Ye Jin răm rắp làm theo những gì bà đã căn dặn khi còn minh mẫn.
- Nhà tang lễ thì chọn nơi nào có món yukgaejang (canh thịt bò cay) ngon nhất. Còn quần áo lúc bà mất, đừng mặc áo liệm, cứ lấy bộ hanbok vải gai mà bà thích ấy. Đồ đó quý lắm.
Trước câu hỏi “Cụ không dùng áo liệm ạ?” của nhân viên, Ye Jin chỉ gật đầu lia lịa. Chắc thấy kỳ lạ nên người đó cứ hỏi đi hỏi lại, và cậu vẫn tiếp tục gật đầu. Đến khi định thần lại, cậu đã đứng một mình ngoài hành lang, vẫn đang gật gù như một cái máy.
“Cháu đã hỏi khắp nơi có món đó ngon nhất rồi đấy.”
Ye Jin tự rót đầy chén soju trong nhà tang lễ vắng tanh, không một bóng người.
Những mâm cỗ được bày ra một cách tối thiểu, nhưng vẫn không ai đụng đến, lạnh lẽo trên những chiếc bàn trống. Ye Jin chẳng biết gọi cho ai, cũng chẳng có ai để gọi. Cậu cho những người phục vụ về sớm, rồi một mình đối diện với đêm cuối cùng.
Có lẽ chính sự tĩnh lặng tuyệt đối đã ru cậu vào một giấc ngủ sâu nhưng ngắn ngủi. Chưa đầy ba tiếng sau, cậu bật dậy. Cậu bắt đầu đi đi lại lại, không mục đích, như một con thú bị nhốt trong lồng, cảm nhận được thôi thúc bản năng phải chạy trốn nhưng lại không có nơi nào để đi.
Ruột gan cậu vừa nặng trĩu, vừa trống rỗng một cách đau đớn. Cái đói cồn cào chỉ là một cảm giác vật lý, nó không thể được xoa dịu bằng thức ăn. Cậu chỉ có thể rót rượu, dùng chất lỏng cay nồng ấy để lấp đầy khoảng không. Cậu phải ép mình làm gì đó. Ép mình ăn. Ép mình ngủ. Bởi cậu biết, nếu cậu ngừng gắng gượng, dù chỉ một giây, cậu sẽ hoàn toàn tê liệt, sẽ chẳng thể làm được bất cứ điều gì nữa.
Hơi men dần ngấm vào người, mang theo một hơi ấm giả tạo. Nhưng hơi ấm đó chỉ là một lời hứa hẹn thoáng qua, và cái giá phải trả là một cơn lạnh buốt thấu xương ập đến ngay sau đó. Cơ thể cậu phản chủ, run lên từng hồi dù điều hòa đã tắt từ lâu. Để chống lại cơn lạnh đến từ bên trong, cậu co rúm người lại trong một góc phòng, tựa vào bức tường vô cảm và ép mình chìm vào giấc ngủ.
“Này.”
Cậu không biết mình đã thiếp đi bao lâu, hay đó chỉ là một trạng thái lưng chừng giữa tỉnh và mê. Một giọng nói đã xuyên qua lớp sương mù đó, lôi cậu về thực tại.
“Này. Định chết cóng à? Sao người lại run thế này.”
Ye Jin vẫn nhắm nghiền mắt, một sự kháng cự vô ích. Bởi cậu không cần nhìn. Cậu cũng đã biết. Giọng nói đó, cậu biết nó quá rõ.
“Seon Ye Jin, cậu đang làm cái trò gì thảm hại một mình thế này.”
Thế nhưng, khi nghe tên mình được gọi, Ye Jin vẫn phải mở mắt.
Kwon Hyung Do đang co tấm thân to lớn ngồi xổm xuống nhìn cậu.
Anh đang mặc một bộ trang phục hoàn hảo, như thể đang đóng vai một khách viếng tang gương mẫu. Nhưng vở kịch kết thúc ở đó. Bởi vì gương mặt, cái khí chất du đãng không thể che giấu, và những hình xăm thô tục vươn trên mu bàn tay đã tố cáo bản chất thật của con người bên trong.
“…Giờ anh chỉ còn lại Clover để uy hiếp tôi thôi đấy.”
Ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt Kwon Hyung Do, Ye Jin đã buông lời như một mũi dao.
“Thứ vũ khí cuối cùng anh có để chĩa vào tôi là Clover. Nếu tôi và nó cùng chết, anh sẽ không còn gì cả.”
Nghe những lời thẳng thừng của Ye Jin, Kwon Hyung Do nhíu mày.
“Trước di ảnh của bà mà còn nói năng vớ vẩn. Cậu điên rồi à.”
“Chỉ cần tôi chết đi thì dù trước đây anh có làm gì cũng thành công cốc. Không có bồi thường cũng chẳng có hoàn trả. Hiểu không?”
“……”
“Đồ ngu. Đáng đời.”
Ye Jin định nhắm mắt lại thì Kwon Hyung Do đã dùng vũ lực nắm chặt lấy mặt cậu.
“A, a!”
Dù cậu rên lên đau đớn, anh cũng không hề nương tay.
Thằng chó, biết ngay mà. Bản chất thì đi đâu cho hết.
Nước mắt Ye Jin ứa ra, cậu cào cấu vào cổ tay Kwon Hyung Do.
Nhưng dù da cổ tay có bị cào rách, Kwon Hyung Do vẫn không buông.
Anh lôi Ye Jin xềnh xệch đến chính nơi linh thiêng nhất trong căn phòng - bàn thờ của bà, giữa những vòng hoa tang lạnh lẽo. Anh ép cậu đứng đó như một vật tế thần. Rồi anh làm một điều không tưởng - cúi đầu chào cậu một cách trang trọng, như thể đang xin phép, trước khi quay lại và thực hiện nghi lễ vái lạy hai lạy rưỡi một cách thành kính.
“……”
Ye Jin chỉ biết chết lặng nhìn, hoàn toàn bị tước đoạt vai trò chủ tang trong chính đám tang của người thân mình.
Trong cơn mơ màng vì men rượu, Ye Jin chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ. Ánh mắt dại đi vì rượu, đôi má ửng đỏ hằn nguyên dấu tay anh, và cảm giác đau rát cũng trở nên xa xôi. Mọi thứ cứ như một giấc mơ không có thực. Giữa khung cảnh siêu thực đó, anh quay lại và nói với cậu.
“Cậu đã vất vả nhiều rồi.”
Ye Jin lẩm bẩm trong hoang mang, "Đó... là lời anh nên nói sao?"
Kwon Hyung Do đáp, hoàn toàn nghiêm túc. “Phải nói chứ. Tôi đã hứa với bà là sẽ đưa cậu đi và không bao giờ trả lại. Nếu tôi không đến, bà sẽ nghĩ tôi thất hứa, nghĩ tôi đã trả lại cậu rồi.”
Lời lẽ của anh là một sự báng bổ trơ trẽn, một logic méo mó không thể nào áp dụng vào nơi này. Nhưng tên du côn đó chỉ nhún vai, hoàn toàn phớt lờ sự tĩnh lặng tang tóc, rồi kéo Ye Jin đi như thể đây là lãnh địa của mình.
Anh bắt cậu ngồi xuống, rồi lao vào ăn như một con thú đói. Anh một mình xử lý sạch sẽ bát cơm, canh yukgaejang và những món ăn nguội lạnh với một sinh khí mãnh liệt. Hành động đó vừa tục tĩu lại vừa tràn đầy sức sống một cách kỳ lạ. Ye Jin chỉ biết nhìn, và khi chiếc bát cuối cùng đã cạn, cậu gục đầu xuống.
"Đồ heo. Ăn khỏe thật đấy. Đây là tiệc mừng chắc?"
Cậu lẩm bẩm. Giọng nói không có chút gai góc, chỉ có sự mệt mỏi rã rời.
“Ở những nơi thế này, ăn một bữa no nê mới là tôn trọng người đã khuất.”
Kwon Hyung Do đáp, giọng điệu như một lời dạy dỗ bất ngờ. Anh vờ như không nhận ra sự run rẩy trong câu nói của Ye Jin, thành thạo mở nắp chai soju.
“Ngon không?”
Ye Jin sụt sịt hỏi. Kwon Hyung Do rót rượu vào chén của Ye Jin và của mình, rồi gật đầu.
“Ừ. Ngon thật. Trong những bữa cơm tang lễ tôi từng ăn, đây là nơi ngon nhất.”
“Bà tôi nấu ăn rất giỏi nên tôi đã lựa rất kỹ. Phải hỏi dò mãi mới chọn được đấy, thế mà, mẹ kiếp, kẻ được ăn lại chỉ có mỗi mình anh.”
“Thằng cháu duy nhất thì đến ngon dở còn chẳng biết, ăn uống qua loa, chắc bà cậu buồn lòng lắm.”
Mỗi khi Ye Jin cạn chén, Kwon Hyung Do lại rót đầy. Anh cũng uống theo tốc độ của cậu.
Và rồi, cái đập ngăn cảm xúc cuối cùng cũng vỡ. Ye Jin bắt đầu khóc, những tiếng nấc nở nghẹn ngào như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Khi mu bàn tay thô ráp của cậu sắp chà nát đôi mắt đỏ hoe, một bàn tay khác đã chặn lại. Không trút giận lên mình được nữa, cậu điên cuồng co chân đạp vào ống quyển của kẻ đối diện. Anh không hề né tránh, chỉ im lặng hứng chịu.
“Thằng chó chết. Tôi có ăn bừa bãi thế nào cũng không bằng ăn anh.”
“……”
“Thằng khốn như thùng nước gạo thối. Như cái hố phân… máng ngựa còn sạch hơn anh. Thứ như anh… một thứ như anh…”
“……”
“Thứ của nợ này… thứ của nợ này… cả thứ này nữa…”
Anh định hỏi cả thứ này nữa là gì, nhưng Ye Jin đã ngửa cổ ra sau, lịm đi.
Kwon Hyung Do vội vàng đứng dậy, bước qua bàn ăn đến bên Ye Jin. Cậu có vẻ chỉ ngủ thiếp đi do uống quá chén. Gương mặt trắng bệch, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cái nết say cũng thảm hại y như số phận của cậu.
Kwon Hyung Do sợ Ye Jin sẽ nôn trong lúc ngủ nên đã xoay đầu cậu sang một bên. Rồi lại thấy có gì đó không ổn, anh lắc đầu, cởi áo khoác mình ra.
“Thằng này lúc say cũng gây sự, lúc tỉnh cũng gây sự.”
Vừa lầm bầm anh vừa gom mấy tấm đệm ngồi lại, rồi cẩn thận kéo Ye Jin nằm xuống bên cạnh mình. Anh kéo sát cậu vào người, để hơi ấm của anh bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy kia, rồi đắp chung chiếc áo khoác. Sau đó, anh mới xoay đầu Ye Jin về phía mình, đối mặt với anh.
“Nôn ra là chết với tôi.”
Miệng nói vậy, nhưng Kwon Hyung Do biết, dù Ye Jin có nôn, anh cũng chẳng thể làm gì được cậu. Thằng điên này đã dùng roi ngựa quất anh mà anh còn không thể xuống tay, thì chút tật say này có là gì.
Thứ của nợ này. Cả thứ này nữa.
Câu nói dang dở của Ye Jin cứ ám ảnh anh. Rốt cuộc cậu định nói gì?
Kwon Hyung Do ôm chặt Ye Jin hơn nữa, gối đầu lên tay mình rồi nhắm mắt.
Ye Jin tỉnh giấc vì tiếng gọi cho buổi lễ động quan, và rồi cậu bắt gặp ngay một khoảnh khắc riêng tư kỳ lạ - Kwon Hyung Do đang ngủ say, miệng hé mở. Cậu ngây người nhìn một lúc, rồi một sự nghịch ngợm trẻ con, một bản năng cũ trỗi dậy. Cậu đưa tay ra, vừa bịt mũi vừa che miệng anh.
“A, cái gì thế.”
Khi Kwon Hyung Do giật mình tỉnh giấc, lầm bầm một câu khó chịu, Ye Jin đã ngay lập tức thu mình lại sau lớp vỏ bọc lạnh lùng. Cậu ra lệnh, giọng tỉnh bơ
“Đi rửa mặt đi.”
Nhưng khoảnh khắc trẻ con đó tan biến ngay khi linh cữu được đưa ra. Một bên là ba người. Một bên, chỉ có Kwon Hyung Do, một mình anh gánh vác phần việc của ba người khác. Ye Jin không có một người thân nào để nhờ cậy. Ngay khi nỗi cô độc đó sắp sửa nuốt chửng cậu, một nhóm người xuất hiện từ hư không. Cậu chẳng cần hỏi cũng biết ai đã gọi họ đến. Ye Jin chỉ ôm chặt di ảnh bà, nghiến răng, chấp nhận sự giúp đỡ mà cậu không hề muốn, từ người mà cậu không thể hiểu nổi.
Ye Jin không còn sức để hỏi một câu thừa thãi. Cậu biết ai đứng sau việc này. Cậu chỉ có thể nghiến răng, để cơn giận bất lực siết lấy mình.
Chắc lại là người của anh ta.
Lại là cái thế giới đó.
Người ta nói không gì đậm hơn máu mủ, nhưng vẫn có những mối liên kết khác, những món nợ được trói buộc bằng bạo lực và sự chịu đựng, còn dai dẳng hơn gấp bội. Ye Jin chọn cách im lặng, chấp nhận một sự giúp đỡ mà cậu không hề mong muốn.
Trên đường đến đài hỏa táng, Kwon Hyung Do đi xe riêng. Khi đến nơi, ba người khiêng quan đã không còn thấy đâu nữa. Ye Jin loạng choạng đi lướt qua Kwon Hyung Do, bước trước vào bên trong căn phòng mát lạnh.
Trong suốt quá trình hỏa táng, Ye Jin lại ngồi ngây ra nhìn màn hình. Kwon Hyung Do mua một lon nước nha đam, áp vào má cậu.
“A, gì thế.”
Ye Jin yếu ớt giật mình.
Kwon Hyung Do ngồi xuống cạnh, bằng một cử chỉ bất ngờ, anh mở lon nước và đưa cho Ye Jin. Rồi anh quyết định phá vỡ sự im lặng nặng nề bằng những lời không đầu không đuôi.
“Này. Ở những chỗ khác, người ta còn hát thánh ca nữa. Cậu không có người nào như thế à?”
“Bà tôi với tôi không theo đạo.”
“Sao không theo sớm đi.”
“Nếu có theo, chắc tôi cũng chỉ chửi rủa Thượng Đế rồi nhận thêm hình phạt thôi.”
Ye Jin đáp thờ ơ.
Trong thâm tâm, cậu biết mình nói thật. Nhìn lại những gì đã trải qua, cậu không tin mình có đủ lòng thành để không buông lời báng bổ ngay cả vị thần mình yêu quý nhất. Thật may là lúc đó cậu cô độc. Vì nếu có một người yêu, cậu chắc chắn sẽ trở thành một kẻ tồi tệ, chỉ biết gây ra vết thương rồi bỏ đi. Cậu đã luôn tự an ủi rằng sự cô độc là một phước lành, vì nó có nghĩa là không ai để bỏ rơi, và không ai có thể bỏ rơi mình.
Ấy vậy mà bây giờ lại không phải một mình.
Ye Jin liếc nhìn Kwon Hyung Do. Anh có vẻ thèm thuốc, đang bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc.
Thật là một trò đùa nghiệt ngã của số phận. Người duy nhất còn lại bên cạnh cậu lại chính là Kwon Hyung Do. Kẻ thù không đội trời chung. Mục tiêu của tất cả sự căm ghét, chửi rủa và bạo lực của cậu. Người đã chứng kiến toàn bộ sự thảm hại và xấu xí nhất của cậu, trong khi cậu chưa bao giờ cho anh thấy bất cứ điều gì ngoài sự đổ nát của chính mình
“Choi Mi Young thì sao.”
“Đang ở Hawaii. Gửi tiền phúng viếng rồi. hậu hĩnh lắm.”
Ye Jin lẩm bẩm, giọng mơ màng.
“Con nhóc đó. Đáng lẽ phải bay về đây ngay mới đúng chứ.”
Kwon Hyung Do nói đùa một cách tự nhiên.
Như thể giữa họ là một tình bạn bình thường, chưa từng có chuyện gì xảy ra và cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Ye Jin không có bạn, nhưng cậu nghĩ tình bạn giữa đám đàn ông chắc là như thế này. Dù cho bản chất có là một thứ rác rưởi đến mức không thể khoác lên cái mác tình bạn, thì ít nhất, trong khoảnh khắc này, là vậy.
“Đừng có nghĩ đến chuyện chết cùng Clover, mà hãy sống sót một cách ngoan cường vào. Cậu giỏi mấy trò đó mà, mấy trò lì lợm ấy.”
Ye Jin không trả lời.
Cứ thế này là hết sao?
Một cảm giác lạ lùng về sự kết thúc bao trùm lấy cậu. Như thể tấm màn của vở kịch sắp hạ xuống. Không khí, đồ vật, sự im lặng—tất cả đều đang thì thầm về một hồi kết.
Cậu không muốn gói ghém nó bằng một cái tên sạch sẽ như "tình bạn".
Không. Tuyệt đối không phải. Cái từ nhạt nhẽo đó là một sự sỉ nhục. Mối quan hệ của họ không đơn giản như vậy. Nó là một vũng lầy. Nó nhớp nháp, bẩn thỉu, không một chút lãng mạn. Nó chỉ được xây dựng trên việc phơi bày ra phần đáy vực tăm tối nhất, phần xấu xí nhất, phần tồi tệ nhất của đối phương…
Không thể chịu đựng được nữa, Ye Jin đứng dậy.
Đúng lúc đó, màn hình thông báo quá trình hỏa táng đã hoàn tất. Như được ban cho một lối thoát, Ye Jin bỏ chạy khỏi chỗ ngồi.