Lãng Mạn Là Đây Sao? - Chương 144

Chương 144
 
Đêm đó, Ye Jin trằn trọc vì cảm giác có ánh mắt đang dõi theo mình.
 
Lại nữa rồi. Cơn ác mộng khốn kiếp này thật khiến người ta điên tiết.
 
Dù là ma quỷ hay ảo giác, để không bị ánh nhìn đang dày vò mình quấy nhiễu thêm nữa, cậu nhắm nghiền mắt lại.
 
Ngay cả ở Colosseum, cuộc sống của cậu cũng là một chuỗi ngày nghẹt thở dưới những ánh nhìn săn mồi. Trong cái lồng khép kín đó, bất kể là có thích đàn ông hay không, một khi đã đánh hơi thấy ai đó yếu thế hơn, có thể bị chà đạp, chúng sẽ lập tức coi người đó như một con mồi. Trong mắt chúng, cậu không phải là một con người, mà chỉ là một cái lỗ để thỏa mãn. Đó là những sinh vật mà dương vật đã thay thế cho bộ não, những kẻ mà huyết quản không chảy máu, mà chỉ tuần hoàn thứ dịch tiết bẩn thỉu của ham muốn.
 
Những ánh nhìn đó cứ đeo bám dai dẳng, gieo vào lòng Ye Jin một nỗi sợ hãi cố hữu. Đêm đến, cậu không tài nào chợp mắt, luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ về một cánh cửa không có then cài.
 
Nhưng lần này có chút khác biệt.
 
Lần này, chỉ có một ánh nhìn duy nhất, tập trung và nặng trịch. Sau một tiếng rên khẽ, Ye Jin đột ngột mở bừng mắt. Không một chút do dự, cậu phóng người dậy, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm... và kịp bắt được khoảnh khắc cuối cùng của cánh cửa đang lặng lẽ khép vào.
 
Không thể nào.
 
Ye Jin đưa tay bịt miệng.
 
Vừa nãy thật sự có người ở đây sao?
 
Ye Jin bật dậy, chộp lấy cây roi ngựa treo trên tường rồi thở hổn hển lao ra ngoài.
 
Cậu đã quen với cái bóng tối tĩnh mịch của trang trại, một bóng tối đủ dày để che giấu mọi thứ và khiến người ta thấy an tâm. Vậy mà giờ đây, thứ đập vào mắt cậu không phải là màn đêm quen thuộc, mà là một quầng sáng trắng xóa đến phi lý.
 
Một chiếc xe đang đỗ với đèn pha bật sáng. Thấy một bóng đen đang tiến về phía chiếc xe, Ye Jin điên cuồng lao tới và túm lấy vai kẻ đó.
 
"Là thằng khốn biến thái nào! Mày lén lút vào phòng người khác làm cái trò gì thế hả!”
 
“Á! Chết tiệt!”
 
Cùng với tiếng hét, một tiếng roi da quất thẳng vào bả vai và tiếng kêu đau đớn quen thuộc dội vào tai.
 
Ye Jin sững người lại, mắt trừng trừng.
 
Roi ngựa không phải để quất vào da thịt người, nên cú quất ấy mang theo một sức nặng tàn bạo. Kwon Hyung Do lảo đảo, một tay bám chặt vào thân xe để không ngã gục, tay kia siết lấy bả vai. Anh nghiến răng, một tiếng rên bị nuốt nghẹn trong cổ họng. Hình ảnh Kwon Hyung Do, kẻ luôn đầy quyền lực, giờ lại câm lặng vì đau đớn, thật xa lạ đến không thực. 
 
Mãi cho đến khi cơn đau đầu tiên qua đi, anh mới gầm lên, giọng khản đặc vì giận dữ: "Cậu muốn giết người à!”
 
“Anh… sao anh lại ở đây?”
 
Trước gương mặt không thể nào ngờ tới, tâm trí Ye Jin như ngừng hoạt động. Cậu đứng chết lặng, câu hỏi bật ra khỏi miệng một cách hoang mang, gần như là vô thức.
 
Kwon Hyung Do vừa mở miệng định gầm lên, nhưng một cơn đau buốt nhói từ bả vai đã dập tắt cơn thịnh nộ của anh. Anh chỉ có thể nghiến răng, một tay siết lấy vết thương, mắt nhắm nghiền lại để chống chọi.
 
Lúc này Ye Jin mới “hự” một tiếng rồi đánh rơi cây roi. Cậu bất giác bám lấy người Kwon Hyung Do.
 
“Này, làm sao đây. Cái này, cái này có thể rách da đấy.”
 
Cơn đau xé toạc bả vai anh hệt như lời phán xét từ thiên đường mà anh từng bị bắt phải nghe trong một lần tháp tùng lão Chủ tịch đến nhà thờ. Một cơn đau thiêng liêng và không thể chống cự. Nhưng rồi, khi đôi bàn tay của Ye Jin hoảng hốt chạm vào người anh, cố gắng kiểm tra vết thương, cơn đau thần thánh đó bỗng chốc trở thành thứ vô nghĩa. Thay cho tiếng rên rỉ, một tiếng cười khoái trá, bệnh hoạn và tục tĩu suýt nữa đã bật ra từ kẽ môi anh.
 
“A, đau chết mất.”
 
Kwon Hyung Do vừa ra vẻ đau đớn vừa than vãn.
 
“Tôi còn tưởng cậu định đâm tôi bằng dao thật đấy.”
 
"Không, không phải... thứ này không dùng để đánh người..., đưa tôi xem nào!”
 
Ye Jin nói năng lộn xộn, định cởi áo khoác của Kwon Hyung Do ra thì khựng lại.
 
Khoan đã, mình đang làm cái gì thế này?
 
Khi tỉnh táo lại, cậu hoảng hốt lùi ra xa, Kwon Hyung Do tỏ vẻ tiếc nuối, chép miệng.
 
“Thằng nhóc này. Tỉnh cũng nhanh gớm.”
 
“……”
 
Cậu lùi lại hai bước, vờ như không nghe thấy lời lầm bầm của Kwon Hyung Do.
 
Kwon Hyung Do ôm vai, làm bộ quằn quại. "Xương lòi ra rồi. Giờ tính sao đây.”
 
"Loại người như anh có bị dao đâm cũng không chết, nói gì đến một vết roi"
 
Nghe Ye Jin lẩm bẩm, lời than vãn của anh càng trở nên thảm thiết hơn.
 
“Không đâu. Đau thật mà. Có khi chảy máu rồi cũng nên. Vai thấy hơi ẩm ẩm rồi này.”
 
“……”
 
Ye Jin cũng biết. Biết nó đau đến mức nào. Vì đến tận bây giờ, thỉnh thoảng sống lưng cậu vẫn nhói lên.
 
Lại bị nắm thóp rồi.
 
Ye Jin cúi đầu, cắn môi bực bội.
 
Thấy dáng vẻ tiu nghỉu đó của cậu, Kwon Hyung Do bỏ tay khỏi vai, chép miệng.
 
“Nhưng mà thôi. Chắc cũng đáng để bị đánh vài lần. Nếu thành sẹo thì cũng coi như là một loại huân chương.”
 
“……”
 
“Cậu cũng ngủ chẳng yên nhỉ. Cứ trằn trọc mãi. Sao lại tỉnh làm gì cơ chứ. Để người khác phải thấy có lỗi.”
 
Lời nói đó như một cú tát vào mặt. Phải rồi. Áy náy cái gì chứ? 
 
Ye Jin chợt sực nhớ ra, lý do cậu cầm roi lao ra đây không phải để xin lỗi, mà là để tóm cổ tên biến thái đang nhìn trộm mình.
 
“Tại sao lại vào phòng nhìn người khác ngủ như thằng biến thái hả?”
 
“Thì tôi là biến thái mà, chứ một thằng bình thường có ai lại lẻn vào như chuột để nhìn trộm không?”
 
Kwon Hyung Do quả đúng là đồ mặt dày. Trước câu trả lời thản nhiên như thể roi da có quất cũng không chảy một giọt máu nào, Ye Jin ngược lại cứng họng không biết nói gì.
 
"Dạo này công việc bận quá, đến mức không ngủ được. Chỉ cần thấy mặt cậu một lát là được rồi. Tôi đi đây.”
 
Anh nói những lời nghe có vẻ cao thượng như vậy, trong khi ý định thực sự lại là vừa nhìn Ye Jin đang ngủ vừa tự sướng. Một tên biến thái lại đang khoác lên mình chiếc áo của một kẻ si tình.
 
Nhưng lời đó cũng không phải hoàn toàn là dối trá.
 
Anh không ngủ được. Tình trạng này đã kéo dài rất lâu. Chính xác là kể từ sau lời nói của Seon Ye Jin. Lời nói rằng anh có thể đến và bắt lấy cậu, dù thứ anh nhận được chỉ là một cái xác.
 
Trước đây, giấc mơ là một vùng đất xa lạ với anh. Nhưng giờ đây, đêm nào anh cũng bị kéo vào cùng một cơn ác mộng. Giấc mơ luôn bắt đầu bằng việc anh tóm được Seon Ye Jin – chỉ là một cái chạm vào cổ tay, một cái nắm lấy bờ vai. Và ngay lập tức, cơ thể trong tay anh mất đi sự sống, mềm oặt ra như một con rối đứt dây. Anh đã kéo cái xác vô hồn đó về xe, lôi nó về nhà, hay đôi khi, chỉ ngồi sụp xuống ngay tại chỗ, ôm ghì lấy nó, đôi mắt vằn lên tia máu, sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào dám lại gần.
 
Dù biết rằng làm thế cũng không thể khiến cậu sống lại.
 
Đột nhiên, một suy đoán chắc chắn lóe lên trong đầu cậu.
 
“Không lẽ, trước đây anh cũng từng đến đây rồi à?”
 
Ye Jin nghiến răng hỏi.
 
“Đúng không? Trước đây cũng đến rồi phải không? Cho nên mới khiến người ta ngủ không yên giấc, cứ mơ màng linh tinh.”
 
Kwon Hyung Do định lờ đi câu hỏi và lên xe, nhưng bàn tay anh đã khựng lại giữa không trung.
 
Ye Jin biết, cái suy đoán vừa rồi của mình hoang đường đến mức nào. Nhưng sự điên rồ của Kwon Hyung Do còn vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Anh không cần phải nói một lời. Chính sự im lặng của anh, sự ngập ngừng của bàn tay kia, đã là một câu trả lời. Một lời thú nhận rằng sự nghi ngờ điên rồ của Ye Jin là hoàn toàn đúng.
 
Cậu hét lên như muốn nhổ toẹt vào mặt anh.
 
“Đừng bao giờ đến nữa, đồ chó chết.”
 
Kwon Hyung Do quay người lại.
 
Dù Ye Jin đang nguyền rủa anh cút đi, đôi mắt Kwon Hyung Do vẫn sáng lấp lánh. Một đôi mắt trong veo đến nực cười, hệt như mắt của một cậu thiếu niên.
 
“Vì tôi mà cậu ngủ không yên à?”
 
Kwon Hyung Do hỏi với giọng đầy phấn khích.
 
Bàn tay Ye Jin đã vươn xuống, những ngón tay siết chặt lấy nắm đất lạnh. Nhưng hành động tiếp theo đã bị chặn đứng. Cơn giận tan biến, chỉ còn lại một sự sững sờ tuyệt đối, khuôn miệng cậu há hốc, không thốt nên lời.
 
Kwon Hyung Do sải bước đến gần Ye Jin, hỏi dồn dập.
 
“Vì tôi mà cậu cũng mơ sao?”
 
“Chuyện đó…”
 
“Không phải chỉ có mình tôi vì cậu mà mất ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là mơ thấy cậu, không phải như vậy sao?”
 
“Chuyện đó thì là…”
 
“Seon Ye Jin. Cậu có nhớ tôi không?”
 
Đầu óc Ye Jin đông cứng lại, không nhận ra rằng Kwon Hyung Do vừa mới thú nhận rằng anh cũng vì cậu mà không ngủ được và mơ thấy cậu.
 
Cậu lùi lại một bước, rồi một bước nữa, như một con thú bị dồn vào góc. Đôi tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Ánh đèn pha không thể chạm tới, để lại gương mặt cậu chìm trong một bóng tối bí ẩn. Nhưng khi bóng đen của Kwon Hyung Do bắt đầu tiến tới, phá vỡ khoảng cách an toàn, phản ứng của Ye Jin là một tiếng thét xé toạc màn đêm. "Đứng yên đó!”
 
“Chứ anh nghĩ một người đã trải qua chuyện như thế có thể dễ dàng vực dậy ngay được à?”
 
“……”
 
“Anh là một cơn ác mộng. Là vết sẹo của tôi. Một tên khốn như ác mộng. Một tên khốn như vận rủi cần phải dùng muối để xua đuổi…”
 
Ye Jin yếu ớt nói thêm.
 
“Đừng bao giờ tìm đến nữa… Làm ơn. Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.”
 
Nhìn Ye Jin quay người chạy vào phòng, Kwon Hyung Do từ từ cúi xuống. Anh nhặt cây roi ngựa còn lại ở nơi Ye Jin vừa đứng, nhìn xuống nó rồi nhếch môi.
 
“Giấc mơ có cậu đối với tôi cũng là ác mộng đấy, thằng khốn ạ.”
 
Lời nói ngọt ngào như lời thủ thỉ yêu đương, mà cũng hiểm độc như một âm mưu gian xảo.
 
Kwon Hyung Do đưa cây roi lên môi. Anh khẽ lướt môi dọc theo cán roi. Vừa mân mê, anh vừa thè lưỡi ra liếm một đường dài. Anh còn cuộn lưỡi lại mà mút một cách tục tĩu.
 
Lớp vải quần ở phần đùi căng cứng như sắp nứt ra. Kwon Hyung Do rên lên một tiếng “Ha…,” vừa đau đớn vừa ngọt ngào, rồi lên xe.
 
Chiếc xe vẫn đỗ ở đó một lúc lâu nữa rồi mới biến mất.
 
***
 
Kwon Hyung Do lại ghé qua vài lần nữa, rồi cũng đột ngột biến mất như cách anh đã đến. Sự hiện diện của anh không tuân theo bất kỳ quy luật nào, ngoài sự tùy hứng của chính anh.
 
Một thoáng, tâm trí Ye Jin trôi về cây roi ngựa đã mất, một di vật từ những lần gặp gỡ hỗn loạn đó. Rồi cậu quay lại với thực tại, ánh mắt dừng lại nơi người bà đang nằm.
 
Người ta đã nói với cậu rằng đêm nay là giới hạn, rằng cậu phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. 
 
Ye Jin chỉ mong bà có thể thanh thản nhắm mắt, sau cả một đời cơ cực. Và dường như, sự thanh thản đó đã đến. Những cơn co giật đau đớn, vốn là nỗi ám ảnh sau khi chuyển viện, giờ đã hoàn toàn biến mất. Bà không tỉnh lại, mà chỉ đơn giản là đang ngủ. Một giấc ngủ dài và tĩnh lặng, như thể bà đã đi trước một bước vào cõi bình yên.
 
Ye Jin nắm chặt tay lại như thể đang cầm cây roi ngựa, các ngón tay cọ xát vào nhau.
 
Cậu nhìn nghiêng gương mặt đang ngủ của bà, rồi từ từ cúi đầu.
 
Vậy là cuối cùng, mình cũng chỉ còn lại một mình. Hoàn toàn đơn độc. 
 
Dù có Clover ở bên, nhưng hơi ấm của một con vật không thể nào so được với hơi ấm của con người. Và chút hơi ấm người ít ỏi mà cậu may mắn có được trong đời, giờ cũng sắp tan biến.
 
Khi mùa đông lại đến, lúc đó mình phải chống chọi với cái lạnh này như thế nào đây.
 
Đúng là một kẻ chỉ biết bám víu vào sự sống. Đến cả suy nghĩ cũng thấp hèn đến vậy
 
“……”
 
Sau một hồi vô thức miết các đầu ngón tay vào nhau, Ye Jin đưa bàn tay có vết sẹo ngang lòng lên và ấn mạnh vào hốc mắt, như thể muốn ép ngược những giọt nước mắt còn chưa kịp trào ra.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo