Editor: HThanh.
"Chuyện là…. tôi chưa ăn tối nên mới vậy, dạo này toàn ăn uống qua loa nên bụng—"
"Ha."
Seok Jae thở ra một hơi ngắn, vẻ mặt đầy khinh bỉ như thể chán ngấy với những lời bào chữa.
Anh chẳng thèm đợi câu trả lời mà thẳng tay thọc vào cặp sách trên bàn, túm lấy mấy gói đồ ăn vứt đại về phía Im Sang Jin.
Từ bữa chính đến đồ ăn vặt, những gói thức ăn lần lượt trúng vào đầu, ngực rồi rơi lộp độp xuống sàn nhà.
Một khoảnh khắc im lặng, anh chẳng thèm đợi phản ứng mà nhếch cằm lên đầy ngạo mạn.
"Tao quý thời gian lắm, nên chỉ nghe lý do mày gọi tao đến thôi."
"Mày điên rồi sao—?!"
"Kỳ lạ thật."
"Gì cơ?!"
Seok Jae chẳng thèm quan tâm khuôn mặt đỏ gay vì phẫn nộ của Sang Jin, anh tiếp tục giọng điệu mỉa mai đầy vẻ tò mò.
"Theo trí nhớ của tao, mày không được phép tỏ ra thân thiết với tao. Trừ khi…. mày muốn chết?"
Gương mặt lạnh lùng hỏi ‘muốn chết à?’ của anh chẳng chút đùa giỡn, tràn đầy vẻ nghiêm túc đến mức không ai dám bảo anh đang đùa.
Khác với dự đoán rằng đối phương sẽ nhún nhường, thái độ hung hăng của Seok Jae khiến anh ta choáng váng.
Nhưng Sang Jin vẫn cố ra vẻ ta đây, gằn giọng đe dọa.
"Mày, mày nói cái quái gì mà thô tục thế? Đâu phải mỗi mình tao quyết định. Lúc đó tao không còn lựa chọn nào khác! Sau chuyện đó tao cũng không ngủ được vì tội lỗi, không ngủ được! Hả?!"
"....."
Lưỡi của anh ta càng nói dài dòng, mí mắt của Seok Jae càng ít cử động.
Anh nhìn chằm chằm Im Sang Jin không chớp mắt, như thể nhìn con mồi ngay trước mặt.
"Đúng là tao đã làm điều có lỗi, nhưng dù sao thì mày vẫn còn sống, thế là đủ rồi còn gì?"
Dù không nhận ra sự khác biệt nhỏ nhặt đó, bản năng sinh tồn vẫn bật đèn cảnh báo, anh ta vội vàng bào chữa và kết thúc.
Mặc dù đến cuối cùng vẫn là một lời nói nhảm nhí vô giá trị.
"Điều có lỗi sao chứ...."
Khi Seok Jae lẩm bẩm theo lời nói nhảm đó, Im Sang Jin nghĩ rằng anh cũng như những người khác đã bị mình áp đảo, nên càng nói lớn hơn.
"Đúng vậy! Và, một người tưởng chừng đã chết mà còn sống thì có thể vui mừng chứ. Đó có phải là tội không? Là tội sao?"
"Mày đang nói vớ vẩn đấy."
"Cái, cái gì?"
Đôi mắt của anh không một chút ý cười và chỉ kéo khóe miệng lên, sau đó gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn như thể cảm thấy phiền phức rồi nói.
"Được rồi, mày muốn nói gì thì tùy. Đổi lấy việc giữ mồm giữ miệng, hãy nói ra điều mà mày muốn đi."
"Khụ, khụ. Tao hoàn toàn không hiểu mày đang nói gì cả."
"Bây giờ không nói, thì sẽ không có lần sau đâu."
Im Sang Jin hoàn toàn lầm tưởng rằng đối phương đương nhiên sẽ nhún nhường trước để che giấu quá khứ, đã cố gắng tận dụng cơ hội đó đến cùng.
Nhưng Seok Jae không hề bị lung lay một chút nào.
"Không, không có sao? Ý mày là gì?"
"Là gì hả. Nếu sau này mày còn nói nhảm, tao sẽ xé toạc cái mồm chỉ biết ăn của mày ra."
"Hộc."
Ngay khi những lời nói lạnh lùng kết thúc, anh ta vẫn vô thức nhìn con dao rựa mà Seok Jae vẫn để cạnh mình, lưỡi dao sắc bén mang theo khí chất hung tợn.
Anh ta hít một hơi lạnh và bịt miệng lại, đó là do anh ta tưởng tượng con dao rựa chui vào miệng mình.
Mặc dù anh giờ đây đã không còn để mắt đến Sang Jin nữa.
"Ha…."
Dù đối phương có sợ hay không, anh vẫn bực dọc thở dài vì cuộc trò chuyện cứ dậm chân tại chỗ.
Seok Jae hít một hơi sâu, coi như đây là lần giải thích dài nhất và cũng là cuối cùng.
"Tao có rất nhiều lựa chọn khác. Nhưng mấy đứa đi cùng tao khác xa cái thứ rác rưởi như tao, chúng nó quá hiền lành và ngây thơ."
"....."
"Chỉ cần người từng ở cùng dù vài tiếng biến mất không dấu vết, chúng sẽ để ý và phiền phức. Vì thế, tao mới cho mày thêm lựa chọn. Nếu không thích, cứ việc làm theo ý mình đi."
"A, không...! Đợi đã! Sao mày lại nóng vội thế?!"
"Mày đã hỏi bao nhiêu lần rồi, ai mới là người nóng vội đây?"
Ánh mắt Seok Jae đầy khó chịu, nhướng lông mày lên.
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Sang Jin sợ hãi nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà mở miệng.
"Ừm... không có gì đặc biệt đâu…."
Ngay lúc thỏa thuận bí mật vừa bắt đầu, Moo Young chạy đến khi nghe tiếng bọn trẻ la hét và đối mặt với một cảnh tượng vừa vô nghĩa vừa nghiêm trọng ngoài dự đoán.
"C-chuyện gì vậy?!"
"A, anh... cái này…."
"Thằng ngốc này đáng lẽ phải đổ nước ra rồi mới cho súp vào, nhưng nó lại đổ cả hai cùng lúc."
"V-vậy à? Thế thì to chuyện rồi."
"Bữa tối của em…."
Trong tình cảnh mỗi mẫu thức ăn đều quý giá, đúng là chuyện lớn thật.
Nhưng cậu chỉ có thể bật cười gượng gạo trước tình huống nhạt nhẽo đến vô cùng.
‘Biết thế này, đáng ra mình nên ở lại nghe bọn họ nói gì….’
Cậu hơi oán trách bọn trẻ một chút.
Sau khi ăn xong, họ dọn dẹp và chuẩn bị chỗ ngủ, từng giây từng phút trôi qua đều khiến cậu muốn biết rõ Sang Jin đã làm gì với Seok Jae.
‘Nếu lúc đó nghe được họ nói gì, có lẽ mình đã hiểu ra manh mối….’
Nằm dài trên sàn với chiếc ba lô làm gối, Moo Young muốn bật dậy ngay lập tức rồi chạy đến gặp anh và hỏi rõ lý do tại sao Seok Jae lại chịu mắc nợ một người anh ghét chỉ trong một ngày.
Nhưng có vẻ anh không muốn điều đó nên cậu cắn môi, kiên nhẫn kìm nén lại.
Tuy nhiên vài giờ sau, cậu lại nhận ra một bài học bằng xương bằng thịt: không phải lúc nào nhường nhịn cũng tốt.
"Moo Young à."
"Anh?"
Cậu đang nhắm mắt giả vờ ngủ trong khi lắng nghe tiếng thở đều đều của lũ nhóc thì anh lay tỉnh cậu dậy.
Cậu tưởng anh ấy đi vệ sinh vì nghe thấy tiếng sột soạt.
Khi cậu mở mắt ra nhìn vì thắc mắc tại sao anh ấy lại đánh thức mình, Moo Young chợt thấy Seok Jae đang đeo một chiếc túi xách trên vai.
"Anh, anh đi đâu đấy ạ?"
"Anh có việc cần đi một lát."
"Bây giờ ư? Anh đi đâu vậy ạ…."
Cậu vội vàng ngồi dậy, nắm lấy cổ tay anh ấy và hỏi.
Anh hẳn cũng biết rằng xác sống có thể lang thang trên đường phố vào ban đêm vì không có mặt trời.
Tại sao anh ấy lại ra ngoài vào giờ này chứ?
Vì lo lắng, cậu vô thức siết chặt tay vào cổ tay anh.
Seok Jae không hề nhíu mày dù bị cổ tay bị siết khá mạnh.
Không, anh còn cười một cách vui sướng, vì nghĩ rằng điều đó có thể để lại dấu vết trên người mình.
"Vì là việc ban đêm sẽ dễ hơn. Với lại, anh sợ lũ nhóc sẽ cằn nhằn."
"Có nhất thiết là anh phải đi không ạ?"
"...Ừm."
Trái ngược với sự bối rối trong đầu Moo Young, Seok Jae chỉ nghĩ đến việc hôn lên đôi mắt ướt át đang níu giữ mình.
Để che giấu ý đồ đen tối, anh vẫn giả vờ bình tĩnh rồi từ từ gật đầu.
Và thay vì một nụ hôn, anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve má cậu rồi đứng dậy.
Cậu vội vàng ôm chặt lấy một chân của anh mà không kịp nghĩ đến việc đứng dậy.
"Nếu vậy, em cũng muốn đi cùng!"
"....."
Nhìn một chân nặng trĩu, anh cảm thấy như một người chủ khó lòng đi làm khi phải để lại thú cưng của mình.
Anh muốn lập tức bế cậu lên và đi cùng, nhưng thực tế là anh ấy phải bỏ cậu lại.
'.... Thật vô ích khi em ấy lại nhạy bén đến vậy.'
Đó là điều kiện mà Im Sang Jin đã đưa ra, khi biết Seok Jae quan tâm đến Moo Young nhất.
Tất nhiên, đó là một quyết định được đưa ra sau một lời đe dọa rằng anh ta sẽ có một tình cảnh khủng khiếp đến mức phải cầu xin được chết nếu làm điều gì ngu ngốc khi Seok Jae vắng mặt.
'Chậc, đáng lẽ mình nên sống một cuộc đời đàng hoàng hơn.'
Chà, dù có quay lại thời điểm đó, anh vẫn sẽ lặp lại những hành động tương tự thôi.
Trong số những hành động chẳng đáng nhớ khác, anh không thể chắc chắn rằng mình chưa từng làm điều gì khiến ánh mắt trìu mến kia nhuốm màu khinh miệt.
Vì thế lần đầu tiên trong đời, Seok Jae hối hận vì quá khứ sống qua loa của mình.
'Từ giờ trở đi, mình phải kết thúc mọi chuyện gọn gàng hơn, không để lại hậu họa.'
Rốt cuộc, anh vốn chẳng có ý định trở nên tốt đẹp.
Vuốt ve mái tóc ngắn của Moo Young, trong lòng anh thầm mong cậu sẽ không nhận ra rằng bản thân anh sẽ vẫn tiếp tục làm những điều khiến cậu ghét cho đến khi chết.
"Anh cũng muốn vậy, nhưng bỏ lại bọn nhóc một mình thì không yên tâm nên anh muốn em ở lại với chúng. Chỉ một lúc thôi, anh sẽ quay lại trước khi chúng thức giấc. Em đợi ở đây giúp anh được không?"
Và rồi hắn đưa ra lý do mà Moo Young không thể từ chối.
Đúng là trước đây, cậu từng chọn anh thay vì bọn trẻ, nhưng lúc đó không có mối nguy hiểm rõ ràng như bây giờ.
Lần này kẻ nguy hiểm đang hiện diện ngay trước mắt, lại thêm lời cầu xin của anh nữa.
"Được rồi…."
Moo Young đành buông xuôi, không thể làm gì khác ngoài việc để Seok Jae đi một mình.
***
"Khi nào anh ấy mới về đây…."
Cậu ngồi trước lối vào, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài qua cánh cửa kính.
Bởi vì anh đã không nói rõ lý do hay nơi mình đi, nên nếu không ngồi ở nơi có thể nhìn ra ngoài như thế này, cậu sẽ không thể ngồi yên vì bất an.
Chính vì lý do đó, cậu đã nhìn ra ngoài một lúc lâu, trông giống như một chú chó cưng mắc chứng lo lắng khi chia lìa chủ đang chờ đợi chủ đi vắng trở về.
"Cậu làm gì ở đó vậy?"
Một giọng nói có vẻ ngái ngủ vang lên từ phía sau.
Khi cậu quay phắt đầu lại, Im Sang Jin trông có vẻ khó chịu hơn bình thường vì vừa ngủ dậy, đang gãi đầu và tiến lại gần.
"À.... cái đó."
Nếu cậu biết rằng chính anh ta đã đẩy Seok Jae vào nguy hiểm, lại yên tâm ngủ thiếp đi ngay khi anh ấy rời đi, thì cậu sẽ không chỉ cảm thấy khó chịu mà còn kinh tởm.
Tuy nhiên vì không biết điều này, cậu chỉ nở một nụ cười gượng gạo.
"Chỉ là, tôi.... tôi cảm thấy ngột ngạt thôi…."
Không hiểu sao, Moo Young cảm thấy việc anh ra ngoài có liên quan đến người nọ, nhưng vì không chắc chắn, cậu đã viện cớ và lảng tránh ánh mắt để che giấu tung tích của Seok Jae.
Im Sang Jin nhìn Moo Young, vẻ mặt khó hiểu như thể đã hiểu ra điều gì đó rồi hỏi.
"Cậu, cậu đang đợi Tae Seok Jae đấy à?"