Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!
Không còn một chút gì đọng lại trong đầu về nội dung bộ phim hay cách mẹ diễn xuất ra sao. Suốt thời gian xem phim, Yoo Won chỉ toàn bị thu hút bởi mùi sữa tắm tươi mát và mùi dầu gội thơm dịu toát ra từ Hyun Kyu Jin đang ngồi cách cậu một khoảng.
Không phải lần đầu tiên Hyun Kyu Jin ngủ lại nhà cậu và dùng cùng dầu gội, sữa tắm, vậy mà hôm nay lại khiến cậu để tâm nhiều đến thế. Hắn đã tắm trong chính căn phòng nơi cậu vừa làm ra chuyện không nên làm, cảm giác tội lỗi khiến Yoo Won phát điên, còn xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên nổi.
“……”
Điều tệ hơn cả là khi cậu nằm xuống định ngủ thì lại nghe thấy tiếng động của Hyun Kyu Jin ở phía dưới giường. Chỉ cần nhúc nhích một chút là chăn đệm lại phát ra tiếng sột soạt, khiến Yoo Won không tài nào nằm yên được.
“Bên dưới sàn không thoải mái đúng không? Lên giường ngủ đi. Tớ qua phòng mẹ hoặc phòng khách ngủ cũng được.”
“Này, vậy thì còn ý nghĩa gì khi ngủ lại nhà cậu nữa. Nhà cũng rộng vãi ra, mà mỗi đứa một nơi thì còn gì gọi là ngủ lại.”
“…Vậy để tớ xuống dưới, cậu lên đây ngủ đi.”
“Thế cũng được.”
Dù có trải đệm tốt đến mấy thì vẫn không thoải mái bằng giường, nên đang định than thở thì đúng lúc được đề nghị, Hyun Kyu Jin liền xách gối lên giường nằm cạnh Yoo Won. Rồi như chuyện đương nhiên, hắn giữ lấy vai Yoo Won đang định rời khỏi giường, đè cậu nằm xuống.
“Ngủ đi. Giường cũng rộng mà.”
“…Không được.”
“Không được cái gì. Cưng à, tụi mình vốn vẫn ngủ chung giường mà.”
“Ư… Đừng nói mấy câu kỳ cục nữa, tránh ra đi… để tớ xuống.”
Khi Yoo Won cố vùng dậy để xuống giường, như thể chịu thua, Hyun Kyu Jin cũng bật dậy theo. Sau đó lại leo xuống sàn nằm ngửa, nhìn lên trần nhà.
“Cưng làm tớ thất vọng ghê.”
“…Im miệng. Ngủ mau đi.”
“Jung Yoo Won, cái đồ hỗn xược.”
“Biết rồi.”
“Đùa đó, cái đó cậu cũng biết à?”
“Cái đó thì không.”
Dưới gầm giường vang lên tiếng cười khe khẽ. Tiếng cười nhẹ nhàng, tươi mát ấy khiến lòng Yoo Won rung động theo.
Tâm trí cậu cứ thế hướng về phía bên dưới giường, nơi phát ra giọng nói ấy. Yoo Won cố ép mình trấn tĩnh lại, cố tình dịch sát vào phía tường, trùm chăn kín người rồi nhắm mắt lại.
“Tớ ngủ thật đấy.”
“……”
“Jung Yoo Won, ngủ rồi à?”
“……”
“Ngủ ngon.”
Từ phía sau lưng vọng lại tiếng trở mình. Lẽ ra cứ để hắn lên giường ngủ luôn cho rồi… Yoo Won lập tức cảm thấy hối hận. Cậu cuộn mình lại trong bóng tối dưới lớp chăn.
Căn phòng yên ắng, không có cả ánh đèn ngủ, chỉ toàn là bóng tối phủ xuống, và cảm giác tội lỗi vẫn còn bám lấy từng tấc da thịt.
“……”
Hyun Kyu Jin ở phía sau lưng.
Một hơi thở dài khẽ bật ra. Cảm giác tội lỗi dành cho một người bạn, và những nhịp tim đập nhanh không rõ nguyên do. Cảm xúc muốn quay lưng lại, không về phía bức tường mà là hướng về nơi có Hyun Kyu Jin, được đè nén xuống bằng một hơi thở rất dài.
Và như thế, đêm dài lê thê của Yoo Won bắt đầu.
***
Sau khi trằn trọc mãi đến tận gần sáng mới thiếp đi, Yoo Won ngủ quên đến tận trưa. Không biết là mấy giờ, cậu mở mắt ra trong căn phòng yên tĩnh thì thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là Hyun Kyu Jin đang ngủ dưới sàn cạnh giường. Yoo Won giật mình trợn to mắt.
“……”
Rõ ràng cậu đã cố gắng nằm sát mép giường về phía tường, vậy mà bây giờ lại đang nằm gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là rớt khỏi giường.
Nên thấy may vì chưa rớt xuống mới đúng… Yoo Won định dịch người lùi lại thì bắt gặp khuôn mặt Hyun Kyu Jin đang say ngủ. Hắn đang nằm nghiêng, đối diện với Yoo Won, nên cả gương mặt đang ngủ say ấy đều lọt vào tầm mắt.
“……”
Gương mặt vẫn nhìn thấy mỗi ngày, vậy mà lại bất giác thấy đẹp trai. Nếu chỉ bớt trêu chọc đi một chút thì hay biết mấy. Yoo Won bật cười khẽ khi nhìn khuôn mặt lúc ngủ chẳng còn tí tinh nghịch nào, rồi bất giác vươn tay vén mái tóc che mắt của hắn.
Gần như cùng lúc với khoảnh khắc nhận ra mình vừa làm chuyện gì đó và giật tay lại, mí mắt của Hyun Kyu Jin cũng chầm chậm mở ra. Đáng lẽ phải giả vờ ngủ ngay, nhưng Yoo Won lại quá hoảng hốt mà quên cả nhắm mắt.
“Mấy giờ rồi?”
“…Hả? À, không biết. Chờ chút.”
Vừa xoay người định với lấy điện thoại nằm phía trong giường thì người cũng bị đẩy lùi lại. Yoo Won bàng hoàng há miệng khi thấy Hyun Kyu Jin leo lên giường, vừa đẩy cậu vào trong.
“Bên dưới không thoải mái…”
Không kịp trở tay, Yoo Won rốt cuộc cũng nằm cùng giường với Hyun Kyu Jin. Cậu dạt vào sát tường và liếc nhìn điện thoại — mới hơn mười giờ một chút.
“Quá mười hai giờ rồi hả?”
“…Không, mới hơn mười giờ thôi.”
“Còn sáng mà… Ngủ thêm chút nữa đi.”
“Cậu… ngủ tiếp đi.”
“Cậu cũng nằm xuống đi. Giờ có gì làm đâu.”
Hyun Kyu Jin, mắt còn dính cơn buồn ngủ, vừa ép Yoo Won nằm xuống lại vừa kéo chăn đắp đại lên người cậu, rồi chẳng mấy chốc lại ngủ tiếp. Yoo Won nhìn cánh tay của Hyun Kyu Jin đặt hờ trên mình cùng tấm chăn phủ qua ngực, giật mình đến mức không dám thở, chỉ biết chớp mắt liên tục.
“……”
Cuối cùng cũng hoàn hồn lại, Yoo Won nhẹ nhàng gỡ tay của Kyu Jin ra, rồi kéo chăn xuống và ngồi dậy. Dù thật ra cậu cũng chẳng thấy thoải mái khi nhìn thẳng mặt hắn, thế mà Kyu Jin cứ vô tư lại gần, như thể chẳng biết gì, khiến Yoo Won thấy bối rối lẫn khó chịu. Cậu khẽ kéo nhẹ phần mái tóc phía trước trán hắn, khiến lông mày nhíu lại. Thấy phản ứng ấy, Yoo Won bật cười khẽ, rồi tựa lưng vào tường, ngồi im.
Cậu thu người lại, co đầu gối lên và vùi nửa mặt vào đó, chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say. Và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tim Yoo Won đập loạn lên, đầy bất ngờ.
Tối qua cậu đã cầu mong: khi thức dậy, mọi thứ sẽ trở lại như trước kia, những cảm xúc kỳ lạ không nên dành cho bạn thân rồi sẽ biến mất như chưa từng có. Nhưng rồi sáng nay, mọi thứ vẫn không thay đổi.
“……”
Phải làm sao đây, Kyu Jin à. Tớ thật sự thấy mình lạ lắm. Càng nhìn cậu, tim tớ càng đập nhanh đến khó chịu. Yoo Won rốt cuộc chôn mặt sâu hơn nữa vào đầu gối, ngay chỗ đôi tay của Kyu Jin đã chạm qua đêm qua.
Một ngày Chủ nhật vừa hồi hộp, vừa bối rối. Ngoài mặt thì yên bình, nhưng trong lòng lại xáo trộn đến mức không yên.
***
Cuối cùng cũng chịu thua trước sự giục giã của Yoo Won, Hyun Kyu Jin đành làm bài tập gia sư. Khi ấy, có tiếng ai đó gọi Yoo Won vọng tới khiến cậu liếc mắt tìm hướng phát ra âm thanh.
Một gương mặt lạ đứng trước cửa chính, đang nhìn về phía Yoo Won. Không, nhìn kỹ thì lại có vẻ là gương mặt đã từng thấy đâu đó. Ở đâu nhỉ? Chẳng mấy chốc, hình ảnh buổi tối thứ Sáu tại trung tâm học thêm hiện lên trong đầu — chính là cái thằng tên Yoon Sung hay gì đó.
“A, Yoon Sung! Vào đi!”
Ánh nhìn của Kyu Jin dừng lại ở Yoo Won — người đang giơ tay ra hiệu cho Yoon Sung bước vào. Gò má tròn tròn kia có vẻ đang mỉm cười.
Gã Yoon Sung không rõ họ kia liền bước vào và ngồi xuống chỗ trước mặt Yoo Won. Sau đó đưa gì đó cho cậu. Là một quyển vở và một hộp sữa dâu. Hyun Kyu Jin chống cằm, rất công khai, nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng mỗi lần Yoon Sung mở miệng là Yoo Won lại gật đầu lia lịa. Cái đầu tròn phía sau cứ gật gật liên tục, nhìn mà bỗng thấy bực bội không hiểu vì sao.
Yoon Sung mỉm cười nói gì đó rồi đứng dậy vẫy tay chào Yoo Won. Yoo Won cũng vẫy tay lại với vẻ tươi cười. Không nghe được lời họ nói, nhưng có lẽ chắc là câu “Bye~” — và điều đó cũng khiến Hyun Kyu Jin thấy bực mình.
Hắn đứng dậy, đi về phía bàn Yoo Won.
“Bạn ở trung tâm học thêm à?”
“À… ừm. Mượn vở tổng hợp ghi chép thôi.”
“Cái này thì sao?”
Kyu Jin dùng ngón tay khẽ hất hộp sữa dâu trên bàn với vẻ chẳng mấy thiện cảm rồi ngồi dựa vào bàn bên cạnh.
“Bảo là ghé qua căng tin rồi mua cho tớ.”
“Tự dưng?”
“Nói là nhớ tớ từng bảo thích đồ ngọt.”
“Cũng kể đủ thứ ha.”
Lời cuối, Kyu Jin lầm bầm như thể đang nói với chính mình, mắt thì vẫn gườm gườm nhìn hộp sữa dâu.
“Cậu ta họ gì?”
“L… Lee Yoon Sung.”
“Cái này cậu định uống à?”
“Không… Chắc lát nữa. Giờ thì không muốn lắm.”
“Vậy đưa đây, để tớ uống. Khát nước.”
Lời nói nghe vừa như gây hấn, vừa như đang dỗi, nhưng không đủ rõ ràng để có thể khẳng định là đang giận thật. Yoo Won nhìn Hyun Kyu Jin với chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu.
“Nhưng mà cậu đâu có thích sữa dâu.”
“Thích. Từ hôm nay.”
Hyun Kyu Jin xé hộp, tạo chỗ uống rồi ngửa cổ uống ừng ực như thể cố tình cho Yoo Won thấy. Uống xong, hắn đứng dậy cầm vỏ hộp.
“Sau tiết ba, ra căng tin.”
“…Ừ.”
Hắn đi về phía cuối lớp và bóp nát vỏ hộp rồi nhét thẳng vào thùng rác. Thật ra hắn vẫn khá thích sữa socola, sữa chuối thì cũng không tệ, nhưng riêng sữa dâu thì cái vị nhân tạo khiến hắn chẳng bao giờ ưa nổi. Và hôm nay cũng vậy — cái vị ngọt lợ đọng lại trong miệng thật khó chịu.
Trong đầu bỗng hiện lên điếu thuốc. Khao khát hơn bao giờ hết. Nhưng giờ gần hết giờ nghỉ nên không kịp đi hút. Nếu vì mỗi chuyện đó mà trốn tiết thì thể nào cũng bị Yoo Won mắng một trận tơi bời. Tuy nghe mắng thì cũng chịu được, nhưng cái hắn thực sự sợ — là làm Yoo Won thất vọng.
“……”
Hyun Kyu Jin sờ tay vào bao thuốc và bật lửa trong túi áo đồng phục, rồi lại rút tay ra, quay trở lại chỗ Yoo Won. Hắn chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn Yoo Won đang ngước nhìn mình.
“Có kẹo hay gì không?”
Yoo Won nghĩ một lúc, rồi lục trong túi áo khoác đồng phục và lấy ra một gói caramel stick còn một nửa. Cậu vô thức bóc lớp giấy gói, lấy ra một viên caramel hình chữ nhật màu vàng và đưa thẳng vào miệng của Hyun Kyu Jin.
Ban đầu không định làm thế — nhưng đây là thói quen đã ăn sâu từ nhỏ, và đúng là thói quen đáng sợ. Yoo Won chỉ nhận ra mình vừa làm gì khi nhìn thấy đôi môi của Hyun Kyu Jin hơi hé mở để nhận viên kẹo, rồi cảm nhận được môi hắn lướt nhẹ qua đầu ngón tay mình.
Nóng ran. Như thể mọi nhiệt lượng trên thế gian cùng dồn hết về nơi ấy. Yoo Won hoảng hốt rụt tay lại và giấu nhanh dưới đùi.
“Cảm ơn nhé.”
Hyun Kyu Jin cầm lấy lớp giấy gói caramel từ tay Yoo Won rồi quay lại cuối lớp, vứt nó lên hộp sữa dâu đã bị vứt trước đó. Mảnh giấy vàng khẽ bay, nhẹ nhàng rơi xuống ngay bên trên.
Cùng lúc đó, vị chua dịu của viên caramel chanh bắt đầu lan trong miệng. Vị ngọt lờ của sữa dâu — món quà từ Lee Yoon Sung — hoàn toàn bị che lấp.