Mở Khóa Giam Cầm (Unlock) - Chương 3

Lịch đăng: T3 & T7 hàng tuần

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navybooks.net, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.

“Cái đó…”

Seon Woo ngập ngừng, cân nhắc trước khi lên tiếng. Việc một hậu bối đưa một người bạn cùng khóa say khướt về nhà, cho ngủ lại, chuẩn bị bữa sáng, thậm chí mua cả quần áo mới khiến anh thấy khó hiểu. Anh tự hỏi liệu mình từng làm gì tốt cho Yi Hyun để nhận được sự đối đãi đặc biệt này.

“Cảm ơn cậu. Cho tôi biết giá của bộ đồ này là bao nhiêu đi, tôi sẽ chuyển khoản trả cậu.” 

Seon Woo nói, giọng ngượng ngùng vì tình huống lạ lẫm.

Yi Hyun không đáp, chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy khiến Seon Woo bỗng thấy xấu hổ, vành tai nóng ran. Không khí trở nên kỳ lạ, anh nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.

“Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi phải đi làm thêm ngay bây giờ. Cậu biết điện thoại với ví của tôi ở đâu không?”

“Tôi sẽ không cho anh biết đâu.” 

Yi Hyun đáp.

Seon Woo bật cười, nghĩ cậu ta đang đùa. Nhưng Yi Hyun thở dài, nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua anh

“Anh bị bắt cóc rồi. Bây giờ anh đang bị giam cầm đấy.”

“Bắt cóc? Giam cầm?” 

Seon Woo lặp lại, nụ cười gượng gạo vẫn treo trên môi. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì Yi Hyun tiếp tục, giọng đều đều như thể đang nói về thời tiết.

“May là anh say đến mức không phân biệt được nước ngọt hay rượu, vậy nên tôi chẳng cần dùng thuốc.”

“Gì cơ?” 

Seon Woo ngơ ngác.

Yi Hyun nói thêm, giọng lạnh lùng: 

“Uống rượu lẫn thuốc thì nguy hiểm, nhưng dù anh không say, tôi cũng chẳng định dùng thuốc đâu.” 

Không một chút đùa cợt trong ánh mắt cậu ta. Nụ cười trên mặt Seon Woo dần tắt lịm.

“Cậu… đang đùa, đúng không?”

“Trưởng phòng, trông tôi giống đang đùa sao?” 

Yi Hyun hỏi, nhưng không phải hỏi Seon Woo mà là người đàn ông đứng cạnh. Người đó đáp bằng giọng trầm: 

“Không, thưa cậu.” 

Seon Woo giờ mới để ý ông ta đeo tai nghe không dây. Một cảm giác bất an dâng trào, đồng tử anh run rẩy nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười.

“Yi Hyun, đừng đùa nữa. Tôi thật sự phải đi rồi. Đi trễ sẽ bị đuổi việc làm thêm mất.”

“Bị đuổi cũng được. Đây không phải đang đùa đâu.” 

Yi Hyun gằn giọng, sắc lạnh.

Seon Woo bất giác lùi lại, nụ cười biến mất hoàn toàn. Trong khi đó, Yi Hyun nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo. Cậu ta tiến lại gần, khoanh tay, nhìn Seon Woo bằng ánh mắt kiêu ngạo. 

“Anh không biết tôi đã chờ đợi ngày này bao lâu đâu. Bây giờ học kỳ cũng kết thúc rồi, tạm thời sẽ không có ai tìm anh nữa. Dù sao thì anh… cũng không có gia đình, vậy nên sẽ khó mà ra khỏi đây được.”

Seon Woo há hốc miệng, sững sờ. Yi Hyun nói như đã theo dõi anh từ lâu.

“Đừng lo chuyện làm thêm. Tôi đã gọi điện cho cả hai chỗ, nói anh không làm được nữa. Dù sao anh cũng kiệt sức rồi, tuần nào cũng ghé hiệu thuốc. Thôi thì nhân dịp này, dọn luôn căn nhà anh ở cho gọn.”

Những lời Yi Hyun nói, chính xác đến từng chi tiết về cuộc sống của Seon Woo, khiến anh câm lặng. Ánh mắt Yi Hyun ánh lên vẻ hài lòng khi thấy anh sững sờ. Seon Woo run run hỏi: 

“Cậu… cậu theo dõi tôi sao?”

“Đúng vậy.” 

Yi Hyun đáp.

“Cậu… là kẻ bám đuôi tôi sao?”

“Có lẽ vậy?” 

Yi Hyun nhún vai.

Seon Woo nhận ra đây không phải trò đùa. Không phải hậu bối tốt bụng đưa anh về nhà. Yi Hyun vẫy tay ra hiệu, nhưng Seon Woo lùi lại, ánh mắt hoảng loạn quét quanh phòng. Anh thấy cửa chính, lập tức lao tới.

May mắn thay, cửa mở toang. Seon Woo chạy vụt ra, cảm giác cỏ đâm vào chân qua đôi dép lê sắc nhọn như kim châm. Nhưng khu vườn quá rộng, cây cối um tùm, anh không tìm được lối ra. Đang hoảng loạn tìm đường, bất chợt hai bàn tay mạnh mẽ túm lấy anh. Quay lại, anh thấy hai người đàn ông mặc vest kéo anh trở vào nhà.

“Đợi đã! Thả tôi ra!” 

Seon Woo vùng vẫy nhưng vô ích. Anh vẫn bị nhấc bổng lên và lôi trở lại vào nhà. Yi Hyun đứng khoanh tay nhìn cảnh đó, nhíu mày. 

“Nhẹ nhàng thôi. Có phải côn đồ đâu mà thô bạo thế?”

Nghe Yi Hyun quát, bàn tay thô bạo đang nắm chặt cánh tay Seon Woo mới nới lỏng ra. Nhưng ngay sau đó, Yi Hyun bước tới, nắm chặt cổ tay Seon Woo, kéo mạnh. 

“Đưa đây.”

“Xin lỗi, thưa cậu.” 

Một người đàn ông nói.

Tay Yi Hyun siết chặt hơn cả hai người kia khiến Seon Woo cắn môi, nuốt tiếng rên đau. Anh nhìn quanh, nhưng chẳng ai màng đến anh, từ những người đàn ông lực lưỡng đến người làm đang thản nhiên lau bụi. Không một ai sẽ giúp anh.

‘Bình tĩnh, Yoon Seon Woo. Đừng kích động cậu ta.’ 

Anh tự nhủ, dù cơ thể cứng đờ vì căng thẳng. Bị kéo vào căn phòng ngủ ban đầu, anh vấp ngã, đầu gối đập mạnh xuống sàn. Đau điếng, nhưng anh không dám kêu.

“Anh không nhớ mình đã làm gì với tôi sao?” 

Yi Hyun ngồi xổm trước mặt Seon Woo, hỏi.

Seon Woo ngơ ngác, không biết trả lời sao, chỉ nhìn Yi Hyun dò xét. Anh lục lại ký ức từ khi vào đại học, nhưng chẳng tìm thấy lý do nào khiến Yi Hyun đối xử thế này. 

‘Chẳng lẽ mình từng nói xấu cậu ta?’ 

Nhưng Seon Woo chưa bao giờ nói xấu ai, để tránh gặp rắc rối. Anh luôn giúp đỡ người khác, chưa từng hại ai, đặc biệt là Yi Hyun, người anh chỉ biết mặt qua vài lớp chung.

‘Chắc hôm qua say quá, mình làm gì đó kinh khủng rồi.’ 

Seon Woo nghĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Đột nhiên, Yi Hyun đưa tay chạm vào lòng bàn chân anh khiến Seon Woo giật bắn. Hóa ra cậu ta đang gỡ cỏ dính trên chân trần vì dép bị tuột. Yi Hyun nhẹ nhàng gỡ từng cọng cỏ, nhưng giọng lại châm chọc: 

“Vì anh mà cuộc đời tôi tan nát, vậy mà anh lại vô tư quên hết mọi thứ, sống thoải mái thế ư?”

“Gì cơ?” 

Seon Woo ngẩng phắt lên, sững sờ. Anh làm tan nát cuộc đời Yi Hyun? Không thể nào. Họ sống ở hai thế giới khác nhau, gần như chẳng có điểm giao nhau nào cả.

“Tôi á?” 

Seon Woo hỏi lại.

“Phải, chính anh.” 

Yi Hyun nhấn mạnh, bóp mạnh ngón chân anh trước khi buông ra.

“Cứ tưởng là không phải, vậy mà anh thật sự không nhớ gì cả.”

Yi Hyun đứng dậy, ánh mắt đầy thất vọng. 

“Từ giờ anh hãy sống ở đây và thử nhớ kỹ lại xem mình đã làm sai chuyện gì với tôi đi.” 

Cậu ta rời đi, để lại Seon Woo.

***

Sau khi Yi Hyun rời đi, Seon Woo lo lắng đi qua đi lại trong phòng. 

‘Lần đầu gặp Yi Hyun là khi nào nhỉ?’ 

Anh cố nhớ lại từ lớp học năm hai đến nay, nhưng chẳng có gì ngoài việc anh đã sống hết mình ở trường.

“Mình đã làm gì mà cậu ta thế này chứ?” 

Seon Woo lẩm bẩm. Có phải vô tình dẫm chân Yi Hyun? Làm hỏng đồ của cậu ta? Hay giúp đỡ kẻ thù của cậu ta?

Seon Woo nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lặn, khu vườn chìm trong bóng tối nhưng ánh đèn dần sáng lên, tạo nên một cảnh đêm tuyệt đẹp. 

“Đẹp thật…” 

Anh vô thức thốt lên, ngắm những chiếc đèn hình nấm dọc lối đi, đài phun nước với ánh sáng xanh lam và chiếc lều mái vòm với đèn lấp lánh như hoa tử đằng.

“Hay là… mình không làm gì quá nghiêm trọng?” 

Seon Woo tự hỏi, đầu óc bắt đầu tỉnh táo hơn.

‘Ít nhất thì mình chưa phạm tội gì đáng chết.’ 

Nếu thật sự nghiêm trọng, Yi Hyun có lẽ sẽ không để anh ở căn phòng có view đêm tuyệt đẹp thế này, cho anh bữa ăn ngon và cả truyền nước để tránh đau đầu. 

‘Hay là không phải?’ 

Nhưng ai lại giam người chỉ vì chuyện nhỏ? Hay vì Yi Hyun là con nhà tài phiệt, vậy nên chuyện nhỏ với cậu ta cũng thành lớn?

Seon Woo lục lại ký ức, quay về thời trung học. Anh lớn lên ở trại trẻ mồ côi, luôn ngoan ngoãn và chăm sóc các em nhỏ. Thời trung học, anh chỉ biết học để giành học bổng, chẳng có thời gian chơi bời. Ngay cả giai đoạn nổi loạn thời cấp hai, anh cũng chẳng làm gì quá đáng ngoài việc lang thang ở sân chơi, than thở về sự cô đơn. Không có gì liên quan đến Yi Hyun.

Nhưng còn trước đó… Một ký ức không hay thoáng qua khiến mặt Seon Woo tái nhợt. Anh lắc đầu, cố xua đi, nhưng rồi nhớ đến tin nhắn từ cảnh sát Noh sáng qua. Ahn Hyung Tae đã ra tù.

Đang định đào sâu vào những ký ức đã chôn chặt, một tiếng gõ cửa vang lên. Cửa mở, Yi Hyun nhìn Seon Woo đang đi qua đi lại trong phòng. 

“Ăn tối đi.”

Seon Woo căng thẳng, lặng lẽ theo Yi Hyun. Dù bình thường anh giỏi giao tiếp, lúc này anh không thốt nổi lời nào. Dẫu vậy, nhớ đến bữa sáng ngon lành, anh bất giác nuốt nước bọt.

Nhưng khi thấy bàn ăn, anh há hốc miệng. Trên chiếc đĩa trắng tinh, chỉ có một cái bánh Chocopie và một chai sữa chua nhỏ xíu. Dù nghèo khó, Seon Woo luôn ăn uống đầy đủ để giữ sức khỏe, nhưng đây là bữa tối tệ nhất mà anh từng thấy.

“Chẳng có gì nhiều, nhưng ăn nhiều vào nhé.”

Yi Hyun nói.

“…Ừ.”

Seon Woo ngồi xuống, ánh mắt run rẩy nhìn chiếc bánh và chai sữa. Anh nghĩ đến bộ phim có nhân vật bị giam 15 năm chỉ ăn bánh bao. 

‘Chẳng lẽ từ giờ mình chỉ được ăn thế này ư?’

Yi Hyun cầm dao, cắt đôi chiếc bánh Chocopie, ăn một nửa và uống nửa chai sữa chua, rồi đẩy phần còn lại cho Seon Woo. 

“Ăn ngon miệng nhé.”

“Ừ…”

Phải chăng bữa trưa hôm nay là “bữa ăn cuối cùng” trong đời anh? Từ giờ về sau, liệu anh sẽ phải sống cuộc đời bị nhốt trong phòng, ngày qua ngày chỉ được ăn nửa chiếc bánh Chocopie và một hộp sữa chua trong khi xem TV như một thói quen mòn mỏi? Seon Woo run rẩy đưa tay lên, cẩn trọng nhét một miếng Chocopie vào miệng. Dù vậy, anh vẫn có cảm giác như thể mình có thể nghẹn bất cứ lúc nào.

Cảm giác nghèn nghẹn ấy không hẳn đến từ cổ họng hay dạ dày, mà là từ ánh mắt kia, ánh mắt của Yi Hyun đang lặng lẽ dõi theo anh với vẻ mong chờ kỳ lạ. Chính ánh mắt ấy khiến Seon Woo không tài nào nuốt trôi miếng bánh nhỏ bé kia một cách bình thường được.

Lượng thức ăn ít ỏi, thậm chí còn không đủ làm bữa ăn vặt cho một đứa trẻ con nhanh chóng biến mất. Seon Woo liếc nhìn chiếc hộp rỗng bằng ánh mắt vừa bất lực, vừa chua chát.

Trong lòng trào lên một cảm giác khó chịu khó gọi tên, anh cố gắng nuốt xuống cảm giác ấy rồi lên tiếng, cố giữ cho giọng mình nhẹ nhàng và thận trọng nhất có thể.

Còn tiếp 

Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navybooks.net, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo