Lịch Đăng: Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần
Chương 59
Tụi tôi quay lại khách sạn. Mải nghĩ về chuyện vừa xảy ra ở quán bar, tôi quên mất là mình đã lén ra ngoài. Vừa định bước vào từ sảnh chính, Kwon Jae Hyuk bất ngờ kéo vai tôi lại.
“Nhìn bên kia kìa.”
“Hả?”
Anh ấy chỉ về phía sảnh, nơi có khá nhiều người đang đứng tản mát: người thì cầm báo, người giả vờ đi ngang, kẻ giả vờ nghe điện thoại.
Kwon Jae Hyuk ghé sát thì thầm:
“Có lẽ là người của chính phủ Mỹ.”
“Cái gì?”
Ý anh ấy là... tụi tôi đang bị theo dõi?
Suy nghĩ đó khiến tôi thoáng hoảng. Vốn tưởng những người này là đồng minh, giờ biết họ giám sát mình, tôi không giấu nổi sự dao động. Kwon Jae Hyuk thấy thế, chỉ cười khẽ rồi lắc đầu.
“Không phải giám sát… Có lẽ là bảo vệ thôi.”
Có vẻ họ cho người theo để tránh tình huống ngoài ý muốn, hoặc để ngăn tụi tôi gây chuyện trong lúc lang thang ở Las Vegas.
Tôi thở dài, giơ tay ra ý “cho ôm phát”. Hiểu ý tôi, Kwon Jae Hyuk bật cười rồi ôm tôi lên như lần trước. Anh ấy đạp lên các bệ trang trí bên ngoài khách sạn, nhảy vọt lên từng tầng.
Tới ban công thông với phòng suite, tôi lí nhí cảm ơn vì hôm nay rồi trở vào phòng.
---
Hở?
Cookie biến đâu rồi? Rõ ràng lúc nãy nó nằm chình ình trên giường mà? Chắc lại lẻn sang phòng Jang Eui Yeol. Tôi vừa thay đồ vừa nghĩ, chắc không sao đâu.
Mà giờ phải tìm ai đây?
Tôi vẫn muốn khôi phục ký ức bị thiếu của Ki Yoon Jae, nhưng người tôi định nhờ lại từ chối mất rồi. Giờ phải tìm người khác… mà vẫn chưa nghĩ ra ai phù hợp.
Kwon Jae Hyuk thì không phải kiểu chuyên sâu về lĩnh vực này.
Ki Hyun Joo thì càng không có manh mối gì.
Không ai để hỏi. Tôi thở dài, nhắm mắt lại.
Tìm người chỉ là nhiệm vụ phụ. Việc chính tôi định làm là khảo sát SNT. Tôi vừa nghĩ tới đám dị năng giả đó thì đã thiếp đi lúc nào không hay.
---
Sáng hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Jang Eui Yeol đang ngồi ở phòng khách.
“Tối qua cậu đi đâu vậy?”
“…Hả?”
Bị hỏi bất ngờ, tôi lúng túng. Jang Eui Yeol liền gãi đầu, nói như thể đang thanh minh:
“Không phải tôi cố ý theo dõi gì đâu… Tối qua, Cookie vào phòng tôi lúc tôi chuẩn bị đi ngủ…”
Hóa ra Cookie chỉ vào phòng để xác nhận tôi không ở đó. Tôi lén đi ra ngoài mà không ngờ nó lại tự mò sang phòng Eui Yeol.
Nghe cậu ấy nói ngoài Cookie ra không ai biết chuyện, tôi á khẩu một lúc rồi vội vàng “thú tội”:
“Ờ… ừm… tôi ra ngoài có chút việc.”
“Đi một mình à?”
“Không, đi với Jae Hyuk.”
Nghe vậy, mặt Jang Eui Yeol thoáng tối lại. Cậu ấy khẽ đáp “Ra vậy…” rồi trầm ngâm vài giây, sau đó bất ngờ nắm tay tôi.
“Tôi cũng sẽ cố gắng.”
“Gì cơ?”
“Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ. Để trở thành người có ích cho Yoon Jae.”
Nghe lời tuyên bố hừng hực quyết tâm đó, tôi thấy nên khen nên với tay xoa đầu.
Ban đầu Jang Eui Yeol hơi giật mình, nhưng rồi cúi đầu để tôi dễ xoa hơn.
“Cái gì đấy?”
Đúng lúc đó, Jung Yi Joon xuất hiện, mặt nhăn nhó, ánh mắt sắc như dao khi thấy cảnh tôi đang xoa đầu Eui Yeol.
Lại định gây chuyện nữa à…?
Tôi còn đang lo lắng thì Cookie nhào đến.
【Ki Yoon Jae! Vuốt ve tôi với!】
Nó nhảy lên đùi tôi, lắc lư cái mông liên hồi.
【Mau mau lên!】 Nó giục. Tôi đành dừng tay, chuyển sang vuốt Cookie bằng cả hai tay.
Tôi thề, Cookie thật chẳng có tí dáng vẻ thần thú nào cả. Nó rất dễ cô đơn, nhưng lại đáng yêu không chịu nổi.
Tôi vuốt nhẹ lên lớp lông dày, giữa đám lông màu be là chiếc mũi đen và đôi mắt lấp lánh. Nếu nó chịu cho tôi tỉa lông hay buộc gọn tóc thì nhìn sẽ rõ mặt hơn nhiều… Nhưng Cookie thì kiên quyết không chịu.
Tôi mãi xoa Cookie mà không trò chuyện với Eui Yeol nữa, thế là Jung Yi Joon hậm hực bỏ đi, nói gì mà sẽ “canh chừng” tôi.
Canh gì chứ… Trong nhóm chỉ có mỗi cậu ta là cứ như ăn phải giấm thôi đấy.
“À đúng rồi, tôi định chải lông cho Cookie. Yoon Jae, đưa Cookie cho tôi nhé. Lược đâu ấy nhỉ?”
Jang Eui Yeol nhớ ra rồi đứng dậy, chìa tay ra.
Cookie lập tức hoảng hốt.
【Không, không cần đâu! Không cần chải lông!】
“Cookie à. Cứ nhảy tưng tưng thế, chú sẽ xử lý đó.”
Eui Yeol đe dọa nhẹ, khiến Cookie rúc vào lòng tôi trốn. Không rõ “chú” là ai, nhưng tôi cũng đồng ý chải lông vì lông nó dài quá mà không chăm là rối ngay.
【Nói với cậu ta là tôi ổn mà… Ki Yoon Jae, đồ phản bội! Phản bội!】
Tôi bế nó lên, giao cho Jang Eui Yeol. Cookie không quên càm ràm gọi tôi là đồ phản bội. Tôi vẫy tay với nó như tiễn biệt một chiến binh đi ra trận vậy.
Ngay sau đó, Ha Hyun Seo lò dò ra khỏi phòng, mắt còn nhắm mắt mở. Vừa dụi mắt bằng mu bàn tay, cậu ấy vừa than:
“Buồn ngủ quá…”
“Ừ… chắc em chưa quen bị lệch múi giờ.”
Dù gì hôm qua cũng mệt. Tôi định đánh thức Hyun Seo dậy, nhưng thôi. Vẫn còn thời gian mà, lười một chút cũng được.
Tôi ngồi sofa, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Cookie sau khi bị chải lông xong thì run bần bật, chui ra khỏi phòng Eui Yeol. Trông nó thật sự ghét chuyện đó lắm, còn lắc mình như chuột bị tắm.
【Hứ, Ki Yoon Jae, đồ phản bội…】
Nó vẫn giận, nhưng vẫn lẽo đẽo lại gần, ngồi thụp xuống đùi tôi. Tôi đưa tay xoa nó, Cookie không từ chối, nhưng vẫn tỏ rõ thái độ “mất lòng tin”.
Một lúc sau, Ki Hyun Joo và Ha Eun Seo cũng dậy. Cả nhóm ăn sáng trong phòng, không ra khu buffet.
Chẳng biết là đặc vụ nào, nhưng có người ngoại quốc mặc vest đen, đeo tai nghe không dây đến truyền lời rằng vì lý do an ninh nên khách nên ăn trong phòng.
Lúc đó tôi mới hiểu Kwon Jae Hyuk nói đúng. Người đó chính là một trong số những người tôi thấy ở sảnh tối qua. Nếu tôi xuống khu ăn sáng thì không thể mang Cookie theo, nên tôi gật đầu cái rụp.
Cookie giờ vẫn giận nhưng nếu để nó một mình trong phòng, chắc nó sẽ phát điên luôn mất.
May mà khách sạn còn chuẩn bị cả thức ăn tươi sống cho thú cưng. Nhìn thấy món ăn yêu thích, Cookie quên béng là mình đang giận.
Đến giờ hẹn, tụi tôi xuống sảnh thì thấy Rachel đang đứng vẫy tay bên chiếc xe van màu đen.
Lên xe rồi, Rachel nói:
“Như mấy cậu cũng biết rồi đấy… Đến nơi, tôi sẽ niêm phong toàn bộ thiết bị điện tử, kể cả điện thoại.”
Lệnh niêm phong này là để đảm bảo không ai ghi âm hay quay phim vì bên trong khu đó là tuyệt mật. Đoạn đường di chuyển khá dài, nên bọn tôi lên xe rồi đến thẳng sân bay.
【Tại sao lại đến đây nữa vậy…】
Cookie vẫn không hiểu rõ, bắt đầu run vì sợ bị nhốt tiếp trong cái chỗ kỳ quái đó. Trên máy bay, nó còn rên rỉ là chuyến này tệ hơn chuyến trước nữa.
Tôi ôm nó, dỗ nhẹ:
“Không sao đâu, cố chút thôi.”
Máy bay hạ dần độ cao.
Chuyến bay mất bao lâu nhỉ? Qua cửa sổ, tôi đã thấy đường băng và những tòa nhà giữa sa mạc.
Vậy là… đây là Khu vực 51?
Dù là tôi hay Ki Yoon Jae, đây đều là lần đầu đặt chân tới đây. Máy bay đáp xuống đường băng. Khi cửa mở, Rachel là người đầu tiên bước xuống.
“Chào mừng, ngài Ki và mọi người.”
Tanisha là người tôi từng gặp ở Hàn đến đón chúng tôi với nụ cười đón tiếp. Sau lưng cô là những binh lính mặc quân phục màu cát.
“Rất vui được gặp cô ở đây.”
“Tôi cũng vậy.”
Tôi bắt tay chào Tanisha, cô ấy đáp lại đầy thân thiện.
“Rachel sẽ đưa các cậu đi tham quan căn cứ. Nhưng khi nghe tin mọi người đến, tôi nhất định muốn ra chào. Gặp nhau ở phòng thí nghiệm sau nhé, tôi có cái này muốn cho cậu xem.”
Gì cơ? Tôi tưởng sẽ đến phòng nghiên cứu ngay chứ?
Xem ra bọn tôi sẽ ghé nơi khác trước. Tôi đi theo Rachel, thấy phía trước có chốt kiểm tra an ninh giống ở sân bay.
Sau một lượt kiểm tra nhanh, đúng như đã nói, họ niêm phong điện thoại của tôi.
Tôi hơi run, còn Jung Yi Joon thì trông khá căng thẳng khi nghe rằng nếu tháo niêm phong trái phép sẽ gây rắc rối lớn.
—
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit/Trans: Oreo