Lịch đăng: T3 & T7 hàng tuần
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navybooks.net, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Yi Hyun lặng lẽ tách mình khỏi đám đông vây quanh Seon Woo, đôi mắt không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào người đối diện như muốn xuyên thấu. Việc được tận mắt nhìn thấy một sự tồn tại mà trước giờ cậu chỉ biết qua những bức ảnh mang đến cho Yi Hyun một cảm giác chấn động mãnh liệt. Tựa như một nhân vật bước ra từ trang sách hay màn ảnh, sống động và hiện hữu ngay trước mắt.
Yoon Seon Woo, qua ảnh thì bình thường, nhưng ngoài đời… những đường nét lập thể trên gương mặt anh khi nhìn trực tiếp vượt xa những gì bức ảnh có thể lột tả. Làn da trắng mịn dưới ánh sáng tự nhiên vừa đủ, mái tóc phủ trên vầng trán cân đối dài vừa phải. Đường cong nơi khóe mắt và khóe miệng vẽ nên một vẻ đẹp khiến người ta dễ dàng xiêu lòng, tạo nên cảm giác dịu dàng, dễ mến. Một chàng trai tuấn tú mà bất cứ ai cũng khó tránh khỏi cảm giác thiện cảm.
Yi Hyun bất giác nhớ về hình ảnh Seon Woo hồi nhỏ năm nào, người đã từng thì thầm an ủi và xoa dịu cậu trong bóng tối mịt mù. Những cảm xúc chất chứa từ lâu, khi đối diện với Seon Woo trưởng thành, bỗng chốc đảo lộn, bùng lên như hương rượu vang ủ lâu năm, thoảng một mùi vị mê hoặc đầy choáng ngợp. Nhịp tim đập mạnh, dữ dội, dồn dập. Một ham muốn mơ hồ, thôi thúc muốn làm điều gì đó với người đối diện sôi sục trong lòng cậu.
Trong lúc cố gắng đè nén cơn bốc đồng, Seon Woo đã lướt qua ngay trước mặt Yi Hyun. Cậu vô thức bước theo lối đi mà anh vừa rảo bước, và trong khoảnh khắc, một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi.
“Anh phải chịu trách nhiệm chứ.”
Giọng nói của Yi Hyun nhỏ đến mức không thể chạm tới Seon Woo đang bước đi phía trước, nhưng lại rỉ rả đầy tà khí, chất chứa một cảm xúc u ám, như tràn ra và rỉ xuống từng giọt.
“Anh đã nhốt tôi ở nơi đó, rồi cứu tôi. Anh phải chịu trách nhiệm.”
Chưa từng có ai khiến tim Yi Hyun đập mạnh đến vậy, kể cả khi cậu từng đối mặt với bạo lực. Đôi mắt sáng rực như phủ đầy điên loạn và ám ảnh, gắt gao dõi theo hướng góc hành lang mà Seon Woo đã biến mất.
“Giam cầm anh, không để ai biết… chỉ mình tôi thôi….”
Lời thì thầm mơ hồ trượt ra khỏi đôi môi đang nhạt nhòa nụ cười. Cậu gọi tên Yoon Seon Woo, lặp lại, rồi lại lặp lại, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí. Choáng váng đến mức không thể bước tiếp, cậu đứng trơ trọi nơi hành lang, mặc kệ ánh mắt tò mò của người qua lại. Một hơi thở sâu trượt khỏi kẽ môi.
Và như thế, trong ngày tái ngộ một chiều đầy chủ động và ám ảnh, Yi Hyun lần đầu tiên sau bao lâu có thể ngủ một giấc ngắn nhưng sâu mà không gặp ác mộng.
***
Seon Woo lặng người nhìn chiếc hộp mà Yi Hyun mang đến, nơi chứa điện thoại, ví và cả thẻ căn cước của mình.
“Đây, thế này thì tuyệt đối không thể mất nữa đâu.”
“… Ừ, chắc là thế rồi…”
Không biết bao lần, Seon Woo thầm nghĩ Yi Hyun có lẽ đã thật sự có vấn đề. Chiếc hộp làm từ chất liệu cứng cáp, không thể phá vỡ bằng tay chân bị đóng lại. Yi Hyun còn khóa chặt nó, rồi ném tận xa ngoài lồng sắt như thể sợ có ai chạm vào.
“Hôm nay mình làm gì đây?”
“Đọc sách đi. Lâu rồi chưa đọc.”
“Hay lắm.”
Yi Hyun vui vẻ gật đầu, chọn một cuốn Seon Woo chưa đọc từ kệ sách và đưa cho anh, còn cậu thì cầm lấy một quyển cũ của Seon Woo mà đọc lại. Seon Woo dựa vào thành giường, mở sách ra… nhưng không sao tập trung nổi.
‘Thật sự phải làm gì đó thôi.’
Seon Woo biết rõ sau vụ bị Kim Yoo Chan đâm trọng thương, tinh thần Yi Hyun chắc chắn sẽ có vấn đề. Nhưng không ngờ mức độ lại nghiêm trọng đến thế. Ngày trước, chỉ cần nằm cạnh anh là Yi Hyun có thể ngủ ngon. Giờ thì không, ngủ chưa được vài tiếng đã bật dậy giữa cơn ác mộng, toát mồ hôi lạnh.
Kết quả là, bản thân Seon Woo cũng khó mà yên ổn. Vừa tỉnh dậy thì thấy Yi Hyun đang mở trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình chằm chằm, hoặc anh vừa nhúc nhích là Yi Hyun cũng bừng tỉnh theo.
Mất ngủ thì cũng đành. Nhưng bị nhốt trong chiếc lồng sắt này mà vẫn có đủ mọi tiện nghi, chăn êm, cơm ngon, sách vở, người yêu, thì thật khó mà phản kháng. Song, không thể để Yi Hyun tiếp tục như vậy.
Không thể coi việc sống hoàn toàn trong chiếc lồng này là bình thường. Dù an toàn nhưng đâu có hạnh phúc. Khi thấy người yêu đau đớn đến mức này, sao có thể vui cho được?
Seon Woo thở dài trong lòng. Anh muốn ra ngoài hít thở một chút nhưng biết chắc sẽ không được nên đành thôi. Thay vào đó, đứng dậy đi vòng quanh bên trong. Ngay lập tức, Yi Hyun phản ứng. Giọng gắt gỏng cảnh cáo:
“Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi.”
“Làm sao tôi rời đi được? Với người yêu đẹp trai thế này?”
Seon Woo cố tình đùa cợt nhưng không có tác dụng. Yi Hyun chỉ nhíu mày, chà mắt mệt mỏi, rồi lẩm bẩm bằng tông giọng lạnh lùng:
“…Ra khỏi đây thì tôi sẽ không để yên đâu.”
Seon Woo chưa từng có ý định rời đi, nhưng cũng hiểu được vì sao Yi Hyun lại nghĩ vậy. Có lẽ, vì ngày xưa, chính anh đã từng bỏ Yi Hyun lại trong lồng sắt mà đi. Dù biết tất cả chỉ là để cứu cậu, lý trí của Yi Hyun khi ấy cũng đã hoàn toàn sụp đổ.
Một cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng Seon Woo khi nghĩ đến Ahn Hyung Tae. Trong bóng tối ấy, không ánh sáng, không ai bên cạnh… tinh thần Yi Hyun đã rạn nứt đến thế nào? Sống sót bằng chấp niệm duy nhất dành cho mình, quãng thời gian ấy chắc hẳn vô cùng khổ sở.
Anh nhìn Yi Hyun với ánh mắt đau lòng rồi trèo lên giường. Yi Hyun đang bóp trán như thể đầu đau dữ dội. Seon Woo gọi:
“Trời hơi lạnh nhỉ. Lại đây ôm tôi đi.”
Dù là mùa hè, chẳng có gì là lạnh cả. Nhưng Yi Hyun không vạch trần lời nói dối ấy. Cậu lao tới ôm Seon Woo thật chặt, siết đến mức anh khẽ ho một tiếng. Dù vậy, thay vì đẩy ra, Seon Woo chỉ đặt tay lên lưng cậu mà vỗ về nhẹ nhàng. Giọng nói phát ra trong tiếng ngực bị đè nén:
“Ừm, ngoan quá. Thật ngoan.”
“…Đừng đối xử với tôi như thú cưng.”
“Là đang khen người yêu ngoan đó.”
Dù Yi Hyun tỏ vẻ bực mình, Seon Woo vẫn nhẫn nại xoa lưng, trấn an. Những nếp nhăn hiện rõ giữa đôi lông mày tuấn tú dần giãn ra, rồi cậu dụi đầu vào vai anh, thở dài, hơi thở ấm nóng phả vào gáy.
“Anh thấy tôi giống người yêu ngoan chỗ nào?”
Lời mỉa mai khẽ vang lên, Yi Hyun lại rên rỉ một tiếng. Bị mất ngủ, đau đầu, tinh thần căng thẳng đến cực độ, vậy mà cậu chưa từng chịu uống thuốc. Seon Woo khuyên cũng không nghe. Không chỉ thuốc, ngay cả ăn uống cũng thờ ơ.
“Tôi biết. Biết mình không bình thường….”
“Ừ, đúng là vậy.”
Seon Woo không phủ nhận. Yi Hyun lườm anh một cái rồi siết chặt vòng tay, sau đó buông ra, lật áo Seon Woo lên kiểm tra vết thương. Dù còn hơi đau, nhưng anh không tỏ vẻ gì. Mãi lâu sau, Yi Hyun mới lên tiếng.
“Ngay khi nghe tin anh bị Kim Yoo Chan đâm, đầu óc tôi không còn hoạt động bình thường nữa. Chờ đợi bao nhiêu năm mới gặp lại, vậy mà lại suýt mất anh… Tôi sắp phát điên.”
Giọng nói trầm khàn, chứa đầy đau đớn và bi ai. Nỗi tuyệt vọng ấy, Seon Woo không sao tưởng tượng nổi.
“Anh còn xuất hiện trong ác mộng của tôi. Giờ ở đây… tôi cũng chẳng ngủ được nữa.”
Seon Woo yên lặng lắng nghe lời cậu lẩm bẩm. Anh khẽ cựa người, rồi ôm lấy đầu Yi Hyun, kéo vào lòng mình.
“Đặt tai lên đây đi.”
Yi Hyun đang siết anh tưởng Seon Woo định chạy trốn, nhưng khi nghe vậy, lại ngoan ngoãn làm theo. Tai áp vào ngực, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch.
“Nghe rõ không? Vẫn đang sống.”
Không nói gì, Yi Hyun chỉ im lặng nghe nhịp tim đều đặn. Cơ thể căng thẳng từ từ dịu lại, gương mặt nhăn nhó cũng dần thả lỏng. Seon Woo vuốt ve mái tóc cậu, rồi tiện tay xoa nhẹ gáy, nhéo nhéo dái tai.
Có vẻ thích massage, Yi Hyun khẽ thở dài. Chẳng bao lâu sau, mi mắt cậu nặng dần, cơ thể mềm nhũn. Seon Woo vẫn kiên trì xoa nhẹ, đến tận khi hơi thở đối phương sâu và đều.
Chờ chắc chắn Yi Hyun đã ngủ, Seon Woo cẩn thận dịch người ra. Anh nhét gối và chăn vào chỗ trống, rồi lại xoa nhẹ má Yi Hyun khi thấy cậu cau mày. Chăm sóc kỹ đến mức trán anh ướt đẫm mồ hôi.
Anh rón rén bước đi. Nằm sát đất, đưa tay thọc vào gầm giường, tìm kiếm một món đồ. Một thứ từng mua ở cửa hàng tiện lợi ngay sau khi Yi Hyun được giải thoát và luôn mang theo bên mình.
Cầm món đồ trong tay, Seon Woo nở một nụ cười nhạt.
***
“Cậu chủ.”
Từ sau khi rời nhà sống riêng, người luôn kề cận bên Yi Hyun là trưởng phòng Jung, lúc này khuôn mặt ông trông vô cùng u ám. Giọng nói dè dặt khiến Yi Hyun cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ dấy lên trong lòng. Và khi nghe được những lời tiếp theo, cả thế giới quanh cậu bỗng chốc trở nên mờ mịt, như rơi xuống đáy vực sâu của tuyệt vọng.
“Cậu Yoon Seon Woo hiện đang ở bệnh viện. Cậu ấy bị kẻ lạ tấn công và đang trong ca phẫu thuật…”
“Nghi phạm được xác định là Kim Yoo Chan, nhiều khả năng là một trong những kẻ có liên quan đến sự việc năm đó…”
“Chúng tôi cho rằng hắn được Ahn Hyung Tae sai khiến…”
Yi Hyun không còn nghe tiếp phần còn lại. Ngay lập tức cậu lao đến bệnh viện. Nhưng lúc ấy, Seon Woo đã được đưa vào phòng mổ. Cậu thậm chí chẳng thể nhìn mặt người đó.
Thời gian chờ đợi ca phẫu thuật trôi qua trong mơ hồ. Yi Hyun gần như không còn tỉnh táo. Cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đổ mồ hôi đến ướt đẫm cả người. Những hình ảnh còn lại đều nhạt nhòa.
Suốt khoảng thời gian cậu đứng ngồi không yên, bên cạnh luôn có trưởng phòng Jung cùng các vệ sĩ do gia đình điều tới giám sát, canh chừng cậu từng chút một, sợ rằng cậu sẽ làm điều dại dột hoặc nổi điên với bất cứ ai. Nhưng Yi Hyun gần như không cảm nhận được sự hiện diện của họ.
Kim Yoo Chan là ai? Cậu đã phong tỏa hết mọi kẻ từng dính líu tới Ahn Hyung Tae, vậy mà vẫn để sót một tên nào đó? Không. Lúc ấy, Yi Hyun chẳng quan tâm cái tên khốn đó là ai. Thứ duy nhất cậu nghĩ đến, chỉ là… cầu mong Seon Woo không bị thương quá nặng, ca mổ phải thành công.
May mắn thay, phẫu thuật đã thành công. Càng may mắn hơn là không có cơ quan nội tạng nào bị tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng… Yi Hyun vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác tuyệt vọng đang giam cầm mình. Cảnh tượng Seon Woo nằm im trên giường bệnh, mặt trắng bệch, sưng vù, còn phải đeo máy thở… khiến cậu sợ hãi đến phát run.
Và kể từ ngày hôm đó, những cơn ác mộng của Yi Hyun lại bắt đầu, lần này là một phiên bản mới, kinh hoàng hơn.
Trong mơ, cậu mở mắt ra và phát hiện bản thân bị nhốt trong một chiếc lồng sắt rỉ sét, nhỏ hẹp. Xung quanh tối đen như mực đến mức không nhìn thấy gì. Chỉ có tiếng côn trùng bò lạo xạo vang vọng bốn phía lạnh sống lưng. Hóa ra, tất cả những gì cậu từng nghĩ là đã thoát ra chỉ là một giấc mơ. Thực tế, cậu vẫn bị giam dưới tầng hầm của Ahn Hyung Tae, và chẳng ai trên đời biết đến điều đó.
Khi cảm giác ngột ngạt tưởng như sẽ khiến cậu phát điên, cánh cửa lồng sắt mở ra. Nhưng lần này, không phải quái vật bước vào.
Dưới ánh sáng xám nhạt hắt qua khung cửa, một người đang ngã gục.
Là Seon Woo.
Máu từ bụng anh tuôn ra như dòng sông đỏ rực.
‘Kh…’
Yi Hyun gào lên, nhưng miệng không thể phát ra âm thanh. Cậu không thể kêu cứu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu mình dần dần lìa đời.
‘Yi Hyun… cứu tôi…’
Seon Woo thì thào, giọng nói yếu ớt đến mức tan vào hư không.
Yi Hyun giãy giụa, đập mạnh vào các thanh sắt, cố thoát ra. Phải đưa anh tới bệnh viện, nhanh lên! Cậu lay cánh cửa điên cuồng, đến nỗi ngay cả lồng sắt cũng kêu cót két. Nhưng mọi thứ vẫn khóa chặt. Chiếc ổ khóa từng bảo vệ cậu khỏi thế giới giờ đây chỉ là xiềng xích trói buộc nhốt cậu lại không thương tiếc.
Cậu tuyệt vọng, nghẹt thở, không thể hít thở nổi. Bóng tối vây lấy cậu, thiêu rụi toàn bộ hy vọng.
Trong khi Yi Hyun vẫn bị giam trong lồng, bất lực chứng kiến hơi thở của Seon Woo mỗi lúc một yếu đi. Nước mắt trào ra khỏi đôi mắt đang trợn trừng. Và cuối cùng…
Âm thanh của hơi thở chấm dứt. Seon Woo co giật rồi im lặng hoàn toàn.
Ngay lúc đó, Yi Hyun mới có thể hét lên. Một tiếng thét xé rách tâm can.
Nỗi tuyệt vọng sâu thẳm chưa từng nếm trải đã hoàn toàn nuốt chửng cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navybooks.net, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.