Lịch đăng: T3 & T7 hàng tuần
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navybooks.net, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Khi Seon Woo mở mắt lần nữa, cơ thể anh đã khá hơn nhiều. Ống thở đã được tháo, cơn đau nhức nhối ở bụng cũng dịu đi đáng kể. Điều khiến anh ngạc nhiên là dù tỉnh lại, Yi Hyun vẫn ở đó, bên cạnh anh, không rời nửa bước. Có lẽ đã có chút thời gian để trấn tĩnh, khác với lần trước khi trông cậu tơi tả, lần này Yi Hyun ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Nhưng sắc mặt vẫn u ám, đôi mắt thâm quầng không che giấu được sự mệt mỏi.
Dù cảm thấy hơi có lỗi khi nghĩ vậy, Seon Woo không thể không nhận ra vẻ đẹp của Yi Hyun lúc này. Môi khô nứt, quầng mắt sẫm màu, hàng mi dài ướt át, trông cậu như một mỹ nam sa sút, mang nét quyến rũ đầy u uất. Nếu đóng vai một ma cà rồng với quá khứ bi thương, chắc chắn Yi Hyun sẽ vào vai hoàn hảo. Yi Hyun mở miệng, giọng trầm thấp:
“Anh thấy trong người thế nào? Sao trông ngây ra thế?”
“Tôi ổn hơn nhiều rồi.”
Seon Woo đáp chậm rãi, cẩn thận cử động để tránh làm đau vết thương. Anh nắm lấy tay Yi Hyun, khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy khiến Yi Hyun cau mày.
“Người bị đâm nằm liệt giường mà cười cái gì? Bộ đầu óc có vấn đề à?”
Nghe Yi Hyun nói, Seon Woo chỉ khẽ bĩu môi, thay vì cãi lại, anh siết chặt tay cậu. Chỉ cần còn sống, được gặp lại cậu, với Seon Woo đã là quá đủ. Trước khi chìm vào hôn mê, khao khát được nhìn thấy Yi Hyun một lần nữa lớn đến nhường nào, cậu có biết không? Nỗi sợ không thể tỉnh lại, sợ để lại trong lòng Yi Hyun một vết thương không bao giờ lành, tất cả khiến anh run rẩy.
“Tôi xin lỗi, đã làm cậu lo lắng nhiều.”
Lời Seon Woo khiến gương mặt Yi Hyun phủ một bóng mờ u ám. Cậu không đáp, chỉ im lặng, không khí nặng nề bao trùm. Dù rõ ràng Yi Hyun nhẹ nhõm khi thấy anh tỉnh lại, nhưng ánh mắt cậu không chút vui vẻ, chỉ chìm trong sự u uất sâu thẳm.
“Tôi đã tìm hiểu về Kim Yoo Chan.”
Yi Hyun bất ngờ lên tiếng.
Seon Woo đang khẽ kiểm tra vết thương liền quay đầu lại. Nếu là Ahn Hyung Tae, Yi Hyun còn hiểu, nhưng Kim Yoo Chan xuất hiện là điều cậu không hề lường trước.
Khi cảnh sát Noh bắt Ahn Hyung Tae, hai đứa trẻ được giải cứu: Choi Yi Won bị nhốt trong lồng sắt cho chó, và Kim Yoo Chan bị Seon Woo đánh ngã rồi trói bằng băng keo. Cả hai được xem là nạn nhân và trở về cuộc sống bình thường.
Nhưng Kim Yoo Chan không hòa nhập được. Hắn luôn mơ mộng trở thành côn đồ hay tay anh chị, gây rối khắp nơi, bỏ học thường xuyên, và lún sâu vào con đường tội lỗi cùng đám bạn xấu. Trái ngược hoàn toàn với Seon Woo, người dù cùng hoàn cảnh vẫn nỗ lực vươn lên.
Những người quen biết Kim Yoo Chan kể rằng hắn luôn miệng nguyền rủa Seon Woo, cho rằng anh đã phá hủy cuộc đời hắn. Hắn liên tục ra vào trại cải tạo thiếu niên, rồi nhà tù khi trưởng thành, nhưng không bao giờ thay đổi. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, có lẽ hắn và Seon Woo chẳng còn liên quan. Nhưng định mệnh đưa đẩy, hắn gặp một thành viên trong băng nhóm của Ahn Hyung Tae trong tù.
Không như Kim Yoo Chan chỉ dừng ở việc chửi bới, Ahn Hyung Tae nuôi dưỡng mối hận sâu sắc với Seon Woo. Hắn công khai sự thù địch đến mức cả bạn tù và cai ngục đều nhận ra. Cảnh sát Noh từng cảnh báo Seon Woo cũng không phải vô cớ.
Không chỉ cảnh sát Noh để mắt đến Ahn Hyung Tae. Gia đình của một nạn nhân, đứa con út quý giá bị Ahn Hyung Tae hại, cũng theo dõi hắn sát sao. Ngay khi hắn ra tù, họ lập tức thuê người gài bẫy, vu cho hắn tội buôn ma túy và bạo lực tập thể, tống hắn trở lại tù. Các thành viên khác trong băng nhóm cũng bị xử lý tương tự.
Nhưng họ không để ý đến Kim Yoo Chan, lúc đó đang ở một nhà tù khác và bị bỏ qua vì còn quá trẻ.
Nhận ra cơ hội trả thù đã mất, Ahn Hyung Tae nghĩ đến Kim Yoo Chan. Hắn xúi giục, cung cấp thông tin về nơi ở, trường học, chỗ làm của Seon Woo, thậm chí cả đồn cảnh sát nơi cảnh sát Noh làm việc. Hứa hẹn phần thưởng hậu hĩnh, Ahn Hyung Tae kích động lòng hận thù của Kim Yoo Chan. Hắn bám theo Seon Woo và cuối cùng ra tay.
Nhưng cái giá phải trả là trở lại nhà tù.
“Đồ ngu, đã thoát khỏi vũng lầy đó thì sống cho tử tế đi chứ.”
Seon Woo lẩm bẩm, giọng đầy chán chường. Với tiền án và tội danh giết người chưa thành, Kim Yoo Chan sẽ phải chịu hình phạt nặng. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Yi Hyun, Seon Woo đoán hắn khó lòng thoát khỏi ngục tù giống như Ahn Hyung Tae.
“Loại người như hắn, từ nhỏ đã chẳng ra gì. Chẳng có gì lạ.”
Yi Hyun lạnh lùng kết thúc câu chuyện.
Bác sĩ bước vào kiểm tra vết thương của Seon Woo. May mắn, vết thương không nhiễm trùng, đang hồi phục tốt. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật xóa sẹo, nhưng với Seon Woo, vết sẹo ở vị trí khuất chẳng đáng bận tâm.
Ngày hôm sau, với sự cho phép của bác sĩ, Seon Woo bắt đầu ăn cháo, rồi dần chuyển sang thức ăn thường. Từ lúc ngồi dậy đến khi đi lại được, Yi Hyun luôn ở bên không rời nửa bước. Cậu chăm sóc tận tình đến mức không cần người điều dưỡng khiến Seon Woo lo lắng Yi Hyun sẽ kiệt sức. Có lần, trưởng phòng Jung khuyên Yi Hyun nghỉ ngơi một ngày, nhưng cậu từ chối.
Seon Woo cũng muốn Yi Hyun nghỉ ngơi, nhưng anh không ép. Điều anh lo lắng hơn cả là tâm lý của Yi Hyun. Suốt hơn một tuần, cậu chỉ hỏi han về sức khỏe, bữa ăn, hay cơn đau của Seon Woo mà không nói gì khác.
Hy vọng khi vết thương lành, tâm trạng Yi Hyun sẽ khá hơn, Seon Woo tập trung hồi phục. Anh ăn tốt, ngủ đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, khiến bác sĩ kinh ngạc vì tốc độ hồi phục. Không có di chứng, và khi tháo chỉ, vết sẹo cũng không tệ như anh nghĩ. Nhưng với Yi Hyun, dường như không phải vậy.
“Cuối cùng cũng được xuất viện!”
Dù là phòng đơn sang trọng, bệnh viện vẫn là bệnh viện. Hít thở không khí oi nóng bên ngoài, Seon Woo cảm thấy nhẹ nhõm. Anh liếc nhìn Yi Hyun. Ngay cả ngày xuất viện, cậu vẫn im lặng, quầng thâm dưới mắt càng rõ, trông còn giống bệnh nhân hơn cả Seon Woo.
“Trên đường về, mua kem ăn nhé?”
“Cứ nói anh muốn gì, tôi sẽ bảo trưởng phòng Jung mua.”
Seon Woo cười gượng khi bị từ chối thẳng thừng. Anh chỉ muốn cùng Yi Hyun đi mua kem, nhưng cậu rõ ràng không có ý đó. Với thái độ này, anh chẳng dám mơ đến việc thân mật. Là một người khao khát yêu thương, Seon Woo thấy tiếc nuối.
“Thôi được, cậu chắc cũng mệt rồi. Về nhà luôn vậy.”
Lên xe, Seon Woo thở dài trong lòng. Tinh thần Yi Hyun dường như còn tệ hơn cả ngày bị bắt cóc. Dù Ahn Hyung Tae và Kim Yoo Chan đã bị xử lý, cậu vẫn bị ám ảnh bởi nỗi bất an dai dẳng.
Nhưng như cách Yi Hyun ở bên chăm sóc cơ thể anh, Seon Woo cũng muốn xoa dịu tâm hồn tổn thương của cậu. Có lẽ không hẳn là chăm sóc, vì chính anh cũng tìm thấy niềm vui khi ở bên Yi Hyun.
Về đến nhà Yi Hyun, dù chưa sống được bao lâu, Seon Woo đã cảm thấy thân thuộc. Vui vẻ chào hỏi người làm, anh bước nhanh về phòng mình. Yi Hyun lặng lẽ đi theo, bất ngờ nắm lấy cổ tay anh. Khi Seon Woo quay lại, cậu bình thản nói:
“Từ hôm nay, ngủ chung phòng với tôi nhé.”
“Phòng cậu á?”
Seon Woo ngẩn người theo chân Yi Hyun. Nghĩ lại, từ khi đến đây, anh chưa từng vào phòng riêng của Yi Hyun. Cậu thường xuyên ngủ chung với anh, vậy nên anh chẳng có dịp.
“Giờ mới nhớ, tôi chưa từng thấy phòng cậu. Không biết nó thế nào nhỉ?”
Cố nói nhẹ nhàng nhưng Yi Hyun quay lại, nở nụ cười méo mó, đầy cay đắng.
“Muốn biết à? Sẽ sớm thấy thôi.”
Nụ cười ấy khiến Seon Woo bất an. Tại sao? Phòng cậu có gì mà phải như vậy? Phòng Yi Hyun nằm ở tầng hai. Seon Woo tưởng tượng có lẽ căn phòng sẽ đầy ổ khóa như căn hầm ngày xưa. Nhưng khi cánh cửa mở ra, anh sững sờ, miệng và mắt mở to.
Trước mặt là một chiếc lồng sắt khổng lồ.
Nó giống hệt chiếc lồng từng giam Yi Hyun thời thơ ấu nhưng lớn hơn nhiều, đủ để Yi Hyun trưởng thành đứng thẳng thoải mái. Chiếc lồng chiếm gần hết căn phòng nhỏ hơn phòng của Seon Woo tạo nên cảm giác áp bức. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên những song sắt, đổ bóng kỳ dị lên chiếc giường bên trong.
Chiếc lồng này được dựng từ bao giờ? Yi Hyun đã dùng nó bao lâu? Ở nhà cũ trước khi ra riêng, cậu cũng có một chiếc như thế này sao?
Seon Woo sững người, tưởng tượng cảnh Yi Hyun ngủ trong đây. Cậu mở cửa bước vào lồng, khóa lại, rồi nằm trên giường, trải qua những đêm mất ngủ. Chiếc lồng này là hiện thân vật lý cho nỗi đau yếu ớt nhất trong lòng Yi Hyun.
Đầu óc Seon Woo quay cuồng như bị đánh. Trong khi anh đứng trân trối, Yi Hyun mở cửa lồng. Cánh cửa được tra dầu kỹ lưỡng, mở ra không một tiếng động.
“Lại đây, anh.”
Lúc này, Yi Hyun mới nở nụ cười nhẹ nhõm, vẫy tay gọi anh.
“Nơi này an toàn. Không ai vào được.”
Lồng ngực Seon Woo nặng trĩu. Những ký ức đau thương ùa về. Anh nhận ra hành động cứu Yi Hyun ngày xưa đã để lại trong cậu vết thương sâu sắc thế nào. Anh cảm thấy buồn nôn.
Nhưng rồi, bất ngờ thay, Seon Woo mỉm cười. Anh gật đầu, bình thản:
“Ừ, đúng như cậu nói, trông an toàn thật.”
Không chút do dự, anh bước vào lồng. Mùi dầu mỡ và kim loại tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Yi Hyun dường như quá quen thuộc, chẳng còn nhận ra mùi ấy. Khi Seon Woo ngồi xuống giường, vai Yi Hyun thả lỏng như trút được gánh nặng.
Cậu đóng cửa lồng, mở một chiếc hộp gần đó, lấy ra hàng chục ổ khóa, bắt đầu khóa chặt từ trên xuống dưới. Số khóa nhiều hơn cả căn hầm ngày xưa. Xong xuôi, Yi Hyun quay lại, gương mặt rạng rỡ niềm vui.
Bước chân nặng nề vì thiếu ngủ, mắt Yi Hyun run rẩy. Cậu cúi xuống, đôi môi lạnh ngắt chạm vào môi Seon Woo.
“Tôi buồn ngủ quá… Vì anh mà tôi chẳng chợp mắt được.”
“Ngủ đi. Tôi sẽ ở ngay đây.”
Seon Woo đắp chăn cho Yi Hyun, người ngã xuống giường trong tư thế xiêu vẹo. Dù mắt co giật vì mệt mỏi, Yi Hyun vẫn cố nhìn anh. Seon Woo khẽ vuốt tóc, vuốt mi mắt cậu. Chỉ một lúc, Yi Hyun chìm vào giấc ngủ sâu, như thể chưa từng mất ngủ.
Seon Woo lặng lẽ nhìn gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi của cậu rồi chìm vào suy tư, ánh mắt dán chặt lên hàng chục ổ khóa, trong lòng nặng trĩu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navybooks.net, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.