Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 87

Editor: HThanh.                

Những gì Moo Young phát hiện là những dòng ghi chú của những học sinh không rõ là ai, cuộc trò chuyện bình yên được viết bằng nét chữ tròn trịa.

[Bố mẹ tớ bảo sẽ đến đón, còn cậu?] 

[Ừ, tớ cũng vậy. Nhưng trong tình huống này mà vẫn bắt học thì vô lý đúng không? ㅗㅗㅗ] 

*ㅗㅗㅗ: là biểu tượng cảm xúc thể hiện sự bất mãn, giận dữ hoặc chỉ trích giống như giơ ngón giữa =)).

[Đúng vcl ㅋㅋㅋㅋ. Dù sao thì được tan học sớm cũng là quá ngon.] 

[Thiệt luôn, nhìn cái ông ‘Đại bàng hói’ cho về xem thì đúng là chuyện lớn thật đấy, nếu đã nghỉ thì nghỉ hẳn một tháng cho sướng luôn đi ㅋㅋㅋ.]

Nơi được gọi là hiện trường vụ tai nạn chỉ có vài chiếc xe đâm vào tòa nhà, lý do nơi đây biến thành một bãi xe ngổn ngang tràn cả ra vỉa hè vượt qua lòng đường là vì đích đến của tất cả mọi người đều là trường học. 

‘Thì ra đó là lý do tại sao lại có nhiều xe trống không hề hấn gì đến vậy…’ 

Trong tình huống những sinh vật nguy hiểm đang hoành hành bên ngoài, việc rời khỏi xe và bỏ chạy không phải là hành động dễ dàng. 

Ngay cả khi biết đó là con đường duy nhất để sống sót. 

Chính vì vậy khi kiểm tra các chiếc xe, hầu hết đều là chủ xe bị nhiễm bệnh ngay tại ghế lái hoặc kính xe bị đám zombie đập nát bươm. 

Nhưng những chiếc xe trên con đường này thì bên trong trống rỗng, mà ngoại thất cũng không hề hấn gì. 

‘Chắc là vì kẹt xe nên họ không thể chờ đợi được và đã đi bộ đến tận đây để đón con.’ 

Điều này cũng giải thích tại sao tầng dưới không có chỗ nào bị phá hủy. 

Vì sẽ không có bậc phụ huynh nào không biết lớp của con mình. 

Vì đích đến đã rõ ràng nên họ không quan tâm đến các tầng khác. 

Nhưng… liệu có bao nhiêu người đã đến được nơi này một cách an toàn mà không hề bị thương? 

Sẽ thật tốt nếu tất cả đều gặp được gia đình và cùng nhau thoát ra ngoài, nhưng nhìn số lượng zombie bên ngoài và tình trạng của tầng 4, thật tàn khốc là phép màu đã không xảy ra. 

Họ chắc hẳn không nghĩ rằng việc đến cứu con mình lại vô tình đẩy con vào nguy hiểm. 

Moo Young thở hắt ra một hơi dài, cảm thấy đau lòng hơn cả khi nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc ở tầng 4. 

Dù rõ ràng là không gian trống rỗng, nhưng thảm kịch ngày hôm đó mà cậu chưa từng chứng kiến lại như đang tái hiện trước mắt, khiến cậu nhắm chặt mắt lại. 

Chộp lấy. 

Một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cậu. 

“Em sao thế?” 

Đó là Seok Jae, người đang tập trung cao độ đề phòng liệu có con zombie nào còn sót lại ở nơi đầy những yếu tố cản trở việc di chuyển này không. 

Anh lập tức nhận ra tình trạng khó khăn của cậu, người đột nhiên dừng bước và hỏi. 

“Tai lại đau nữa sao?” 

Rồi như thường lệ, anh định đưa tay lên mặt cậu kiểm tra một cách vô tư, nhưng rồi dừng lại. 

Vì tay anh vẫn còn dính đầy máu. 

Anh khẽ tặc lưỡi không hề luyến tiếc buông tay xuống, thay vào đó dang rộng hai tay. 

“Thật sự là muốn được ôm lại đúng không?” 

“À, không phải ạ! Con không sao.”

“Tôi cũng hơi mong em sẽ nhờ tôi bế nữa mà…”

Seok Jae hơi thất vọng khi hỏi nhưng Moo Young từ chối ngay lập tức, thậm chí còn lùi lại như tránh né. 

Khó chịu trước phản ứng của cậu, anh nhướng một bên lông mày lên vẻ bất mãn.  

“Em… em thực sự ổn mà.”

Cậu lắc đầu thật nhanh, cảm giác mồ hôi lạnh không có vẫn chảy dọc sống lưng. 

Giữa lúc cần giúp đỡ mọi người để chuộc lỗi bản thân, cậu lại để tâm trạng phân tán rồi khiến người khác lo lắng. 

Thật là đáng trách mà.  

“Hừm….”

“Không phải em đau ở đâu đâu, chỉ là… ở đây…”

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Seok Jae, Moo Young vô thức bắt đầu giải thích nhưng rồi ngập ngừng. 

Cậu nghĩ có lẽ anh cũng đã nhận ra sự thật, nhưng nếu anh chưa biết thì sao? 

Nếu cậu nói ra câu chuyện đau lòng này, anh sẽ buồn mất.  

( iem chắc chưa =))? ).

“Em… em thấy trường này tàn nhẫn quá nên tức giận thôi.”

Vì vậy, cậu viện cớ khác và khéo léo giấu cuốn vở có nét vẽ nguệch ngoạc dưới chân mình. 

Một chút áy náy khi dẫm lên đồ của người khác, nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến điều đó.  

“…. Tức giận sao?”

“Hả? Vâng, vâng ạ.” 

Dù anh hỏi lại, nhưng ánh mắt anh đã hết nghi ngờ nên cậu trả lời với vẻ yên tâm. 

Seok Jae nhìn cậu vài giây với vẻ mặt khó hiểu rồi gật đầu.  

“Được rồi, nếu mệt thì nhất định phải nói cho tôi nhé.”

“Vâng ạ.”

Moo Young thở phào nhẹ nhõm, không biết rằng anh đang nghĩ: ‘tốt nhất là không nói chuyện cha mẹ và con cái cắn xé nhau.’ 

Cậu dùng tay dụi mặt để tỉnh táo hơn, lau đi những giọt nước từ tóc rơi xuống.  

‘Đúng rồi, bây giờ không phải lúc nghĩ đến người khác. Những người mình cần bảo vệ đang ở đây…’  

Cậu thì thầm trong lòng, nhìn Seok Jae rồi quay lại phía Kyeong Ho và Jun Woo— nhưng bất ngờ phát hiện hai người không còn ở đó.  

“Ủa?”  

‘Mấy đứa nhóc đâu rồi?’

Đáng lẽ chúng phải ở ngay sau lưng cậu mới đúng.  

Vội vàng ngoái lại, may mắn là cậu thấy bóng dáng họ ngay sau đó. 

Có lẽ vì quá sốc trước cảnh những học sinh cùng trang lứa chết thảm do cách xử lý tắc trách của nhà trường, dù cho không quen biết. 

Hai người đang tập trung nhìn cảnh hỗn độn trong lớp học nên không để ý Seok Jae và Moo Young đã dừng lại.  

“Này—!”

Cậu suýt chút nữa hét to nhưng vội bịt miệng, sau đó gọi với giọng nhỏ hơn. 

“Kyeong Ho… Jun Woo…!” 

Hai người không quay lại. 

‘Sao có thể tập trung đến mức không nghe thấy gọi vậy chứ?’ 

Cậu thở dài, tự trách bản thân đã lơ đễnh rồi nhanh chóng bước tới.  

“Kyeong Ho! Jun Woo!”  

Họ chỉ phản ứng khi Moo Young đã đến gần như chạm được vào người. 

Đáng lẽ phải nghe thấy tiếng bước chân, nhưng họ hoàn toàn không nhận ra cho đến khi cậu gọi tên.  

“Sao lại tự đi trước thế?”

“Hả? Hai anh đi ra sau từ khi nào vậy?”  

“…..”

Với tâm trạng lo lắng định mắng nhưng thấy Jun Woo tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại, sự căng thẳng của cậu đã tan biến, cậu buột miệng bật cười. 

“Không phải chúng ta đi lùi, mà là các cậu đi trước đấy.” 

Seok Jae, người thong thả đi theo sau cậu đang chạy hối hả như chú chuột hamster, liếc nhìn cảnh tượng đó rồi mở miệng. 

Và vì cho rằng sẽ không mắng được nên anh không ngần ngại dùng mu bàn tay nhẹ nhàng gõ nhẹ lên đỉnh đầu của cả hai rồi càu nhàu. 

“Dù chúng ta không ra tín hiệu, nhưng người đi trước đã dừng lại mà các cậu lại đi trước là sao. Rõ ràng là đang lơ đễnh.” 

“Ư ưm, đúng vậy ạ. Em xin lỗi, chắc em đã quá tập trung nhìn xung quanh.” 

“Ư, em xin lỗi, các anh…” 

Lời nói ‘lơ đễnh’ và động tác tay nhẹ nhàng nhưng âm thanh va chạm lại khá nặng. 

Cảm thấy mình cũng bị mắng lây, Moo Young rụt người lại rồi cười gượng gạo, tiện thể chuyển chủ đề và hỏi điều mình đang thắc mắc. 

“Ừ ừm, không sao đâu. Mà sao anh gọi mà các em không trả lời, làm anh giật mình đấy.” 

“À, chắc là bên ngoài ồn quá nên em không nghe thấy ạ.” 

“Bên ngoài?” 

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, rồi tập trung sự chú ý vào thính giác mà bấy lâu nay cậu cố tình tránh né. 

Cạch.

Rào rào— 

Cào cấu….

Chắc chắn đủ loại âm thanh đang lấp đầy hành lang. 

Tiếng cửa sổ rung lên vì gió, tiếng hạt mưa va đập và… 

Cào cấu, cào cấu. 

Trộn lẫn vào đó là tiếng cào cấu của cái gì đó. 

Đó là một âm thanh kỳ lạ, dễ dàng bỏ qua vì nghĩ đó là tiếng cành cây cọ vào cửa sổ và rung lên vì gió. 

“……” 

Ban đầu Moo Young cũng nghĩ vậy, nhưng rồi cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn. 

Khoảng cách tiếng ồn lớn đến vậy chỉ cách nơi Seok Jae và cậu đang đứng vài bước chân là quá bất thường. 

Chỉ có thể là nguồn tiếng ồn không phải ở bên ngoài mà ở ngay gần đó. 

‘Phải ra khỏi đây ngay.’ 

Đó là khoảnh khắc cậu nghĩ như vậy. 

Cào cấu…. 

Cạch— 

Cào cấu.… 

Liệu có phải là sự trùng hợp không? 

Âm thanh như tiếng cành cây cào cấu hòa lẫn với tiếng kim loại. 

Căn phòng học mà họ chưa kiểm tra. 

Tiếng động phát ra từ nơi cánh cửa đóng kín khác với những nơi khác, và xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy chiếc bàn học chắn ngang. 

‘……!’ 

Ngay khi nhận ra điều này, chiếc bàn học như bị cái gì đó đẩy, mất thăng bằng và đổ rào xuống phía cửa sổ. 

Choang—! 

Một chân bàn đã xuyên qua tấm kính đang nứt nẻ một cách nguy hiểm. 

Kính vỡ vụn bắn tung tóe khắp sàn nhà cùng với tiếng động lớn. 

Đồng thời một khối thịt thối rữa với cái đầu không lọt qua khe giữa đống bàn ghế chất chồng lên nhau như một tòa tháp, đang đập mạnh vào đó phát ra tiếng động cục mịch. 

Két…. 

Khực… grào….

Tiếng khản đặc như thể cả dây thanh quản cũng bị cắn nát, nhưng rõ ràng đó là một con zombie. 

Dù trời tối và ở khe giữa đồ đạc, nhưng dễ dàng đoán được cơ thể của con zombie không còn nguyên vẹn. 

Khác với những con zombie khác vung vẩy hai tay, con này chỉ cố gắng loại bỏ chướng ngại vật phía trước bằng răng. 

‘Không ổn rồi.’ 

Âm thanh mà Moo Young nhầm tưởng là tiếng cành cây cọ vào cửa sổ và rung lên, chính là tiếng cái sinh vật kinh tởm kia đang vùng vẫy để săn con mồi. 

“Hộc.” 

Kyeong Ho, người bị sốc trước cảnh tượng thê thảm đang hụt hơi. 

Như thể âm thanh đó là tín hiệu, cậu và Seok Jae lần lượt nắm lấy Jun Woo và Kyeong Ho rồi chạy. 

Sinh vật trong phòng học chỉ còn lại mỗi cái răng làm vũ khí tấn công, hơn nữa còn bị bàn ghế và cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn ngăn lại nên dù đã biến thành zombie cũng không thoát ra được. 

Vì vậy, tạm thời nó chưa phải là mối đe dọa nên có lẽ không cần phải vội vàng bỏ chạy. 

Grừ! 

Đúng vậy, nếu ở đây chỉ có mình nó. 

“Két— Grào!”

Không biết có phải vì tiếng kính vỡ hay vì tiếng thở khò khè đó như chạm đến chúng như thể đồng loại hay không, tiếng gầm gừ mơ hồ ban nãy đã trở nên dữ tợn hơn, cảm giác như chạm vào da thịt.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo