Kiss The Scumbag - Chương 86

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

#86

 

"......Có vẻ Sam là vị cứu tinh của cậu."

Sau một hồi lâu, Winston mới mở lời. Giọng anh  khàn đặc, Yujin thờ ơ đáp lại.

"Ừ, là người duy nhất."

Winston ngẩng đầu nhìn Yujin. Nhưng Yujin không nhìn anh , tiếp tục nói.

"Nếu không có Sam, tôi đã lăn lóc ngoài đường mà chết đói rồi. Hoặc có lẽ đã vào tù, làm cave cho người ta rồi chết."

Khóe miệng cong lên, một nụ cười tự giễu bật ra.

"Dù sao thì tôi cũng đã chết rồi."

Winston im lặng. Anh  xoa miệng bằng tay như đang tìm lời để nói, rồi nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau, động tác của anh  có chút bồn chồn, nhưng Yujin không hề để ý, tiếp tục lảm nhảm.

"Sam đã nói, hãy tin tưởng vào anh, người mà tôi đã yêu."

'Có vẻ mình say lắm rồi'. Yujin nghĩ. Miệng cứ thế tự động luyên thuyên không theo ý muốn.

"Nhưng anh lại không tin tôi."

Không hiểu sao lại bật cười. Cười ngây ngô, Yujin tựa đầu vào lưng ghế sofa.

"Hoặc có lẽ anh chưa từng yêu tôi."

"Tôi.."

"Không quan trọng."

Winston cuối cùng cũng mở lời. Như thể anh đang muốn nói gì đó, nhưng Yujin không muốn nghe.

"Tôi chỉ là không muốn hối hận thôi."

Lý do anh cố tình nói ra chỉ có một. Giờ thì sẽ không có chuyện tự trách bản thân vì đã không nói ra vào một lúc nào đó nữa.

"Nếu có điều gì muốn nói, thì cứ nói đi."

Yujin cho Winston cơ hội. Với cậu, cậu đã nói hết những gì cần nói rồi, giờ là lúc để nghe. Vì như vậy mới công bằng.

Mặc dù anh chưa từng làm vậy cho đến bây giờ.

Ha, Winston thở dài, dụi mắt, rồi như thể đang suy nghĩ điều gì đó, anh mở miệng.

"Lẽ nào cậu Không thể tìm được việc làm sao? Dù là bán thời gian cũng được."

Quá nực cười nên cậu bật cười thành tiếng. Winston ngơ ngác nhìn, Yujin vẫn ngồi nghiêng người trên sofa, liếc nhìn anh rồi hỏi.

"Ai sẽ thuê tôi ch."

Vẫn còn mang theo tiếng cười khẩy, Yujin tiếp tục nói.

"Winston, tôi còn không được học hành đầy đủ, cũng không có giấy tờ tùy thân. Tôi chỉ là một hồn ma thôi. Ai trên đời này lại thuê một kẻ rách rưới, không có gì trong tay như tôi ch? Nếu là anh, anh có thuê một người như tôi không?"

'Hơn nữa, lúc đó tôi còn mang thai.'

'Việc Angela đến giờ vẫn nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa là vì hồi đó tôi đã không được ăn uống đầy đủ'. Yujin thành thật nghĩ rằng đứa bé đã chết trong bụng rồi. Nghĩ đến con gái đã thu mình lại, im lặng đến mức tưởng như không còn cử động gì, cậu lại muốn khóc vì tội lỗi.

Haa, Winston thở dài một hơi sâu.

"Ừ, tôi đã hỏi một câu ngốc nghếch."

Anh trông như thể toàn bộ sức lực đã rời khỏi cơ thể. Chắc hẳn anh đã xem báo cáo vụ án rồi, nên chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng dù có tưởng tượng đến mức nào, thì thực tế vẫn vượt xa những gì anh có thể nghĩ đến. Yujin không cố gắng đoán xem anh đang cảm thấy thế nào. Vì đó chỉ là cảm xúc của riêng Winston, và cậu, một người ngoài, sẽ không bao giờ hiểu được.

Winston dường như đã trấn tĩnh lại được phần nào sau cú sốc, anh mở miệng.

"Tại sao cậu lại không nói thật khi tôi hỏi?"

Giọng anh không phải kiểu truy hỏi. Yujin nghe ra sự tò mò thuần túy trong câu hỏi, nên cậu trả lời một cách không mấy quan tâm.

"Đằng nào anh cũng không tin mà."

Bỗng dưng một ký ức tưởng chừng đã quên ùa về. Yujin lẩm bẩm một mình.

"Từ trước đến nay anh đã luôn nghi ngờ tôi mỗi khi tôi ở cạnh đàn ông."

Winston lại im lặng. Anh có vẻ muốn nói gì đó, nhưng Yujin đã bắt đầu thấy buồn ngủ.

"Có lẽ sau này anh cũng sẽ không tin tôi đâu......."

"Yujin?"

Winston gọi tên cậu khi giọng cậu nhỏ dần. Nhưng lần này không có tiếng trả lời. Winston nhận ra cậu đã ngủ say rồi, anh thở dài một hơi sâu.

"Yujin."

Winston đứng dậy khỏi sofa, tiến lại gần cậu, gọi lại lần nữa và giơ tay lên. Sau một hồi do dự, anh cẩn thận lay vai Yujin. Yujin chỉ thở đều trong giấc ngủ, không hề đáp lời. Winston nhìn xuống cậu, rồi không ngần ngại cúi xuống bế cậu lên. Thân hình gầy guộc đến thảm thương dễ dàng nằm gọn trong vòng tay anh. Cậu nhẹ đến mức khiến anh suýt chút nữa thì loạng choạng. Winston nhìn xuống khuôn mặt Yujin, rồi nhanh chóng quay người về phía giường. Trong lúc anh bước đi, từng chiếc dép lê rơi khỏi chân Yujin, lăn lóc trên sàn nhà.

Sau khi nhẹ nhàng đặt cậu xuống tấm nệm, Yujin vẫn còn ngủ say. Winston cẩn thận vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi nhanh chóng rụt tay lại và đứng thẳng người. Anh kéo chăn đắp lên cho cậu, rồi mới trở về chỗ ngồi. Winston gọi quản gia mang thêm một chai rượu vang, trong lúc chờ đợi, anh uống chỗ rượu còn lại và chìm vào suy tư.

Từ trước đến nay anh đã luôn nghi ngờ cậu mỗi khi cậu ở cạnh đàn ông.

Đó là sự ghen tuông hèn hạ. Ai nhìn thấy Yujin cũng đều mất hết lý trí. Dù biết cậu trong sạch, nhưng mỗi khi nhìn thấy những gã trai lân la trò chuyện và cười đùa với Yujin, Winston đều muốn giết hết bọn chúng.

Nhưng ít nhất lúc đó anh đã tin cậu.

Winston biết rằng Yujin không có lỗi gì cả. Kẻ xấu là lũ ruồi nhặng bu quanh cậu mà thôi. Anh đã từng tin tưởng vào sự chung thủy của Yujin đến thế cơ mà.

'Winston.'

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại ký ức ngày hôm đó, tim anh vẫn như bị xé nát. Khuôn mặt tươi cười nhìn anh. Yujin hôn cha anh. Cả hình ảnh hai người họ nằm trên giường, quấn lấy nhau nữa.

Anh đã thấy hết rồi.

Winston ôm mặt bằng hai tay.

'Rõ ràng là chính mắt tôi đã nhìn thấy, em ngủ với bố tôi.'

'Tôi còn nhớ rõ cả tiếng cười chế giễu của em nữa.'

Không có gì phải nghi ngờ về điều đó cả. Yujin nói đúng. Dù cậu có nói gì, Winston cũng sẽ không tin.

'Vì tôi đã tận mắt chứng kiến.'

Đã vậy, cậu còn nói dối là mang thai con của Winston nữa chứ. Những cực alpha sẽ điều chỉnh tinh dịch. Winston chưa từng khiến cậu mang thai, và anh luôn dùng bao cao su. Việc Yujin mang thai là điều không thể. Mang thai con của thằng nào đó rồi đến đây nói những lời vớ vẩn, rốt cuộc cậu đã coi thường anh đến mức nào vậy?

Winston đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Yujin.

Nhưng anh không ngờ rằng sau đó cậu lại phải trải qua những điều tồi tệ đến vậy. Anh đã căm hận Yujin đến chết, nhưng anh không hề mong muốn kết cục như vậy. Có lẽ cậu đã bị cha anh lợi dụng và vứt bỏ. Có lẽ là vậy. Vì sau đó, cha anh chưa từng tìm đến Yujin lần nào nữa. Nhưng anh cũng không ngờ rằng cha anh đã không cho cậu bất cứ thứ gì đến thế.

Anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ lại dụ dỗ một người đàn ông khác và sống cuộc đời phóng túng chứ.

Vết thương trên lưng đột nhiên nhói lên. Không phải trời mưa, cũng không phải anh đã làm việc gì quá sức, vậy cơn đau này là gì?
Anh nghĩ rằng đó là cơn đau o giác, nhưng anh vẫn đi vào phòng tắm và mở tủ. Anh vốc một nắm thuốc giảm đau luôn có sẵn trong tủ, nuốt chúng vào miệng, rồi lấy cốc hứng nước từ bồn rửa mặt uống hết, sau đó anh mới có thể nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương. Một người đàn ông với làn da trắng bệch như ma đang nhìn anh.

"Giờ mày định làm gì?"

Người đàn ông trong gương thì thầm.

"Winston Campbell, vậy mày định làm gì tiếp theo?"

Anh đứng bất động ở đó một lúc lâu. Khuôn mặt đang nhìn anh có vẻ như đang chế giễu anh.

--

 

"Ah"

 

Đầu đau như búa bổ. Yujin khẽ rên rỉ, nhăn mặt lại. Cậu từ từ mở mắt, vẫn nằm im trên giường, ngơ ngác chớp mắt.

Phải đến vài giây sau, cậu mới nhận ra mình đang nằm trên giường. Cậu thở dài, ngồi dậy. Chuyện đương nhiên là Winston không có ở đây. Vì đã quá giờ anh đi làm từ lâu rồi.
Đầu óc cậu còn mơ màng, nhưng ký ức thì vẫn còn rõ ràng. Khi nhớ lại phản ứng của Winston, một nụ cười cay đắng nở trên môi cậu.

Có lẽ nhờ có cậu mà người đàn ông kia đã có được một trải nghiệm khá đặc biệt đấy.

Nghĩ như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn. Cậu bước xuống giường và đi về phía phòng tắm, vừa lúc đó có tiếng gõ cửa và sau đó cánh cửa mở ra.

"À, cậu đã dậy rồi."

Quản gia mở cửa và chào cậu khi thấy cậu.

"Angela đang đợi cậu cùng ăn đồ ăn vặt. bé đã ăn sáng trước rồi."

"À, vâng. Tôi sẽ đến ngay."

"Và còn một việc nữa."

Yujin định nhanh chóng đi vào rửa mặt, nhưng quản gia lại gọi cậu dừng lại.

"Ngài Campbell muốn mời cậu ăn tối. Cả Angela nữa."

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo