Lick Me Up If You Can - Chương 211

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

Chương 211

"Cô, cô bảo là Dominic Miller, cha của Ash ạ?"

Cậu cố gắng trấn tĩnh lại và hỏi lắp bắp thì một giọng nói lạnh lùng đáp "Ừ" từ đầu dây bên kia.

-Nhất thời Cậu chủ sẽ rất bận vì tang lễ đấy. Nếu không liên lạc được với cậu ấy thì hãy gọi cho tôi. Tôi có thể nhắn tin cho cậu ấy.

"Ơ, dạ... Kho, khoan đã ạ!"

Koi vẫn còn đang ngơ ngác đáp lại thì vội vã giữ cô lại khoảnh khắc Bernice định tắt máy. Sau khi xác nhận rằng cô vẫn đang chờ cậu, Koi mới khó khăn cất lời.

"Ờm... Ash... có ổn không ạ? Có phải anh ấy đang rất đau buồn không..."

Chắc chắn là vậy rồi. Cha anh ấy vừa qua đời mà.

Koi tự trách mình và nghĩ. Dù cho Ashley có mối quan hệ không tốt với cha thì anh chắc chắn cũng sẽ không vui vẻ gì khi ông ấy qua đời.

Có lẽ anh ấy đang rất thất vọng.

Cậu lo lắng đến mức khuôn mặt cậu trở nên u ám thì Bernice đã lên tiếng.

-Ổn thôi. Cậu chủ thì trước mắt trông không khác gì bình thường cả. Cậu hết chuyện rồi chứ?

Koi vừa cảm thấy an tâm phần nào vừa lấy hết can đảm để hỏi lại bằng một giọng vô cùng công thức.

"Ờm... tôi hỏi một chuyện nữa thôi ạ. Ờm, tại sao cô lại báo cho tôi ạ? Sao cô còn cất công gọi điện thoại cho tôi nữa..."

Bernice hoàn toàn không có lý do gì để quan tâm đến cậu như vậy. Lưng cậu lạnh toát khi nhớ lại những lời cay nghiệt mà cô đã nói với cậu hồi còn bé, Bernice đã đáp lại.

-Vì đó là công việc của tôi.

Cô lại tiếp lời khi thấy cậu khựng lại trước câu trả lời bất ngờ đó.

-Cậu có thể hiểu chuyện này nếu tôi bảo rằng kế sách của ngài Dominic Miller đã thay đổi không? Vậy nhé, tôi cũng rất bận đây.

"Ơ, dạ, vâng. cảm ơn cô vì đã báo cho tôi biết ạ..."

Koi vội vàng chào rồi ngắt cuộc gọi. Mãi đến tối hôm đó cậu mới cảm nhận được những lời mà Bernice đã nói.

Vậy ra ông ấy đã thật sự qua đời rồi.

Cậu vẫn đang cảm thấy ngơ ngác, nhưng cậu không thể không tin khi nhìn thấy những bài báo cứ liên tục được tung ra. Koi lướt qua các bài báo trên mạng và đã vô cùng ngạc nhiên khi biết Dominic Miller trẻ hơn cậu tưởng tượng. Ông ấy ít hơn cha của Koi tận 7 tuổi.

Alpha cực lẽ ra phải sống thọ hơn những chủng loài khác chứ...

Nghi vấn của cậu đã nhanh chóng được giải đáp. Nguyên nhân tử vong là do hỏa hoạn tại dinh thự, và không chỉ có Dominic là không thể thoát ra.

Ashley Miller cũng đã qua đời.

Koi bỗng chốc cảm thấy tim mình hẫng một nhịp khi tìm thấy một cái tên khác cũng đã qua đời, nhưng căng thẳng trên vai cậu đã phần nào dịu đi khi nhìn thấy tuổi được ghi bên cạnh. Nhờ sơ đồ gia phả được giải thích một cách đơn giản mà Koi đã biết rằng tên của Ashley được ghép từ tên của omega và alpha đã sinh ra anh - Ashley Dominic Miller, cậu vừa lẩm bẩm "Aahhh..." vừa tự ngẫm một mình.

Giờ này anh ấy đang đau khổ đến mức nào nhỉ.

Cả 2 người đều qua đời cùng một lúc, chắc chắn sẽ gây ra một vết thương không gì sánh được. Cậu muốn chạy ngay đến ôm lấy anh, nhưng lời Bernice nói cứ văng vẳng bên tai cậu. Có lẽ việc cô ấy gọi điện và báo cho cậu biết tình hình trước là vì cô đã dự đoán được hành động này của cậu rồi.

Ash đang bận chuẩn bị cho tang lễ mà.

Koi nén lại sự thôi thúc và hít sâu một hơi. Việc cậu có thể làm chỉ là lướt qua các bài báo và kiểm tra xem có chút thông tin nào về Ashley không. Và khi lướt qua vài bài báo, một trong số chúng đã lọt vào mắt cậu. Đó là bức ảnh Dominic Miller được chụp khi ông còn sống.

Không có bức ảnh nào được chụp sau khi ông ấy từ bỏ nghề luật sư và nghỉ hưu. Những bức ảnh được đăng đều là những bức ảnh được chụp khi ông còn là luật sư, và bức ảnh đã thu hút sự chú ý của Koi là bức ảnh ông vừa bước ra khỏi tòa án.

Trong chiếc áo khoác đen và bộ vest đắt tiền, ông ấy là một mỹ nam cao lớn mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Trước đây cậu đã từng nhìn thấy ảnh ông trước khi cậu gặp lại Ashley, nhưng cho dù có nhìn lại thì Koi vẫn cảm thấy một sự uy nghiêm, áp lực khủng khiếp. Người đàn ông với mái tóc màu bạc trắng sáng hơn cả Ashley và đôi mắt màu tím đậm đang rít một điếu thuốc, bỏ một tay vào túi áo khoác và bước xuống cầu thang. Trước đây cậu đã nghĩ rằng anh và ông không hề giống nhau, nhưng không hiểu sao bây giờ họ lại trông giống nhau đến lạ. Đến mức cậu đã nghĩ rằng nếu Ashley già đi thì khuôn mặt anh cũng sẽ giống hệt khuôn mặt này.

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy.

Koi vội vàng lắc đầu và kiểm tra lại thời gian. Đã qua nửa đêm rồi, gần 2 giờ sáng rồi. Giờ này liệu anh đã ngủ chưa...?

Cậu đã cố gắng hết sức để không gọi điện, nhưng cậu lại không thể kiềm chế được việc nhắn tin. Cậu ngập ngừng nhấn từng chữ trên bàn phím một cách cẩn thận.

-Ash, anh ngủ chưa?

Cậu đã hối hận ngay sau khi gửi tin nhắn. Đương nhiên là anh đã ngủ rồi. Anh đã mệt mỏi cả ngày rồi mà mình lại làm cái trò gì thế này! Cậu muốn xé toạc mái tóc mình thì chuông điện thoại bỗng reo lên.

Cậu vừa bất ngờ vừa bán tín bán nghi kiểm tra người gọi đến. Đúng là Ashley thật. Cậu vội vàng nhấn nút nghe máy.

"A, dạ, alo ạ."

Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia sau câu trả lời nhanh chóng của cậu.

-Có chuyện gì?

Dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng thế là quá đủ để khiến Koi vui sướng muốn khóc rồi. Cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại và cất lời.

"À, ờm... Nghe nói cha và bố anh đã qua đời... Chắc hẳn anh mệt mỏi lắm..."

Bernice đã nói rằng anh vẫn ổn, nhưng liệu anh có thật sự như vậy không? Koi lại cảm thấy nghẹn ứ trong lòng và thận trọng nói thêm.

"Ờm, nếu anh không phiền thì em muốn gặp anh... Em có đến được không ạ?"

Ashley đã im lặng một lúc. Có lẽ anh đang tìm những lời từ chối? Khi cậu đang cảm thấy bất an, một tiếng thở dài sâu lắng đã vang lên. Khoảnh khắc cậu cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, Ashley đã lên tiếng.

-Nếu em đến bây giờ anh sẽ không mặc gì và ôm em đấy. Em có chắc không?

Hàng loạt những hành động biến thái mà cậu và anh đã làm cùng nhau vụt qua trong đầu cậu khiến khuôn mặt cậu nóng bừng lên. Trái tim cậu vốn đang muốn ngừng đập vì sợ hãi bỗng trở nên cuồng nhiệt và bắt đầu chạy đua. Nếu là những trò biến thái với Ash thì cậu cũng thích. Koi vừa nghĩ vừa định bảo là em đồng ý thì Ashley đã lên tiếng trước.

-Anh đùa thôi. Em không cần đến đâu.

"Ơ..."

Koi đã xuống giường và định ra ngoài thì lại ngượng ngùng ngồi xuống. Ashley hỏi cậu khi nghe thấy cậu thở dài nhỏ giọng đầy thất vọng.

-Em thất vọng à?

"Vâng."

Koi thành thật trả lời.

"Rất nhiều là đằng khác."

Hahaha, một tiếng cười vang lên từ đầu dây bên kia. Koi đã không được nghe Ashley cười như vậy từ lâu rồi, cậu thoáng chốc ngẩn người ra. Cứ như việc anh đã đối xử lạnh nhạt với cậu chỉ là một giấc mơ vậy.

-Anh cũng vậy, Koi à.

Ashley vẫn nói với giọng pha lẫn tiếng cười.

-Đừng lo, rồi anh nhất định sẽ làm thế thôi.

"Ơ, vâng."

Koi cảm thấy tai mình nóng bừng lên và đáp lại.

"Em sẽ mong chờ ạ."

Bầu không khí trở nên dịu dàng hơn hẳn. Hay là vì anh đang nói chuyện trong lúc ngủ nên thái độ anh mới khác vậy?

"Ờm, anh có bận lắm không ạ? Liệu em có đánh thức anh dậy không đấy ạ?"

Anh đã thản nhiên trả lời Koi đang lo lắng trong lòng.

-Không sao đâu. Vốn dĩ anh cũng khó ngủ mà.

Anh khó ngủ à, đây là lần đầu tiên cậu nghe chuyện này đấy.

"Vậy thì không tốt cho sức khỏe anh đâu ạ. Vốn dĩ anh đã khó ngủ rồi à... Ý anh là anh bị mất ngủ ạ? Anh bị bao lâu rồi ạ?"

Nghĩ lại thì khi cậu và anh ở cùng nhau cậu cũng hầu như không thấy Ashley ngủ. Anh luôn ngủ muộn hơn và dậy sớm hơn Koi. Nếu tính thời gian anh đi làm và thời gian anh về nhà thì dù cho anh có ngủ nhiều đến đâu thì cũng không quá 5 tiếng. Khi cậu vừa chợt nhớ đến việc Dominic Miller đã qua đời thì Ashley đã trả lời.

-Anh không sao, em đừng lo. Em gọi cho anh chỉ có thế thôi à?

Cậu muốn biết thêm chi tiết, nhưng Koi cảm thấy Ashley không muốn nói nhiều nên cậu đã không còn cách nào khác ngoài việc chuyển chủ đề.

"Ờm, tang lễ sẽ được tổ chức như thế nào ạ...? Chắc có nhiều việc phải làm lắm ạ?"

-Anh không có nhiều việc để làm đâu. Rắc rối nằm ở thủ tục thừa kế thôi.

Koi ngạc nhiên hỏi "Thừa kế ạ?" trước giọng điệu hờ hững của Ashley. Ashley vẫn tiếp tục nói một cách qua loa.

-Ừ, bố anh để lại một đống của nợ.

Koi bỗng bật cười trước những lời chửi thề pha lẫn sự chán nản đó rồi vội vàng xin lỗi. Ashley không hề để tâm và bảo không sao đâu.

-Anh cũng nghĩ vậy đấy, thật phiền phức.

"Ra vậy... Thủ tục thừa kế có rắc rối lắm không ạ?"

Sẽ rất khác với cậu, người không có gì để nhận nên chẳng có mấy việc để làm. Ashley đã đáp lại một cách dễ dàng khi nghe Koi hỏi.

-Vừa có nhiều thứ để nhận vừa có nhiều việc phải làm mà. Khi việc sắp xếp di sản kết thúc thì anh cũng sẽ phải làm lại di chúc...

"Di chúc? Để làm gì ạ?"

Koi phản ứng khi nghe thấy từ đó vang vọng bên tai cậu thì Ashley đã im lặng một lát rồi lại hờ hững đáp.

-Vì biết đâu anh cũng sẽ đột ngột qua đời thì sao.

Bầu không khí vừa dịu đi bỗng chốc lại trở nên lạnh lẽo.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo