần
Chương 47
“Con này nó tính làm gì vậy trời?”
Vừa nghe Jung Yi Joon nghiến răng rầm rì, tôi liền bế thốc Cookie ra khỏi chân. Ánh mắt cậu ta sắc lẹm, nhìn đến muốn khoét lưng tôi.
Thế nhưng, Cookie chẳng thèm để tâm, còn quay sang liếm mặt tôi lia lịa như thể đang cố tình trêu ngươi.
“Cái con…!”
“Sao cậu lại tức giận với con chó thế hả?”
Tôi quay lưng về phía Jung Yi Joon để che chở cho Cookie. Có cảm giác ánh nhìn đốt cháy gáy tôi luôn á.
Tôi ngước lên nhìn ngôi nhà. Lờ đi ánh mắt hằn học phía sau, tôi ôm Cookie chặt hơn.
“Sẽ hơi chật một chút đó.” Jang Eui Yeol nói khi mở khóa cửa.
Căn nhà chỉ có một phòng, góc sinh hoạt nhỏ, một bếp và cánh cửa dẫn vào nhà tắm nằm phía bên hông.
Diện tích chỉ cỡ nửa phòng học ở Sungwoon, ba người thì đúng là hơi chật.
Bố cục không khác nhiều so với hình ảnh tôi từng thấy trước khi nhập vào thân thể này, nhưng mùi và cách sắp xếp thì khác hẳn.
Thấy tôi đứng nhìn quanh, ánh mắt nhuốm chút hoài niệm, mặt Eui Yeol đỏ ửng như thể đang hiểu lầm gì đó.
“Chật quá phải không?”
“Không đâu… Đây là lần đầu tiên tôi đến trực tiếp mà.”
“Ơ, thật á?”
Eui Yeol ngơ ngác, định hỏi gì đó nhưng rồi như sực nhớ ra. Gương mặt cậu ấy đơ ra trong một khoảnh khắc.
Tôi cũng đơ theo.
Tôi từng thấy căn phòng này. Là hôm tôi mượn năng lực của cậu ấy.
“Ối không…”
Tôi vội xua tay, định giải thích là không có ý gì đâu. Nhưng lúc này Jung Yi Joon vẫn chưa hiểu gì, chỉ càng thêm nghi ngờ khi thấy cả hai chúng tôi lặng im.
“Hai người làm gì mờ ám vậy?”
“…”
“Cậu đã làm gì cậu ấy?”
Cậu ta hốt hoảng túm lấy vai tôi, như thể muốn kéo tôi ra khỏi nhà. Nhưng tôi vẫn rất ung dung, làm ra vẻ vô tội.
“Không có gì hết á!”
“Thế sao nhìn nhau lạ đời vậy hả?”
Cậu ta gặng hỏi, mặt hầm hầm. Tôi chắc chắn trong đầu cậu ta đang có suy nghĩ rất không trong sáng.
“Gâu… Gừ…”
“Ái! Sao tự dưng cắn tao?!”
Cookie phập cho một phát vào tay Jung Yi Joon khi cậu ta kéo tôi. Dường như nó ghét cậu ấy. Có vẻ nó tưởng cậu ấy đang định lôi tôi đi, nên mới ngăn lại.
Tuy không chảy máu, nhưng Yi Joon vẫn sững sờ vì bị cắn.
Nhìn cậu ta thu tay lại, trừng mắt nhìn con chó, mà buồn cười hết sức.
“Tôi… tôi chỉ hỏi thôi mà!”
“Chỉ hỏi thôi đó!”
“Ừ thì đừng gào nữa.”
Thực ra thì đâu phải hỏi, cậu ta làm um sùm cả lên, như thể tra khảo vậy. Nhưng vì tôi không hùa theo, nên cậu ta giận. Đúng là trẻ con.
“Haizz, được rồi.” Yi Joon phụng phịu.
Tôi thở dài, nhận cái gối Eui Yeol đưa rồi ngồi xuống.
“Bà cậu khi nào đến?”
“Chắc sắp, hoặc có khi… một hai tiếng nữa.”
Dù đây là cuộc hẹn đột xuất nên bà đến trễ cũng bình thường, nhưng Eui Yeol vẫn cứ thấp thỏm. Có lẽ cậu ấy thấy ngại vì nhà đơn sơ, sợ tôi chê. Nhưng thật lòng thì tôi chẳng bận tâm. Cậu ấy là nhân vật chính cơ mà.
“Sao còn đứng đó? Ngồi xuống đây nè.” Tôi vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
“À… Cậu muốn uống nước không? Có trà, sữa thì… hình như hết mất rồi.”
“Trà là được rồi.”
Câu trả lời của tôi khiến Eui Yeol trông nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ vì là trà nhà làm nên đậm hơn bình thường, lại được rót vào cốc sứ thay vì ly thủy tinh. Cốc còn hơi mát vì để tủ lạnh. Nhấp một ngụm, tôi thấy mát lạnh tận cổ.
“Cậu thấy nóng không? Tôi bật quạt nhé?”
“Không sao, cậu ngồi đi. Cứ nhìn tôi như vậy làm gì?”
Eui Yeol hơi đỏ mặt, mím môi như đang giấu điều gì đó. Cuối cùng cậu ấy khẽ cười rồi nói nhỏ:
“Tôi vui vì cậu chịu đến nhà tôi…”
“…”
“Tôi muốn giúp cậu, dù chẳng biết làm thế nào cho đúng.”
Nét mặt cậu ấy hơi buồn. Mũi tôi khẽ nhăn lại, tôi có thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Yi Joon, vẫn đang phụng phịu ngồi kế bên, chen ngang:
“Thôi đi… cậu nói nghe mà buồn nôn quá.”
Eui Yeol phì cười.
Tôi liếc sang Jung Yi Joon, người vừa nói ra câu đó nhưng mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì.
“Tôi đói rồi. Nấu gì đi.”
“Hả? Gì vậy? Cậu đến nhà người ta mà đòi ăn?”
Tôi lẩm bẩm, quay lại nhìn tủ lạnh. Eui Yeol vẫn cười, mở tủ lục lọi.
“Cơm thì lâu lắm. Ăn mì gói nha?”
Cậu ấy lôi ra một bịch. Nhưng nhìn mặt cậu ấy thì chắc chuẩn bị đi mua thêm gì đó. Tôi bèn đạp mông Jung Yi Joon một cái.
“Ê?! Gì đó?!”
“Cậu đi cùng luôn đi.”
“Còn cậu thì sao?”
“Mua cho tôi bịch bánh gì cũng được. Tôi ở lại trông nhà.”
“Cậu lo gì chứ? Tôi mượn năng lực cậu còn gì.”
“Hừ.”
Giờ thì tôi đã mượn sức mạnh của Yi Joon giống như Kwon Jae Hyuk rồi. Trong năm ô kỹ năng, giờ đã lấp hai. Đủ để đánh đấm, hoặc ít ra… hù người ta.
Yi Joon bảo tôi yên tâm đợi, rồi cùng Eui Yeol ra ngoài.
Tất nhiên, Cookie vẫn ở lại với tôi.
---
“Bộ mặt mày tròn vậy luôn hả?”
Tôi vỗ nhẹ lên chỗ đáng lẽ là mặt nó. Cái mũi đen lòi ra nhìn buồn cười ghê. Tôi tò mò muốn thấy mặt nó rõ hơn, nên vén đám lông trước trán.
Sau một hồi gỡ gỡ, tôi phát hiện ra đôi mắt to đen láy như mơ, long lanh nhìn tôi.
“Nhìn được mặt rồi kìa. Cột tóc lên nha?”
Tôi tìm thấy dây thun mỏng gần đó, định buộc cho gọn. Nhưng Cookie giãy kinh hoàng. Tôi vừa xoa dịu vừa buộc, vậy mà khi vừa buông tay, dây bật ra vì quá căng. Lông lại che hết mặt, phân biệt mông với mặt đúng là không xong luôn.
“Không phải Eui Yeol không cột, mà là cột không nổi…”
“Woong!”
Cookie gầm gừ. Như thể… không muốn tôi biết lý do thật sự.
Tôi vén lông nó lần nữa để nhìn vào mắt. Cặp mắt đen phản chiếu hình bóng tôi.
“…Cậu biết nói không vậy?”
“Oong?”
“Cậu là chó, hay… là thần thú?”
Hả?
Cookie nhìn sang hướng khác. Không rõ là không hiểu, hay cố tình giả ngu.
“Hmm…”
Hay mình mượn năng lực của Eui Yeol thử nhỉ? Biết đâu kết nối được với tâm trí Cookie?
Dù có là thần thú thật, nhìn như thế này cũng khó xác định lắm.
Cookie đột ngột nhào lên liếm mặt tôi.
“Khoan…”
Lưỡi ngắn liếm một cái nhẹ, nhưng mặt tôi ướt nhẹp. Tôi nắm lấy Cookie, định kéo ra, thì một bảng thông báo xuất hiện trước mắt.
【GHU$%TWD@#$… … .】
“…Hả?”
Có chữ hiện ra, nhưng tôi không hiểu. Có vẻ là mã hóa hay ngôn ngữ gì lạ lắm. Trong một khắc, âm thanh vang lên — như tần số đang dao động. Rồi từ từ, chữ bắt đầu hiện rõ hơn.
【Mảnh ghép của ■■■■■■■… liên hệ ■SD$■■#% với U&. Kết nối E#&JN.】
Rồi tôi nghe thấy một thứ không nên nghe.
“Gâu~”
【Mùi giống Chủ nhân! Thích quá!】
Cùng lúc Cookie sủa, một giọng nói không rõ nam nữ vang lên.
—
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit/Trans: Oreo