Nghiêm Cấm Tỏ Tình Với Bạn Thân - Chương 14

Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!

Chuông báo hết tiết vang lên, Yoo Won đóng sách giáo khoa lại và lập tức quay đầu nhìn ra phía cửa sổ hành lang. Đã bảo đừng gục đầu ngủ nữa rồi, vậy mà hắn lại cứ gục xuống ngủ rồi bị đuổi ra ngoài — cậu vội vàng đảo mắt tìm Hyun Kyu Jin. Vì hắn cao nên đứng đâu cũng phải nhìn thấy được từ cửa sổ, nhưng chẳng thấy đâu cả. Yoo Won đứng dậy, đi ra cửa sau lớp rồi nhìn quanh hành lang, nhưng vẫn không thấy Hyun Kyu Jin.

Đi đâu rồi nhỉ… Yoo Won lấy điện thoại ra, mở phòng chat với Hyun Kyu Jin và nhắn hỏi hắn đang ở đâu. Tin nhắn vừa gửi thì con số “1” phía trước lập tức biến mất và câu trả lời từ Hyun Kyu Jin hiện lên ngay.

[Đang ở đâu đấy?]

[Kyu Jin: Trước cầu thang]

[Kyu Jin: Xuống đây, mình đi căng tin]

Thấy tin nhắn xong, Yoo Won xoay người về phía cầu thang rồi bước đi dọc hành lang. Đã bảo đứng chờ ngoài hành lang cơ mà, không biết hắn xuống dưới từ lúc nào nữa. Cứ như thế không chịu nghe lời, thì bảo sao mọi người xem hắn là học sinh hư, suốt ngày bị hiểu nhầm là đứa hung dữ, hay gây sự đánh nhau. Hắn không thấy oan ức sao… Yoo Won cất điện thoại vào túi áo khoác đồng phục rồi đi xuống cầu thang.

Mỗi lần có mấy học sinh khác hùng hổ chạy qua sát bên, suýt nữa đụng vào người cậu, Yoo Won lại nắm chặt tay vịn cầu thang. Từ sau lần bị chóng mặt và ngã cầu thang, mỗi khi lên xuống cậu luôn cẩn trọng hơn hẳn.

Vừa rẽ qua góc và nhìn xuống cầu thang trải dài bên dưới, Yoo Won thấy Hyun Kyu Jin đứng đó. Cứ đứng đó chờ cũng được mà sao lại phải bước từng bước dài về phía cậu làm gì… Vừa nghĩ vậy, Yoo Won cũng bắt đầu bước tới. Nhưng đúng lúc đó, ai đó từ phía sau va mạnh vào người cậu.

“Á…!”

Dù đang bám tay vịn, nhưng lực va quá bất ngờ từ phía sau khiến cơ thể Yoo Won nghiêng hẳn sang một bên. Thay vì cảm thấy sợ hãi tột độ, cậu lại thấy nhẹ nhõm — bởi vì ngay lúc đó, Hyun Kyu Jin đã kịp tiến lại gần và đưa tay ra.

Cơ thể chao đảo của Yoo Won rơi thẳng vào vòng tay Hyun Kyu Jin. Dù chịu một cú va khá mạnh, nhưng hắn không hề bị đẩy lùi chút nào, mà còn siết chặt cánh tay ôm lấy lưng Yoo Won. Tay còn lại của hắn thì đỡ lấy cổ cậu, ép cậu sát vào người mình như thể cố định lại để không bị ngã.

Yoo Won không thể thở nổi vì cảm giác hai cơ thể dính sát vào nhau và cánh tay hắn siết mạnh quanh lưng. Mãi đến khi thở ra được một hơi run rẩy, cậu vẫn không thể nhúc nhích — vì Hyun Kyu Jin vẫn chưa chịu buông ra.

“Ê, cái đệt mẹ. Mày không biết đi đứng à? Cậu ấy suýt thì ngã cầu thang đấy, sao mày dám va vào người ta hả? Mày điên à?”

“À… x-xin lỗi…”

“Xin lỗi? Mày đâm người ta xong rồi mới xin lỗi? Nếu tao không kịp đỡ thì Jung Yoo Won ngã rồi đấy, lúc đó mày cũng chỉ biết nói ‘à, xin lỗi’ như thế nữa chắc?”

Tiếng Hyun Kyu Jin vẫn đang quát mắng thằng kia, người mà hắn còn chẳng biết là ai, tiếp tục vang lên. Yoo Won biết mình nên can hắn lại, nhưng cậu vẫn không thể cử động. Cơ thể chạm vào nhau như đang phát nhiệt. Môi hắn chạm vào vai cậu, và mỗi lần thở, hương thơm quen thuộc mà cậu yêu thích từ người Hyun Kyu Jin lại tràn vào cơ thể — khiến cậu càng bối rối hơn.

“……”

Cứng rắn và ấm áp. Yoo Won vùi mặt vào vai Hyun Kyu Jin. Bàn tay đang ôm lấy cổ cậu siết lại nhẹ một chút. Trái tim đập nhanh đến mức không thể kiểm soát. Nếu cứ dính sát thế này mãi, cậu có cảm giác mọi thứ trong lòng mình sẽ bị lộ hết. Cảm xúc trong tim này…

Cảm xúc gì chứ? Yoo Won tự hỏi bản thân về ý nghĩ vừa nảy ra. Mình sợ bị lộ cái gì cơ chứ? Sao tim lại đập nhanh như vậy?

“Bố mày móc mắt mày bây giờ…!”

Có vẻ Choi Hae Young và Kim Joon Jae nhận ra tình hình bắt đầu căng, nên vội chạy tới ngăn Hyun Kyu Jin lại. Choi Hae Young bảo thằng kia biến ngay khỏi đây, đuổi nó đi chỗ khác, còn Kim Joon Jae thì vỗ vai Hyun Kyu Jin, bảo hắn dừng lại đi.

“Dừng gì mà dừng. Tao làm gì? Nếu Jung Yoo Won mà bị thương thì mày chịu trách nhiệm được à?”

“Con mẹ nó, mày ôm chặt thế nó chết vì nghẹt thở trước đấy. Mày bóp cổ nó đấy à?”

Lúc đó Hyun Kyu Jin mới nhận ra là mình đang ôm Yoo Won chặt đến mức cậu không thể cử động, liền vội buông tay ra. Sau đó hắn cúi xuống, nhìn gương mặt đỏ bừng của Yoo Won.

“Cậu không sao chứ?”

“…Ừm… Không sao.”

“Có chỗ nào bị thương không? Trẹo chân hay đau tay gì không, cử động thử xem.”

Nghe hắn nói, Yoo Won liền đưa hai tay lên lắc nhẹ rồi nhấc từng chân lên để chứng minh mình vẫn ổn. Chỉ khi ấy Hyun Kyu Jin mới thở phào, giữ lấy cả hai tay Yoo Won, rồi tựa trán lên vai cậu.

“…Chết tiệt, tí thì toang thật rồi.”

“Xin lỗi… chắc cậu hoảng lắm nhỉ.”

“Cậu xin lỗi gì chứ. Cái thằng đâm người ta mới là đồ điên. Mẹ kiếp. Đáng ra không nên để nó đi như thế.”

Khi hắn quay ngoắt lại nhìn chỗ thằng kia vừa đứng, thì bọn học sinh đi ngang qua khu đó liền tản ra tứ phía, như sợ bị vạ lây vì bắt gặp ánh mắt của Hyun Kyu Jin.

“……”

Ánh mắt Yoo Won vẫn không rời khỏi gương mặt của Hyun Kyu Jin. Hắn đang nổi giận thay cậu, vậy mà ánh mắt khi quay sang nhìn cậu vẫn chỉ toàn là lo lắng. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, đón nhận mọi hỗn loạn trong lòng mình — đó là tất cả những gì cậu có thể làm lúc này.

Cảm giác cánh tay của Hyun Kyu Jin vẫn còn quấn chặt lấy lưng cậu. Cảm giác khi cơ thể họ sát vào nhau, hình ảnh hắn vươn tay về phía cậu đang nghiêng ngả, tất cả đều hiện lên trong đầu Yoo Won. Hương thơm thoang thoảng trên cổ hắn và từ bộ đồng phục vẫn còn vương nơi đầu mũi, và cảm giác bàn tay nóng bỏng siết lấy gáy cậu cũng rõ ràng đến mức như thật.

Chuyện Hyun Kyu Jin ôm cậu lúc nãy chỉ là một "tai nạn". Là vì muốn bảo vệ cậu trong tình huống cậu suýt bị thương, hoàn toàn không mang theo bất kỳ ý nghĩa nào khác — Yoo Won biết rõ điều đó hơn ai hết. Biết rõ… nhưng tại sao trái tim cậu lại nghiêng hẳn về một hướng hoàn toàn khác? Một tình huống bạn mình suýt té nên đỡ lấy, và cảm giác tim đập loạn nhịp — hai điều ấy không hề ăn khớp với nhau. Nhất là khi người kia lại là Hyun Kyu Jin, bạn thanh mai trúc mã 18 năm.

Thế nhưng, chuyện vô lý ấy đã xảy ra rồi, và giờ Yoo Won không thể giả vờ không biết được nữa. Cậu vẫn chưa thể phớt lờ trái tim đang đập thình thịch của mình, mắt cứ nhìn Hyun Kyu Jin mãi không thôi.

“Thật sự không sao chứ? Mặt cậu đỏ lắm đấy.”

Cái đó… là vì cậu đấy. Tại cậu đấy. Câu nói nghẹn lại ở trong miệng, chỉ chạm đến môi mà không sao thốt ra được thành lời. Yoo Won chỉ lắc đầu.

“Thật sự không sao mà.”

Suýt ngã thì không sao cả, nhưng việc chạm vào cậu thì không ổn chút nào. Phải làm sao đây, Kyu Jin à. Mỗi lần nhìn cậu, tớ lại thấy tim mình loạn cả lên. Mỗi lần cậu chạm vào, tim tớ lại lạ lắm. Những hành động, lời nói, nét mặt cậu hay làm giờ đây bỗng trở nên khác biệt trong mắt tớ. Tớ không dám nhìn vào mắt cậu, và mỗi lần cậu cười, đầu ngón tay tớ lại ngứa ngáy như có điện chạy qua.

Phải làm sao bây giờ? Có lẽ… tớ thích cậu mất rồi.

***

Hyun Kyu Jin lại xuất hiện trong mơ. Đã mười ngày kể từ hôm Yoo Won suýt ngã ở cầu thang — từ ngày được Kyu Jin ôm lấy. Nhưng làm sao mà mỗi đêm đều mơ thấy bạn mình được cơ chứ. Yoo Won bắt đầu thấy sợ cả chuyện ngủ.

Nhưng đâu thể vì sợ mà không ngủ được cả đời. Cậu cố gắng chịu đựng, rồi khi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Hyun Kyu Jin lại không chậm trễ xuất hiện.

Ban đầu là chạm vào má hoặc cổ cậu. Hôm sau thì là môi. Rồi hôm sau nữa, đôi môi ấy hôn lên vành tai và cổ. Cậu càng nghĩ “không được” thì hình ảnh Kyu Jin lại càng rõ ràng hơn. Yoo Won biết việc quá để tâm tới nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, nhưng cậu lại không biết cách để “không để tâm” cả.

Hôm nay cũng vậy, Hyun Kyu Jin lại xuất hiện một cách quen thuộc, trèo lên giường Yoo Won và phủ lên người cậu. Yoo Won vừa muốn tỉnh giấc, vừa không muốn. Cảm giác tội lỗi vì đang làm chuyện thế này với Kyu Jin cứ gặm nhấm lấy cậu, nhưng rồi cậu lại tự bào chữa — "cũng chỉ là mơ thôi mà" — và sự táo bạo trong ý nghĩ đó khiến chính cậu cũng giật mình. Nhưng giấc mơ đâu phải thứ có thể kiểm soát bằng ý chí. Không phải cứ muốn tỉnh là tỉnh, cũng chẳng phải cứ muốn tiếp tục là sẽ kéo dài mãi.

‘Jung Yoo Won, sao lần trước cậu vào phòng tắm lại lâu thế hả?’

Hyun Kyu Jin vừa nghịch tai cậu vừa hỏi. Yoo Won không thể trả lời. Trong giấc mơ, cậu rất ít nói, chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại một vài câu.

‘Cậu có biết là mất hơn một tiếng không?’

‘…Thật à?’

‘Ừ. Tớ đợi mãi mà cậu không ra, đến khi lại gần thì nghe thấy tiếng lạ.’

Dù chỉ là mơ, tim Yoo Won cũng như rớt xuống tận đáy. Cậu tái nhợt, mắt đối mắt với Hyun Kyu Jin đang đè lên vai mình mà cúi xuống cười.

‘Muốn thì cứ nói.’

‘Không phải… Không phải như vậy…’

‘Gì mà không phải, Yoo Won à.’

‘Thật sự không phải là như thế…’

Khuôn mặt Hyun Kyu Jin cúi xuống. Ánh mắt hai người gặp nhau ở một khoảng cách quá gần để có thể thấy rõ trọn vẹn gương mặt nhau. Gần đến mức không thể bao trọn toàn bộ, chỉ thấy từng phần lẻ tẻ một cách mơ hồ.

‘Cậu thích tớ mà.’

Một hơi thở nghẹn lại bật ra khi Yoo Won mở bừng mắt. Cậu cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập loạn, hơi thở nghẹn ngào tràn ra khỏi miệng. Trong khoảng không nơi giấc ngủ vừa tan biến, giọng nói của Hyun Kyu Jin vẫn còn vang vọng như một dư âm.

‘Cậu thích tớ mà.’

Kể từ lúc nhận ra rằng có lẽ mình thích Hyun Kyu Jin, mỗi lần Kyu Jin xuất hiện trong mơ, hắn đều lặp đi lặp lại câu đó như thể đang muốn thức tỉnh Yoo Won khỏi thực tại giả vờ không biết.

Cậu thích tớ mà.

Mỗi lần nghe lại câu đó, Yoo Won lại hành xử như người lần đầu tiên biết đến cái gọi là “thích một ai đó”. Điều đó là lẽ đương nhiên — bởi vì cái “thích” mà Hyun Kyu Jin nói đến trong giấc mơ hoàn toàn không thể là thứ tình cảm dành cho một người bạn thanh mai trúc mã suốt 18 năm.

Yoo Won chưa từng hẹn hò ai, cũng chưa từng trải qua thứ gọi là tình đơn phương hay mối tình đầu, nên chẳng thể hiểu rõ. Nhưng cậu biết, những gì bản thân làm với Hyun Kyu Jin trong giấc mơ, cái cảm giác của từ “thích” đó — tuyệt đối không phải điều có thể chia sẻ với một người bạn. Có lẽ cậu đã biết điều đó ngay từ khoảnh khắc trái tim hụt một nhịp, từ lúc trái tim bắt đầu đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy Hyun Kyu Jin.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo