Editor: HThanh.
Quả nhiên là do mày mà ra!
Moo Young suýt nữa buột miệng nói lời khó nghe nhưng kịp cắn môi dừng lại.
Gọi người mới quen chưa đầy vài giờ là ‘mày’ sao?
Người ta bảo yêu khiến con người thay đổi, đây cũng là một dạng như vậy chăng?
Vừa ngạc nhiên trước mặt mình chưa từng thấy, cậu lập tức hỏi ngay vì nghĩ anh ta là người duy nhất biết tung tích Seok Jae.
"Anh biết tại sao anh Seok Jae đi ra ngoài không? Anh ấy không chịu nói với tôi...."
Hai tay khép nép, tư thế cực kỳ lễ phép.
Im Sang Jin thấy đối phương từ thái độ chống đối chuyển sang phục tùng, lập tức hống hách lên giọng.
"Seok Jae à, cậu ta đi để trả ơn cho tôi đấy."
"Trả ơn?"
Rốt cuộc Seok Jae có gì để trả ơn anh ta?
Chính anh ta mới là kẻ gây rắc rối bằng lời mời không cần thiết, nếu phải trả ơn thì nên là Im Sang Jin cảm ơn vì đã nhận sự giúp đỡ của cậu chứ?
"Muốn nghe tiếp không? À– câu chuyện hơi dài đấy...."
Lời nói quá vô lý khiến cậu tưởng mình nghe nhầm, nhưng anh ta lại hiểu thành sự sốt ruột nên cố tình kéo dài.
"Vậy anh chỉ cần cho tôi biết anh ấy đi đâu thôi—"
Giữa hai người đã nói gì mà anh ấy phải đi trả ơn không cần thiết?
Cậu tò mò, nhưng quan trọng hơn là tung tích Seok Jae nên Moo Young không nao núng trước im lặng đầy ẩn ý.
"À, thôi được. Kể cho cậu nghe vậy. Dạo trước tôi sống với một nhóm, đi kiếm lương thực thì bị một tên cắn."
Im Sang Jin sốt ruột mở lời.
"Xét tình nghĩa trước sau, lại còn là người nên không nỡ giết, khuyên bảo đôi lời rồi bỏ đi…. thằng khốn vong ân bội nghĩa đó phản bội khiến mọi thứ đổ bể! Có lẽ vì vết cắn nhỏ nên nó không hóa zombie, còn lần theo về tận sào huyệt. Chắc chắn là vì sợ chết một mình, đúng là đồ ích kỷ."
Sau ngày hôm đó, Lim Sang Jin đã sống một mình không thể trút giận với ai, nên sự uất ức cứ chồng chất.
Từ miệng anh ta, những lời chửi rủa người đã chết tuôn ra như nước vỡ đê.
"Dù sao đi nữa, gã đó đã gây ra bao nhiêu phiền toái, cậu có biết bao nhiêu zombie đã kéo đến không? Ư–, cuối cùng thì tất cả đều chết, chỉ còn mỗi mình tôi sống sót thôi."
"Thế ạ...."
Sau khi chửi rủa đủ thứ lời tục tĩu, có vẻ như anh ta đã thỏa mãn, câu chuyện không mấy hứng thú cuối cùng cũng kết thúc.
"À, phải rồi. Chuyện hôm nay tôi đến đó cũng vậy. Tôi quay lại xem liệu có ai còn sống sót không đó? Khừ– nghĩa khí ghê chưa?"
Không, hình như vẫn còn một chút....
'Có vẻ như là nói dối.'
Đã mấy ngày trôi qua, dù có người sống sót thì cũng không lý nào họ quay lại được.
Tất nhiên, có thể chờ đợi vì nghĩ rằng họ sẽ quay lại lấy lương thực đã vội vàng bỏ lại.
Nhưng người đàn ông này có vẻ không phải là người chờ đợi, mà là người đi lấy đồ.
'Ơ, lẽ nào...?'
Nghĩ đến đó, một linh cảm xấu chạy dọc sống lưng.
"Vậy anh ấy đã đi đâu rồi...?"
Moo Young muốn biết nhưng cũng không muốn biết, khó khăn lắm mới mở miệng nói.
Lim Sang Jin với vẻ mặt thỏa mãn như trút được gánh nặng, ồ một tiếng rồi cuối cùng cũng đi vào trọng tâm.
"Gã đó nói ở đó có đủ mọi thứ nhu yếu phẩm, nên để đáp lại việc tôi cho vào đây, gã nói sẽ đi lấy chúng. Tôi rủ đi cùng nhưng hắn bảo sẽ làm vướng bận, tự mình đi một mình... thì biết làm sao bây giờ."
Anh ta khoa trương lắc đầu, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối.
Tuy nhiên, ánh mắt lại tràn đầy sự thích thú nên lời nói thiếu đi tính thuyết phục.
Cậu không còn tâm trí để bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó.
'Nghe nói nếu đánh vào gáy không đúng cách, có thể không phải bất tỉnh mà là chết....'
Dù đã lờ mờ đoán được Seok Jae đang làm một việc nguy hiểm, nhưng khi được xác nhận từ miệng người khác thì sự lo lắng tăng lên gấp bội, khiến cậu vội vàng suy nghĩ xem có cách nào để giúp đỡ không.
Moo Young cố gắng nghĩ cách, nhưng không thể nghĩ ra phương án nào đảm bảo an toàn cho tính mạng của anh ta và lũ nhóc.
Cuối cùng, cậu đành chấp nhận việc không thể đi giúp Seok Jae.
‘Em biết anh không phải làm thế vì muốn, nhưng việc luôn đặt người khác lên trên bản thân thật sự không hay chút nào….’
Cậu lẩm bẩm trong lòng, quên hết những việc mình từng làm.
Có lẽ do ám ảnh phải sống tốt từ chấn thương tâm lý nào đó, cậu lầm tưởng chuyện này cũng giống như trước đây.
‘Em không mong anh phải tốt với cả người mình ghét... không, chỉ cần không quá thân thiết như bọn em là được. Tốt nhất là đừng tốt quá... giá như anh đừng tử tế quá….’
Cậu sẽ không bao giờ biết rằng, chính mình cũng đang thở dài với mong muốn y hệt điều anh luôn mong mỏi ở cậu.
Trong lúc đó, không khí im lặng trở nên gượng gạo, Im Sang Jin đằng hắng giả vờ.
"À hem."
Vừa biết được thông tin mình cần, cậu đã chìm vào suy nghĩ.
‘Không ngờ lại có điểm giống thằng Seok Jae. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.’
Trong lòng chê bai, nhưng anh ta không bỏ đi mà chọn mở lời.
Nếu Moo Young lấy thông tin từ anh ta, thì mình cũng có điều muốn biết.
"Nhân tiện, hai người thân thiết lắm nhỉ? Thấy nó chỉ nói với mỗi cậu thôi."
"Hả? À, ừ... Chắc do cùng tuổi nên dễ nói chuyện."
Bị kéo ra khỏi thế giới riêng, cậu cười gượng đưa ra lý do hợp lý.
Cậu hơi áy náy vì lơ đãng, đồng thời không thể nói rằng anh ta bị coi là mối nguy nên mới tỉnh táo lại.
"Nếu vậy thì tôi cũng chỉ hơn có 3 tuổi. Vậy mà chưa bao giờ thấy nó cư xử như thế, rốt cuộc hai người thân thiết thế nào vậy?"
Bất chấp thái độ lạnh nhạt của cậu, Im Sang Jin vẫn tiếp tục dò hỏi.
Rõ ràng không khí giữa hai người rất khác lạ.
Nói cách khác, anh ta tin chắc rằng có thể lợi dụng điều này.
‘Gì thế? Muốn thân với anh ấy à?’
Hiểu lầm vì thái độ nhiệt tình của anh ta, Moo Young lần này cũng không nói dối nhưng trả lời càng mơ hồ càng tốt.
"Ờ... thì, đại loại thế? Lúc đầu anh ấy giúp tôi rất nhiều nên... có lẽ vì vậy?"
Đó là một sai lầm.
Ngay khi nói lời giúp đỡ, cảnh tượng hiện lên khiến cậu nghẹn lời.
Tuy nhiên nếu ngừng nói, đối phương chắc chắn sẽ hỏi lý do nên Moo Young dốc hết sức để kết thúc câu chuyện.
'Ư a, đừng nhớ lại! Đừng nhớ lại, đồ biến thái này!'
Dù cuối cùng có hơi lạc giọng một chút, cậu cũng đã trả lời xong.
Nhưng cậu đã không kịp che giấu phản ứng cơ thể sau đó.
Chính cậu không biết nhưng trên người cậu, đang cúi đầu xuống một cách ngượng ngùng, một chút ửng hồng nhạt hiện lên.
Trên má, vành tai, và dưới gáy hơi lộ ra từ chiếc áo phông rộng thùng thình.
Sắc đỏ nhàn nhạt ấy, nhờ làn da trắng bệch, càng trở nên nổi bật.
Vẻ ngoài đó hoàn toàn phù hợp với biệt danh ‘cà chua’.
"Ê, chỉ là giúp đỡ thôi mà gã đó... hửm?"
Điều đó tạo ra một cảm giác kỳ lạ, đủ để khiến Lim Sang Jin đang định dồn ép như đang tra hỏi phải ngừng lại.
Vẻ ngoài toàn thân đỏ bừng, được chiếu sáng bởi ánh đèn nhè nhẹ từ các thiết bị trong quán cà phê học tập, thực sự khá kích thích ham muốn của con người.
'Quên đi, quên đi. Cho đến khi nước biển Đông và núi Baekdu khô cạn... Ganadaramabasaajachakatafaha! Tốt rồi.'
( đoạn này là ẻm bị líu lưỡi á chớ hok phải toi dịch sai âu =)) ).
Moo Young đang run rẩy các ngón tay và cố gắng đẩy lùi ký ức về cái ngày nóng bỏng và ấm áp đó, bỗng cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Kia…."
"Ơ, ừm?"
"Anh có điều gì muốn nói à?"
"Không, cái đó, tức là...."
Khi cậu hỏi vì ánh mắt anh ta có vẻ lạ, anh ta thậm chí còn lúng túng.
Cậu nhíu mày vì bối rối trước phản ứng kỳ lạ của đối phương, và chỉ lúc đó anh ta mới thốt ra một câu trả lời.
"Hộc, ha.... À, đúng rồi. Cậu nghĩ sao, ha, hả?"
"Dạ?"
Chỉ vì hơi lúng túng mà hơi thở anh ta trở nên gấp gáp, mặt đỏ bừng.
Đó là một hình ảnh gây khó chịu một cách kỳ lạ.
Khi cậu hỏi lại vì không hiểu câu hỏi thiếu chủ ngữ, anh ta ‘à à’, rồi bổ sung lời giải thích.
"Nếu người mà cậu biết làm cái việc đó thì sao?"
"Việc đó là việc gì cơ...?"
"Là chuyện giết chết người bị zombie cắn ấy."
Dù tự hỏi liệu có cần phải lúng túng đến thế để hỏi không, nhưng vì câu hỏi cũng khá mới lạ, cậu đã suy nghĩ kỹ lưỡng.
"Đó chẳng phải là giết người hoàn toàn sao? Hả? Sẽ rùng rợn lắm đúng không? Đúng không?"
Lim Sang Jin nhìn cậu rồi thúc giục câu trả lời như thể đang mong đợi điều gì đó.
Một lúc sau, Moo Young đang nhíu mày suy nghĩ, từ từ mở miệng.
"Cũng không hẳn là vậy?"
Đó là một câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát, so với thời gian cậu đã dành để suy nghĩ.