Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 111 - Sinh nhật SJ

Editor: HThanh.            

‘Haizz….’

Seok Jae thở dài, tay day day thái dương đang đau nhức. 

Anh cố gắng kìm nén ham muốn đuổi theo bắt Moo Young ngay lập tức mà không chờ cậu quay lại. 

Cạch, cạch... cạch cạch cạch! 

Ngón tay đầy cảm xúc càng lúc càng dùng sức, tần suất cũng tăng lên. 

Chỉ day thái dương thôi không làm cơn đau đầu dịu đi, mà tâm trạng cũng chẳng khá hơn. Khi phạm vi ấn dần lan rộng đến giữa hai hàng lông mày và vùng quanh mắt thì chợt. 

"Ha... ha ha." 

Tiếng cười đột nhiên bật ra từ miệng Seok Jae, anh cảm thấy nực cười vì bản thân đang phải chịu đựng cơn đau đầu do căng thẳng. 

‘Vì ai đó mà mình phải trải qua đủ thứ chuyện.’ 

Sự tồn tại của Kang Moo Young đã khiến anh lần đầu tiên trải nghiệm không chỉ một hai điều. 

Nhắc lại sự thật đó, anh chỉ lộ ra một vẻ mặt kỳ lạ. 

Có thể có ham muốn thắng thua, nhưng không hề có sự nuối tiếc. 

Đó chính là bản tính của Tae Seok Jae. 

Thay vì níu kéo những thứ không thể có được, tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn sẽ có lợi cho tương lai hơn. 

'Mình đã từng nghĩ rằng trên đời này không có gì là duy nhất.' 

Anh đã sống với niềm tin chắc chắn rằng mọi thứ trên đời, từ vật chất cho đến bạn bè, người yêu, thậm chí cả gia đình đều có thể thay thế được. 

Chính vì vậy, anh không quan tâm đến những việc vô giá trị, và dù có hứng thú với điều gì đó, nếu có gì đó làm anh khó chịu và cũng sẽ không ngoảnh đầu lại. 

Thế nhưng từ khi gặp Moo Young, thế giới của Seok Jae đã đảo lộn. 

Anh nhận ra rằng có những thứ không thể thay thế được, và trải qua những cảm xúc phi lý như muốn tỏ ra tốt đẹp dù không có lợi ích gì. 

Ngoài ra, còn vô số những chuyện lớn nhỏ khác mà mình lần đầu tiên trải qua, nhiều đến mức nếu kể hết ra thì bao nhiêu thời gian cũng không đủ. 

Bị cuốn vào vô số những trải nghiệm xa lạ đó, dù là người giỏi ứng biến, anh cũng không tránh khỏi việc mắc sai lầm, mà còn khá thường xuyên nữa. 

Vì vậy, anh đã nhận ra một điều. 

Đó chính là ‘Tae Seok Jae chỉ cần ở bên cạnh Kang Moo Young là sẽ trở nên ngốc nghếch’. 

Trước đây, anh ghét cay ghét đắng bộ dạng ngốc nghếch đó của mình nên càng cố gắng để ý hơn, nhưng sau khi gặp lại, anh lại thấy cũng không tệ lắm. 

Bởi vì….. 

‘Kang Moo Young vốn dĩ thích bộ dạng đó của Tae Seok Jae hơn.’

Két—

Tiếng cửa mở cắt đứt dòng suy nghĩ đang tiếp diễn.

Ngay khi nhìn về phía cửa, anh nhìn thấy cậu đang ló đầu qua khe cửa mở. 

Ngó nghiêng một hồi, cậu giật mình như thể vừa phát hiện ra một hình bóng đang ngồi bất động giữa lớp học. 

Phản ứng như thể không ngờ có người còn thức. 

Thấy cậu đứng chết trân ở cửa không dám vào, xem ra đúng là lại vừa gây ra chuyện gì rồi. 

Anh thở dài, vừa mở miệng định nói một câu thì bỗng nhiên. 

"Kang Moo Young, em—" 

"Anh! Anh tỉnh dậy lúc nào thế? Vậy thì, xin lỗi nhưng anh có thể đến phòng giáo viên ngay bây giờ được không?" 

Nhận ra người còn thức là Seok Jae, Moo Young khẽ thì thầm. 

Tưởng rằng cậu sẽ nhìn trước ngó sau như một chú chó con gây họa, ai ngờ lại toe toét cười như thể may mắn vì anh còn thức. 

"......" 

Phản ứng khác với dự đoán khiến anh bối rối và ngạc nhiên, anh chỉ chậm rãi chớp mắt thay cho câu trả lời. 

"Ừm... hay là anh mệt lắm rồi ạ?" 

Thấy phản ứng chậm hơn bình thường, cậu hiểu lầm rằng anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, liền tỏ ra bồn chồn, cặp lông mày xìu xuống thành hình chữ bát. 

( theo như toi hc tiếng Trung, thì chữ bát nghĩa là ‘八’ thế này :3 ).

"Không, không phải. Anh sẽ đến." 

Dù lộ vẻ mặt áy náy muốn chết, nhưng lại không nói 'không sao đâu, anh ngủ tiếp đi', vậy xem ra là chuyện quan trọng lắm đây. 

Seok Jae tạm gác lại kế hoạch mắng mỏ mà chậm rãi đứng dậy, rồi anh chỉ vào hai người còn lại đang ngủ. 

"Có cần đánh thức bọn họ dậy không?" 

"....Ưm…." 

Có lẽ vì quá gấp gáp sợ anh sẽ đánh thức hai người kia, miệng Moo Young khẽ mấp máy hình như định phát ra tiếng, nhưng cậu đã lấy tay bịt lại rồi nuốt ngược vào trong. 

Sau khi xác nhận hai người kia vẫn ngủ ngon, cậu mới bỏ tay ra thì thầm. 

"Không ạ, không. Chỉ một mình anh thôi." 

"Chỉ mình anh thôi sao?" 

"Vâng. Em đi trước đây, anh cứ từ từ đến nhé." 

Moo Young nở nụ cười đến cuối cùng rồi vội vàng rời đi. 

'Những chuyện cần nói hai người đã nói hết vào buổi chiều rồi mà, còn gì muốn nói nữa sao? Hay là lúc ra ngoài về lại phát hiện ra điều gì nữa?' 

Seok Jae nhìn nơi cậu vừa biến mất, suy nghĩ về nhiều khả năng. 

Nhưng với vẻ mặt như thể có hiệu ứng âm thanh "hi hi" lơ lửng của cậu lúc nãy, chẳng có gì có thể suy luận ra được. 

'Rốt cuộc là sao chứ?' 

Chuyện gì có thể khiến cậu vui vẻ như vậy nhỉ. 

Hoàn toàn không đoán ra được, anh bất giác khẽ cau mày. 

".... Chà, đến đó rồi sẽ biết thôi nhỉ." 

Sau bữa trưa, anh đã hoàn toàn xóa sạch khỏi đầu mình sự thật hôm nay là sinh nhật, cứ thế đi đến phòng giáo viên mà không hề nhận ra lý do cậu lén gọi riêng mình cho đến phút cuối cùng.

Cộp. 

Vừa ra khỏi lớp học, cậu đã biến mất tăm, có lẽ là đã đến phòng giáo viên rồi.

Tiếng bước chân của một mình anh vang vọng trên hành lang, đi được vài bước trên hành lang thẳng tắp. 

Tấm biển tên lọt vào mắt khiến anh lại có thêm một thắc mắc nữa. 

'Đoạn đường ngắn ngủi thế này, không hiểu sao lại phải đi trước làm gì nhỉ.'

Đúng như tên gọi, đó là một khoảng cách chỉ mất vài giây. 

Hơn nữa khi đến gần hơn, cánh cửa đã đóng. 

Biết mình sẽ đến mà vẫn cố tình đóng lại, sự tò mò bắt đầu len lỏi.

‘Chắc là tìm thấy cái gì hay ho lắm đây.’

Nếu chỉ xét hành động thì đây đúng là kiểu người điển hình gọi người khác đến để lén chia chác vật phẩm. 

Tuy nhiên, Seok Jae nhanh chóng bật cười thành tiếng.

'Người khác thì còn có thể, chứ Kang Moo Young thì có sao? Không đời nào. Chỉ vì hôm nay chọn mình một lần mà cứ kỳ vọng mãi không thôi, chẳng lẽ mình là kẻ ảo tưởng à.'

Anh tự trách mình sao lại ngốc nghếch phấn khích như vậy rồi thở dài, sau đó vặn nắm đấm cửa. 

Cứ thế này có khi anh lại thực sự kỳ vọng, rồi dù đã đoán trước là không phải vẫn sẽ thất vọng mất. 

Anh muốn nhanh chóng đối mặt với thực tế, chấm dứt ảo tưởng của mình.

Cạch.

"Hửm?"

Cạch.

Nhưng cửa không mở. 

Nghĩ rằng có lẽ nào lại như vậy, anh thử vặn lại một lần nữa để kiểm tra, nhưng nó lại bị kẹt giữa chừng như thể đã bị khóa, không thể xoay thêm được nữa.

"Gì vậy nhỉ."

Lách cách, lạch cạch.

Hay là bị rỉ sét nên kẹt cứng rồi? 

Lần này anh dùng sức lay mạnh hơn, nắm đấm cửa rung lên như muốn bung ra, cánh cửa cũng rung chuyển dữ dội như có động đất. 

Lúc đó, một giọng nói có vẻ hoảng hốt từ trong phòng giáo viên vọng ra.

"Anh, anh đó hả?!"

"Moo Young à, hình như cửa bị hỏng rồi. Em mở từ bên trong xem sao?"

Hoàn toàn không nghĩ đến việc cậu đã khóa cửa, Seok Jae nói với giọng nghiêm trọng như sắp làm gãy tay nắm cửa. 

Nghe vậy, giọng nói bên trong càng thêm vẻ gấp gáp.

"A, ch-chờ một chút ạ! Anh! Sắp xong rồi - Á!"

"Em vừa kêu tiếng gì vậy."

"Không có gì đâu ạ! Chờ chút, thật sự chỉ một chút thôi. Em mở cửa ngay đây!"

Rõ ràng là vừa kêu ‘á’ một tiếng mà lại bảo không có gì, hay là vội vàng chạy ra mở cửa rồi bị ngã?

Mới lúc trước tâm trạng còn nửa tò mò, nửa thích thú như đang đuổi theo một chú thỏ nhảy nhót, giờ đây đã nguội lạnh hẳn. 

Trong đầu chỉ còn đầy ắp sự lo lắng, muốn kiểm tra tình hình của cậu.

Cạch.

May mắn thay không lâu sau, tiếng kim loại như thể chốt khóa được mở từ bên trong vang lên.

Tạch tạch.

Tiếp theo là tiếng bước chân di chuyển vội vàng.

"Anh vào đi ạ!"

Rồi đến lượt lời cho phép của Moo Young, Seok Jae nhận ra có vẻ như giọng nói đó đang cố nén cười.

'À, lẽ nào gọi mình ra đây giữa đêm hôm thế này là để bày trò trêu chọc sao?'

Suy nghĩ muộn màng nảy ra khiến anh bật cười khan.

'Lúc nãy đột nhiên ra ngoài cũng không phải là đi ra ngoài thật mà là sang phòng học khác tìm đồ chơi à? Nếu đúng là như vậy thì phải xem xét cho kỹ mới được.'

Kế hoạch “dạy dỗ” đã tạm hoãn của anh có được tiến hành hay hủy bỏ sẽ phụ thuộc vào việc trò đùa của cậu có làm anh hài lòng đến mức nào.

'Dù sao thì việc cậu thoải mái đến mức bày trò đùa với mình cũng là chuyện tốt. Trước mắt cứ phải phản ứng cho ra trò đã, chỉ cần giả vờ ngạc nhiên là được nhỉ.'

Anh đã coi người đang đợi bên trong như một con mèo rình mò để dọa người khác, với ý định sẽ phản ứng lại sao cho cậu không bị cụt hứng, anh đã nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa, khác hẳn với hành động mạnh bạo lúc trước.

Kétttt—

Cánh cửa từ từ mở ra, liệu món đồ chơi nào sẽ nhảy ra để dọa mình đây? 

Trong lúc anh thầm mỉm cười và đảo mắt nhìn quanh, một luồng sáng màu cam đỏ từ bên trong văn phòng tối om bất ngờ ập đến gần mặt anh.

“……!”

Nhận ra đó là gì, anh chợt tròn mắt đứng hình.

“Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật! Anh Seok Jae yêu quý~ Chúc mừng sinh nhật anh~!”

“…….”

“Khụ! Bây giờ anh ước đi rồi thổi nến nhanh lên! Ui, nến chảy rồi kìa!”

Trước sự thúc giục của Moo Young, Seok Jae như một con robot được ra lệnh, thổi phù ngọn nến.

Thay vì vỗ tay, cậu lại reo lên một tiếng nhỏ rồi đặt chiếc bánh kem làm từ ba cái bánh mì sô cô la chồng lên nhau xuống bàn, sau đó vội vàng bật đèn.

“Chờ một chút, đây chưa phải là hết đâu!”

Rồi, trong khi anh vẫn đứng bất động ở cửa, cậu chợt lấy ra bó hoa giấu sau ghế và đưa ra.

“Đây là quà ạ!”

Vừa nãy là ánh sáng màu cam đỏ. 

Lần này, tầm nhìn của anh lại ngập tràn màu đỏ rực.

Những đóa hoa đỏ với cánh tròn xếp lớp lên nhau, và bên dưới là dải ruy băng đỏ vụng về buộc quanh thân cây. 

Dù có hơi sơ sài, nhưng cũng ra dáng một món quà xứng đáng với công sức bỏ ra.

Tuy nhiên, ánh mắt Seok Jae lại không dán vào những đóa hoa đang khoe sắc rực rỡ, mà lại cố định vào khuôn mặt nhợt nhạt phía sau chúng.

( ui có iem pé cưng cỡ này, tui cũm mún 1 péee >.< ).

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo