Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Từ sớm, dinh thự đã tấp nập người ra vào. Đương nhiên, với một đám cưới của gia tộc Campbell danh giá, việc mọi người đổ xô đến là điều dễ hiểu. Nhìn cảnh những người làm thuê qua lại không ngớt trước khi khách khứa đến, Yujin nuốt khan.
Cuối cùng ngày này cũng đến rồi.
Mồ hôi lạnh túa ra lòng bàn tay, cậu suýt chút nữa đã xoa tay vào quần vài lần. May mắn thay, người điều phối đã đưa cho cậu một chiếc khăn tay để phòng trường hợp bộ tuxedo trắng bị vấy bẩn, Yujin suýt chút nữa đã thoát khỏi nguy cơ lần này. Cậu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu và hít một hơi thật sâu.
“Bố ơi, bố ơi.”
Nghe thấy tiếng gọi từ dưới vọng lên, Yujin đưa mắt xuống và thấy con gái, hôm nay trông càng xinh đẹp hơn, đang ngước nhìn cậu.
“Đừng lo lắng, bố rất tuyệt. Thật sự rất xinh đẹp.”
“Phải nói là đẹp trai mới đúng chứ.”
Yujin cúi xuống ôm con bé lên và nói, Angela bĩu môi, có vẻ bất mãn nói.
“Nhưng bố xinh đẹp mà. Ai cũng nói thế cả, chưa từng thấy Omega nào xinh đẹp như bố luôn í.”
“Ờ… Vậy á hả?”
Cậu không biết nên vui hay khó chịu vì điều này, nhưng chắc chắn là cậu cảm thấy bối rối. Khi Angela lần đầu tiên nghi ngờ về cha mẹ mình, Yujin đã dạy con bé một cách đơn giản về thể chất, cùng với câu chuyện về sự ra đời của con bé. Angela biết rất rõ rằng trên thế giới có những người đàn ông có thể sinh con, gọi là Omega, và bé là đứa trẻ được sinh ra từ Omega đó.
Trên thế giới cũng có những Omega nữ hiếm hoi, nhưng con bé sẽ học chi tiết hơn khi đến trường. Yujin nghĩ rằng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ lấp đầy sự tò mò của con bé. Nhưng cậu không biết phải phản ứng thế nào với những lời này. Yujin đổ mồ hôi đầm đìa và ngượng ngùng nói.
“Cảm ơn con.”
“Vâng ạ.”
Nhìn Angela cười tươi và gật đầu, Yujin âu yếm nói.
“Nhưng người xinh đẹp nhất trên thế giới là Angie đấy.”
“Thì tại vì bố là bố của con nên con mới xinh đẹp đó ạ.”
Như thể đang khoe khoang, Angela ưỡn ngực và kéo dài các từ. Gương mặt ửng hồng và đôi môi hé mở của con bé đáng yêu đến nỗi Yujin không kiềm được mà hôn tới tấp lên mặt con bé.
“Bố ưi, con nhột! Con bảo con nhột mà!”
Tiếng cười khúc khích của con gái khiến cậu bớt căng thẳng phần nào. Phù, cậu thở ra một hơi thoải mái, Angela đang nép trong vòng tay cậu gọi cậu.
“Bố ơi.”
“Ừ?”
Ngay khi cậu trả lời, Angela túm lấy mặt cậu, cố gắng tách ra và nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
“Đừng lo lắng quá. Có con ở đây mà.”
Cậu không thể nào cưỡng lại được khi một đứa trẻ chưa bằng nửa mình lại nói những lời này. Yujin cảm thấy sống mũi cay cay và vội vàng nở một nụ cười.
“Cảm ơn con, Angie.”
Cậu ôm chặt người duy nhất đứng về phía mình trên thế giới và hít một hơi thật sâu. Sau khi hít thở sâu thêm hai lần nữa, Yujin mới thả con bé ra. Hôm nay con bé mặc một chiếc váy dễ thương cho đám cưới. Cậu muốn nhờ con bé làm phù dâu nhí, nhưng đáp lại lời đề nghị của Yujin chỉ là một cái nhếch mép.
“Em gái kiêm con gái của tôi làm phù dâu nhí trong đám cưới của tôi, thú vị thật đấy.”
Nghe những lời đó, cậu không còn đủ can đảm nữa. Sự thật là cậu càng thêm co rúm lại khi nghĩ rằng mọi người có thể nhìn Angela bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Angie, bố đã nói gì với con nào?”
Khi cậu hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt con bé, Angela trả lời rõ ràng.
“Đây chỉ là một vở kịch bất đắc dĩ vì di chúc, và không phải là một cuộc hôn nhân chính thức, nên Angie đừng lo lắng.”
“Và gì nữa?”
“Ăn những món ngon, chơi vui vẻ, rồi khi buổi lễ kết thúc thì con sẽ cùng bố trở về phòng.”
“Gì nữa?”
Cô con gái nói rất trôi chảy, nhưng lần này lại có chút do dự.
“Hôm nay con không được ngủ với bố nữa.”
“Ừ.”
Yujin vuốt tóc mái của con bé và nói.
“Bây giờ Angie cũng ba tuổi rồi, có thể tự ngủ một mình đúng không? Con sẽ không khóc đâu nhỉ?”
“Ừm….”
Angela mạnh mẽ gật đầu.
“Con có thể làm được. Con không sao, con cũng lớn rồi mà.”
Hình ảnh cô con gái tự tin nói khiến Yujin cảm thấy con bé quá nhỏ bé. Dù thế nào thì cũng phải tập cho con bé thói quen ngủ một mình, nhưng vẫn còn quá sớm. Từ trước đến giờ, họ chưa từng ngủ riêng bao giờ. Angela nói một cách dũng cảm, nhưng cậu lại càng muốn khóc hơn.
Cũng phải tập cho con bé quen thôi.
Chẳng phải vì hoàn cảnh khó khăn nên họ mới ngủ chung sao. Hãy coi đây là một cơ hội tốt.
Yujin lấy lại tinh thần và đứng dậy. Nhìn đồng hồ trên tường, cậu biết thời gian đang đến gần. Cậu ôm Angela và rời khỏi phòng chờ như đã dự tính trước.
“À, buổi lễ sắp bắt đầu rồi ạ…”
Người làm thuê đang đứng bên ngoài nhìn thấy cậu bước ra hành lang liền cẩn thận ngăn cản. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ mong cậu đừng làm phiền họ trước một sự kiện lớn. Yujin nhìn người làm thuê với gương mặt vô cảm khác hẳn khi đối diện với con gái và nói.
“Tôi sẽ quay lại đúng giờ. Phiền anh chuẩn bị chút đồ ăn cho con gái tôi.”
Nếu không có cậu, không biết con bé sẽ bị đối xử thế nào ở đâu. Đặc biệt là ở dinh thự này lại càng như vậy. Yujin ôm Angela và đi thẳng đến nhà bếp. Đó là nơi cậu thường xuyên lui tới, nhưng hôm nay tình hình có chút khác biệt.
“Oa.”
Angela, đang nép trong vòng tay Yujin, tròn xoe mắt và thốt lên một tiếng cảm thán. Yujin cũng mở to mắt trước cảnh tượng như thể tất cả những người làm thuê trong nhà đều đổ xô đến đây.
Mình mang con bé đến đây vì sợ con bé sẽ không ăn được gì vì bị những người lớn khác chen lấn.
Yujin định cho con bé ăn chút gì đó trước khi tiệc cưới bắt đầu, nhưng giờ cậu cảm thấy thất bại và cau mày. Cậu là người lớn, và trong tình huống này, cậu cũng không có tâm trạng ăn uống gì, nên không sao cả, nhưng Angela thì khác. Nghĩ đến việc con bé đã không ăn gì từ sáng đến giờ, lòng cậu nóng như lửa đốt.
“Angie, con đói không? Bố xin lỗi nhe, bố sẽ nhanh chóng nhờ ai đó làm gì đó cho con ăn nhé.”
Cậu muốn xin được ít nhất là một ít bánh mì và sữa đơn giản. Cậu định lục tủ lạnh tìm thứ gì đó để lót dạ như mọi khi, nhưng nhà bếp đông đúc với những người qua lại từ mọi phía khiến cậu không thể tìm được một chỗ để đặt chân.
Không ngờ một nhà bếp to lớn như vậy lại có thể chật kín thế này.
Cậu đã nghe nói rằng bên ngoài cũng có rất nhiều dụng cụ nấu nướng như lò nướng BBQ, v.v., và họ cũng đang sử dụng cả nhà bếp ở khu biệt thự, nhưng cậu không ngờ lại đến mức này. Rốt cuộc thì có bao nhiêu người đến đây mà lại như thế này chứ.
Phải làm sao đây.
Trong lúc cậu đang bối rối ôm con bé, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Bị tiếng nói bất ngờ làm giật mình, Yujin quay lại và càng mở to mắt hơn nữa. Người quản gia, luôn với khuôn mặt vô cảm, đang đứng nhìn cậu.
“Không phải bây giờ là thời gian cậu nên đợi ở phòng chờ sao? Chắc là chỉ còn chút nữa thôi.”
Yujin bất đắc dĩ phải giải thích tình hình khi thấy ông ta cố tình liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
“Con bé đã không ăn gì từ sáng đến giờ. Đến tiệc cưới còn lâu nên tôi muốn cho con bé ăn chút gì đó…”
Dù sao thì người này cũng chẳng quan tâm đâu.
Khi nói, Yujin cảm thấy vô nghĩa và đuôi lời trở nên yếu ớt. Người quản gia, sau khi liếc nhìn Yujin vừa im lặng, liền bắt gặp ánh mắt của Angela. Yujin ôm chặt lấy con gái đang rụt vai lại vì căng thẳng. Như để nói với con bé rằng có ta ở đây, đừng lo lắng. Đứa trẻ cũng thể hiện sự tin tưởng vô hạn và ôm lấy cổ Yujin.
Có lẽ có đồ ăn chuẩn bị sẵn ở bên ngoài.
Yujin chợt nghĩ ra và quyết định lùi lại một bước.
“Mọi người có vẻ bận rộn nên tôi xin phép…”
“Ở trước cửa phòng chờ.”
Yujin định vội vã lướt qua người quản gia, nhưng đột nhiên ông ta lên tiếng từ phía sau. Yujin khựng lại và quay lại, người quản gia không thay đổi biểu cảm, nhìn họ và mở miệng.
“Không có người nào đang canh gác ở đó sao?”
“Có.”
Yujin trả lời một cách khó hiểu, người quản gia khẽ nhướng mày.
“Vậy mà cậu vẫn đích thân đến tận đây sao.”
Nghe những lời đó, Yujin lập tức cảnh giác.
“Đúng vậy, tôi không thể để con gái mình đói được. Có gì sai sao?”
Người quản gia gật đầu với câu hỏi sắc nhọn của cậu. Và trước khi Yujin kịp nói gì, ông ta đã nói tiếp.
“Tôi đã bảo họ đứng ở đó để hầu hạ, nhưng hóa ra lại vô dụng. Tôi sẽ nhắc nhở họ.”
“……sao?”