Kẻ tội đồ cũng khao khát sống - Chương 54

Lịch Đăng: Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần

Chương 54


Tôi vẫn còn ngẩn người nhìn chỗ Kwon Jae Hyuk vừa rời đi thì Cookie đã bắt đầu cọ cọ vào ống quần tôi, rên ư ử như thúc giục.


【Đói rồi!】


“…Biết rồi, biết rồi. Cho ăn liền đây.”


Tôi bế Cookie lên rồi đứng dậy, đi về phía phòng ăn. Lúc tôi đến nơi, mọi người đã ngồi đông đủ, trừ Jang Eui Yeol ra vì cậu ta đang về quê thăm bà, vẫn chưa quay lại. Kwon Jae Hyuk thì là người vừa khiến tôi rối loạn tâm trí và giờ đã ngồi giữa nhóm người kia, vẻ mặt điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


“Anh đến rồi à? Ngồi đây này!”


“Ờ… ừm…”


Tôi chưa kịp phản ứng thì Ha Hyun Seo đã chỉ vào chiếc ghế trống ngay cạnh mình. Phía bên kia là Ha Eun Soo, vừa liếc nhìn tôi một cái liền cụp mắt xuống tránh né. Cô bé vẫn còn lúng túng khi ở gần đàn ông, nhưng tôi cũng quen rồi.


Tôi đặt Cookie xuống đất rồi lấy một bát cơm.


Đi đến chiếc tủ lạnh dành riêng cho Cookie ở góc phòng, tôi lấy ít thịt bỏ vào bát của nó. Cookie lập tức lao đến, chúi đầu vào bát ăn ngon lành.


Cho Cookie ăn xong, tôi quay lại bàn và ngồi xuống. Ki Hyun Joo ngồi đối diện tôi bỗng “A” lên một tiếng.


“Gì vậy?”


“Tôi suýt quên đưa cậu cái này.”


Cô ấy lôi từ túi áo ra một phong thư hơi nhàu, chắc do bị nhét đại vào túi. Tôi nhận lấy, nhìn lướt qua cái tên ghi trên bì thư liền chớp mắt.


“Rachel?”


“Ơ? Bên Mỹ gửi tới à?”


Chuyện gì thế này? Tự dưng lại gửi thư? Có gì không nói qua điện thoại được sao? Tôi thắc mắc đủ thứ rồi mở thư ra thì bên trong là một tấm thiệp.


“…Thiệp mời?”


Ai gửi? Mời đi đâu? Vì sao? Tôi chầm chậm đọc từng dòng, đến khi thấy địa điểm thì suýt nghẹn. Khu vực 51?


Nhà Trắng bị gì à? Trên thư mời viết rõ là mời tôi đến SNT nằm trong Khu vực 51 nổi tiếng kia. Nơi này từng được nhắc đến trong nguyên tác, nên tôi kiểm tra kỹ thiệp và phong bì xem có phải giả không. Cũng không loại trừ khả năng ai đó lấy tên Rachel ra làm trò đùa.


SNT là nơi mà đến cả nhân vật chính còn chưa từng đặt chân đến…


Dù Jang Eui Yeol từng có cơ hội, nhưng cậu ta từ chối vì điều kiện là phải nhập quốc tịch Mỹ và gia nhập tổ chức dưới trướng chính phủ Hoa Kỳ. Dù đây là tiểu thuyết hậu cung hướng nam giới, nhưng… không thể nào bảo nhân vật chính đột nhiên thành người Mỹ được.


Tôi thấy hơi lo. Cả tôi lẫn Ki Yoon Jae trong truyện đều chưa từng đến đó. Chẳng lẽ thật sự có người ngoài hành tinh sao? Trong truyện còn có năng lực dị giới, nên người ngoài hành tinh cũng không phải quá hoang đường đúng không? Tôi vừa nhìn thiệp vừa suy ngẫm về chuyện "người ngoài hành tinh", vừa nhìn phản ứng của Ki Hyun Joo.


“Gì vậy? Tin xấu à?”


“Hửm?”


“Trông mặt cậu căng quá…”


“À… Không có gì. Chỉ là… thiệp mời thôi.”


“Thiệp mời?”


“Ừ. Nếu rảnh thì mời tôi đến SNT ở Mỹ chơi một chuyến.”


Vừa nói xong, Kwon Jae Hyuk là người từ nãy đến giờ trông như chẳng quan tâm gì thì bỗng quay sang nhìn tôi như thể không tin nổi. Một người lúc nào cũng tỏ vẻ biết tuốt mà lại phản ứng như vậy, nghĩa là…


Chuyện này không có trong lần hồi quy trước?


Tôi đã đọc nguyên tác, biết rõ SNT bí mật cỡ nào… Tuy anh ta chưa từng nói thẳng mình đã hồi quy, nhưng nhìn phản ứng kia thì rõ rành rành. Tôi giả vờ như không thấy gì, đưa thiệp mời cho Ki Hyun Joo. Cô ấy đọc xong, gật đầu xác nhận lời tôi nói.


“Trời. Du lịch miễn phí luôn.”


Từ “miễn phí” vừa vang lên là cả bàn như phát sốt. Ai nấy đều “Ồ!” lên đầy phấn khích, riêng Ha Hyun Seo thì nhắc lại.


“Du lịch miễn phí hả?”


“Họ nói sẽ dẫn mình đi tham quan nước Mỹ, còn dẫn đi SNT nữa. Nhưng có điều kiện…”


“Điều kiện?”


Ha Hyun Seo nghiêng đầu suy nghĩ, chắc đang đoán thử xem điều kiện là gì.


Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Họ chỉ muốn mượn “con bò” trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu với thiết bị hiện đại hơn.


Tóm lại là: tôi mang bò sang Mỹ, đổi lại sẽ được bao ăn bao ở và dẫn đi tham quan luôn thể.


Dù bò là của Jang Eui Yeol, nhưng cậu ta đã ủy quyền cho tôi toàn quyền xử lý.


Muốn nghiên cứu gì với bò nhà Sungwoon thì cứ việc.


Chính chủ đã nói vậy, tôi còn ngại gì nữa. Tôi cười toe:


“Hay là cả nhóm mình đi du lịch Mỹ một chuyến?”


“Hay đấy! Đi luôn!”


“Ừm… cũng đâu có lý do gì để từ chối.”


Dù Jung Yi Joon vẫn làm hỏng mood bằng giọng đều đều, nhưng nhìn kỹ thì cậu ta cũng có vẻ trông chờ. Ki Hyun Joo gật đầu tán thành, còn Kwon Jae Hyuk thì trông như đang suy nghĩ về nơi bí mật kia. Ha Eun Soo là người duy nhất ngập ngừng, nhưng khi được Ha Hyun Seo rủ đi cùng, cô ấy cũng nhẹ nhàng gật đầu.


“Vậy để tôi hỏi Eui Yeol rồi liên lạc với Rachel nhé.”


Tôi ăn tối xong liền gọi cho Jang Eui Yeol. Tôi còn bảo cậu ta nếu muốn có thể dẫn cả bà theo. Cậu ta đồng ý ngay. Sau khi chốt ý với cả nhóm, tôi gọi lại cho Rachel nhận lời.


Vài tuần sau, cả đám lên đường đi nghỉ.


---


“Uoaa…”


Mọi ánh mắt đều sáng rỡ khi nhìn thấy đường băng trước mặt. Dù Ki Hyun Joo trông có hơi khó chịu… nhưng tôi là người cũng mắt long lanh chẳng kém ai.


“Cậu làm gì mà như trẻ con thế?”


Ki Hyun Joo tặc lưỡi. Nhưng câu đó không phải nói với cả nhóm mà nhắm vào tôi. Dù gì thì cả cô ấy và Ki Yoon Jae đều là người đã đi máy bay nhiều rồi, nên phản ứng của tôi chắc khiến cô ấy thấy lạ.


Nhưng đây là lần đầu tiên của tôi mà.


Ki Yoon Jae có thể đã từng đi hàng trăm chuyến, nhưng tôi là người đang sống trong thân xác này thì chưa bao giờ. Trải nghiệm trong ký ức và cảm giác thực tế khác nhau một trời một vực.


Nên khi thấy máy bay, tôi không kìm được mà hứng thú. Ki Hyun Joo thì đâu biết điều đó, nên mới thấy kỳ lạ.


Chuyến bay đầu tiên trong đời, lại còn không phải từ sân bay Incheon mà là từ căn cứ không quân của Mỹ. Đặc biệt hơn nữa, đây còn là máy bay tổng thống loại chỉ nguyên thủ Mỹ mới được ngồi. Giờ nó được cử riêng đến để đón tụi tôi.


Dù Ki Hyun Joo cố tỏ ra thờ ơ, ánh mắt cô ấy khi nhìn chiếc phi cơ vẫn ánh lên vẻ tò mò. Dù gì đây cũng chẳng phải thứ có thể mua được bằng tiền.


Khi chiếc Jeep chở tôi đến bậc thang lên máy bay, tôi thấy “con bò” cũng đang được chuẩn bị để đưa vào khoang hàng.


Bay đến Mỹ mất gần mười tiếng. Tôi có chút lo lắng, nhưng tiếp viên dẫn đường mỉm cười trấn an:


“Chúng tôi sẽ chăm sóc kỹ cho con bò. Đừng lo.”


“Vâng…”


Tôi ôm lại Cookie cho chắc. Cookie ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi nhỏ có phải đây là lãnh địa mới của tôi không. Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng bước lên máy bay cùng Cookie trong tay.


【Oh…】


Vừa vào khoang, tôi đặt Cookie xuống, nó liền lon ton đi khám phá. Khi mọi người ngồi vào chỗ, chuẩn bị cất cánh, Cookie quay lại, leo lên đùi tôi.


【Nhà gì lạ quá. Mình sắp ở đây luôn à?】


Cookie nhăn mặt than vãn, bảo dinh thự cũ vẫn hơn. Tôi xoa đầu nó dỗ dành. Khi máy bay bắt đầu lăn bánh, Cookie hốt hoảng, bảo “nhà lạ lại càng lạ hơn”, nhưng rồi cũng dần quen và nằm im.


Người và thú đều tận hưởng chuyến đi cho đến khi ăn xong bữa trên máy bay, sau đó bắt đầu phát chán.


Ki Hyun Joo quen bay nên đeo bịt mắt ngủ luôn, còn mấy người còn lại thì không biết làm gì cho hết giờ.


“Yoon Jae, còn bao lâu nữa?”


“Bảy tiếng ba mươi tám phút… Cậu mới hỏi cách đây hai phút đó.”


“Gì cơ? Mới có hai phút thôi á?”


Người hỏi là Jang Eui Yeol, nhưng mặt đứa đang muốn ngất là Jung Yi Joon. Mọi người đều đờ đẫn trước tiếng than vãn của cậu ta. “Sao tôi chịu nổi thêm bảy tiếng nữa chứ…”


Chỉ có hai người là yên lặng: Ki Hyun Joo và Kwon Jae Hyuk. Kwon Jae Hyuk ngồi thẳng lưng nhắm mắt, trông như đang thiền.


Tiếp viên hỏi có muốn xem phim không, cả nhóm gật đầu. Màn hình hạ xuống, phim bắt đầu chiếu.


Tôi xem liền bốn bộ, đến mức muốn xỉu luôn rồi.


“Đến… đến nơi chưa vậy…?”


Mấy đứa bị nhốt lâu đến lúc này lại nhanh nhẹn bất ngờ. Tụi nó đứng phắt dậy chờ cửa mở như đang đợi… xe buýt?


Jung Yi Joon la oai oái: “Mở cửa đi má ơi!” Rồi cả đám lao vút ra khỏi hành lang dẫn đến cổng sân bay.


“Đất liền rồi! Đất liền rồi!!”


Dù chưa hẳn là “đất liền”, nhưng Jung Yi Joon vẫn hét lên như vừa khám phá châu lục mới. Tôi đứng cười ngớ ra, còn Jang Eui Yeol bên cạnh cũng bật cười.


“Tiếc là bà tôi bận không đi được. Chứ trải nghiệm kiểu này… đúng là nên đưa bà theo mới phải.”


“Ừ…”


Cũng may… ít ra mình không phải ngồi ghế phổ thông.


Nhóm dịch Bunz Zm 

Edit/Trans: Oreo

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo