Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 131

Editor: HThanh.           

Cả Seok Jae và Moo Young, đang đỏ mặt nhìn vết thương chảy máu tái phát với nửa bối rối nửa bẽn lẽn, đều lập tức hướng ánh mắt về phía cửa khi nghe thấy tiếng gào khó chịu kia. 

Đặc biệt là cậu như thể chưa từng đỏ mặt bao giờ, toàn bộ thần kinh căng ra dò xét động tĩnh bên ngoài với khuôn mặt xám xịt như người chết.  

'Không hề gây tiếng động lớn mà vẫn leo lên được tới đây, chẳng lẽ….'  

Cậu không hề nhận ra những giọt máu nhỏ đọng lại trên vết thương của mình.

Nhưng một con zombie đáng lẽ chỉ có thể lăn xuống cầu thang chứ không thể leo lên được, nếu nó xuất hiện ở đây thì chỉ có một lý do duy nhất.  

'Nó đánh hơi thấy mùi máu.'  

Cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết.  

'Do mùi máu phát tán khi mình lau vết thương? Hay có thể máu rơi trên đường tới đây?'  

Bọn chúng có khứu giác nhạy hơn thính giác, và thính giác lại nhạy hơn thị giác.

Việc để lại những giọt máu trên đường chạy trốn chẳng khác nào rải bánh mì dụ chúng đuổi theo.  

Nhưng trước khi vào phòng này, cậu đã không biết lũ zombie sẽ phản ứng với máu của mình. 

Làm sao cậu có thể để ý đến chuyện đó được?  

'Nếu xung quanh đây có máu rơi vãi thì sao?'  

Nếu là ngay sau khi bị thương thì còn có thể, nhưng trước khi vào phòng, máu đã khô phần nào nên khó có khả năng rơi trước cửa phòng thay vì trên cầu thang. 

Tuy nhiên, vì chưa một lần tự kiểm tra tình trạng của mình nên Moo Young không thể ngừng suy nghĩ "có lẽ....".  

'Phải chăng nên rời khỏi căn phòng này ngay bây giờ?'  

Nếu phát hiện ra máu đang chảy lại, có lẽ cậu đã không do dự mà hoảng loạn lao ra khỏi cửa ngay lập tức. 

Cậu thầm hét lên rằng không thể để xảy ra tình huống nực cười như đẩy Seok Jae vào chỗ chết chỉ vì cảm xúc rung động nhất thời.  

'May mắn là mình đang ở gần cửa... khi ra ngoài, chỉ cần đẩy anh ấy sang một bên để tranh thủ thời gian. Chắc mình vẫn còn đủ sức làm vậy chứ?'  

Dù không chắc chắn, nhưng kết luận của cậu cũng không thay đổi nhiều.  

'Nhưng nếu làm vậy, anh ấy có thể sẽ như lời nói lúc nãy, bỏ hết vũ khí và lao theo mình bằng thân thể trần trụi.'  

Chỉ là cậu vẫn còn đủ lý trí để lo lắng rằng nếu hành động bồng bột, anh có thể sẽ đuổi theo. 

Đối với anh, đó quả là một điều may mắn.

Cậu định thuyết phục anh trước đã, nếu không được thì....

"Chuyện đó để sau hẵng tính đi."

Thật ra, vì chỉ nghĩ ra mấy cách gần như bất khả thi như đánh ngất hay trói anh, cậu đành kìm nén tiếng thở dài rồi khẽ gọi anh.

"Anh ơi, anh."

"Im lặng đi."

"Không, anh, anh nghe em nói một lần thôi."

"....Chuyện gì?"

"Có lẽ em ra ngoài là đúng đắn nhất. Con zombie bên ngoài, có thể nó đến vì máu của em đã đổ ra."

"Gì cơ?"

"Em đã... ngốc nghếch không để ý đến máu chảy. Trên đường đến đây, có thể vài giọt máu đã rơi xuống."

Cậu không thể nói rằng máu mình trông ngon lành trong mắt lũ zombie, nên đành lấy lý do cẩn thận.

‘Anh ấy sẽ coi mình là đồ vô dụng thôi….’

Nhìn vẻ mặt cau có của Seok Jae, Moo Young biết chắc điều đó. 

Bị anh coi là kẻ ngốc thì hơi buồn thật, nhưng không còn cách nào khác.

"Bây giờ hình như chỉ có một con bên ngoài, nhưng những con khác sẽ kéo đến nhanh thôi."

Cậu nhìn anh đang trầm tư im lặng nhìn xuống mình, ánh mắt khẩn thiết nhưng đầy dũng khí.

Nhìn cậu như vậy, anh thầm nghĩ trong đầu.

‘Lúc nãy tưởng em ấy sợ hãi nên mới vậy, hóa ra là em ấy đần thật... đến cả việc đầu mình có chảy máu hay không cũng không biết.’

Anh khó chịu vì cậu không nhạy cảm với tình trạng cơ thể của mình.

‘Cái kiểu này thì chắc em ấy sẽ như vậy cho đến khi thoát khỏi đây.’

Có lẽ nhờ anh đã cho phép cậu nói, dự đoán rằng em ấy sẽ lại nói mấy lời vớ vẩn ngay khi con zombie xuất hiện ở hành lang, nên anh không còn tức giận như lúc nãy nữa.

"Không, em không chảy máu đâu."

"Sao anh lại biết được?"

"Đương nhiên là biết, anh bế em đến đây mà sao không biết? Anh đã cẩn thận không để đầu em bị tụt xuống để cầm máu cho em đấy."

"Hả? Thật sao?"

Nhờ vậy, Seok Jae có thể nhanh chóng bác bỏ lời nhảm nhí của Moo Young bằng một lý do thích hợp, sau đó tiếp tục suy nghĩ với cái đầu lạnh.

‘Đúng là toang thật….’

Dù không muốn thừa nhận, nhưng có một phần lời của cậu mà anh không thể bác bỏ. 

Đó là việc nếu cậu không ra ngoài, lũ zombie sẽ kéo đến đây.

‘Bây giờ có cầm máu lại cũng vô ích.’

Nếu trước khi vứt bỏ dụng cụ cầm máu dính đầy máu ra ngoài, con zombie ngoài hành lang đánh hơi được và tìm đến căn phòng này thì coi như toi đời. 

Tiếng rên rỉ của nó sẽ thu hút cả đám zombie khác kéo đến.  

'Và cánh cửa mỏng manh này sẽ bị phá hủy trong nháy mắt.'  

Nhưng Seok Jae không hề có ý định để Moo Young ra ngoài một mình. 

Mới gặp lại được cậu khi đã hoàn toàn trở lại làm người được bao lâu, giờ lại phải chia ly lần nữa sao? 

Hơn nữa, lần này hai người đã thực sự hiểu nhau, khác hẳn ngày trước.  

'Dù cả hai vẫn còn nhiều điều giấu giếm.'  

Ừ thì, chuyện đó chỉ là cậu không biết thôi, chứ anh đã nắm được bí mật rồi.  

Thực ra, người giấu nhiều điều nhất lại là anh, nhưng anh tự biện minh rằng bí mật chỉ thực sự được giải tỏa khi chính bản thân mình nói ra.  

RẦM!

"Gràooo..."  

Không biết có phải vì cái chết đang cận kề hay không, mà trong lúc đầu óc anh đang suy nghĩ đủ thứ, một tiếng động đục vang lên từ bên ngoài, dường như con zombie đã va vào đâu đó. 

Và lần này, rõ ràng nó đã đến gần hơn trước.  

"Hức!"  

Nghe tiếng động, cậu vừa mới nhận ra sự quan tâm thầm lặng của anh và đang nghẹn lời bừng tỉnh, hít một hơi thất thanh.  

"Chậc."  

Seok Jae tặc lưỡi. 

Có vẻ con zombie đã theo dấu vài giọt máu rơi trên cầu thang để lên tầng, nhưng vẫn chưa xác định được chính xác căn phòng nào.  

'Nhưng chẳng mấy chốc nó sẽ biết thôi.'  

Anh hiểu rõ từ kinh nghiệm rằng một cánh cửa mỏng manh không thể che giấu hoàn toàn mùi máu tươi từ vết thương đang rỉ, chứ đừng nói đến máu đã khô.  

'Chết tiệt, tụi mình còn chưa kịp hôn nhau lần nào.'  

( anh ơi, tình hình nguy cấp mà, anh đừng có thêm sự “gay cấn” vào đựt hông??? )

Dù suy nghĩ này nghe có vẻ tầm thường khi đối mặt với nguy cơ bị lũ zombie xé xác, nhưng anh hoàn toàn nghiêm túc.  

"Anh, làm ơn đi... anh nói là anh không sao, nhưng biết đâu chuyện gì xảy ra? Em không muốn anh chết vì em đâu..."  

Moo Young nài nỉ, nghĩ rằng vẻ mặt dữ dội của Seok Jae là do sợ hãi.  

"......"  

Anh không đáp lại lời van xin tha thiết đó. 

Dù có vẻ cách duy nhất để sống sót chính là làm theo đề nghị của cậu, nhưng như vậy thà chết còn hơn.  

Nếu để cậu ra ngoài một mình, anh chắc chắn sẽ trở thành mồi ngon cho lũ zombie. 

Nếu may mắn, cậu có thể sống lại trong trạng thái không phải zombie cũng không phải người. 

Nhưng nếu không may, anh sẽ chết vĩnh viễn hoặc biến thành zombie hoàn toàn.

Dù không phải vậy, nếu anh tỉnh dậy mà mất trí nhớ thì sao? 

Kỳ tích như việc cậu thích mình có thể sẽ không xảy ra.

‘Dù cơ thể đã tốt hơn nhưng mặt mũi thì không được chăm sóc nên trông tệ hơn trước.’

Cậu hình như thích khuôn mặt của mình. 

Mái tóc bù xù hơn so với lần tái ngộ với cậu, và cả màu da sẫm hơn cũng khiến anh bận tâm. 

Có lẽ bây giờ anh không còn hợp gu của cậu đến mức có thể khiến em ấy nảy sinh thiện cảm nữa.

‘Không ngờ có ngày mình lại phải lo lắng về ngoại hình….’

Seok Jae bật cười thầm trong lòng, đồng thời không ngừng tìm cách để có thể ở bên Moo Young.

"Anhhh~ Anh ơi, trả lời em đi chứ."

Anh đang vò đầu bứt tóc, lấy tiếng gọi tha thiết ‘Anhhh~ anh ơi’ của cậu làm nhạc nền, gần như muốn bám víu vào cậu nếu không phải đang ở trần. 

Cuối cùng, anh nghĩ ra một mánh khóe.

‘....Với cái này, dù sao cũng không phải là tệ nhất.’

Đó là một cách cực kỳ sáng tạo để che giấu mùi máu ngay lập tức, bắt nguồn từ ý nghĩ muốn ‘cắn xé và nuốt chửng’ cậu bấy lâu nay.

"Moo Young à."

"Vâng, dạ? Em ra ngoài thì..."

Ngay khoảnh khắc cậu gần như sắp khóc, ngẩng đầu lên với vẻ mừng rỡ khi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng anh.

Chụt~

Một cảm giác ẩm ướt và nóng hổi chạm vào trán, như có luồng khí nóng bỏng lan tỏa.

Seok Jae đặt môi lên vết thương của Moo Young và liếm những giọt máu trên trán cậu.

"A, anh!"

Cậu kinh hãi vùng vẫy trước hành động kỳ quặc của anh, nhưng….

"Im lặng chút."

"Ưm!"

Anh không rời môi khỏi trán cậu, lẩm bẩm ‘im lặng’ đồng thời một tay bịt miệng cậu, tay kia ôm lấy gáy giữ chặt đầu cậu hoàn toàn. Và….

Ực.

Tiếng Seok Jae nuốt nước bọt vang lên giữa hai người.

‘Đã, đã uống, uống rồi. Uống rồi sao!’

Cậu run rẩy bần bật như lên cơn co giật, ngừng cả việc bỏ chạy vì sợ hãi muốn ngất đi trước việc anh đã nuốt máu mình.

Anh ôm lấy cậu và nhẹ nhàng vuốt ve lưng trần của cậu để trấn an. 

Trong lúc đó, anh vẫn luôn không rời môi khỏi vết thương.

‘Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, mình sẽ có thể cho cả “cái đó” vào. Nếu không thì cũng có thể hôn rồi chết.’

Seok Jae thầm nở một nụ cười mãn nguyện, nghĩ rằng mình có thể chết mà không hối tiếc. 

Nếu Moo Young thường ngày nhìn thấy, cậu ấy sẽ thầm xuýt xoa vì nụ cười rạng rỡ đến chói mắt đó.

Bình luận
ankscrazievermakiel
ankscrazievermakielChương 131
=))))) Cái anh này đến phút này rồi vẫn nghĩ cái gì v
Trả lời·24/07/2025
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo